Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 84: Thư tình?

"Cốc cốc"

"Hai đứa, dậy nào!" Mẹ Lục sáng sớm mang thức ăn qua nhà gọi.

"Hạo, con mau dậy! Sắp trễ rồi!" Lại gọi thêm một tiếng nhưng trong phòng lại không phản ứng, bà trực tiếp mở cửa vào.

Nhìn đến cả căn phòng đều tối om, chỉ có đèn giường phát sáng, trên trán bà đã hiện ra 3 vạch đen.

Cả phòng như vậy thì làm sao mà ngủ không biết trời trăng đất hỡi cho được!

Bà bước đến cửa sổ lớn, kéo tấm màn, chút ánh sáng chiếu vào phòng.

Bây giờ Mẹ Lục mới nhìn thấy đôi nam nữ trên giường như thế nào. Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội ôm nhau đắp chăn. Chăn trùm hết cơ thể của hai người, chỉ còn chừa lại hai cái đầu và một mảnh thịt trần trụi ở vai chứng tỏ không mang quần áo của anh.

Bà nhìn xong lại phát mừng. Vậy là sắp có cháu rồi!

Bước đến cạnh giường, bà vỗ vỗ vai Lục Vũ Hạo:"Hạo, dậy đi con! Sắp đến giờ đi làm rồi! Bây giờ chắc hai đứa đói bụng rồi, dậy mà ăn sáng!"

"Con biết rồi." Bây giờ anh mới rì rầm vài tiếng ngái ngủ.

"Kêu Bội nó dậy luôn đi! Mẹ đi dọn thức ăn."

"Vâng."

Mẹ Lục đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn.

Lục Vũ Hạo nương theo bóng hình của mẹ mình đã ra khỏi cửa, liền nhẹ nhàng ôm chặt tiểu ôn nhu bên cạnh vào lòng ngực ấm áp của mình, vén vài sợi tóc đang tán loạn trên khuôn mặt nhỏ của cô ra sau tai, đặt môi mềm lên cái trán yêu kiều một nụ hôn, tiếp lại hôn xuống mi tâm, chóp mũi và hôn lên đôi môi đỏ hồng ngọt ngào dụ người kia, lại trầm giọng, "Bảo bối, dậy thôi!"

"Hử?" Âm thanh phát ra từ mũi của cô nghe vô cùng khiêu gợi, "Cho em ngủ thêm chút nữa... Em mệt quá."

Anh ở bên rất muốn chiều con heo nhỏ này nhưng vì dạ dày của cô, anh phải kêu cô dậy bằng cách dụ dỗ cô:"Dậy ăn chút gì đó rồi ngủ lại càng ngon hơn."

"Mẹ Lục nấu cháo rất ngon." Anh lại thấp giọng.

"Một li sữa nóng đang chờ em."

"Một cái bánh cũng đang chờ em ăn nó."

Nghe những lời anh nói, cô thật sự chịu không nổi, vùng dậy, bịt tai, "Được rồi được rồi. Em đã dậy rồi!"

"Ngoan." Anh cũng ngồi dậy theo, tay xoa tóc cô.

"Bế em." Lâm Bội Bội đưa hai tay trước mắt anh, làm nũng, muốn anh bế cô vào nhà vệ sinh.

Lục Vũ Hạo rất sẵn lòng hầu hạ cho công chúa nhỏ của anh. Tròng chiếc quần dài vào anh lấy chiếc váy trắng ở cuối giường mặc cho cô rồi bế cô vào nhà vệ sinh, đặt cô lên bệ rửa mặt, phục vụ mọi thứ.

Cô đung đưa chân nhìn anh lấy kem đánh răng cho bàn chải đánh răng, hướng đến cô nói há miệng rồi bắt đầu đánh răng cho cô, động tác vủa ông nhẹ nhàng, ân cần, yêu thương, săn sóc sau đó lại rửa mặt cho cô, dùng khăn từng chút lại từng chút chậm chậm từng giọt nước trên mặt cô. Sau khi giúp cô xong để cô ra ngoài, anh mới lo cho bản thân, thay quần tây áo vest.

"Có ngon không bảo bối?" Ở dưới nhà, Lâm Bội Bội đã được mẹ Lục chuần bị cho rất nhiều món ăn, ăn đến vui vẻ.

"Ngon ạ."

"Ngon thì ăn nhiều vào. Ăn nhiều mới có sức." Bà gật gật đầu tự nghĩ trong lòng, anh nhiều mới có sức để tạo em bé, có sức mới mang thai được.

Anh bước xuống, ở phía sau cô, cúi đầu rồi hôn lên xoáy tóc của cô một cách tha thiết mà yêu thương sau đó ngồi vào bàn, ăn phần ăn của mình.

Hai người ăn đến ngon miệng, mẹ Lục nói là đi lên giúp hai người giặt quần áo liền lên lầu.

Trong lúc này, hai người vẫn đang chìm đắm vào thế giới của của hai người liền nghe một tiếng cao giọng.

"Lục! Vũ! Hạo!" Tiếng của mẹ Lục như muốn đâm thủng của mái nhà.

Bà gấp gáp đi xuống, trên tay cầm một mảnh vải màu xám.

Lúc bước đến bàn ăn, cô mới phát hiện ra đây là cái bọc gối mà đêm qua cô nằm không may chị chảy máu mũi mà thắm vào.

"Cái thằng này! Con làm gì mà ở đây có vết máu? Có phải đêm qua làm rồi động đến vết thương không? Đúng là không có ý tứ!" Mẹ Lục mắng cho một tràng.

Lục Vũ Hạo không trả lời mà nhướng mày với cô, ý là cô trả lời.

Lâm Bội Bội liền trả lời vì dù gì đây cũng là máu của cô do máu mê trai trong người nổi dậy mà đổ máu:"Mẹ... Mẹ, không phải vậy... Đêm qua... đêm qua, nóng quá nên con bị chảy máu mũi." Cô cườu hì hì, khôbg dám nói thật vì rất xấu hổ.

"Nóng?"

"Nói chung là vậy a mẹ. Không có gì đâu. Con đi làm đây." Lục Vũ Hạo ăn xong, đứng dậy, lau miệng, quay qua hôn lên cô một cái rồi cầm túi, "Anh đi đây! Ở nhà vui vẻ!"

"Ừm."

Ăn xong, mẹ Lục về lại Lục gia, cô chán quá nên đi lên thư phòng đọc sách.

Đi kiếm sách, bỗng- cô thấy được một quyển truyện ngôn tình đã hơi cũ. Cô nghĩ, chắc đây là truyện của cô lúc còn nhỏ.

Quyết định, Lâm Bội Bội đọc quyển sách đó từ gần trưa cho đến chiều tối, trên bàn sofa đầy những gói snack cô mở ra ăn và nước ngọt.

Đọc đến sắp hết, bỗng cô lật ra trang kia, một bì thư màu hồng phấn rớt ra. Cô nhìn nó rớt trên đùi mình, góc bên trái ghi "Gửi: Lục Vũ Hạo", bên trái ghi "Lâm Bội Bội".

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, giọng nói đầy từ tính của Lục Vũ Hạo vang lên:"Bảo bối, anh có mua việt quất cho em."

Anh bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn trên tay cô là phong bì màu hồng, anh nhớ ra, Đường Song Y nói với anh sau khi anh qua Mỹ.

"Đây là bức thư tình của em?"