Việc kết hôn của Đường Song Y và Đông Phương Thiên Hàn được công bố ra bên ngoài, ai ai cũng thảo luận, đặc biệt là nhân viên nữ của tập đoàn Đông Phương và các tiểu thư danh viện mà ái mộ anh về vấn đề... tại sao nam thần Thiên Hàn của bọn họ lại kết hôn sớm như vậy, lại còn kết hôn với chủ của chuỗi cửa hàng bánh ngọt ngon tuyệt của các nàng chứ?
Đông Phương Thiên Hàn sau khi thấy mấy câu hỏi đó thì đăng lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái:
[Vì hợp mà tới^-^]
Một câu nói vậy thôi mà đã làm các thiếu nữ cuồng anh chàng lãng tử này điên cuồng, phần là ủng hộ, chúc phúc, phần là không thích việc nam thần của mình kết hôn...
...
"Ái chà, xin hỏi có phải là Đông Phương thiếu phu nhân không ạ? Chã biết Đông Phương thiếu phu nhân gọi tới người bạn thân này là có chuyện gì đây?" Giờ nghỉ trưa, Lâm Bội Bội đang ăn cơm thì thấy điện thoại của Đường Song Y gọi tới nên chọc cô vài câu.
"Lâm Bội Bội, đừng có giỡn! Tớ đang đau đầu vì chuyện này đây này! Tự nhiên tên Thiên Hàn kia công bố chuyện kết hôn ra ngoài rồi còn đăng cái status kia làm tớ đau đầu với cái điện thoại đây này! Ai cũng gọi tới hỏi thăm, rồi nói này nói nọ, nhất là Chí Hạ đó, chọc tớ lên lên xuống xuống và còn chuyện trên mạng...haiza... mà giờ cậu còn chọc tớ tiếp nữa, cậu là không thương tớ phải không?"
"Thôi mà, đừng giận. Đã sắp là vợ của người ta rồi, thở dài rồi càu nhàu là không đẹp da, không tốt cho sức khỏe, không có đủ tinh thần để gã đi đâu nha..." Trong giọng cô tràn ngập ý cười, sau đó:"À, rồi cậu gọi tớ có chuyện gì?"
"Chuyện gì đâu. Vì stress quá nên rủ cậu đi shopping vậy đó chứ Chị Hạ bận việc không đi được." Cô thở dài.
"À, vậy tan làm chúng ta đi. Thôi, cúp máy. Tớ hết giờ nghỉ trưa rồi." Lâm Bội Bội nhìn đồng hồ rồi nói.
"Ừm. Chiều gặp."
Chiều lại, cả hai dẫn nhau đi shopping, càn quét hết mấy cửa hàng.
...
[Tối anh lên máy bay. Khuya về. Em không cần đi đón, ở nhà đợi anh về là được.] Sáng sớm hôm sau, Lâm Bội Bội nhận được tin nhắn của anh.
[Em chờ anh...]
Ấy, tin nhắn nghe có gì đó sai nhỉ?
Chờ...
Trời ạ, sao mình nhắn như vậy, chắc chắn tên Hạo kia sẽ hiểu nhầm...
[Nhớ đó^-^] Biết ngay mà...
Lâm Bội Bội đi đến bệnh viện, sau 8 tiếng học hỏi và thực hành, cô về nhà ăn cơm rồi đợi anh về.
Đêm tối 12 giờ.
"Cạch" Cô vì đợi anh quá lâu nên ngủ quên, tự nhiên nghe dưới nhà là tiếng đóng rồi loạt soạt.
Cô biết, Hạo của cô về rồi!
Lâm Bội Bội nhanh chóng chạy xuống lầu, thấy ở cửa là anh đang đứng chống tay ở tủ để thay giày, định chạy đến bên anh thì "rầm"
Cả người anh đã sập xuống nền nhà. Cô hốt hoảng chạy đến.
"Hạo, Hạo,... anh sao thế này???"