Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 100: "Bảo bối, thật muốn cùng em!"

Lâm Bội Bội mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ đẹp lại thật đến kì diệu.

...

Cô mơ thấy, ở trong một căn phòng kính của bệnh viện, có hai đứa trẻ trong hai l*иg kính, một trai một gái đặt ở bên cạnh nhau, chúng ngủ đến thơm ngọt.

Sau đó có hai sản phụ bước vào, nhìn hai đứa bé cười, âu yếm nói.

"Sau này hai đứa phải luôn yêu thương và đùm bọc nhau nha, Lục Vũ Hạo, Lâm Bội Bội!"

Là tên của cô và anh!

...

Sau đó, khoảng không gian như cấu tạo từ làn khói, dần dần tản ra rồi lại hợp lại, tạo thành một khoảng không gian khác.

Vẫn là hai đứa trẻ được gọi là Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội ấy, chúng đang ngồi chơi cùng một vài bạn nhỏ lớn khác.

Bé gái đang chơi búp bê bỗng bị người ta giựt đi liền khóc lên, bé trai bên cạnh liền giành lại đồ chơi cho bé gái sau đó còn ân cần lột một cái kẹo ngọt thả vào miệng bé gái.

Cô bé cười thỏa mãn nói cảm ơn, bạn trai nhỏ cũng cười lại, vỗ vỗ đầu nhỏ của bé gái.

...

Tiếp theo, khung cảnh là một bức tranh thiên nhiên của đồng cỏ hoa oải hương đang nở rộ rực tím, mơ mộng.

Lục Vũ Hạo đứng nhìn cô bạn gái nhỏ của mình đang bận một chiếc váy trắng dài, trên mái tóc kiểu công chúa đội lên một vòng hoa oải hương, trông như là cô công chúa đáng yêu chạy tới.

Lâm Bội Bội ôm cổ anh ngọt ngào hỏi: "Hạo, nhìn tớ có giống cô dâu ở trên tivi không? Váy trắng này, vương miện này, còn có một cảnh trời đẹp và cậu lại là hoàng tử của tớ!"

"Giống! Cậu là cô dâu, tớ là chú rể!"

"Vậy sau này cậu phải cưới tớ giống trên tivi nha~"

"Hứa mà!" Tiểu Hạo hôn một chụt thật kêu lên má Tiểu Bội.

Năm đó, hai bé con chỉ mới hơn 4 tuổi.

...

Lại bối cảnh chuyển thành cổng trường.

Trên đường ra cổng trường, có một thiếu nữ nhỏ được thiếu niên cõng trên lưng đi ra ngoài mà cô bé lại không ngừng khóc thút thít.

"Hạo, đau quá đi mất. Đau quá đi mất!"

Lâm Bội Bội đến nước mắt ào ào chảy ra mà Lục Vũ Hạo mặt lại càng đen, tay anh tức giận mà vỗ lên mông đang được mình bế trên lưng, "Ngu ngốc! Ai cần cậu chạy nhanh đến tớ? Chỉ cần đứng yên đó, tớ tới là được rồi! Chạy chạy cái gì cho té dập đầu gối thế này chứ?"

"Nhưng mà tớ muốn khoe với cậu là tớ đã xếp được 100 con hạc mà hứa làm quà cho cậu a!" Cô thút thít nói.

Không biết thế nào, hai lỗ tai của thiếu niên đỏ lên, khuôn mặt như có chút kiêu ngạo.

"Được rồi. Nhưng mà lần sau không cần gấp như vậy, cũng không cần chạy đến tớ, chỉ cần cậu gọi, tớ sẽ đến bên cậu!"

"Ừm! Hạo thật tốt!"

...

"Đã nói cậu bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe! Cứ không biết nghe lời mà ăn kem vào trời lạnh lại thêm lúc có cậu có kinh nguyệt như này!"

"Người ta biết lỗi rồi mà! Đừng la tớ nữa! Tớ đã đau lắm rồi!"

