Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 307: Mau Chạy

Rời đi?

Cô đang trong vòng tay của anh, còn nghĩ đến chuyện bỏ đi cùng người đàn ông khác? Lục Tấn Uyên đột nhiên khó chịu, nghe giọng nói của Hạ Tử An ở bên ngoài, anh cười lạnh, khuôn mặt tuấn tú có chút lạnh lẽo.

Ôn Ninh đột nhiên có một linh cảm không tốt. Cô muốn nói, kêu cứu, nhưng Lục Tấn Uyên đột nhiên bịt chặt môi cô. Bàn tay đang giãy dụa của Ôn Ninh bị anh cưỡng ép nắm chặt, lúc này Lục Tấn Uyên mặc kệ tâm tình của cô, huống chi là sự phản kháng mạnh mẽ của người phụ nữ, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ điên rồ, đó là... theo cách của anh trừng phạt người phụ nữ chết tiệt này.

Tạo cho cô ấy dấu vết riêng để cô ấy không còn nghĩ đến chuyện muốn cùng với những người đàn ông khác nữa. Ôn Ninh cảm thấy môi mình bị bịt kín, đầu óc trở nên trống rỗng, đột nhiên quên mất nên phản ứng như thế nào. Nhưng Lục Tấn Uyên cảm thấy máu trong người sôi trào, anh không nghĩ đến việc lại để cô rời đi khi nhìn thấy người phụ nữ này, cô là của riêng anh.

Nhưng giọng nói của Hạ Tử An vừa rồi, sự từ chối của cô, ngược lại đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh. Ôn Ninh không thể chống lại nụ hôn độc đoán của Lục Tấn Uyên, nhưng sức phản kháng của chính mình hoàn toàn không có trong mắt anh.

Ôn Ninh muốn nói chuyện, nhưng lại cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí. Bên ngoài, Hạ Tử An đang rất lo lắng. Tại sao Ôn Ninh không trả lời anh? Cô ấy không ở trong đó sao? Không thể nào, anh đã tận mắt nhìn thấy cô trở về căn phòng này. Một ý nghĩ bất an chạy qua đầu Hạ Tử An, và anh bắt đầu gõ cửa thật mạnh. Tuy nhiên, không có phản hồi.

"Ôn Ninh, cô sao vậy, nói gì đi, đừng làm tôi sợ!" Nghe thấy giọng nói run rẩy của Hạ Tử An, Lục Tấn Uyên cảm thấy muốn trả thù, anh ta nghĩ mình có thể mang người phụ nữ này ra khỏi vòng tay anh sao?

Nằm mơ đi...

"Anh ấy đang gọi tôi..." Lục Tấn Uyên vừa lòng buông Ôn Ninh ra, nhẹ giọng nói bên tai cô, Ôn Ninh không khỏi co rút vì hơi thở nóng ẩm.

"Em nghĩ nếu bây giờ anh ta mang em đi, anh sẽ làm gì?" Bàn tay của Lục Tấn Uyên bắt đầu lang thang trên người cô một cách bồn chồn, thậm chí đột nhiên thò tay vào quần áo của cô... Ôn Ninh sợ hãi mà cứng đờ. Cô không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy tìиɧ ɖu͙© trong mắt Lục Tấn Uyên, nhưng những gì anh nói vừa rồi khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Hạ Tử An đã từ bỏ sự nghiệp trong nước của mình vì cô, và bây giờ anh ấy không thể sánh với Lục Tấn Uyên. Nếu Lục Tấn Uyên quyết tâm làm cho anh khó xử, thì Hạ Tử An nhất định sẽ đánh anh, sau đó cũng chỉ có Hạ Tử An tổn thương.

Suy nghĩ bỗng trở nên lộn xộn. Lục Tấn Uyên không cảm thấy vui khi thấy cô rối như tơ vò, thay vào đó, ngực anh cảm thấy rất ngột ngạt. Cô lo lắng cho người đàn ông đó, người đàn ông khác ngoài anh ta.

Ôn Ninh đột nhiên rất sợ hãi, sao có thể làm chuyện như vậy... nhưng giờ phút này Ôn Ninh không còn sức chống cự, vốn dĩ thân thể cô tương đối yếu, nhưng bây giờ lại bị Lục Tấn Uyên khống chế, dường như cô không thể làm gì được.

"Ôn Ninh, Ôn Ninh!" Hạ Tử An lo lắng như kiến

trên chảo nóng: "Chờ tôi, tôi sẽ gọi người lên mở cửa."

Ôn Ninh mở to mắt khi nghe Hạ Tử An nói, cô không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh này. Thực sự rất xấu hổ, thà chết quách đi còn hơn.

"Lục Tấn Uyên, anh còn muốn làm nhục tôi đến mức nào mới hài lòng?" Những lời lẽ đầy căm ghét được phun ra từ đôi môi run rẩy. Lục Tấn Uyên động tác dừng lại, và những kích động trong anh lúc này đang nguội dần.

