Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 90: "Tiểu bò sữa, sói xám anh thao chết em!"

Hôm nay là chủ nhật, cả hai ở nhà làm tổ trên sofa phòng khách. Đúng là thích hợp cho một ngày mùa đông gần giáng sinh.

Lục Vũ Hạo ngồi trên sofa, tay không ngừng gõ bàn phím lapgop đặt trên đùi, bên tay lại cầm tài liệu xem. Lại vai phải rắn chắc làm điểm tựa cho cô nghiêng qua dựa vào.

Còn thiếu nữ được anh làm điểm tựa mà dựa qua, say mê đọc quyển sách của mình lại lâu lâu xoa vuốt Tiểu Bạch nằm bên cạnh, dưới chân cũng hưởng thụ độ ấm âp từ bộ lông dày của Đại Hắc nằm trên thảm.

Trong không gian vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng phù hợp cho việc đọc sách và làm việc và âm thanh máy sưởi chạy đều đều, thường xuyên vang lên tiếng lạch cạch gõ bàn phím, lại lâu lâu xoẹt một tiếng lật sách, cả hai im lặng, không nói lời nào, cũng không làm hành động gì quá thân mật nhưng ở đây lại đều là sự hòa hợp và ấm áp. Bức tranh một đôi tình nhân dựa vào nhau, có thêm đôi chó trông lãng mạn đến ngây ngất.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Lâm Bội Bội ngẩng đầu lên khỏi sách, đi ra huyền quan, nhìn camera trước cửa, là một người đàn ông chuyển phát nhanh.

Cô mở cửa.

"Xin chào, tôi là người bên chuyển phát nhanh, tôi giao đến món hàng cô đặt trên mạng. Cô là cô Lâm Bội Bội sao? Mời cô kí nhận." Chuyển phát nhanh ôm hộp hàng rồi đưa bút cho cô.

"Vâng." Cô kí nhận sau đó ôm vào hộp hàng và nói cảm ơn rồi đóng cửa.

Nghe tiếng đóng cửa, đôi mắt đeo kính gọng bạc của anh từ màn hình laptop ngẩng lên nhìn cô: "Đặt hàng gì vậy em?" Giọng anh phát ra, nghe đúng chuẩn là giọng của một bá đạo tổng tài lạnh lùng nhưng lại cũng có từ tính và tràn ngập sự yêu thương.

"Mấy ngày nay ở nhà rãnh quá nên em thường hay chơi điện thoại, thuận tiện nên đặt mấy món đồ." Cô đi tìm dao rọc giấy để rạch băng keo.

Mở hộp, cô lấy một túi ra, "Anh xem, có đẹp không?" Cô mở túi đó ra, lấy bên trong hai đống xù xù: "Em đặt đồ ngủ lông thú cho hai chúng ta. Màu trắng đốm đen này là bò sữa của em, màu xám là gấu lớn của anh."

"Anh mặc?"

Lâm Bội Bội gật đầu, nhìn anh với đôi mắt mong chờ: "Chúng ta cùng nhau mặc nha? Anh nhìn này. Chất vải rất tốt lại có thêm lông xù xù, buổi tối mặc ngủ chắc chắn rất ấm!"

Nhìn nụ cười lấy lòng của cô, anh lại vén một ít tóc trước mặt ra sau tai cô, cười lại: "Em chắc chắn buổi tối chúng ta sẽ mặc nó ngủ mà không phải là mặc vào rồi cởi ra cho đến sáng?"

Cô nhận ra ý nghĩa của lời nói này của Lục Vũ Hạo, đêm nào hai người cũng tắm trước khi ngủ rồi mặc quần áo, sau đó lên giường lại bị anh đè dưới thân lột sạch đến sáng hôm sau. Đã mấy cái áo ngủ của cô bị anh xé rách rồi làm nhăn.

Mặt cô nặng trĩu xuống.

"Vậy bây giờ chúng ta mặc đi. Mặc bây giờ cho đến tối!" Cô đẩy bộ màu xám đến anh rồi lại nhanh chóng cưỡng ép mà nhấc máy tính của anh đặt lên bàn rồi kéo anh đi thay đồ.

Cô cũng sang phòng ngủ trước của cô bây giờ đã được làm thành phòng quần áo thay.

Lúc cài nút, Lâm Bội Bội ngớ ra một điều.

Chiếc cúc đáng lí ra nằm ở hàng thứ ba lại không có, vạt áo toạt oạt ra làm bầu vυ' trắng nõn phơi ra hết. Lại dưới đáy cũng không có nút, hạ thân vì không mang qυầи ɭóŧ mà bại lộ ra ngoài không khí.

Mặt và tai cô đỏ bừng lên như trái cà chua chín, lại nóng hổi tưởng chừng như có thể chiên trứng.

Sẽ không phải... là đồ ngủ lông thú tình thú chứ?

?

??

???

!!!!

Nani???!!! Vậy chết thật cô rồi! Lục Vũ Hạo mặc vào mà biết là chết cô.

Cô phóng ra khỏi cửa, đi qua phòng bên cạnh, Lục Vũ Hạo đứng giữa phòng.

Bây giờ thì anh đã mặc bộ đồ ngủ lông thú gấu xám nhưng vẫn còn hoang mang với chiếc cúc ở dưới đáy. Nhìn mặt anh như đang nghi vấn, có vẻ không có cách nào để gài lại.

Lục Vũ Hạo hướng mặt đến với Lâm Bội Bội.

Cô bị cặp mắt chim ứng đó khóa chặt, trong lòng run lên, luống cuốn hập tấp: "Hạo... Anh, anh nghe em giải thích! Không phải là em cố ý mua bộ này đâu!" Bầu vυ' của cô bại lộ ra trước mặt anh mà cô không hề để ý.

Anh tiến tới, Lâm Bội Bội hoảng sợ anh sẽ chạy đến ăn thịt cô, cô chạy xuống cầu thang, anh đuổi theo.

Đứng cách chiếc ghế sofa, cô lấy túi hàng, trên đó chỉ ghi là đồ ngủ lông thú. Cô đưa ra trước mặt anh

"Anh mau nhìn đi! Trên đây ghi như vậy nên làm em hiểu lầm. Chứ không phải em cố ý mua đâu! Bây giờ anh chỉ cần cởi ra là được rồi. Đừng mặc!"

"Trễ rồi!" Lục Vũ Hạo vòng qua ôm lấy cô, vật cô xuống sofa, đè trên lưng Lâm Bội Bội.

"Tiểu bò sữa, sói xám anh thao chết em!"