Ánh nắng ban mai tràn vào phòng qua tấm rèm mỏng manh, hai hàng mi của Ôn Ninh khẽ rung rung, cô từ từ tỉnh dậy.
Nhận ra có người đang nằm bên cạnh mình, cô sững sờ mất một lúc mới nhớ ra hôm qua Lục Tấn Uyên đã ở lại phòng cô.
Ôn Ninh đỏ mặt, cô hoảng hốt ngồi dậy, nhìn quần áo mình đang mặc vẫn chỉnh tề, dường như không xảy ra việc gì không nên.
Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, Lục Tấn Uyên vốn ngủ không say, lại thêm tiếng động của cô làm anh tỉnh giấc, hai hàng lông mày anh hơi nhíu lại, trông ít nhiều có vẻ nặng nề, nhưng nhìn thấy cô hoảng hốt nhìn trước nhìn sau, anh vừa tức vừa buồn cười.
Người phụ nữ này đang sợ anh đã làm gì cô sao?
"Yên tâm đi, tôi không đói đến nỗi ăn bừa đâu, tôi chẳng có hứng thú gì với một cô gái ngủ say như chết cả."
Nói xong, Lục Tấn Uyên đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Ôn Ninh nhìn tấm lưng rộng của anh rồi lén vung nắm đấm lên, ngủ như chết sao? Rõ ràng là lúc ngủ cô rất ngoan, trông rất dịu dàng đấy chứ?
Sau khi dậy khỏi giường, Ôn Ninh làm bữa sáng đơn giản với những nguyên liệu còn sẵn trong tủ lạnh, lúc này Ôn Ninh mới nhớ tới hôm nay còn có việc quan trọng phải làm nên liếc mắt nhìn người đàn ông đang chậm rãi ăn bánh mì nướng.
"Không phải hôm qua anh ở bên ngoài suốt sao? Nếu anh không về nhà họ Lục nhất định sẽ rất lo lắng đấy."
Nếu Lục Tấn Uyên cứ ngồi đây nhìn cô như thế, cô sẽ không có cơ hội nói chuyện với Dư Phi Minh.
"Cô mong tôi ra về đến thế à?" Lục Tấn Uyên bình tĩnh liếc nhìn cô.
Ngày hôm qua, An Thần đã tìm ra người mà Ôn Ninh gọi điện thoại, anh không quên cái tên Dư Phi Minh nhanh như thế đâu.
Anh nhớ rõ người đàn ông này là chồng chưa cưới của Ôn Ninh, anh ta từng dựa vào đó mà, rõ ràng là anh đã cảnh cáo Ôn Ninh đừng dây dưa với người như vậy nữa, xem ra cô không thèm nghe lời anh.
"Không... không phải..." Ôn Ninh bị nói trúng tim đen nên chỉ biết gượng, nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng.
Thấy cô như vậy, anh cũng không hỏi thêm nữa: "Nếu đã như vậy thì tôi về trước đây, hôm nay bệnh viện cũng sẽ làm thủ tục xuất viện."
Ôn Ninh gật đầu, đợi Lục Tấn Uyên ăn sáng xong mới tiễn anh ra ngoài, sau đó cô lập tức quay vào thu dọn những thứ cần thiết khi đi gặp Dư Phi Minh.
Một máy ghi âm, một viên thuốc được cô nghiền thành bột, và một dùi cui điện để tự vệ.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Ôn Ninh mặc một bộ quần áo sạch sẽ, tìm một chiếc mũ và kính râm rồi đeo vào, sau khi trang bị hoàn chỉnh, cô hài lòng gật đầu vì chính mình cũng không nhận ra người trong gương là ai.
Lục Tấn Uyên đi xuống tầng, nhưng không rời khỏi đó mà vẫn ở dưới tầng kiên nhẫn đợi một lúc, không lâu sau đó có một người chạy tới chỗ anh.
"Đi theo dõi đi, có bất kỳ động tĩnh gì phải thông báo cho tôi ngay lập tức."
Lục Tấn Uyên còn có chuyện phải giải quyết nên sai người theo sát Ôn Ninh, vì cô không muốn nói, vậy thì anh sẽ xem cô định làm gì.
Thu xếp xong xuôi, Lục Tấn Uyên lại nhìn lên cửa sổ phòng Ôn Ninh.
Anh hy vọng rằng Ôn Ninh sẽ để tâm đến lời nói của mình và không đưa ra bất kỳ quyết định nào khiến anh thất vọng.
Thời gian trôi qua, trời cũng gần tối, Dư Phi Minh cũng đã gọi điện hỏi Ôn Ninh khi nào thì cô tới lúc này cô mới cầm những thứ đã chuẩn bị rồi bước ra ngoài.
Hít sâu một hơi, Ôn Ninh nắm chặt tay, lần này chỉ được phép thành công chứ không được phép thất bại.
Cô ấy phải moi được mọi thứ mà Dư Phi Minh biết để tránh những rắc rối trong tương lai.