Ôn Ninh giật nảy mình, cô vốn muốn tiếp tục bao biện thêm vài câu, nhưng Dư Phi Minh đã nắm lấy cổ tay cô, anh ta bóp mạnh khiến xương tay cô đau nhói.
Chiếc khăn trong tay cô từ từ tuột xuống.
Dư Phi Minh nhìn thấy thế cười nhạt: "Ôn Ninh, chút thủ đoạn nhỏ này của cô mà muốn đấu với tôi sao?"
Đã ở trong chốn hoan lạc bao nhiêu năm rồi nên Dư Phi Minh đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu thủ đoạn, nếu anh ta mà không chuẩn kĩ càng thì không biết đã bị tống tiền bao nhiêu lần.
"Buông ra!" Ôn Ninh giật mình, trừng mắt nhìn anh ta, cô quá chủ quan, không ngờ Dư Phi Minh lại cảnh giác đến vậy, cô đã suy nghĩ quá đơn giản.
"Buông tay sao? Cô muốn gài bẫy tôi sao, vậy thì phải trả một cái giá tương đương chứ. Thế này đi, sau khi chúng ta xong việc có thể chụp thêm mấy bức ảnh để làm kịp niệm, cũng coi như là cho cô một bài học nhớ đời…"
Nói xong, Dư Phi Minh cúi người xé rách quần áo của Ôn Ninh, Ôn Ninh giãy giụa trong hoảng loạn, cô không ngờ sự việc lần này lại thất bại như vậy, cô đã đánh giả anh ta quá thấp.
Nghĩ vậy, Ôn Ninh càng cố hết sức giãy giụa, tay chân cô khua khoắng loạn xạ, đánh vào người Dư Phi Minh, cô càng làm vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọn lửa trong lòng anh ta: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à."
Nói rồi, mặc cho Ôn Ninh đang đánh rất đau, anh ta đè chặt cô xuống, sau đó rút dây áo tắm ra buộc chặt tay cô: "Thế này thì để tôi xem cô giãy giụa kiểu gì?"
Ôn Ninh càng cố giãy giụa hơn nữa để thoát khỏi dây trói, nhưng Dư Phi Minh trói quá chặt. Thấy cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, anh ta cười nhạt rồi xuống giường lấy một lọ thuốc nhỏ sau đó lắc nó trước mặt Ôn Ninh: “Bây giờ vẫn còn giả vờ à? Vậy tôi thử cái này là được rồi. Thứ này tốt lắm.”
Ôn Ninh kinh hãi lùi lại, cô biết cuộc sống của Dư Phi Minh rất hỗn loạn, nhưng không ngờ anh ta lại mang theo thứ này, chẳng lẽ anh ta khốn nạn đến thế sao?
Nhưng hai tay cô đã bị trói chặt, mặc dù vẫn đang giãy giụa nhưng cô đã bị Dư Phi Minh kẹp chặt cổ chân: "Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi thì sẽ không khó chịu lắm đâu, nếu không tôi sợ lát nữa chúng ta mãnh liệt quá thì e là đứa con hoang trong bụng cô sẽ không còn nữa mất."
Ôn Ninh nghe như sét đánh ngang tai, anh ta không phải là người nữa rồi. Lúc này, bản năng sinh tồn trào dâng mạnh mẽ trong Ôn Ninh, cô giật mạnh chân mình ra khỏi tay Dư Phi Minh, đá vào ngực anh ta một cái thật mạnh rồi cứ chân trần chạy ra ngoài.
"Chết tiệt, con đàn bà đáng chết này." Ngực Dư Phi Minh đau nhói, lửa giận càng thêm dữ dội, anh ta chỉ muốn bắt Ôn Ninh lại để cho cô một trận.
Ôn Ninh chạy tới cửa, muốn mở cửa nhưng tay đã bị trói ở phía sau, cô chỉ có thể cắn chặt tay nắm cửa hy vọng có thể mở cửa chạy trốn. Nhưng nghe tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc như thế này sao?
Dư Phi Minh vừa cười vừa đi tới: "Nhìn cô bây giờ xem, chẳng khác nào một con chó. Lát nữa tôi nhất định sẽ để cô quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi thương xót."
Nước mắt Ôn Ninh đến trào ra vì hoảng sợ, chẳng mấy bước mà Dư Phi Minh đã bước đến và nắm lấy tóc cô.
