Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 51: Được Đà Lấn Tới

Sức lực của Dư Phi Minh quá lớn, Ôn Ninh cơ bản không thể rút tay ra được, nghe anh ta nói như vậy liền nói: “Vậy anh gọi đi, chẳng lẽ tôi sợ sao?”

Dư Phi Minh lạnh lùng liếc nhìn cô rồi gọi điện thoại kêu người, nói rằng có người giả mạo mờ ám đã trà trộn vào tầng VIP và bảo họ đến xử lý.

Ôn Ninh mặt không biểu cảm chờ đợi. Không lâu sau, bác sĩ vừa khám bệnh cho Ôn Ninh chạy tới, dừng lại nói: “Đây là làm sao vậy?”

“Bệnh viện của các người quản lý thế nào? Loại người này đều có thể vào phòng tầng VIP. Nếu mất gì hoặc xảy ra sự cố gì thì ai trong các người sẽ chịu trách nhiệm?”

Bác sĩ nhìn dáng điệu ngữ khí của Dư Phi Minh mà có chút không nói nên lời: “Xin lỗi anh, cô gái này là bệnh nhân của tôi, cô ấy nằm ở phòng VIP cách đây không xa, cũng không phải người mờ ám gì.”

Vẻ mặt của Dư Phi Minh cứng đờ, như thể anh ta không ngờ mọi chuyện lại như thế này, anh ta nhìn về hướng bác sĩ đang chỉ, khu phòng này còn rộng rãi và sang trọng hơn cái mà anh ta đặt cho ông nội, lệ phí cũng gần gấp đôi.

Ôn Ninh thực sự ở chỗ đó? Làm sao cô đủ khả năng để ở?

“Nghe thấy chưa? Buông tay anh ra.” Ôn Ninh lạnh lùng nói, mặc dù cô không có ý mượn danh nghĩa của Lục Tấn Uyên, nhưng gặp phải loại người này thì không cần ra vẻ huyênh hoang khoác lác.

Dư Phi Minh tuyệt vọng buông tay, hiển nhiên có chút khó chấp nhận sự thật này.

Anh ta luôn cho rằng Ôn Ninh sau khi rời xa anh sẽ rất đau lòng, lạc lõng, càng thêm tuyệt vọng, sống khó khăn. Nhưng bây giờ nhìn cô lại đang sống tốt như vậy, Dư Phi Minh trong lòng lập tức cảm thấy không cân bằng.

“Ôn Ninh, làm sao cô có thể ở đây... Rốt cuộc là cô...”

“Bác sĩ, có thể gọi nhân viên bảo vệ đến trước cửa phòng tôi một lát được không? Vị này có vẻ hơi kích động. Tôi sợ anh ta làm chuyện quá khích gì sẽ làm tôi bị thương."

“Được, tôi sẽ cho bảo vệ qua đó. Xin yên tâm, bệnh viên chúng tôi luôn bảo vệ sự an toàn cho mỗi bệnh nhân.”

Ôn Ninh gật đầu rồi rời đi.

Dư Phi Minh nhìn theo bóng lưng của cô, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này trở nên rất kỳ lạ.

...

Lục Tấn Uyên bước ra khỏi phòng họp, An Thần chạy tới nói: “Ở bệnh viện, hình như cô Ôn gặp phải phiền phức, có vẻ đã gọi cả bảo vệ.”

Lục Tấn Uyên nhíu mày, mấy ngày nay anh bận rộn ở công ty nên không để ý nhiều đến tình hình bên bệnh viện.

Thậm chí có người dám tới gây sự trên địa bàn của anh?

“Tôi biết rồi.” Hai mắt Lục Tấn Uyên tối sầm, nghĩ đến mấy ngày nay anh không có đến thăm Ôn Ninh, cô thật sự làm điều đó một chút cũng không làm phiền anh, cũng chưa từng gây phiền phức cho anh.

Lần này xảy ra chuyện, nếu không phải An Trần nói, có lẽ anh cũng hoàn toàn không hay biết gì.

Mặc dù nói đây là Ôn Ninh thức thời, nhưng tâm tình của Lục Tấn Uyên cũng không vì vậy mà tốt hơn.



Ôn Ninh sau khi trở về phòng bệnh, uống thuốc xong liền cảm thấy buồn ngủ, cô ra khóa cửa lại đi ngủ.

Mấy ngày nay cô không có việc gì làm, suốt ngày chỉ ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Chỉ là hôm nay cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngủ phát đến tối, khi mở mắt ra mới nhận ra trời đã tối.

Lần mò bật đèn, đèn cũng không bật, bóng tối im lặng khiến Ôn Ninh có chút sợ hãi, điều này khiến cô nhớ đến cảnh mình phải chịu phạt trong tù, bị nhốt trong phòng tối.

“Có ai không? Mất điện?” Ôn Ninh nắm chắc điện thoại, cẩn thận đi tới cửa, nhưng bóng dáng lén lút trước cửa khiến cô sợ hãi.

“Ai?”

“Còn có thể là ai? Mở cửa ra.” Người nói chính là Dư Phi Minh.

Từ buổi chiều khi gặp Ôn Ninh và bị cô chế giễu, anh ta như muốn nghẹt thở, nhất là khi nhìn thấy nhân viên bảo vệ đứng ở cửa không cho ai vào. Mỗi khi anh ta đến gần, ngọn lửa tức giận trong lòng anh ta càng thêm mạnh mẽ.

