Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 69

"Thôi! Nín mau! Bà nội nghe đau tai quá! Thật là ồn ào!" Nghe Lâm Bội Bội kêu to, bà nội Lâm nạt cô một tiếng.

Lâm Bội Bội câm nín.

Nhưng mà, trong đôi mắt long lanh của cô giờ lại thêm long lanh bởi những giọt nước mắt lưng tròng.

Cô hít mũi, chớp mắt một cái nước mắt chảy dài, thút thà thút thít:"...Bà nội,... bà không có thương con. Con đã nói là con không muốn kết hôn với tên họ Giản kia- một tên xa lạ, con không quen biết, lỡ như con không hạnh phúc thì sao!" Giọng đầy ực nước, nghe đến đáng thương.

"Bà chắc chắn cậu ta sẽ làm con hạnh phúc mà!"

Lâm Bội Bội lắc đầu:"Không. Không hạnh phúc." Ngưng một chút, cô kiên quyết nói:"Con không ở bên Hạo thì không hạnh phúc! Con yêu Hạo! Chỉ ở bên Hạo con mới hạnh phúc! Nếu bà nội đã không cho... thì con... đi với Hạo! Không về với Lâm gia nữa!"

Nước mắt cô tuông trào.

Mà bây giờ, tất cả mọi người...

"Haha..." Cả phòng khách rôm rang tiếng cười ha hả của tất cả.

Đường Song Y:"Như vậy là không được rồi!"

Lệ Chí Hạ:"Bội, dại trai quá nha!"

Đông Phương Thiên Hàn:"Hạo, vui ghê luôn ta! Cười đến độ gần rách miệng rồi kìa!"

"Ây dà, xem ra con lớn không giữ được, phải gã chồng rồi!" Tiếng ba mẹ Lâm cười không ngớt.

"Nhìn vậy là tôi biết sắp đến là chúng ta sẽ có cháu đó nha!" Ba mẹ Lục cũng cười không kém.

"Mọi... mọi người cười gì vậy?" Lâm Bội Bội ngơ ngác nhìn mọi người.

Bên tai có tiếng hừ vui nhẹ đầy từ tính của Lục Vũ Hạo:"Bảo bối, thật ra anh có chuyện này muốn nói với em."

"Chuyện, chuyện gì?" Trong lòng Lâm Bội Bội bỗng dâng lên sự nôn nóng.

"Bội, bức thư tình vào năm 15 tuổi và lời nói yêu vào năm 18 tuổi em có gì giải thích không?"

"Thư... thư tình? Nói yêu?"

Năm 15 tuổi, trước khi Lục Vũ Hạo đi du học, cô có viết một bức thư tình. Nhưng đến lúc đến sân bay tiễn cô lại không dám đưa. Chuyện này Lục Vũ Hạo được nghe từ Đường Song Y nói, nói đến anh rất muốn xem cô viết gì cho anh mà không đọc được khiến anh luôn ấm ức trong lòng.

Còn lời nói yêu chính là lúc sinh nhật 18 tuổi của hai người, Lâm Bội Bội lúc bị anh chơi đùa cứ nói đi nói lại: Hạo, tớ yêu cậu! Lại thêm một lần nữa khiến anh rất khó chịu vì cô không chịu thành thật với anh.

Mà đối với cô, lời nói yêu, không phải chỉ có năm 18 tuổi mới nói mà từ lúc thích đến yêu, cô ngày nào không nói.

"Anh, anh... Anh sao lại biết chuyện đó chứ?" Hai mắt cô trừng lớn.

Anh cười mỉm:"Có chuyện gì mà anh không biết?"

"Nên là, vì chuyện đó, anh rất khó chịu và anh đã giấu em một việc... Người mà em sẽ cưới theo hôn ước, người đó không phải là tên họ Giản nào xa lạ của thành phố C, mà là anh, là người yêu hiện tại của em!" Lục Vũ Hạo nắm tay cô, các ngón tay đan xen nhau,"Là Lục Vũ Hạo đang đứng trước mặt em!"

Lâm Bội Bội:"Hả...?"

"Chuyện này thật ra là anh muốn xác nhận lại là em có còn yêu anh không. Xem là em có muốn kết hôn với anh hay không nên anh mới nói mọi người giúp anh giấu chuyện này."

"...Anh!... Lục Vũ Hạo! Tên xấu xa này! Có biết làm vậy làm em đau lắm không! Em, em cứ nghĩ đến việc nếu bà nội không đồng ý sẽ như nào. Anh! Anh làm em lo chết mất!!!" Lâm Bội Bội dùng tay đánh lên l*иg ngực anh cả mấy cú đánh mạnh, nhưng Lục Vũ Hạo cũng chỉ xem đó là đánh yêu.

"Thôi nào thôi nào! Vui vẻ không quạo nữa! Hôm nay là sinh nhật, không nên khóc đâu nha!" Lệ Chí Hạ nói rồi Lâm Bội Bội dần nín khóc và tất cả vào tiệc chức mừng tuổi 22 của 2 người.

...

"Bảo bối, tới uống li sữa để dễ ngủ hơn nào!" Lúc gần về, bà nội Lâm đưa li sữa nóng cho cô.

"Vâng." Cô uống hết một li.

"Hạo, đến con. Mau uống rồi đi ngủ!"

"Dạ." Vì không thích uống sữa trước khi đi ngủ nên anh rất gượng ép mà uống hết.

"Rồi, mau về phòng ngủ đi."

Cả hai về phòng.

Lâm Bội Bội bước vào phòng rồi ngồi trên giường, vẻ mặt khó chịu, tức giận của lúc nãy lại trở về.

"Xem anh thật quá đáng! Em thật giận anh!"

Lục Vũ Hạo đến bên con mèo nhỏ đang xù lông của mình mà dỗ:"Thôi bảo bối đừng giận. Nếu anh không làm vậy thì làm sao mà biết được tình yêu của em lớn tới nổi muốn bỏ Lâm gia mà theo anh được chứ!"

"Anh còn nói vậy! Tránh ra đi! Em không nói chuyện với anh nữa! Tối nay em giận anh nên anh hãy cách xa em ra, ngủ không được tới gần em!" Nói xong cô đi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ.

Lúc đi ra thì lườm anh một cái thật sắc rồi nằm vào giường.

Lục Vũ Hạo cũng chỉ biết cười trừ rồi đi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, biết mèo nhỏ giận nên chỉ dám nằm nhoài ra phía bên kia.

Nhưng mà, chỉ mới nằm được hai phút, trong người tự nhiên lại cảm thấy nóng rực, khó chịu.

Suy nghĩ, anh chắc chắn li sữa lúc nãy có thuốc rồi.

Thở dài thườn thượt một tiếng, Lục Vũ Hạo lại cười một cái, xích lại gần ôm Lâm Bội Bội.

"Anh bỏ ra! Em nói là không được đυ.ng em mà!" Cô vùng vẫy.

"Bảo bối, chả lẽ em đang không thấy khó chịu, bên dưới tiểu huyệt em không thấy thật trống rỗng muốn anh lắp đầy sao?"