Ôn Ninh nhất thời không nói nên lời, từ hôm qua đến giờ cô đều suy nghĩ những chuyện này, nói không quan tâm, thì là giả dối.
Cô... thực sự rất cảm động vì những gì Lục Tấn Uyên đã làm cho cô, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Hiện tại bọn họ không có quan hệ gì, cô cũng không có tư cách ghen, phải không sao?
"Không có, chỉ là anh nói những lời này có chút nhàm chán. Nếu không phải là chuyện công việc, vậy tôi cúp máy đây."
Ôn Ninh giả vờ bình tĩnh để nói xong, Lục Tấn Uyên hít sâu một hơi: "Mộ Yên Nhiên và tôi trước đây là quan hệ tình cảm, nhưng bây giờ đã không còn nữa."
Nghe đến đây Ôn Ninh có chút tự giễu, chẳng trách hôm qua giọng nói của người phụ nữ kia rất quen thuộc, nhẹ nhàng, hóa ra là người từng yêu, đương nhiên so với người thường thân thiết hơn rất nhiều.
Đàn ông, luôn nhớ đến bạn gái cũ của mình.
"Hôm qua, cô ta đột nhiên trở về nước và nhờ tôi đến đón. Tôi không thể bỏ mặc cô ta ở một mình bên ngoài được, quần áo, là do cô ta vừa ở nước ngoài về mà trời thì đang rất lạnh cho nên tôi mới cho cô ta mượn."
Lục Tấn Uyên cũng không biết tại sao phải giải thích nhiều như vậy, nhưng khi nghe thấy giọng nói đờ đẫn của Ôn Ninh, không ngờ anh lại nói ra như vậy.
“Ừ.” Ôn Ninh dửng dưng đáp lại, không thể không nói những lời này của Lục Tấn Uyên đã khiến trong lòng của cô bớt đi chút phiền muộn.
“Mấy ngày này, cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều.” Lục Tấn Uyên nghe được Ôn Ninh thấp giọng trả lời, lông mày cau lại.
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Ninh ăn sáng xong dự định đi mua sắm, còn Lục Tấn Uyên thì bắt đầu một ngày làm việc.
Đang nhìn bản kế hoạch trong tay, điện thoại lại vang lên, là Bạch Tân Vũ gọi tới.
"Này, cậu cũng quá thú vị rồi đấy Yên Nhiên trở về, cậu tự mình đi đón cô ấy, còn không nói với chúng tôi tiếng nào."
Bạch Tân Vũ cảm thấy không vui, anh ta là bạn tốt của hai người từ hồi cấp 2 đến giờ, khi Mộ Yên Nhiên về thì không ai nói cho anh ta biết, chỉ sau khi xem tin tức trên báo anh ta mới biết chuyện này.
"Cái này cậu nên hỏi cô ấy thay vì tôi."
Lục Tấn Uyên không khách sáo, tối hôm qua anh cũng mới biết Mộ Yên Nhiên đã về nước sớm chưa kịp chuẩn bị gì, anh lấy đâu ra thời gian để nói với người khác.
“Cắt.” Bạch Tân Vũ bĩu môi: “Vừa rồi tôi gọi điện cho cô ấy. Đây là cơ hội hiếm có. Tranh thủ lần này Yên Nhiên về nước, chúng ta cùng nhau ra ngoài tụ họp.”
Lục Tấn Uyên xem qua công việc trong tay, hơn nữa anh cũng không thích những nơi náo nhiệt, định từ chối, Bạch Tân Vũ dường như biết anh định nói gì.
"Đừng nói cậu không muốn tới. Lúc trước thời còn đi học cậu chưa từng tới các cuộc tụ tập. Bây giờ Yên Nhiên đã trở về, cậu vẫn không động lòng sao? Cũng chỉ là bữa tiệc, cậu không đến thì quá là không cho người ta mặt mũi rồi."
Lục Tấn Uyên suy nghĩ một lúc, Mộ Yên Nhiên trở về quả thật nên đón cô ta bằng một bữa tiệc để tẩy trần, vì có người đã thu xếp rồi nên anh đến đó là được rồi.
Vì vậy, anh gật đầu: "Được, cậu quyết định thời gian và địa điểm, đến lúc đó báo cho tôi biết."
Bạch Tân Vũ thấy Lục Tấn Uyên đồng ý, lập tức vui vẻ cúp điện thoại.
…
Ôn Ninh trước tiên đi siêu thị lớn mua một ít đồ dùng cho trẻ nhỏ, dù sao cũng nhàn rỗi, mua sắm xong mới nhớ ra mình đã ăn hết thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, liền đi vào hiệu thuốc cách đó không xa.
"Tôi muốn..."
Ôn Ninh đang nói chuyện với nhân viên bán hàng, vào lúc này, mẹ của Lục Tấn Uyên là Diệp Uyển Tĩnh cũng tới mua một thứ gì đó, bà ta nhìn thấy cô đứng cách quầy không xa.
