Dư Phi Minh cầm điện thoại di động chụp Ôn Ninh, cô đang nằm trên giường, quần áo xộc xệch.
Nếu Ôn Ninh đã có gan gài bẫy anh ta thì anh ta phải chụp lại tất cả những dáng vẻ đáng xấu hổ nhất của cô, đến lúc đó, cô sẽ chẳng khác nào con chó dưới chân anh ta, anh ta muốn cô làm gì thì cô chỉ có thể làm theo như thế.
Thậm chí, những người trước đây mà Ôn Ninh đã leo lên được cũng sẽ phải ghét cô.
Nghĩ đến điều này, Dư Phi Minh bừng bừng phấn khích, sau khi chỉnh máy ảnh, anh ta chuẩn bị bắt đầu bữa tối hôm nay.
Lúc này Ôn Ninh đã không còn tỉnh táo, cô cấu véo mình, thậm chí cắn môi mình đến chảy máu, nhưng vẫn không thể chống lại sức nóng từ trong ra ngoài.
Nhận thức được Dư Phi Minh đang từ từ đến gần mình, Ôn Ninh vô thức đá hai chân để đạp anh ta ra, nhưng cái đạp yếu ớt của cô không thể ngăn cản nổi anh ta. Ngay khi cô không biết phải làm gì nữa thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Giọng nói trầm thấp và đầy tức giận của Lục Tấn Uyên vang lên ngoài cửa giống như một chậu nước lạnh tạt vào mặt Ôn Ninh, khiến cho đầu óc mờ mịt của cô bỗng tỉnh táo lại.
Lục Tấn Uyên... đến đây sao?
Đó là thật, hay là cô đang mơ?
Ôn Ninh cố lấy lại ý thức, lúc này Dư Phi Minh cũng dừng lại, anh ta nhìn ra cửa.
Làm thế nào mà Lục Tấn Uyên có thể tìm đến đây? Đây là khách sạn của gia tộc anh ta, cho dù là nhà họ Lục làm ăn lớn, cũng không thể khiến đám lễ tân bán đứng anh ta.
Không thấy có ai đáp lại mình, Lục Tấn Uyên càng thêm tức giận: "Cô chắc chắn là ở đây chứ?"
Mary gật đầu: "Chắc chắn là ở đây, tôi tận mắt nhìn thấy."
"Ôn Ninh, cô có ở bên trong không?"
Giọng nói của Lục Tấn Uyên lại vang lên, lúc này Ôn Ninh chắc chắn rằng anh thực sự đang ở đây. Không biết sức mạnh từ đâu tới, Ôn Ninh đạp Dư Phi Minh đang đè lên chân mình sang một bên rồi chạy ra cửa: "Lục Tấn Uyên, cứu tôi... Tôi ..."
Ôn Ninh đang nói thì bỗng lòng cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, Lục Tấn Uyên hết lần này lượt khác cảnh cáo cô, vậy mà cô không những không đạt được mục đích mà còn khiến bản thân suýt nữa bị…
Nghe thấy giọng nói của Ôn Ninh, ánh mắt Lục Tấn Uyên càng lúc càng lạnh lùng, giọng nói của cô nghe rất yếu ớt, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
"Dư Phi Minh, mở cửa ngay, nếu anh mở cửa ra tôi có thể tha cho anh lần này."
Nghĩ đến chuyện Ôn Ninh có thể gặp phải, Lục Tấn Uyên không yêu cầu cô làm gì cả, thay vào đó anh thương lượng với Dư Phi Minh.
Khi Dư Phi Minh nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của anh, anh ta nắm chặt tay lại, từ trước đến nay, Lục Tấn Uyên luôn nổi trội hơn anh ta, cho dù là ngoại hình, hay là gia thế, hay là nhìn nhận của mọi người anh ta đều không thể so sánh với Lục Tấn Uyên.
Thế mà bây giờ, Lục Tấn Uyên lại đang dùng cái giọng điệu trịch thượng để ra lệnh cho anh ta sao?
Dư Phi Minh cười nhạt: "Sao thế, cậu Lục còn quan tâm đến cả việc tôi và cô gái khác đến đây thuê phòng hay sao?"
Ôn Ninh vốn đang mơ màng, nhưng sau khi nghe anh ta nói vậy, cô lập tức nói: "Không phải, không phải!"