"Biết rồi. Không phải là đang giúp cậu hết đau hay sao?" Bàn tay nóng ấm của anh liên tục xoa ấm vùng bụng bằng phẳng.

...

"Lâm Bội Bội, Lục Vũ Hạo anh nói rằng Lục Vũ Hạo anh yêu em!"

"Lâm Bội Bội, thật ra anh có chuyện này giấu em, đó là... anh chính là vị hôn phu của em. Lục Vũ Hạo, người yêu của em bây giờ cũng chính là chồng sắp cưới của em."

"Lâm Bội Bội, cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau!"

"Lục Vũ Hạo, em yêu anh!"

...

Bây giờ, không còn là mơ nữa.

Lâm Bội Bội khoác trên mình là chiếc váy rực đỏ, hồng y mũ phượng theo ba mình từng bước từng bước đi đến tân lang Lục Vũ Hạo.

Ba Lâm đặt tay con gái của mình vào tay anh, nước mắt đã có chút tràn khóe mắt: "Chăm sóc và yêu thương nó nha con!"

Nắm chặt bàn tay nhỏ trong tay, anh gật đầu cười.

"Con luôn chăm sóc tốt Lâm Bội Bội và bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ luôn như vậy! Một đời này của con, không, là suốt đời suốt kiếp luôn ở bên yêu thương và chăm sóc Lâm Bội Bội."

Ba Lâm gật đầu rồi xuống đài.

Lâm Bội Bội vén lên tấm màng đỏ, khuôn mặt đã ửng đỏ: "Lục Vũ Hạo, em muốn nói là, hôm nay, không hẳn là em đến kết hôn với anh... Mà em đến đây là để thực hiện lời hứa của mình và muốn anh cùng em thực hiện... lời hứa 18 năm rằng, anh sẽ là hoàng tử, em là công chúa, anh là chú rể và sẽ cưới cô dâu là em!" Nụ cười trên môi ngày càng tươi tắn, rực rỡ.

Lục Vũ Hạo nghe cô nói từng chữ, nước mắt anh trào ra: "Bảo bối, em nhớ rồi!" Đôi tay anh vòng chặt cơ thể mềm mại của cô dâu trước mặt.

Trước giờ, người đàn ông này của cô vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này, nước mắt của anh lại chảy ra có chút yếu đuối lại có chút vì vui sướиɠ.

Hạnh phúc.

"Anh chưa nói anh có cùng em thực hiện lời hứa hay không."

"Có! Lâm Bội Bội, Lục Vũ Hạo anh có! Lục Vũ Hạo anh cùng em thực hiện lời hứa này!"

...

Trên đồng cỏ ngát hương tím, một đôi vợ chồng tha thiết đứng ở giữa đồng cỏ tím tràn ngập tình yêu.

"Lục Vũ Hạo, anh vui chứ? Kỉ niệm hai năm ngày cưới đó!" Lâm Bội Bội được anh ôm từ đằng sau, ngắm cảnh hương ngọt ngào mà hỏi.

Cằm anh kê trên đỉnh đầu cô, say mê hít hà mùi hương của cô: "Anh vui."

"Lục Vũ Hạo, ba tháng này anh đã ngừng uống thuốc rồi."

"Ừm. Vì bây giờ anh cảm thấy thế giới hai người của chúng ta nên đón thành viên mới rồi."

Tay cô nắm lấy tay Lục Vũ Hạo xoa xoa bụng phẳng lặng của mình, "Ồ. Vậy chúc mừng Lục tiên sinh nhé! Sắp tới chúng ta sẽ đón thành mới vào thế giới hai người của chúng ta."

"Hả?"

"Ba ngày trước em mới đi kiểm tra. Thai đã được 9 tuần rồi, rất khỏe mạnh!"

"Thật sao?"

"Thật mà!"

Trên đỉnh đầu của Lâm Bội Bội vang lên tiếng cười, vòng ôm ở eo càng thêm chặt.

"Bảo bối, thật muốn cùng em!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HOÀN CHÍNH VĂN!!!