Lục Tấn Uyên im lặng một lúc, Mộ Yên Nhiên cảm thấy hơi khó chịu khi nghe anh không nói chuyện nên cô ta giả vờ hắt hơi.
"Tấn Uyên, ở đây lạnh hơn nước ngoài rất nhiều, em sẽ đợi anh, khụ khụ."
Cuối cùng Lục Tấn Uyên cũng không tàn nhẫn như vậy, đặc biệt là anh đã hứa với Mộ Yên Nhiên, anh gọi An Thần: "Cậu tới chỗ tôi một chuyến, đưa Ôn Ninh về nhà."
Nói xong Lục Tấn Uyên cầm bút viết một tờ giấy nói rằng anh có việc gấp, bảo cô đợi An Thần đến đón, sau đó rời đi.
Ôn Ninh cuối cùng cũng thoát khỏi vợ của ông chủ, quay lại thì thấy Lục Tấn Uyên đã không còn ở đó.
Cô nhìn xung quanh mới phát hiện tờ giấy nhớ, Lục Tấn Uyên vội vàng rời đi, trong lòng cô có chút không rõ lắm.
Bây giờ là bữa tối, trong nhà hàng có rất nhiều người, Ôn Ninh bị bà chủ kéo đến quầy thanh toán, chờ An Thần đến.
"Sao vậy, bạn trai của cháu, đi rồi à?"
“Anh ta, anh ta không phải bạn trai của cháu.” Ôn Ninh đột nhiên có chút nản lòng mà nói rõ những chuyện này.
Chủ yếu là cô không muốn nghe bà chủ nói cho cô biết về kỹ năng làm thế nào để giữ một người đàn ông, cô và Lục Tấn Uyên căn bản không phải là người cùng một thế giới, tại sao phải làm những điều dư thừa đó?
"Cháu nói thì có vẻ bình thường. Lúc ăn cơm bà không thấy như vậy, cháu dám nói là không thích cậu ta chút nào, không quan tâm cậu ta sao?"
Ôn Ninh sửng sốt một lúc, vừa định phủ nhận, bà chủ liền lắc đầu với cô: "Đừng phủ nhận, cháu nói cái gì thì bà cũng đều thấy là đang biện minh."
Ôn Ninh chỉ đơn giản là im lặng, nhưng cô không ngừng suy nghĩ về những gì bà chủ nói.
Tình cảm của cô đối với Lục Tấn Uyên luôn phức tạp, nhất là sau khi biết đứa con trong bụng là của anh, Ôn Ninh luôn cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn thấy anh.
Ôn Ninh chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện yêu đương, trước đây từng cùng với Dư Phi Minh ở bên nhau, nhưng đó chỉ là dưới sự sắp đặt của cha mẹ, không có bất kỳ sự yêu hận nào.
Bây giờ cô chợt nghĩ đến việc mình có tình cảm với người đàn ông khác hay không, và tình cảm của mình là gì, nhất thời cô hơi hụt hẫng.
"Nhìn cháu xem, người lớn như vậy, xem ra cũng chưa từng có quan hệ yêu đương, cháu cũng không cần quá căng thẳng, bà vừa thấy cậu ta, cũng không phải không có tình cảm với cháu, xem dáng vẻ của cậu ta thì chắc điều kiện gia đình cũng không tệ, mà lại đồng ý cùng cháu đến nơi như này cũng xem như là có để tâm rồi."
Bà chủ nhìn vẻ mặt của Ôn Ninh, nghĩ cô không vui vì lời từ biệt của người đàn ông: "Bây giờ cậu ta đi rồi, cũng không quên nói với cháu, chứng tỏ cậu ta vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của cháu. Đã như vậy, cháu không cần sợ? Chỉ cần sử dụng những cách bà vừa dạy cháu sẽ đảm bảo rằng cậu ta sẽ trung thành với cháu và phục tùng. "
Ôn Ninh không nói, nhưng cô vẫn lắng nghe lời bà chủ nói.
Lục Tấn Uyên đối với cô... thực sự rất đặc biệt sao.
Ôn Ninh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, cô lo lắng nếu suy nghĩ nhiều sẽ chỉ tự mình đa tình thôi, nhưng bây giờ có người ngoài nói như vậy, trái tim cô lại có chút dung động.
Hai người phụ nữ đang thảo luận về cách chinh phục người đàn ông, An Thần đến.
Nhìn thấy Ôn Ninh, liền đi tới: "Ông chủ kêu tôi đến đón cô."
Bà chủ gật đầu: "Nhìn xem, người ta ở phương xa mà vẫn còn gọi người đến đón. Nếu người bình thường thì đã đưa cho chút tiền rồi tự đi taxi về, cháu nên biết trân trọng nó."
Ôn Ninh không nói gì, sau khi chào tạm biệt bà chủ, liền cùng An Thần đi ra ngoài.
