Ôn Ninh khó chịu nôn ra trong nhà vệ sinh hồi lâu, khi biết trong bụng không còn gì mới miễn cưỡng đứng lên.
Đang rửa mặt, Ôn Ninh không khỏi nhìn ra ngoài cửa, tất cả đều là lỗi của Lục Tấn Uyên, anh nếu như không đến, cô cũng không lo lắng như vậy, đâu đến nỗi thảm hại như lúc này.
Tốt hơn hết vẫn là nên nhanh chóng đuổi anh đi.
Nghĩ một lúc, Ôn Ninh lau sạch nước trên môi, mở cửa định đi ra ngoài tìm Lục Tấn Uyên bảo anh rời đi, nhưng đã có một người đứng chắn ở trước cửa.
Ánh mắt Lục Tấn Uyên u ám, ngây người đứng ở cửa nhà vệ sinh giống như một bức tường.
Ôn Ninh nhìn vẻ mặt u ám của anh, trong lòng đột nhiên có linh tính không tốt.
Vừa định lùi lại một bước để tránh ánh mắt dò xét của anh thì Lục Tấn Uyên đã nắm lấy cổ tay cô: “Ôn Ninh, cô có thai sao?”
Lúc này, Ôn Ninh đầu óc trống rỗng.
Sao anh có thể biết được chuyện này?
“Anh đang nói nhảm gì vậy?” Ánh mắt đảo mấy cái, nhưng Ôn Ninh vẫn giả vờ bình tĩnh: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, bây giờ cũng rất muộn rồi, mời anh ra khỏi nhà tôi.”
Lục Tấn Uyên cười lạnh một tiếng, gắt gỏng, ném đống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai trong ngăn kéo của Ôn Ninh xuống sàn: “Những cái này đều dành cho phụ nữ mang thai, còn dám nói cô không có thai?”
“Cô vội vàng chuyển ra khỏi nhà họ Lục là vì chuyện này đúng không? Đứa bé là của ai?”
Giọng điệu của người đàn ông lạnh lùng và không có một chút cảm xúc nào, nhưng Ôn Ninh vẫn nghe ra một chút nguy hiểm trong đó.
Sau khi hít thở sâu vài cái, Ôn Ninh tự nhủ phải bình tĩnh lại: “Chúng ta đã ly hôn rồi. Chuyện này không liên quan gì đến anh.”
Sự tức giận của người đàn ông bị vẻ mặt kháng cự của Ôn Ninh khiến cho bộc phát ngay lập tức.
“Bây giờ, cùng tôi đến bệnh viện.”
Nói xong, Lục Tấn Uyên trực tiếp nắm lấy cổ tay Ôn Ninh kéo cô ra ngoài.
“Tôi không đi!”
Ôn Ninh ra sức chống cự, đứa nhỏ này là của cô, không liên quan gì đến Lục Tấn Uyên hay người đàn ông trong phòng đêm đó.
“Không phải do cô quyết định!”
Lục Tấn Uyên nắm cổ tay Ôn Ninh càng chặt hơn, giống như kìm đang kẹp thép, khiến Ôn Ninh không có chỗ giãy giụa.
Ngay sau đó, Ôn Ninh đã bị lôi ra khỏi nhà, Lục Tấn Uyên không nói nữa mà chỉ dùng sức kéo cô đi.
Ôn Ninh càng lúc càng bất an, thấy Lục Tấn Uyên chuẩn bị đưa cô lên xe, cô không nhịn được hét lên: “Cứu với! Người này muốn bắt cóc tôi, ai giúp tôi với! Làm ơn đi, ai đó gọi cảnh sát giúp tôi!”
Bây giờ, Ôn Ninh thà đến đồn cảnh sát còn hơn cùng Lục Tấn Uyên đến bệnh viện kiểm tra.
Quá nguy hiểm!
Lúc này, dưới lầu vẫn còn có mấy cụ ông, cụ bà đang tập thể dục, nghe tiếng cứu cũng ào ạt nhìn qua.
Lục Tấn Uyên lạnh lùng liếc cô một cái: “Vợ chồng tôi cãi nhau, xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi.”
Ngay khi anh nói lời này, người xem náo nhiệt cũng lắc đầu. Tất nhiên loại việc nhà kiểu này, người ngoài sẽ không muốn can thiệp vào.
Thậm chí còn có vài thím còn nói rằng: “Bạn trai cháu vừa đẹp trai lại giàu có như vậy, cháu đừng làm thế, đến lúc cậu ấy bỏ đi theo phụ nữ khác, chỉ có cháu khóc mà thôi.”
Ôn Ninh thật sự khóc không ra nước mắt, nhưng cô không ngờ phản ứng của Lục Tấn Uyên nhanh như vậy. Khi đang lưỡng lực, anh liền nhét cô vào ghế sau, nhanh chóng khóa cửa lại.
Lúc này Ôn Ninh làm thế nào cũng không thể chạy ra được.