Bên ngoài bỗng nhiên im lặng, Dư Phi Minh nghĩ rằng Lục Tấn Uyên đã quá tức giận nên đi rồi, vậy là anh ta lại nở một nụ cười tự mãn: "Chà, sao thế, anh ta không quan tâm đến cô nữa rồi, cô chỉ là đồ chơi thôi, cô tưởng mình quan trọng lắm sao?"
Ôn Ninh lắc đầu, cảm giác có được hy vọng nhưng lại đột ngột mất đi tia hy vọng đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng, thậm chí còn tuyệt vọng hơn trước.
Lục Tấn Uyên, anh không tin cô sao?
Bởi vì cô nhiều lần làm trái lời anh, vậy nên, anh không còn quan tâm đến cô nữa sao?
Nhìn thấy vẻ mặt bất an của Ôn Ninh, Dư Phi Minh rất tự mãn, đang định tiếp tục chuyện vừa nãy thì đột nhiên vang lên âm thanh vui tai, Lục Tấn Uyên đá tung cánh cửa, suýt nữa hất Dư Phi Minh xuống đất.
Vừa rồi, An Trần đã giải quyết mấy tên nhân viên này còn dám từ chối, rồi cầm lấy thẻ phòng.
"Anh, sao anh lại có cái này?"
Dư Phi Minh nhìn Lục Tấn Uyên đầy hoài nghi, đây là khách sạn của gia đình anh ta, anh ta là ông chủ ở đây, sao mấy tên nhân viên vô dụng đó lại giao nó cho Lục Tấn Uyên?
Lục Tấn Uyên dửng dưng liếc nhìn, tựa hồ anh ta là thứ rác rưởi không đáng chú ý đến, nhưng khi nhìn thấy Ôn Ninh, đồng tử của anh co lại.
Mary đứng bên ngoài nhìn vào, cô ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ Ôn Ninh lại gặp phải chuyện như vậy, nếu không có người đàn ông này đến tìm cô, e rằng cô đã...
Lục Tấn Uyên sải bước đi tới, cởϊ áσ khoác lên người Ôn Ninh, rồi nắm lấy bàn tay đang khua khoắng của cô: "Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"
Mặc dù khó chịu và tức giận với những gì Ôn Ninh đã làm, nhưng nhìn thấy cô Lục Tấn Uyên chỉ cảm thấy đau khổ, lúc này, anh ân cần hỏi cô, quên cả việc vừa nãy đã nghĩ phải cho cô một bài học nhớ đời.
"Tôi... tôi rất khó chịu..." Ôn Ninh cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc đang đến gần cô, chút sức lực cuối cùng cô dùng để chống đỡ lập tức sụp đổ, cô đã quá mệt mỏi, lúc này không còn sức để chống đỡ nữa.
Thời điểm Lục Tấn Uyên đến gần cô, cô chủ động ngả vào vòng tay anh.
Do có người ngoài nên anh không làm gì cả, chỉ ôm Ôn Ninh lên. Một lúc nữa anh sẽ xử lý tên đê hèn Dư Phi Minh kia.
Dư Phi Minh nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng khó chịu. lúc nãy ở cùng anh ta thì cô tỏ ra đoan chính, vậy mà vừa nhìn thấy Lục Tấn Uyên thì lại chủ động đến thế. Theo anh ta nghĩ, Ôn Ninh quả thật là trọng giàu khinh nghèo, thật đê tiện.
"Cậu chủ Lục, Ôn Ninh tự nguyện tới đây, tôi không ép buộc cô ấy."
Dư Phi Minh đã thu hút được sự chú ý của Lục Tấn Uyên.
“Không phải, không phải... Tôi làm vậy... để lấy bằng chứng.” Ôn Ninh đột nhiên nắm lấy áo của Lục Tấn Uyên, vì sợ anh hiểu lầm.
Nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh của cô, Lục Tấn Uyên cảm thấy đau khổ và bất lực, không phải anh đã nói sẽ giúp cô rồi sao, sao cô không thể đợi anh chứ?
"Tôi biết." Lục Tấn Uyên không chút do dự, lời của anh đã xoa dịu trái tim của Ôn Ninh, sau đó cô chợt nhớ ra: "Anh ta, anh ta chụp ảnh…"
Sắc mặt Lục Tấn Uyên càng thêm lạnh lùng, anh nhìn Dư Phi Minh, anh ta còn đang muốn nói gì đó để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.