Ngày hôm sau, Mạc Ưu nhận được một bó hoa hồng lớn, tươi đẹp mềm mại, có những giọt nước, rất đẹp.
“Wow, nhà thiết kế Mạc, ai tặng vậy, không phải là bạn trai của cô đó chứ?”
“Bạn trai của cô quá lãng mạn rồi, vị đó nhà tôi đã lâu không tặng hoa cho tôi rồi.”
Kể từ khi Ngải Vi Nhi bị loại bỏ, cũng không ai trong số những nhà thiết kế khác trong bộ phận thiết kế dám cho động đến Mạc Ưu nữa, mặc dù thông tin trong công ty không biết có đúng hay không, nhưng lỡ như là sự thật thì sao?
Mạc Ưu cũng ngẩn người trước bó hoa này, ngượng ngùng cười, lấy một tấm thiệp trong bông hoa lên, cô cầm lên xem:
Ưu Ưu thân mến, bông hồng tượng trưng cho trái tim tôi.
Chữ ký là: chồng tương lai của chị, Lục An Nhiên.
Mạc Ưu dở khóc dở cười, cô không ngờ rằng bó hoa này lại là do cậu bé tặng, hình vẽ trên tấm thiệp càng khiến cô không khỏi bị chọc cười.
Cô cong môi đặt bó hoa sang một bên với tâm trạng vui vẻ.
Lục Tấn Uyên mặc dù ở trên tầng cao nhất nhưng cũng rất chú ý tới Mạc Ưu, rất nhanh liền biết chuyện bó hoa hồng, sắc mặt trầm xuống, lông mày nhăn lại, nghĩ hoa có thể là ai gửi đến.
An Thần ở bên thận trọng nói: “Lục tổng, hay là tôi đi tra xem?”
“Ừm, nhanh chóng hồi đáp.” Anh lạnh lùng nói.
Câu trả lời nhanh chóng đến, An Thần và Lục Tấn Uyên đều không ngờ rằng sẽ là Lục An Nhiên gửi đến.
Lục Tấn Uyên không khỏi nghĩ về cuốn sách mà con trai mình đã đọc tối qua, tâm trạng của anh thậm chí còn tệ hơn, cho dù đối phương là con ruột của mình.
Mà Mạc Ưu bên bộ phận thiết kế, lúc này nhận được cuộc gọi video từ Lục An Nhiên.
“Ưu Ưu, em đang ở trường mẫu giáo Tinh Ngữ, chị tới đón em được không?” Khuôn mặt tuấn tú dễ thương của Lục An Nhiên tràn đầy mong đợi.
Cô sửng sốt: “Lục gia không có ai đi đón em sao?”
“Tài xế có chuyện về nhà rồi. Ba nói ông ấy phải tăng ca không có thời gian. Vậy nên, chỉ có chị đến đón em thôi.”
Tuy Mạc Ưu cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn đồng ý, cô cũng không thể để An Nhiên nhỏ như vậy về nhà một mình, quá không an toàn rồi.
Cô do dự, vẫn là gửi một tin nhắn cho Lục Tấn Uyên để nói cho anh biết chuyện này.
Lục Tấn Uyên sững sờ khi nhận được tin nhắn, sau đó anh nheo mắt tự hỏi con trai mình lại muốn làm cái gì, Lục gia làm sao có thể không ai đến đón cậu.
Anh nghĩ nghĩ rồi trả lời: bây giờ cô đi đón đi, ra bãi đậu xe và đợi tôi.
Mạc Ưu lại bối rối, không phải cô đi đón sao? Sao phải đợi anh?
Trong lòng đầy bối rối, cô đi đến bãi đậu xe, vừa nhìn liền thấy Lục Tấn Uyên.
Văn phòng của Lục Tấn Uyên có thang máy đến bãi đậu xe, rất nhanh chóng và thuận tiện.
“Lục tổng, anh đây là?”
“Tôi cùng cô đi đón.” Anh nhẹ nhàng nói.
“Nhưng mà, An Nhiên không phải nói anh phải tăng ca không có thời gian sao?”
“Hôm nay tôi không cần tăng ca, An Nhiên nói với cô như vậy có lẽ là đã lâu không gặp cô, dẫu sao cô cũng biết thằng bé không có mẹ.”
Câu cuối cùng đã thành công ngăn chặn những vấn đề của Mạc Ưu, cô lặng lẽ bước lên xe, lòng đầy thương hại đối với cậu bé, cũng cảm tâm tình nguyện đi đón cậu.
Cậu bạn nhỏ Lục An Nhiên không hề biết rằng kế hoạch của mình đã bị cha mình phá hoại hoàn toàn, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của Mạc Ưu, mỉm cười gọi điện đến khách sạn.
“Alô, tôi muốn gọi một bữa tối dưới ánh nến...”
Ngay sau đó, khi nhìn thấy Mạc Ưu và Lục Tấn Uyên xuất hiện cùng nhau, khuôn mặt tự hào của cậu lập tức đông cứng lại.
Thấy vậy, Lục Tấn Uyên cong môi gắt gao ôm lấy cậu bé: “Con trai, ba đích thân đến đón con, vui không?”