“Lục Tấn Uyên, có việc bận ở công ty sao?” khi lên xe Ôn Ninh không khỏi tò mò hỏi.
Điều gì đã khiến Lục Tấn Uyên rời đi vội vàng như vậy chắc phải có chuyện nghiêm trọng lắm.
"Cái này, tôi cũng không rõ."
An Thần mơ hồ, đương nhiên biết Lục Tấn Uyên còn chưa trở lại công ty, về phần anh đi đâu, thì trợ lý nhỏ bé như anh ta sao quản được.
“Được.” Ôn Ninh gật đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng, không biết Lục Tấn Uyên gặp phải chuyện gì.
Chẳng lẽ nhà họ Lục đã xảy ra chuyện?
Cả đường không nói gì, An Thần đưa Ôn Ninh đến dưới lầu: "Cần tôi lên lầu cùng cô không?"
Bởi vì sự cố bắt cóc, An Thần cũng rất quan tâm đến an nguy của Ôn Ninh.
"Không sao, không cần đâu. Tôi có thể tự về được. Tối nay đã phiền anh đi một chuyến rồi" Ôn Ninh lễ phép cảm ơn rồi một mình bước lên lầu.
An Trần nhìn cô lên nhà, nhìn đèn bật sáng, sau đó mới gọi Lục Tấn Uyên: "Sếp, tôi đã đưa người về đến nơi."
Lục Tấn Uyên đang lái xe ra sân bay, khi nhận được tin này, nét mặt căng thẳng của anh ấy dịu đi một chút.
"Tôi biết rồi."
…
Chiếc xe đi như một cơn gió lớn, cuối cùng Lục Tấn Uyên cũng đến sân bay.
Vừa dừng xe, anh đã thấy Mộ Yên Nhiên đang đợi bên ngoài, cô chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, lúc này khí hậu ở Giang Thành lúc ấm lúc lạnh, cô ta run lên vì lạnh, chỉ để duy trì hình tượng của mình. Đứng thẳng, không có bất kỳ cử chỉ khiếm nhã nào.
"Tại sao lại đợi ở bên ngoài? Trời lạnh như vậy." Lục Tấn Uyên cau mày, nhìn bộ dạng run rẩy của Mộ Yên Nhiên.
Rõ ràng là có thể đợi anh ở bên trong, lúc nào đến sẽ gọi điện tìm cô ta, sao phải đợi ở ngoài rồi chịu gió lạnh chứ.
“Em sợ em sẽ bỏ lỡ mất anh.” Mộ Yên Nhiên cười nhẹ, điều cô ta nói có ý nghĩa gì đó.
Cô ta thật sự không muốn bỏ lỡ anh, dù ở sân bay hay ở tương lai, Lục Tấn Uyên là người mà cô ta đã xác định.
Lục Tấn Uyên im lặng một lúc không trả lời, Mộ Yên Nhiên có chút xấu hổ, người đàn ông cởϊ áσ khoác ngoài, nói: "Mặc vào."
Nhìn thấy cô ta run lên vì lạnh, Lục Tấn Uyên sợ sẽ khiến cô ta bị bệnh. Dù hai người không còn là người yêu thân thiết thì họ vẫn là những người bạn thân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Anh không thể lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ về cô ta
“Ừ.” Mộ Yên Nhiên không còn sĩ diện, lấy áo của Lục Tấn Uyên mặc vào, hơi thở thoang thoảng mùi nước hoa trên cơ thể người đàn ông hòa với nhiệt độ cơ thể truyền sang cô, khiến Mộ Yên Nhiên cảm thấy có một cảm giác an tâm mà cô ta đã mất từ rất lâu.
Trong khoảnh khắc như vậy, cô ta cảm thấy mình đứng ngoài cho gió lạnh thổi gần nửa canh giờ cũng không hề vô ích, chỉ cần khiến cho Lục Tấn Uyên cảm thấy có lỗi với cô ta thì cũng đáng.
“Lên xe.” Lục Tấn Uyên nhìn thời gian, đã quá muộn và anh cần đưa Mộ Yên Nhiên trở lại càng sớm càng tốt.
Mộ Yên Nhiên không từ chối, đúng lúc này, cô đột nhiên bắt gặp máy ảnh trong tay phóng viên cách đó không xa.
Có người ở đó?
Mộ Yên Nhiên nổi tiếng ở nước ngoài, ở trong nước cô ta cũng khá nổi danh được biết đến là niềm tự hào của Giang Thành, có thể coi cô ta là một người nổi tiếng nho nhỏ, mà lần này là Lục Tấn Uyên đến đón cô ta nên cũng không có gì ngạc nhiên.
Do dự một chút, cô ta cũng không nhắc nhở Lục Tấn Uyên, thay vào đó, cô đột nhiên tiến lên nắm lấy tay anh, làm ra vẻ thân mật: "Tấn Uyên, em lần này trở về, chắc không gây phiền phức cho anh nhỉ."