Ôn Ninh nhập viện sau khi xác nhận không sao, bác sĩ dặn Lục Tấn Uyên phải ở bệnh viện theo dõi một thời gian, tốt nhất là nghỉ ngơi, tránh lại động đến thai khí.
Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh đang ngủ say, bởi vì thuốc tiêm có tác dụng làm dịu, hiện tại cô ngủ rất say, khiến cho người ta có cảm giác an tâm.
Có lẽ, như vậy cũng tốt.
Lục Tấn Uyên cũng có chút mệt mỏi, vừa định nghỉ ngơi, bên ngoài truyền đến tiếng động lớn: "Lục tổng đâu, tôi muốn gặp anh ấy!"
Lưu Mộng Tuyết chạy vào với vẻ mặt hoảng sợ, vừa rồi cảnh sát đã tìm đến gia đình nhà họ Lưu và đưa tất cả họ đi thẩm vấn, sau đó cô ta biết được rằng Lưu Nguyên Đào không những không làm gì được Ôn Ninh mà còn bị Lục Tấn Uyên phát hiện bây giờ đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Có thể phải đối mặt với cáo buộc cưỡng bức người khác.
Ngay khi chuyện này xảy ra, nhà họ Lưu đã hoảng sợ, cha mẹ nhà họ Lưu đã khóc lóc, bảo Lưu Mộng Tuyết đi giải quyết chuyện này.
Trong lòng Lưu Mộng Tuyết vừa mắng anh trai là rác rưởi, nhưng cũng chỉ có thể tìm anh, cô ta lo lắng đến lúc đó Lưu Nguyên Đào sợ hãi, liền lôi cô ta cùng xuống nước vậy thì tất cả sẽ kết thúc.
Ôn Ninh cau mày, như bị âm thanh chói tai đánh thức, Lục Tấn Uyên vẻ mặt lạnh lùng bước ra, vừa mở cửa đã bị Lưu Mộng Tuyết xông tới như một vị cứu tinh.
"Lục tổng, anh trai tôi đang ở đồn cảnh sát... Xin hãy giúp tôi."
Lục Tấn Uyên không chút biểu cảm, Lưu Mộng Tuyết không cam tâm, trên mặt có chút xấu hổ, sau đó nhanh chóng cố làm rơi ra nước mắt: "Lục tổng..."
Lục Tấn Uyên không hề động tâm trước những giọt nước mắt của cô ta, thậm chí còn vô cùng chán ghét.
Là anh của cô ta làm sai, vậy mà bây giờ cô lại giả bộ đáng thương, nếu lúc đó anh không nhìn kỹ hơn, e rằng đã là một sai lầm không thể sửa chữa.
“Anh trai cô phải chịu trách nhiệm về những gì anh ta đã làm sai.” Lục Tấn Uyên không hề có chút quan tâm nào: “Đây là bệnh viện. Cô đang rất ồn ào, cút ra ngoài đi."
Lúc Lưu Mộng Tuyết muốn nói điều gì đó, bác sĩ đã đi vào phòng khám để xem tình trạng của Ôn Ninh.
"Cô ấy ngủ rồi, có gì cứ nói với tôi."
Lục Tấn Uyên biết hôm nay Ôn Ninh cô đã chịu không ít kinh sợ, không muốn người khác quấy rầy cô nghỉ ngơi.
Bác sĩ gật đầu đưa một ít thuốc cho Lục Tấn Uyên: "Không có gì đâu, hiện tại cô ấy nên thay đổi chế độ dinh dưỡng đang dùng, nếu không đổi có thể khiến thai nhi bị suy dinh dưỡng."
Khi Lưu Mộng Tuyết nghe thấy từ thai nhi, cô ta không biết nên tiếp tục rặn ra nước mắt hay nuốt nước mắt vào trong.
Ôn Ninh có thai?
Nó có phải là con của Lục Tấn Uyên không?
Thử nghĩ xem, nếu không phải là con của Lục Tấn Uyên, sao anh có thể quan tâm như vậy.
Trong lòng Lưu Mộng Tuyết đột nhiên nổi lên hận ý, hóa ra Ôn Ninh đã biết chuyện từ lâu, chỉ là vẫn cứ giả vờ ở trước mặt cô ta, nhìn cô ta cầu xin Lục Tấn Uyên mà không tìm được hạnh phúc?
“Còn không mau rời đi?” Lục Tấn Uyên cầm lấy những thứ đó trong tay, lúc này mới để ý Lưu Mộng Tuyết ngây người nhìn chính mình, vội vàng đuổi đi.
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lục Tấn Uyên, Lưu Mộng Tuyết cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa bất lực.
Sự dịu dàng của anh chỉ trao cho cô ta một lần duy nhất khi tưởng nhầm cô ta chính là Ôn Ninh, giờ đây, giấc mộng của cô ta đã thức tỉnh và mọi chuyện đã kết thúc!
Lúc rời đi Lưu Mộng Tuyết đột nhiên phẫn nộ với Ôn Ninh, nếu không phải cô đã vô tình đưa Lục Tấn Uyên vào cuộc sống của cô ta, cô ta sẽ không như bây giờ.