Anh thấy Ôn Ninh nhìn chằm chằm mà không kìm được nước mắt rơi, dáng vẻ bướng bỉnh của cô khiến người ta cảm thấy xót xa.

Khi dừng động tác lại, Lục Tấn Uyên đột nhiên cảm thấy mình có lẽ là một tên khốn nạn, cho dù được gặp lại sau một thời gian dài, dường như... anh vẫn đang làm tổn thương cô.

Rời khỏi đôi môi đã nhung nhớ đi từ lâu, Lục Tấn Uyên nhìn nước mắt trên mặt cô, đôi mắt xinh đẹp kia ướt đẫm, lúc này càng lúc càng rõ ràng, làm cho người ta không nhịn được mà cảm thấy đau lòng, để cho nỗi đau hiện lên khuôn mặt.

"Anh xin lỗi…" Lục Tấn Uyên trong ý thức được lời xin lỗi, anh duỗi tay ra, cố gắng lau nước mắt trên mặt Ôn Ninh. Nghe thấy lời xin lỗi của anh, Ôn Ninh giật mình, nhưng ngay sau đó cô đã tỉnh táo lại.

Mọi chuyện giữa họ không thể bị xóa sạch đi bằng một lời xin lỗi nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả khi nhìn thấy tội lỗi trong mắt anh ta, sự tức giận và hận thù của Ôn Ninh đối với Lục Tấn Uyên vẫn không thay đổi.

Ngay khi hai người đang trong bầu không khí im lặng, Hạ Tử An đã yêu cầu nhân viên đưa thẻ phòng. Tiếng kêu bíp, cửa phòng bị mở ra, Lục Tấn Uyên kéo Ôn Ninh lùi lại hai bước để cô tránh bị cánh cửa va vào người.

Hạ Tử An ngay lập tức nhìn thấy Lục Tấn Uyên, và người đàn ông này lúc nào cũng khiến người khác vừa nhìn đã phải chú ý đến.

Anh nheo mắt và nắm chặt tay: "Anh đến đây làm gì?"

"Làm gì? Đương nhiên là đến đưa Ôn Ninh về." Lục Tấn Uyên để Ôn Ninh phía sau mình, nhưng khi Ôn Ninh nhìn thấy Hạ Tử An xuất hiện, cô lập tức muốn chạy trốn khỏi anh ta.

Hạ Tử An nhanh tay lẹ mắt mà bảo vệ cô: "Cô rời khỏi đây trước, tài xế ở dưới lầu đã đợi sẵn rồi, cô mau ra sân bay trước!"

Tình hình hiện tại, nếu không rời đi, rất có thể sẽ không thể đi được nữa. "Nhưng... anh ở đây có sao không?" Ôn Ninh nhìn ánh mắt nguy hiểm của Lục Tấn Uyên, cô biết đây là biểu hiện tức giận của Lục Tấn Uyên. Cô lo lắng không biết Hạ Tử An sẽ xảy ra chuyện gì nếu vì bảo vệ cô, cô sẽ ân hận cả đời.

"Yên tâm đi, anh ta không thể làm gì được tôi."

"Nhanh lên." Hạ Tử An nói vậy, nhưng anh ấy không biết phải làm gì.

Anh đối với Lục Tấn Uyên không có nhiều sự tự tin, nhưng điều duy nhất có thể làm là đuổi Ôn Ninh đi trước, nếu không, tình hình chỉ càng thêm tồi tệ.

"Tôi biết rồi." Nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của Hạ Tử An, Ôn Ninh nhận ra lúc này cô không thể tiếp tục nấn ná ở lại, lập tức xoay người rời đi.

Lục Tấn Uyên lạnh lùng nhìn hai người đứng trước mặt mình nói những lời này, hoàn toàn coi mình như không khí. Điều này khiến anh rất không vui, như thể bị cô lập khỏi thế giới của Ôn Ninh.

Nhìn thấy Ôn Ninh rời đi, Lục Tấn Uyên muốn đuổi theo, nhưng Hạ Tử An lại ngăn anh lại: "Nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với tôi, anh không được quấy rầy cô ấy nữa, một chút cũng không được."

Lục Tấn Uyên nở nụ cười chế nhạo, anh ta cao hơn Hạ Tử An vài centimet, khí thế càng mạnh mẽ hơn, nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh cho rằng anh có tư cách gì để nói chuyện với tôi như thế này? Hay là dùng thủ đoạn gì đó để giúp cô ấy rồi cảm thấy mình trở thành người quan trọng trọng cuộc đời của cô ấy?"

Hạ Tử An không hề lùi bước, nhìn vẻ mặt của Lục Tấn Uyên rồi nói: "Tôi không nghĩ tôi quan trọng với cô ấy, nhưng ít nhất, tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy, để cô ấy chịu sự hành hạ ở nơi đó một mình!"