Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 110: Khoảng Cách Không Thể Tiếp Cận

Ôn Ninh chỉ là mới suy nghĩ một lát, Lục Tấn Uyên đã trở: “Làm xong thủ tục rồi, mọi thứ đã thu dọn xong chưa?”

Ôn Ninh gật đầu, cô cũng không có đồ đạc gì để thu dọn, đây là phòng bệnh VIP do Lục Tấn Uyên đặc biệt sắp xếp, đồ dùng cần thiết hàng ngày đều có sẵn, rất tiện lợi, cô chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay.

“Vậy đi thôi.” Lục Tấn Uyên gật đầu, thuận tay cầm lấy chiếc túi trong tay Ôn Ninh.

Động tác phản ứng của anh khiến Ôn Ninh có cảm giác ấm áp, không biết có phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi những gì y tá nói hay không, cô vô thức ngăn Lục Tấn Uyên lại: “Lục Tấn Uyên, tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Lục Tấn Uyên quay người định gật đầu để cô nói, nhưng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh cầm lên liếc nhìn, cái tên trên đó khiến anh nhíu mày.

Là Mộ Yên Nhiên gọi đến.

“Tôi đi nghe điện thoại xong rồi nói tiếp.”

Nói xong, Lục Tấn Uyên liền đi ra ngoài.

Vừa rồi Ôn Ninh và Lục Tấn Uyên đứng rất gần, cho nên cô nhìn rõ cái tên đó trên điện thoại.

Mộ Yên Nhiên...

Nghe rất quen, cô nhớ lại, nhanh chóng nhớ ra đó là ai.

Đó phải là cô gái từng hẹn hò với Lục Tấn Uyên và hiện đang ở nước ngoài sao?

Hai tay Ôn Ninh đặt ở bụng dưới của cô siết chặt, vừa rồi nhất thời muốn kể chuyện đứa nhỏ này, nhưng...

Nghĩ đến cái tên đó và thái độ của gia đình và bạn bè xung quanh Lục Tấn Uyên đều trêu đùa họ, Ôn Ninh lập tức bác bỏ ý định đó.

Hình như cô có chút tự mình đa tình rồi, may mà cô chưa kịp nói gì.



Lục Tấn Uyên trả lời cuộc gọi của Mộ Yên Nhiên ở bên ngoài, sau khi chia tay cô ta từ lần trước, mối quan hệ giữa hai người dần trở lại lạnh nhạt thường ngày.

Lục Tấn Uyên từng nhờ người gửi một món quà đắt tiền cho Mộ Yên Nhiên như một lời xin lỗi vì sự ra đi đột ngột của anh ngày hôm đó, nhưng cô ta không liên lạc lại.

Tính cách của Lục Tấn Uyên cũng rất kiêu ngạo, nếu đã cho cầu thang rồi mà người ta không chịu xuống, anh cũng sẽ không có khả năng mặt dày mày dạn mà đi làm cái gì nữa.

Không ngờ, cuối cùng là Mộ Yên Nhiên là người mềm lòng trước.

“Tấn Uyên, tối nay em về nước, anh đến đón em, được không?”

Giọng điệu của Mộ Yên Nhiên có chút thận trọng, lúc trước cô ta chưa từng tưởng tượng cô ta có thể nói chuyện với Lục Tấn Uyên như thế này.

Một khi Lục Tấn Uyên chiều chuộng cô ta hết sức, cô ta muốn những vì sao trên bầu trời, anh cũng sẽ cố gắng để lấy cho được.

Nhưng bây giờ…

Vào thời điểm đó, sau khi nhận quà của Lục Tấn Uyên, Mộ Yên Nhiên vẫn còn than thở, anh cứ như vậy mà ném cô ta xuống, thậm chí không xem buổi tốt nghiệp của cô ta. Vậy cũng quá không thành tâm rồi.

Mộ Yên Nhiên nghĩ, cô ta nhất định phải đợi đến khi Lục Tấn Uyên xin lỗi cô ta, sau đó phải nịnh nọt thật lâu mới tha thứ cho anh, nhưng không ngờ, từ hôm đó đến giờ Lục Tấn Uyên không hề liên lạc với cô ta.

Giờ cô ta mới nhận ra, sau khoảng thời gian dài như vậy, Lục Tấn Uyên sớm đã không còn là người đàn ông yêu cô ta như tánh mạng nữa, cô ta không còn có thể hành động tùy tiện, ôm hôn tự nhiên nữa. Muốn lấy lại trái tim của anh thì cô ta phải chủ động tấn công.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, Mộ Yên Nhiên quyết định trở về nước.

Không phải chỉ chủ động thôi sao? Quan hệ giữa bọn họ nhiều năm như vậy, chỉ cần cô ta bỏ xuống tự tôn, Lục Tấn Uyên sẽ không cự tuyệt.

“Tấn Uyên, em trở về một mình, muộn như vậy... Mà sân bay lại lớn như vậy, em... em sợ.”

