6 giờ sáng.
Qua một đêm nghỉ ngơi, Lục Vũ Hạo đã khỏe hơn nhiều.
Đôi mắt anh mở ra, nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc của phòng mình rồi quay qua nhìn hơi ấm kế bên mình mà mỉm cười.
Tay anh vuốt mái tóc cô:"Bảo bối, anh nhớ em!" Nói rồi đặt nụ hôn lên môi cô.
Mới đầu chỉ là cái chạm nhẹ ở đầu môi, nhưng vì sự chào cờ buổi sáng mà hơi ấm ngọt ngào của Lâm Bội Bội mà Lục Vũ Hạo tham lam mυ'ŧ lấy đôi môi cô.
"Ưm~" Thừa lúc cô khẽ kêu, đầu lưỡi tinh nghịch chui vào khoang miệng thơm mát mà càn quét hương ngọt, sau đó chạm đến đầu lưỡi đinh hương của cô, mυ'ŧ cắn lấy nó.
"Nha~ Đừng mà~~~" Mới sáng sớm đã bị anh làm phiền cô khó chịu kêu.
"Bảo bối, đêm qua em chăm sóc anh sao? Hửm?" Buông môi cô ra, tay anh siết lấy eo cô, đưa người cô sát vào người anh rồi hỏi.
"Đúng vậy ak. Đêm qua em phải đỡ anh lên phòng, lau người, tiêm thuốc cho anh, còn cực khổ mà---" Lâm Bội Bội buổi sáng giọng có chút mè nheo, lại thêm nói nhỏ nhỏ giống như là đang làm nũng.
Tay cô hưo hưo đến mặt anh, thấy là trên ngón tay thon dài mà tinh tế của cô có tới 6 miếng băng cá nhân, anh chụp tay cô lại hỏi:"Sao lại dán nhiều băng cá nhân như vậy. Em làm gì mà bị thương? Có phải ai ăn hϊếp em không?" Trong đáy mắt anh chứa đầy sự lo lắng, thương xót.
"Ai mà ăn hϊếp em! Đêm qua là em cố gắng nấu cháo cho anh nên mới bị thương đó. Nhưng mà cũng không đau lắm." Ngưng một chút, cô cười khì khì:"Anh thấy em giỏi không? Anh ăn cháo có ngon không?"
Lục Vũ Hạo nhìn khuôn mặt cười khì khì của cô cũng bớt lo nhưng vẫn nghiêm giọng nói:"Lần sau không được đυ.ng vào đồ bếp nữa! Em không cần làm gì cả, việc bếp có anh được rồi!"
"Được ạ." Lâm Bội Bội cười rồi chui vào lòng ngực anh cọ cọ.
Đang hưởng thụ sự nóng ấm từ lòng ngực của anh, chân cô bỗng bị anh nâng lên vắt trên eo anh. Tay đang đặt ở eo cô của anh bỗng lần xuống chiếc quần ngủ mà xoa đôi mông thịt tròn trịa.
"Anh làm gì đó?" Lâm Bội Bội ngước mắt trừng anh.
"Đương nhiên là làm em. 3 hôm rồi anh khó chịu lắm. Muốn cắm vào huyệt nhỏ lắm luôn!" Lục Vũ Hạo kề sát tai cô, vươn lưỡi liếʍ vành tai rồi thủ thỉ.
"Chỉ một lần thôi! Sáng nay ở bệnh viện em có cuộc khảo sát đó."
"Vâng lời bảo bối!"
Dứt lời, tay anh nhanh chống lột hết quần áo cô ra. Lục Vũ Hạo ngồi dậy, chen vào giữa hai chân cô, dạng hai chân cô ra rồi gập chúng lên, đầu gối của cô ấn lên nụ hoa đang dần nở.
Cúi người, anh ngắm nhìn nụ hoa hồng đang mấp mấy, run run vì xấu hổ rồi in mật nụ hôn lên miệng huyệt.
Tiếp theo, đầu lưỡi anh chui vào mật động mà khuấy đảo, liếʍ, mυ'ŧ làm cô kêu rên từng tiếng.
Nước từ mật huyệt chảy dầm dề, anh chính là chịu không nổi nữa rồi.
Nằm đối mặt lại với vô, đưa chân cô gác trên eo mình, kề sát ngay túp lều to nóng. Anh kéo quần xuống, côn ŧᏂịŧ đỏ rực, trướng to nhảy ra, đánh vào âm đế của cô rồi như muốn đốt cháy cô.
"Muốn, muốn ra rồi!.." Kɧoáı ©ảʍ ập, cô không kiềm được phun trào hết mật ngọt lên đầu nấm của anh.
Lục Vũ Hạo khí huyết dâng trào, chà sát qυყ đầυ lên miệng huyệt rồi từ từ cho vào, từ từ tiến đến nơi sâu nhất trong cô.
Mọi lần anh đều như vũ bão mà đánh úp cô nhưng bây giờ anh lại chậm rãi, từ từ hưởng thụ cái ấm nóng, xoắn chặt, co rút của cô.
Lục Vũ Hạo nhẹ nhàng đâm, nhưng mỗi lần đâm lại tiến vào sâu đến tận cửa tử ©υиɠ làm cô phải thở dốc, rêи ɾỉ:"Ân~ nha~..."
"Bảo bối, sao chỉ mấy ngày không làm mà lại chặt như thế? Chặt đến muốn bấm gãy anh! Ngoan, thả lỏng ra. Anh làm em thoải mái!" Tay Lục Vũ Hạo xoa nắn cặp nhũ của cô, tiếp lại còn đưa lưỡi liếʍ nó.
Trên dưới đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lâm Bội Bội nhanh chóng cao trào. Nhưng anh vẫn chưa bắn, cứ ra vào nhẹ nhàng, đều đặn đến cả một lúc lâu khi nhẫn không được nữa mới thô suyễn, động eo một cách mạnh mẽ sau đó rút côn ŧᏂịŧ khỏi người cô rồi bắn mầm mống lên chiếc bụng trắng bằng phẳng của cô.
...
"Bảo bối, anh muốn ăn cháo của em!" Sau một hồi làm việc mạnh, bụng Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội đều đói vô cùng. Anh nhớ đêm qua có ăn cháo nhưng lại không nhớ mùi hương như nào nên đòi ăn.
"Khi đêm em nấu còn trong nồi ấy. Anh hâm lại rồi ăn." Anh đi hâm lại cháo rồi bưng ra hai chén cháo hành thịt bò.
"Để anh thử--- khụ..." Vừa mới múc một muỗng cho vào miệng, anh chính là bị sặc.
"Em... khi đêm cho anh ăn cháo này sao?"
Ừ thì... cháo có mùi khét, vị thì... quá ngọt.
"Sao vậy? Không ngon sao?--- Khụ khụ..." Cô cũng bị sặc.
"Anh, anh đừng ăn nó. Khét với ngọt lắm, không tốt cho sức khỏe." Thấy anh lại múc một muỗng ăn, cô ngăn lại.
"Không sao. Giờ anh thấy rất ngon. Cháo em nấu rất ngon." Đồ em nấu, tất cả đều ngon, tất cả anh đều sẽ ăn.
Thế là Lục Vũ Hạo ăn hết cả hai chén cháo trong sự lo lắng của cô.