Ôn Ninh căm hận nhìn anh ta, bản năng của một người mẹ khiến cô không thể từ bỏ bất kì tia hy vọng nào: "Cứu, có người gϊếŧ người! Có ai không cứu tôi với!"
Dư Phi Minh liếc cô một cái: "Vô dụng thôi, hiệu quả cách âm ở đây rất tốt, cho dù cô có kêu đứt cả cổ cũng vô dụng, tốt hơn là nên nghĩ xem lát nữa làm sao để được dễ chịu một chút đi nếu không thì cô thật sự làm phiền tôi rồi."
Nói xong, Dư Phi Minh kéo tóc Ôn Ninh, từng bước đi tới chiếc giường lớn trong phòng, da đầu đau tê tái khiến Ôn Ninh không giãy giụa được, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt.
Chẳng lẽ cứ để anh ta hành hạ cô thế này mà không phản kháng được gì sao...
Dư Phi Minh đi tới, bóp cằm Ôn Ninh rồi đổ lọ thuốc vào miệng cô, mặc dù Ôn Ninh cố hết sức để không uống thứ thuốc kỳ lạ đó, nhưng cằm cô bị Dư Phi Minh bóp chặt cô không thể khép miệng lại chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ phừng phừng, giận giữ chịu đựng sự hành hạ của anh ta.
Chỉ trong chốc lát, tác dụng của thuốc đã phát huy tác dụng, Ôn Ninh cảm giác mình như bị ném vào trong một núi nham thạch nóng bỏng, không khí chung quanh nóng như thiêu đốt khiến cô mờ cả mắt.
Nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cô không để cô chịu bị để Dư Phi Minh đạt được mục đích, cô thà chết cũng không thể để anh ta sỉ nhục mình.
Lục Tấn Uyên nhanh chóng chạy đến khách sạn nơi Ôn Ninh đang ở.
Dư Phi Minh là cổ đông của khách sạn này, thế nên rất bảo mật cũng vì thế mà anh ta thường đưa nhiều cô gái đến đây.
Vì vậy, khi Lục Tấn Uyên lạnh lùng hỏi họ Dư Phi Minh đang ở đâu thì lễ tân ở đó vẫn có ý định che đậy giúp anh ta.
"Đây là khách hàng của chúng tôi."
Sắc mặt Lục Tấn Uyên trông khó coi như thể anh sắp gϊếŧ người trước mặt mình vậy.
"An Thần, cậu đến giải quyết."
Vừa nói Lục Tấn Uyên vừa nhấc chân lên để đi tìm Ôn Ninh, nhân viên lễ tân giật mình muốn ngăn cản, nhưng lại bị An Thần dọa nên không dám tiến lên: "Đừng làm chuyện ngu ngốc, nếu chọc giận anh Lục thì việc khách sạn phá sản chỉ là chuyện trong phút chốc."
Lục Tấn Uyên nhìn gian phòng hỗn loạn, anh chỉ có thể phỏng đoán phạm vi mà không biết Ôn Ninh ở nơi nào.
Khi anh đang rất tức giận, thì Mary đang ăn mặc như một nhân viên dọn dẹp khách sạn để chờ tin tức bước ra, cô ta nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Tấn Uyên đã nắm lấy vai cô ta.
"Cô đã thấy một người phụ nữ cao tầm này, tóc dài chưa?"
"Tôi ..." Mary ngay lập tức hiểu rằng anh đang đến tìm Ôn Ninh, và nhìn thấy vẻ mặt của anh khiến cô ta cảm thấy hơi lo lắng.
Dù gì Ôn Ninh cũng đã vào lâu rồi, theo lẽ thường cô nên đi ra từ lâu rồi.
"Hình như đã nhìn thấy rồi." Mary gật đầu rồi đưa Lục Tấn Uyên đến phòng Ôn Ninh, hơn nữa cô ta cũng không rời đi ngay mà đợi xem bên trong có gì rồi mới quyết định.
Dù gì đây cũng là bạn của Bạch Dịch An, không thể cứ vô tình như thế được.
Lục Tấn Uyên đi tới trước cánh cửa đang đóng chặt rồi gõ mạnh: "Ôn Ninh, đi ra!"
Bởi vì tức giận, giọng điệu của anh rất mất kiểm soát, cứ nghĩ rằng Ôn Ninh không nghe lời anh mà chạy đến nơi thế này cùng Dư Phi Minh, anh chỉ hận không thể lôi người phụ nữ chết tiệt kia ra đánh cho hả giận.