Vì đủ thứ tai tiếng, sự nghiệp của Ôn Lam đã hoàn toàn chấm dứt. Không chỉ có nguy cơ ngồi tù mà còn vì hình ảnh của cô ta bị phá vỡ, cô ta phải bồi thường nhiều khoản thiệt hại khác nhau.
Có thể nói, nhà họ Ôn chỉ còn lại một cái vỏ rỗng không có người muốn tiếp quản, thế nhưng, Lục Tấn Uyên lại nhân cơ hội này đem mọi thứ của Ôn gia nắm vào tay.
Có lẽ, đó cũng là vì Ôn tiểu thư đi.
Nghĩ đến đây, An Thần như hiểu ra điều gì đó. Chắc chắn sự kì quặc của hai người trong khoảng thời gian này chính là mở đường cho việc trả lại Ôn gia cho Ôn Ninh bất ngờ. Dù sao làm việc này cũng nên giữ bí mật, như vậy mới cho người ta cảm thấy bất ngờ!
Lục Tấn Uyên nghe vậy gật đầu. Ôn gia đã nắm trong tay rồi, nhưng trong lòng anh không vui như anh nghĩ. Lúc đầu anh luôn muốn đem Ôn gia sạch sẽ trả lại cho Ôn Ninh, bởi vì đây là thứ vốn dĩ thuộc về cô, chắc hẳn cô nhìn thấy rồi cũng sẽ rất vui.
Nhưng bây giờ…
Anh không rõ Ôn Ninh sau khi nhận được món quà này sẽ trông như thế nào. Nghĩ nghĩ, anh hung hăng đập vô lăng, bực bội trong lòng càng lúc càng tăng.
Lúc này, điện thoại vang lên, là cuộc gọi video của Mộ Yên Nhiên: “Tấn Uyên, anh ở nước ngoài thế nào? Lễ đính hôn đã được sắp xếp xong. Anh xem có gì không hài lòng không?”
Mộ Yên Nhiên tung tăng cho Lục Tấn Uyên xem hội trường mà cô ta tự sắp xếp cẩn thận, vì đây là việc quan trọng nhất trong cuộc đời nên cô ta thậm chí còn tạm dừng công việc để toàn tâm chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Chỉ để trở thành người phụ nữ đẹp nhất vào ngày đó.
“Ừm, em vui là được.” Lục Tấn Uyên không hứng thú gì, nhìn sự bày bố trang trọng, nhàn nhạt nói.
Tâm trạng vốn đang tốt của Mộ Yên Nhiên bị thái độ lạnh lùng của anh dập tắt hơn nửa.
Cứ nghĩ rằng sau khi Lục Tấn Uyên tách khỏi người phụ nữ đó, anh sẽ tiếp tục chung sống tốt với mình. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này...
“Tấn Uyên, anh đây là thái độ gì vậy?” Ông cụ Lục ở cách đó không xa nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Yên Nhiên không đúng, đi tới liền nhìn thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của Lục Tấn Uyên.
Thằng nhóc này nhìn thấy hậu trường đính hôn của mình mà vẫn một vẻ mặt lạnh lùng, thật là không thể chấp nhận mà.
“Yên Nhiên, cháu qua đó một lát, ông dạy bảo nó vài câu.”
Mộ Yên Nhiên nghe xong liền vui vẻ đáp lại, ông cụ Lục cầm điện thoại đi đến một góc không có ai chú ý: “Cháu ở nước ngoài làm cũng gần xong rồi nhỉ? Nên về sớm đi. Cháu cho là không tham gia sắp xếp những công việc sơ bộ này, chẳng lẽ ngày hôm đó cũng vắng mặt sao?”
Lục Tấn Uyên xoa lông mày: “Cháu ở bên này vẫn còn chuyện cần giải quyết.”
Hiện tại chuyện của Ôn Ninh còn chưa giải quyết xong, anh làm sao có thể bỏ mặc rời đi?