Lục Tấn Uyên do dự chốc lát, suy nghĩ: “Được, anh đến đón em.”

Mộ Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

“Lát em sẽ gửi cho anh thông tin chuyến bay. Cảm ơn anh, Tấn Uyên.”

Lục Tấn Uyên mỉm cười, không ngờ Mộ Yên Nhiên lại sẽ khách sáo như vậy: “Không có gì, chúng ta là bạn bè, giúp em là chuyện nên làm.”

Lục Tấn Uyên nói xong liền cúp điện thoại.

Mộ Yên Nhiên vì từ “bạn bè” này mà sững sờ, khó chịu rất lâu.

Bạn bè?

Giữa họ, hóa ra bây giờ chỉ là bạn bè thôi.

Tuy nhiên, một lúc sau, gương mặt xinh đẹp của Mộ Yên Nhiên nở một nụ cười quyết tâm chiến thắng, bạn bè thì sao, không phải là không thể phát triển thành người yêu.

Cô ta không tin Lục Tấn Uyên nhanh chóng quên cô ta như vậy.



Lục Tấn Uyên gọi điện thoại xong liền trở lại phòng bệnh, anh còn nhớ vừa rồi Ôn Ninh muốn nói gì với anh.

Từ dáng vẻ của cô, chuyện muốn nói hẳn là rất quan trọng.

Lục Tấn Uyên đi vào trong phòng, Ôn Ninh ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi, thấy anh trở lại, trên mặt lãnh đạm: “Anh đã trở lại rồi? Bây giờ xhúng ta đi thôi.”

Lục Tấn Uyên bất giác nhíu mày: “Vừa rồi không phải cô nói là có chuyện muốn nói với tôi à?”

Ôn Ninh không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ chuyện này, nghĩ đến đây, cười nói: “Ồ, tôi chỉ muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ gần đây của anh mà thôi. Tối nay tôi sẽ tự nấu ăn, muốn hỏi xem anh muốn ăn gì?”

Ôn Ninh bị đại một lời nói dối, đối với suy nghĩ ấu trĩ đến mức chịu không nổi vừa rồi, lập tức bị cô vứt ra sau đầu.

Cũng may cô bị cắt ngang nên không nói gì, nếu không bây giờ cô chắc phải xấu hổ lắm?

“Ồ?” Lục Tấn Uyên nghe cô như vậy, anh hơi nhíu mày, khóe miệng hơi thả lỏng: “Thật hiếm thấy cô có lòng tốt như vậy.”

Ôn Ninh có chút không nói nên lời, cái gì gọi là lòng tốt hiếm thấy, chẳng lẽ trước đây cô rất nhẫn tâm?

Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, cô dường như cũng chưa làm gì để cảm ơn Lục Tấn Uyên, vì vậy cô cảm thấy có chút áy náy: “Trước đây chỉ là do tôi không nghĩ tới mà thôi.”

Lục Tấn Uyên cũng không cố hỏi: “Tâm ý tôi nhận nhưng đồ ăn cô nấu thật sự chẳng ngon chút nào. Tôi dẫn cô ra ngoài ăn.”

Lục Tấn Uyên vẫn nhớ tới món canh mặn gần chết lần trước do cô cố ý chuẩn bị, hơn nữa cô là phụ nữ mang thai mà lại đi nấu ăn à?

Đừng bị khói dầu làm cho nôn mửa là tốt rồi.

Ôn Ninh suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, hơn nữa làm như vậy cô cũng lo lắng sẽ cảm thấy buồn nôn: “Vậy được, tôi mời anh đi ăn tối, anh tùy ý chọn chỗ đi...”

Câu cuối cùng, Ôn Ninh không có chút sức lực nào nói ra, nếu Lục Tấn Uyên chọn một nhà hàng như là nhà hàng Mễ Kỳ Lâm, ăn những món đắt tiền như gan ngỗng và trứng cá muối thì cô nhất định sẽ phá sản mất.

“Nếu cô đã mời, địa điểm cô tự quyết đi.”

Lục Tấn Uyên nhìn thoáng qua liền nhìn ra Ôn Ninh đang suy nghĩ gì, nội tâm bật cười, nhưng không làm cho cô khó xử mà lùi một bước.

Ôn Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh, sắc mặt đỏ bừng, không khỏi ho khan hai tiếng.

Điều này không thể trách cô được, giữa cô và Lục Tấn Uyên có sự chênh lệch giai cấp rất lớn, những thứ Lục Tấn Uyên cho là không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong mắt cô, đó có lẽ là thứ xa xỉ không thể mua được.

Nghĩ đến đây, Ôn Ninh không khỏi có chút thất vọng.

Khoảng cách giữa anh và cô quá lớn, vừa rồi cô còn có một khoảnh khắc cảm thấy đứa con trong bụng có thể kéo gần loại khoảng cách không thể tiếp cận này.