Tô Mông rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người mình rồi đi ra, thấy anh đã tắt điện thoại, cô giả vờ tức giận.
"Hừ."
Tô Mặc Huy thấy bộ dáng giận lẫy của cô như thế thì không nhịn được bật cười, "Làm sao vậy, cục cưng?"
Đây là lần đầu tiên ở dưới giường anh gọi cô là cục cưng, tuy rằng chỉ là dáng vẻ như đang trêu chọc.
"Thầy còn không biết xấu hổ hỏi em~" Vẻ mặt Tô Mông xấu hổ và giận dữ không nói nên lời.
"Đó chẳng phải là do em nhân lúc tôi gọi điện thoại câu dẫn tôi sao."
Tô Mông nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn sang phải, không muốn đối diện với anh, một bộ dáng như đang chột dạ, "Em không có mà."
Tô Mặc Huy thấy biểu tình của cô thì lại càng khẳng định, hài hước nói, "Ồ? Chẳng lẽ không phải sao?"
Dáng vẻ của Tô Mông như thể bất chấp tất cả nói, "Hừ, em cố ý đấy, bây giờ là thời gian chúng ta làm người yêu, em muốn độc chiếm thầy."
Tô Mặc Huy thấy dáng vẻ này của cô, ngược lại trong lòng có hơi áy náy, anh đi qua, ôm cô vào trong ngực, "Ừm, cuối tuần tôi sẽ ở cùng em."
Trong nháy mắt Tô Mông vui vẻ hẳn, khuôn mặt nhỏ giương lên, tràn đầy vui mừng "Thật vậy ạ?"
"Đương nhiên."
Tô Mông trở lại cái ôm ấp của anh lần nữa, "Thầy không biết em chờ mong điều này bao lâu đâu, chúng ta sẽ có thời gian ở riêng bên nhau."
Qua một hồi lâu, Tô Mông lại rầu rĩ nói, "Nhưng nếu như vậy, cô sẽ rất đau lòng phải không ạ?"
Tô Mặc Huy sửng sốt một hồi, trong lòng cảm thán Tô Mông đúng là một cô nữ sinh lương thiện cho dù mình ghen cũng không muốn tổn thương người khác.
Anh sờ cái ót cô, "Không đâu, lúc trước tôi bận đi công tác nên cũng không hay đi lắm, tặng quà đến là được rồi, chỉ cần có lòng, em đừng tạo áp lực trong lòng."
Tâm trạng của Tô Mông phút chốc tốt hơn, "Thầy nói vậy em dễ chịu hơn nhiều rồi."
Hai người nhẹ nhàng ôm nhau một lát, Tô Mông đột nhiên nghĩ đến, "Đúng rồi, cô muốn mua quà gì cho cha thế ạ? Cũng sắp đến sinh nhật cha em rồi, em có thể tham khảo một chút."
Tô Mặc Huy nhớ tới Lâm Viện nói đó là bộ cờ bằng ngọc, nhất định sẽ không tiện lắm, lấy khả năng kinh tế của cô...
Anh mở miệng, "Là một bộ cờ bằng ngọc, nếu em muốn mua, tôi sẽ bảo người đưa đến cho em."
Tô Mông lại tiếc nuối nói, "Cờ bằng ngọc ạ? Vậy bỏ đi, cha em không thích chơi cờ, chỉ thích uống rượu."
Tô Mặc Huy bị bộ dáng ghét bỏ của cô chọc cười, "Uống rượu cũng là sở thích mà, không ai quy định sở thích phải là thứ nung đúc tình cảm sâu nặng, làm bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất, một người cứ học đòi văn vẻ sẽ không có chút gì thú vị đâu."
Tô Mông cũng bắt đầu quay về dáng vẻ nhỏ nhẹ hỏi, "Thầy nói thật à."
Tô Mặc Huy bị dáng vẻ kì quái của cô chọc cười, vỗ vỗ đầu cô, "Để tôi nhờ người khác tìm xem vài loại rượu hiếm thấy cho em."
"Dạ, đến lúc đó em sẽ chuyển tiền cho thầy."
Tô Mặc Huy có hơi không vui, "Giữa chúng ta phải phân chia rạch ròi thế sao?"
"Đây không phải là vấn đề chia hay không chia, mà là vấn đề về nguyên tắc, sinh nhật của cha em, đương nhiên phải là em mua quà mới có thành ý, để thầy bỏ tiền ra vậy thì không phải là do em chúc mừng nữa rồi."
"Em nói cũng có đạo lý, hôm khác tôi mua quà tặng cho bác trai sau."
Bỗng anh nhớ tới mỗi lần cha Lâm mừng sinh nhật, Lâm Viện đều muốn tặng một món quà quý giá cho ông, đều là dùng... Có điều bọn họ là vợ chồng, cũng xem như là có thể, nhưng chẳng phải tấm lòng so với giá trị món đồ sẽ quan trọng hơn sao? Trong lòng Tô Mặc Huy không nhịn được thầm phỏng đoán.