Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 146: Không Thành Thật

Sự tức giận và không đành lòng dâng lên trong lòng, nhưng Mộ Yên Nhiên không để lộ ra ngoài, cô ta cố nén cảm xúc tiêu cực xuống: "Nhưng nếu anh ra ngoài một mình thì em biết giải thích với ông cụ Lục thế nào được."

Nhìn thấy Mộ Yên Nhiên đã hạ quyết tâm đi theo anh, thế này thì anh khó mà tách ra được, vẻ mặt của Lục Tấn Uyên trở nên nặng nề, giọng điệu trở nên khó chịu: "Dừng xe lại đi."

Nghe giọng điệu lạnh như băng của anh, Mộ Yên Nhiên tức giận đến vô cùng: "Tấn Uyên, anh cứ phải vạch rõ ranh giới giữa chúng ta như thế này sao? Chúng ta không phải là bạn sao? Em không có tư cách được biết chuyện của anh, được quan tâm anh sao?"

"Bạn bè cũng cần giữ khoảng cách, dừng xe."

Câu trả lời hờ hững của Lục Tấn Uyên khiến cho hai tay đang cầm vô lăng của Mộ Yên Nhiên siết chặt, mạch máu nổi lên, nhưng cô ta không dám hành động hấp tấp, cũng không dám tỏ ra giận dữ, chỉ có thể đẩy Lục Tấn Uyên về phía người phụ nữ khác.

"Được rồi, em hiểu rồi." Kìm nén cơn tức giận, Mộ Yên Nhiên dừng xe để Lục Tấn Uyên xuống, An Thần đã đợi rất lâu, thấy Lục Tấn Uyên đi cùng Mộ Yên Nhiên, anh ta không khỏi kinh ngạc.

"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?" Lục Tấn Uyên không quan tâm đến những người khác, vừa mở cửa anh đã hỏi ngay.

"Bây giờ có lẽ đã đến khách sạn Sophia thưa sếp, người mà cô Ôn Ninh vừa liên lạc là Dư Phi Minh."

Trong khi nói chuyện, An Thần chú ý đến vẻ mặt của Lục Tấn Uyên, vì sợ rằng những lời này sẽ khiến Lục Tấn Uyên không kìm nén được cơn tức giận.

Lục Tấn Uyên sắc mặt sa sầm, ánh mắt đen nhánh lúc này lạnh như băng, được lắm, đúng là Ôn Ninh đã bỏ ngoài tai lời anh nói, lại còn dám vào khách sạn đặt phòng với loại người đó?

"Qua đó ngay lập tức." Lục Tấn Uyên lạnh lùng lên tiếng, sau đó ngồi vào ghế sau, An Thần không dám lơ

là, lập tức khởi động xe.

Cách đó không xa, Mộ Yên Nhiên không hề rời đi, nhìn chiếc xe đang nhanh chóng rời đi, cô ta nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt hằn lên những vết đỏ trên làn da trắng mịn mềm mại, hình như mọi chuyện không giống như cô ta đoán.

Không chút do dự, Mộ Yên Nhiên đi theo xe của Lục Tấn Uyên.

Cô ta muốn nhìn thấy rốt cuộc loại phụ nữ như Ôn Ninh có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến Lục Tấn Uyên bỏ cả bữa tối của gia đình để đi tìm cô ta.

Ôn Ninh tìm được khách sạn theo địa chỉ mà Dư Phi Minh đưa cho cô.

Lên đến phòng, Ôn Ninh không vội vàng đi vào mà đợi ở cửa.

Mấy ngày trước, sau khi cô nói về kế hoạch này với Bạch Dịch An, anh ấy đã cung cấp cho cô thông tin liên lạc của một người để giúp cô hoàn thành mọi việc suôn sẻ hơn. Anh ta nói rằng người này rất giỏi đối phó với những kẻ ăn chơi, trăng hoa như Dư Phi Minh.

Ôn Ninh đợi một lúc thì nhìn thấy một người phụ nữ quyến rũ gợi cảm đi qua, khi nhìn thấy cô, người phụ nữ đó nhìn cô rồi nói: "Cô là người mà Bạch Dịch An nhắc tới sao?"

Ôn Ninh gật đầu và người phụ nữ đó mỉm cười: "Tên tôi là Mary."

Ngay lập tức, Ôn Ninh nói với người phụ nữ về kế hoạch của mình, hiện tại trên người cô có một số công cụ tự vệ, cũng như một gói thuốc ngủ dạng bột, cô định chịu đựng một lúc, sau khi làm cho Dư Phi Minh mê man, cô sẽ lợi dụng anh ta. Sau khi anh ta ngủ say thì chụp thêm vài tấm hình của anh ta, để anh ta phải kể hết những gì anh ta biết.