Ôn Ninh vì cái gì mà ghét bỏ anh ta như vậy? Cũng chỉ là một người phụ nữ đã từng ngồi tù thôi mà.

Dứt khoát, anh ta ngắt công tắc trong phòng Ôn Ninh để nhân viên bảo vệ đi sửa chữa mạch điện, là muốn xem Ôn Ninh sẽ phản ứng như thế nào.

“Sao anh lại ở đây?” Ôn Ninh nghe thấy giọng nói của Dư Phi Minh, lùi lại hai bước, sờ thấy một cái bình trên bàn, cầm trong tay.

“Tại sao tôi không thể ở đây? Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với cô, đừng quên chúng ta là quan hệ gì.”

Có quan hệ gì, vị hôn phu cũ của cô, giờ là của Ôn Lam, mặt mũi của người đàn ông này để ở đâu mà nhắc tới quan hệ của bọn họ?

Hai người đang bối rối thì đột nhiên một giọng nam mang tính lạnh lùng vang lên: “Các người có quan hệ gì?”

Dư Phi Minh cau mày, giọng điệu của người đàn ông này rất bình tĩnh, nhưng nhưng lại mang theo vẻ kiêu ngạo không chút nghi ngờ, khiến anh ta rất không vui.

“Tôi là hôn phu của cô ấy. Việc muốn vào phòng cô ấy là điều đương nhiên. Anh đừng nhiều chuyện.”

Nghe đến từ “vị hôn phu”, bầu không khí xung quanh Lục Tấn Uyên như trầm xuống.

Trước mặt anh nói mình là vị hôn phu của Ôn Ninh, nên nói là anh không biết, hay là... đầu bị hỏng rồi?

“Không phải, tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì hết.”

Dư Phi Minh không biết người đến là ai, nhưng Ôn Ninh làm sao có thể không nhận ra giọng của Lục Tấn Uyên.

Vì vậy, ngay khi nghe thấy những lời trơ trẽn của anh ta, cô lập tức lên tiếng, lớn tiếng bênh vực bản thân.

Mặc dù, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình cảm thấy tội lỗi vì điều gì.

“Nếu cô ấy đã nói như vậy, làm phiền anh cút khỏi đây.” Lục Tấn Uyên lạnh lùng xua đuổi.

“Anh tránh ra. Tôi với cô ấy có hôn ước. Anh là cái thá gì mà đến dạy tôi?”

Dư Phi Minh bình thường cao cao tại thượng đã quen, lần này trong bóng tối gặp phải người mang tư thế cao hơn giáo huấn anh ta, khiến anh ta bị chọc tức không nói được gì.

Lục Tấn Uyên không tức giận mà ngược lại còn cười, vừa định nói, cánh cửa bị khóa mở ra. Ôn Ninh bước ra, dùng sức đẩy Dư Phi Minh sang một bên: “Anh là cái gì? Nếu đã đính hôn với Ôn Lam, vậy đừng hạ mình mà đến chỗ tôi.”

Nói xong, Ôn Ninh trực tiếp nắm lấy tay Lục Tấn Uyên kéo vào trong phòng, đóng cửa “Rầm!” một tiếng.

Dư Phi Minh thực sự rất khó đuổi đi, nếu cứ tiếp tục tranh cãi như thế này, e rằng sẽ không thể kết thúc rồi.

Ôn Ninh kéo Lục Tấn Uyên vào phòng mới nhận ra hành động của cô có chút quá đáng. Lúc này cô vẫn đang nắm tay anh, giống như một đôi tình nhân đang nắm tay nhau.

Điều kỳ lạ là Lục Tấn Uyên ghét bị người khác đυ.ng vào còn không trực tiếp buông tay cô.

“Thực xin lỗi, tôi nghĩ anh ta quá phiền phức, anh có thể khó chịu mà cãi nhau với anh ta, nên mới...”

Ngay khi giọng nói vừa phát ra, tiếng gầm thét của Dư Phi Minh từ bên ngoài truyền đến: “Ôn Ninh, cô đúng là không biết xấu hổ. Người đàn ông nào cũng có thể đưa vào phòng? Cô mau cút ra đây cho tôi!”

Lời nói thô tục khiến Lục Tấn Uyên nhíu mày.

Ánh mắt Ôn Ninh lạnh lùng, Dư Phi Minh này là đang được đà lấn tới, anh ta thật sự cho rằng cô không thể làm gì được anh ta sao?

Đơn giản là gọi điện trực tiếp cho Ôn Lam.

Ôn Lam đang tạm nghỉ quay phim, nhìn thấy cuộc gọi của Ôn Ninh, khóe môi lộ ra một tia giễu cợt, trả lời: “Sao lại nhớ đến tôi rồi? Có chuyện gì?”

“Tôi muốn cô nghe giọng nói của vị hôn phu Dư Phi Minh cục cưng của cô, để cô khỏi nhớ đến anh ta.” Ôn Ninh cũng không khách sáo, trực tiếp bật loa ngoài, những lời chửi bới của Dư Phi Minh tự nhận mình là vị hôn phu của cô đều truyền đến qua bên kia điện thoại.