Trong trường hợp này, cô cũng không muốn chạy trốn. Hai người không nói lời nào trên đường đi, bầu không khí trong xe cực kỳ căng thẳng.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện.
Lục Tấn Uyên đã gọi điện thông báo trước là sẽ đưa người đến khám nên một vài bác sĩ đã đợi sẵn bên ngoài.
Ôn Ninh vừa bước xuống xe liền bị khống chế đưa vào phòng kiểm tra.
Lục Tấn Uyên đợi ngoài cửa, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng không khí xung quanh thì lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Một lúc sau đã có kết quả kiểm tra.
“Ôn tiểu thư đã mang thai được hai tháng. Thai nhi tương đối nhỏ, nhưng vẫn khỏe mạnh.”
Bác sĩ bước ra ngoài, nói xong lời này nhưng phát hiện sắc mặt của Lục Tấn Uyên rất khó coi, một chút cũng không có niềm vui được làm cha nào cả.
Anh và Ôn Ninh phát sinh quan hệ cũng chỉ khoảng một tháng, vậy đứa trẻ này chỉ có thể là của kẻ nɠɵạı ŧìиɧ.
Từng hình ảnh dị thường của Ôn Ninh lướt qua nhanh chóng trong đầu anh. E là từ ngày đầu tiên cô nói dối mình bị viêm dạ dày thì đã lập kế hoạch cho ngày này rồi.
Lúc đầu anh còn muốn gọi bác sĩ riêng của gia đình đến kiểm tra cho cô, bây giờ nghĩ lại, e là người phụ nữ này trong lòng đã cười nhạo anh...
Người phụ nữ chết tiệt này!
Lục Tấn Uyên một đấm đánh vào tường, hai người đứng ở một bên sửng sốt, sau đó không khỏi thầm than trong lòng.
Có thể khiến Lục đại tổng tài thất lễ như vậy, lẽ nào người phụ nữ này mang thai không phải là đứa con của anh? Lục Tấn Uyên làm cha thay người khác?
Nếu tin tức này nếu như bị các tay săn ảnh biết được, nó chắc chắn sẽ trở thành tin tức nóng hổi.
Bị ép buộc làm kiểm tra, Ôn Ninh cũng không có giãy giụa nhiều, bị một đám người vây quanh, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thoát được, mà cô sợ sẽ làm tổn thương đứa bé trong bụng nữa.
Thật sự không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Lục Tấn Uyên bước vào.
Ánh mắt lạnh lùng dừng ở bụng dưới của cô: “Vội rời khỏi nhà họ Lục là vì đồ con hoang này?”
“Xin anh thận trọng lời nói một chút. Nó là con tôi, không phải là đồ con hoang gì.”
Ôn Ninh nhìn lại, trong mắt không có một chút thoái thác nào.
Mặc dù bây giờ đứa trẻ không thể nghe thấy những âm thanh bên ngoài, nhưng cô không muốn đứa con trong bụng cô phải nghe những lời tồi tệ như vậy.
“Hai tháng, cũng chính là trước khi chúng ta ly hôn, cô đã đυ.ng chạm với một tên khốn khác, lại còn mang thai nữa. Nó không phải là đồ con hoang thì là gì?”
Khi Lục Tấn Uyên nhìn thấy Ôn Ninh bảo vệ cái thai không rõ lai lịch này, cơn tức giận của anh càng thêm mãnh liệt.
“Ôn Ninh, trên đời này không ai có thể toàn thân rút lui sau khi chơi đùa tôi.”
“Đứa nhỏ này, cô đừng hòng giữ lại. Hôm nay đi làm kiểm tra, ngày mai tiến hành phẫu thuật.”
Giọng điệu của Lục Tấn Uyên vô cùng lạnh lùng, giống như dội thẳng một chậu nước đá lên đầu Ôn Ninh, khiến cô cảm thấy lạnh cả người.
“Không thể nào, chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa, anh lấy cái gì mà bảo tôi bỏ đứa nhỏ? Tôi không đồng ý, nếu anh dám, tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát? Sau đó để tất cả mọi người biết cô nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc còn kết hôn, lại còn mang thai một đứa con hoang nữa? Ôn Ninh, không ngờ cô còn rất không biết xấu hổ như vậy.”
Ôn Ninh càng tỏ ra quan tâm đến đứa trẻ này, thì sự tức giận của Lục Tấn Uyên càng lớn.
Đối với đồ con hoang này, cô trái lại rất quan tâm.
Cô không biết xấu hổ? Nghe được lời chỉ trích của Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh nắm chặt tay.
Để tránh cho nhà họ Lục làm tổn thương đứa nhỏ này, cô đã chủ động rời đi, cô còn có thể làm gì?
“Bản chất của cuộc hôn nhân giữa chúng ta là gì, anh Lục cũng rất rõ mà. Đứa nhỏ này, tôi sẽ không bỏ. Nếu anh thực sự muốn làm tổn thương nó, trừ khi tôi chết, nếu không sẽ không bao giờ xảy ra!”