Vui vẻ cái gì chứ, cậu giãy dụa nhảy xuống, bất mãn nhìn chằm chằm anh: “Ba, ba không cần đến đón con, Ưu Ưu đến đón con là đủ rồi.”
Anh nhướng mày: “Tại sao?”
“Bởi vì...” Cậu còn chưa nói xong, một giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu ở phía sau.
Những đứa trẻ ở trường mẫu giáo Tinh Ngữ đều là có bối cảnh giàu có, bây giờ là giờ tan học, ngoài cổng trường mẫu giáo có không ít người đến đón trẻ, nhưng hầu hết đều là bảo mẫu hay quản gia trong nhà.
“An Nhiên…”
Một cô bé mặc một chiếc váy màu hồng đáng yêu, bím tóc công chúa chạy đến.
Lục Tấn Uyên đến đón cậu bé mấy lần, nên cô bé biết, tò mò nhìn Mạc Ưu: “An Nhiên, đây là mẹ của cậu sao?”
Lần trước lúc ở khu vui chơi, Mạc Ưu làm mẹ cậu, cậu rất vui, nhưng lần này lại không vui chút nào, dù sao cậu cũng sắp làm bạn trai Ưu Ưu.
Lục Tấn Uyên cong môi tiến lên một bước: “Đúng vậy, đây là mẹ An Nhiên.”
“A, An Nhiên, mẹ của cậu thật đẹp, xinh như mình vậy.” Cô gái nhỏ hiển nhiên là một người thích đẹp, cũng không quên mang theo mình khi khen người khác.
Mạc Ưu không thể không cười khúc khích.
Lục An Nhiên không vui, chán ghét liếc nhìn cô gái nhỏ: “Ai giống cậu chứ, mẹ tôi so với cậu đẹp hơn nhiều.”
Cô gái nhỏ bĩu môi, nhưng không tức giận mà đi tới gần Mạc Ưu, ngượng ngùng cười: “Dì ơi, dì cảm thấy con xinh đẹp không?”
Mạc Ưu nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô bé: “Dì cảm thấy con rất xinh đẹp rất dễ thương.”
Cô bé lập tức vui vẻ nhìn Lục An Nhiên: “An Nhiên, mẹ cậu khen mình xinh đẹp rồi, mình lớn lên gả cho cậu được không.”
Mạc Ưu kinh ngạc đến phát ngốc.
Lục Tấn Uyên khoanh tay đứng một bên, rảnh rỗi xem kịch.
Mặt cậu bé tối sầm, trừng mắt nhìn cô bé: “Tôi mới không muốn cậu làm vợ tôi.”
“Tại sao?” Cô gái nhỏ tức giận.
“Bởi vì cậu thật phiền, lại hay khóc, khóc xấu chết đi được.”
“Không khóc cũng xấu.” Cậu bé lại nói thêm.
Nhìn thấy cô bé khóc lóc thảm thiết, Mạc Ưu lập tức nói nhỏ: “An Nhiên, giữa bạn học cần phải thân thiện, không thể lỗ mãng như vậy được.”
Kết quả, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bạn nhỏ Lục An Nhiên xị ra, hai má phồng lên: “Ưu Ưu, cậu ấy là tình địch của chị, chị sao có thể đứng về phía cậu ấy chứ.”
Mạc Ưu lại bị sốc, đột nhiên không theo kịp mạch não của cậu bé chút nào...?
Cô chợt nghĩ đến bó hoa hồng mình nhận được và dòng chữ trên tấm thiệp của cậu bé, liền hiểu ra ý nghĩa của tình địch, cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
Cô bé nhỏ cắn ngón tay, đôi mắt to đầy khó hiểu: “An Nhiên, tình địch là cái gì?”
“Hừ, cậu quá ngốc rồi, ngày cả chuyện này cũng không biết, tôi không muốn nói chuyện với cậu, sẽ làm hạ chỉ số IQ của tôi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục An Nhiên tràn đầy kiêu ngạo.
Lục Tấn Uyên, người đã xem đủ vở kịch ở bên cạnh, thực sự cảm thấy rằng con trai mình có chút thiếu giáo huấn, tiến về phía trước bế cậu lên, kẹp cậu dưới cánh tay của mình.
Mạc Ưu chào tạm biệt cô bé nhỏ rồi nhanh chóng đi theo.
“Bỏ còn xuống, ba, ba thật đáng ghét, hình tượng của con đều mất rồi.”
Lục Tấn Uyên không tự chủ vỗ vỗ cái mông của cậu, chế nhạo: “Hình tượng gì, hình tượng đái dầm sao?” Vừa nói vừa ném cậu vào ghế sau xe.
Cậu bé ôm mông, mặt đỏ bừng: “Ai, ai đái dầm, con sớm đã không đái dầm nữa rồi, ba đây là bôi nhọ.”
Mạc Ưu nghe được những lời này tiến lên, nhẹ giọng an ủi: “An Nhiên, em còn nhỏ, còn đang học mẫu giáo, không sao đâu.”