Tuy nhiên, sau khi Ôn Ninh nói xong, Mary không nhịn được cười thành tiếng: "Thuốc ngủ? Thứ này tác dụng rất chậm, còn chưa đợi được đến lúc anh ta ngấm thuốc ngủ say thì cô đã không còn gì nữa rồi. Hơn nữa cô tưởng một tay ăn chơi đồϊ ҍạϊ như anh ta sẽ quan tâm đến mấy bức ảnh sao? Anh ta không phải phụ nữ, dù bị lộ ra ngoài cũng chẳng mất gì."

Ôn Ninh nhíu mày, Mary nói gì cũng có lý, nhưng đây là ý tưởng duy nhất cô có thể nghĩ ra, với năng lực của bản thân, cô không thể ép Dư Phi Minh nói ra sự thật.

"Để chuyện này cho tôi." Mary vỗ vai Ôn Ninh và nhét vào tay cô một chiếc túi trong đó có chiếc khăn tay, trông không có gì đáng ngờ cả.

"Đây là một chiếc khăn bị nhiễm ether. Chỉ cần cô tìm cơ hội che mặt anh ta bằng cái này trong mấy giây thì có thể khiến anh ta bất tỉnh trong vài giờ. Sau đó, tôi sẽ khiến anh ta không thể không nói ra mọi thứ cô muốn biết."

Ôn Ninh nhìn cái túi nhỏ không chút do dự: "Được, khi nào thành công, tôi sẽ gọi cô."

Nói xong, Ôn Ninh giấu đồ vào trong túi, sau đó thản nhiên đi vào.

Theo số phòng Dư Phi Minh đưa cho cô, Ôn Ninh tìm đến nơi, gõ cửa, ngay sau đó cửa mở ra.

Dư Phi Minh đã nóng lòng chờ đợi, khi thấy Ôn Ninh khi xuất hiện mà vẫn ăn mặc như thường, anh ta nói với vẻ không hài lòng: "Cô cứ thế tới thôi sao?"

Ôn Ninh thầm cười nhạt, anh ta còn muốn gì nữa, cho rằng cô sẽ ăn mặc giống Ôn Lam, cố hết sức thu hút anh ta sao?

Cô cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy anh ta, sao cô có thể vì loại người này mà làm chuyện nhạt nhẽo đó.

"Chẳng lẽ anh chỉ biết nhìn bề ngoài thôi sao?" Tuy rằng khinh thường, nhưng Ôn Ninh vẫn cố ý cười để quyến rũ Dư Phi Minh.

Trong ấn tượng của Dư Phi Minh, Ôn Ninh từ trước đến nay đều rất bảo thủ, thậm chí có chút nhàm chán, nụ cười đơn giản đó của cô lại có một sức hút riêng khiến anh ta rạo rực, đột nhiên không kìm được xúc động. Anh ta vội vàng kéo Ôn Ninh vào trong phòng: "Vậy thì tôi phải xem xem bên trong cô có gì hay ho."

Dư Phi Minh nhìn chòng chọc vào người Ôn Ninh, giống như đang tưởng tượng xem cơ thể được bảo vệ sau lớp áo quần kia có gì đáng ngạc nhiên hay không.

"Đương nhiên sẽ thỏa mãn anh." Ôn Ninh nói, giả vờ phối hợp cùng Dư Phi Minh đi tới bên giường.

Dư Phi Minh đang nóng lòng muốn đè cô xuống giường, nhưng Ôn Ninh đã vươn tay ra: "Anh không nghĩ là chuyện này quá nhanh sao?"

Dư Phi Minh cau mày: "Vậy thì cô muốn thế nào?"

Ôn Ninh đi vòng ra phía sau hắn: "Gần đây tôi mới học mát xa, hay là anh thử tay nghề của tôi xem?"

Lúc đầu Dư Phi Minh không muốn, nhưng Ôn Ninh vẫn luôn khẳng định chuyện này rất quan trọng, nhất định sẽ thỏa mãn anh ta, cho nên anh ta mới đồng ý.

Ôn Ninh để Dư Phi Minh nằm trên giường, đồng thời vươn tay xoa bóp theo tư thế đã học để xoa bóp cho Lục Tấn Uyên.

Cô mát xa đều tay, không lâu sau, Dư Phi Minh bắt đầu vui vẻ hưởng thụ, một lúc sau, anh ta nhắm mắt, ánh mắt Ôn Ninh đột nhiên tối lại, lúc này cô mới nhẹ nhàng lôi chiếc khăn mà lúc nãy Mary đưa cho cô từ trong túi ra, cô đang định phủ nó lên miệng và mũi Dư Phi Minh như Mary dặn thì anh ta đột nhiên mở mắt, lạnh lùng khi nhìn thấy thứ cô đang cầm.

Ôn Ninh giật mình: "Tôi chỉ lấy ra để lau mồ hôi."

Dư Phi Minh cười khẩy: "Ôn Ninh, cô cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Đây là thứ thường dùng để đánh mê người khác. Quả nhiên, cô làm gì thành thật như vậy."