Cảm giác được rồi lại mất đau đớn hơn bao giờ hết, loại đau đớn này khiến người ta trở nên điên cuồng.
Lưu Mộng Tuyết tuyệt vọng đi được vài bước, đúng lúc này, một người đàn ông đυ.ng phải cô ta, lại nhìn xuống cô ta: "Là cô ta, mang đi."
Trước khi Lưu Mộng Tuyết lên tiếng phản kháng, cô ta đã bị phủ một chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi bất tỉnh.
...
Ôn Ninh ngủ một giấc thật lâu dưới tác dụng của thuốc, khi tỉnh lại thì trời đã tối.
Cô ngồi dậy, cử động thân thể đang cứng đờ, nhìn trong phòng bệnh có mỗi mình cô, trong lòng có chút buồn bã.
Bình thường sẽ không cảm thấy vậy, khi đến đây cần ai đó chăm sóc, cô mới cảm thấy đơn độc, có chút đáng thương.
Lục Tấn Uyên nên rời đi sau khi đưa cô đến, Ôn Ninh nghĩ bất lực lắc đầu.
Anh có thể ra tay cứu cô khỏi người đó đã là một ân tình lớn, lẽ nào cô còn muốn Lục Tấn Uyên ở lại phòng trông cô đến khi tỉnh dậy?
Điều này khiến cô cảm thấy như vậy là tốt rồi.
Ôn Ninh đổ lỗi cho những suy nghĩ lộn xộn khi mang thai, chắc chắn là bộ não khi mang thai trở nên ngu ngốc nên cô mới nghĩ đến những cái này.
Trong lúc cô đang mê man, An Thần đang đứng bên ngoài nhìn thấy đèn trong phòng bật sáng, bước vào, đưa bữa tối đầy đủ dinh dưỡng: "Ăn chút gì đi."
Ôn Ninh cảm kích nhận lấy đúng lúc cô cũng có chút đói bụng: "Là Lục Tấn Uyên bảo anh tới sao?"
Ân Thần gật đầu, Ôn Ninh trong lòng có chút ấm áp, đột nhiên nhớ tới cái gì: "Người đó đâu?"
Lưu Nguyên Đào suýt nữa ức hϊếp cô và làm đứa trẻ trong bụng bị thương, cô phải hỏi tung tích.
"Chuyện này, ông chủ nói sẽ lo liệu."
An Thần nói, chuyện của Lưu Nguyên Đào nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, cũng may không thành công, nhưng Lục Tấn Uyên không muốn bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy, buộc phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt.
Những chuyện này không thích hợp để Ôn Ninh nghe.
Nụ cười trên mặt Ôn Ninh đã bớt một chút, động tác ăn uống cũng chậm lại: "Tôi biết rồi."
Lưu Nguyên Đào là anh trai của Lưu Mộng Tuyết, Lục Tấn Uyên đối với cô ta có chút đặc biệt, nên giúp đỡ cũng không phải không thể.
Nghĩ đến đây, Ôn Ninh cảm thấy có chút buồn bã.
Dù sao nếu Lục Tấn Uyên quyết định giúp Lưu Nguyên Đào, cô sẽ không bao giờ có thể đấu lại với anh, chuyện này chỉ có thể bỏ qua như vậy, cho dù cô thực sự không muốn buông tha cho tên khốn chết tiệt kia.
An Thần không để ý đến sự bất thường của Ôn Ninh mà xem thời gian: "Không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Tôi đã thuê người chăm sóc cho cô rồi, nếu có gì thắc mắc hãy gọi cho cô ta, cô ta sẽ giúp cô."
Ôn Ninh gật đầu nhìn An Thần rời đi.
Nhìn thấy y tá đứng ngoài cửa, cô không khỏi suy nghĩ, lẽ nào đây là cách để Lục Tấn Uyên bồi thường cho cô? Cô thực sự không vui một chút nào.
Ôn Ninh đã suôn sẻ xuất viện sau khi nằm ở bệnh viện mấy ngày, mấy ngày nay, cô nằm trên giường mà ngày nào cũng có người đi theo cả khi cô đi vệ sinh, vì sợ cô gặp tai nạn.
Chỉ trong vài ngày mà giống như vài năm khiến cô gần như chết ngạt.
Cuối cùng, khi đi làm, Ôn Ninh nhận ra Lưu Mộng Tuyết đã không còn ở đây nữa.
Không có cũng tốt, trong lòng Ôn Ninh vẫn còn hận cô ta, dù sao cô đối với cô ta cũng không tệ, nhưng là bị cô ta đâm sau lưng, nói thẳng ra là đang lừa gạt người khác.
Đang đi làm, đột nhiên, điện thoại di động của Ôn Ninh vang lên, là một số lạ.
Ôn Ninh không trả lời, một lúc sau, người đó gửi tin nhắn tới: "Cô không muốn biết hôm đó ai ở trong phòng tổng thống của khách sạn Minh Thịnh sao?"