Ôn Ninh?
Thật đen đủi.
Diệp Uyển Tĩnh nhìn đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy chán ghét, mặc dù ông cụ Lục nói bát tự của Ôn Ninh có ích lợi đối với Lục Tấn Uyên, nhờ có cô mà Lục Tấn Uyên mới có thể tỉnh lại.
Nhưng Diệp Uyển Tĩnh hoàn toàn không tin, chẳng qua là bởi vì uy quyền của ông cụ Lục bà ta không thể nói ra, nên chỉ có thể đồng ý.
Cho tới bây giờ, bà ta chỉ cảm thấy Ôn Ninh thật may mắn Lục Tấn Uyên tỉnh lại ngay khi kết hôn, nếu không thì đến lượt cô ta trở thành thiếu phu nhân của Lục gia sao, cũng may là bây giờ cô ta đã ly hôn, nếu không thật sự rất chướng mắt.
Chỉ nghĩ tới đây, Diệp Uyển Tĩnh cũng không định mua gì, đang định rời khỏi đây thì đột nhiên nghe thấy Ôn Ninh nói mấy câu đại loại như "dành cho phụ nữ có thai".
Ngay khi từ "phụ nữ có thai" lọt vào tai bà ta, Diệp Uyển Tĩnh trở nên tỉnh táo, tròn xoe mắt nhìn cách ăn mặc của Ôn Ninh hôm nay.
Chiếc áo phông rộng thùng thình, giày đế bệt, gương mặt không trang điểm, sạch sẽ, chỗ nào cũng chứng thực những gì bà ta vừa nghe.
Ôn Ninh, có thai?
Diệp Uyển Tĩnh sửng sốt trước tin này, lúc này Ôn Ninh đã mua đồ xong, đang định rời đi thì nhìn thấy Diệp Uyển Tĩnh đang đứng cách đó không xa, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Nhịp tim sợ hãi rối tung.
Ôn Ninh không có nhiều ấn tượng với Diệp Uyển Tĩnh bởi vì bà ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô, cho nên Ôn Ninh cũng không có hứng thú gì với bà ta.
Vừa rồi bà ta có nghe thấy gì không?
“Cô có thai?” Diệp Uyển Tĩnh đi tới, nhìn chằm chằm bụng của Ôn Ninh, hận không thể mổ nó ra xem bên trong có đứa nhỏ hay không.
Ôn Ninh nghĩ lúc rồi trả lời: "Không có."
Diệp Uyễn Tĩnh ghét cô như vậy, nếu biết đứa con trong bụng có liên quan đến Lục Tấn Uyên, bà ta có ép cô phá thai không?
Cô không thể gặp nguy hiểm.
“Vậy thì mua những thứ phụ nữ mang thai này làm gì?” Diệp Uyển Tĩnh nhấn mạnh, bà ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ việc ngoài ý muốn nào làm phiền cuộc sống của Lục Tấn Uyên.
“Tôi đang chuẩn bị mang thai, không được sao?” Ôn Ninh trên trán toát mồ hôi lạnh.
Diệp Uyển Tĩnh nghi ngờ liếc nhìn cô: "Cô định mang thai với ai?"
Loại đàn bà không trong sạch đã từng ngồi tù mà còn có thể lấy chồng, và còn muốn sinh con?
“Đây chắc là chuyện riêng của tôi nhỉ, đúng không?” Ôn Ninh không muốn dây dưa với bà ta: “Tóm lại, hiện tại dù sao tôi cũng không liên quan gì đến nhà họ Lục.”
Diệp Uyển Tĩnh nghi ngờ liếc nhìn cô, nhưng bà ta không tin rằng Lục Tấn Uyên lại có hứng thú với một người phụ nữ đã đυ.ng phải ai đó rồi phải ngồi tù: "Cô biết vậy là tốt."
"Đúng rồi, cô đã xem tin tức mới nhất chưa? Mộ Yên Nhiên, người phụ nữ như vậy mới là mẫu người mà Tấn Uyên thích, gia cảnh xuất chúng, xinh đẹp tài năng, còn cô..."
Diệp Uyển Tĩnh không nói rõ ràng, nhưng Ôn Ninh hiểu rõ ẩn ý của bà ta.
Không phải là người phụ nữ như cô không xứng với Lục Tấn Uyên sao?
"Yên tâm, chuyện này không cầm bà nói tôi cũng biết."
Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi: "Xin lỗi, tôi phải đi rồi."
Ôn Ninh nói xong liền rời đi, cũng không có hứng thú đi dạo nữa, liền đi thẳng về nhà.
Ôn Ninh nằm xuống giường sờ bụng, may mà Diệp Uyển Tĩnh không có sờ xuống dưới, may mà bà ta không đuổi theo để tiếp tục hỏi bằng không có lẽ sẽ không lừa được.