Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 59: Quyết định

"Rầm" Đường Song Y kéo Đông Phương Thiên Hàn vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.

"Cậu mau nói cho tôi biết! Chuyện này là như thế nào? Chả phải tôi đã nói cậu là để tôi suy nghĩ rồi tính sao? Sao cậu lại làm như thế?" Cô tức giận, đè anh lên cửa quát.

"Cậu.. cậu nghe tôi nói đã! Bình tĩnh đi! Tôi sẽ kể đầu đuôi mà!" Anh luống cuống nói.

"Nói mau!"

"Là... là do ba mẹ tôi muốn tôi kết hôn với Chí Hạ... Sáng nay, ông nội tôi từ bên Mỹ về, liền có mấy người bạn của ông qua đánh cờ nói chuyện, mấy ông lão kia mang cháu nội, cháu ngoại rồi ảnh chụp ra khoe với ông nội tôi. Thế là ông nội nói chuyện với ba mẹ tôi muốn tôi kết hôn với Chí Hạ nói là vì chúng tôi chơi thân với nhau, hợp tính, hợp tuổi rồi nếu 2 nhà liên hôn thì sẽ có lợi. Đúng lúc đó tôi về, bị mẹ tôi kéo xuống nói chuyện, bắt là kết hôn. Nhưng mà Chí Hạ có người trong lòng và tôi với cậu ấy chỉ xem nhau như anh em bạn bè thân thiết, không có tình cảm nên tôi nói với gia đình là không kết hôn với Chí Hạ được..." Ngưng một chút, giọng anh dè dặt:"Sau đó, thì như tôi đã nói, tôi là một thằng đàn ông có trách nhiệm mà tôi với cậu xảy ra quan hệ nên tôi nói là sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Xong là... ba tôi xách tôi qua nhà cậu nói chuyện... nói hết chuyện...của chúng ta..."

"Cậu... cậu... Cậu!!! Nói vậy là ông ngoại tôi biết chuyện đó rồi?"

"Ừm... kể hết mọi chuyện rồi..."

Giọng hai người run run. Một người run lên vì quá tức giận còn một người là vì sợ người kia.

"Thiên Hàn! Cậu chết với tôi----" Ngay lúc này, tưởng chừng như một cước đáp trên khuôn mặt Đông Phương Thiên Hàn thì mẹ Đường gĩ cửa:"Y Y, Thiên Hàn, hai đứa nói chuyện xong chưa? Mau xuống nhà, ông ngoại muốn nói chuyện với hai đứa."

" "Mẹ" Đường, con xuống đây!" Bình thường anh kêu gọi là bác nhưng bây giờ lại kêu một tiếng mẹ mà ngọt xớt vì "mẹ" đã cứu anh một mạng.

"Này, đó là mẹ tôi!" Đường Song Y kéo cổ áo sơmi của anh tới sát cô, liếc một cái rồi cảnh cáo, sau đó buông ra và xuống nhà.

Đợi Y Y của anh đi xuống xong thì anh lại cười nói:"Sau này gì cũng là mẹ anh mà!"

...

"Ài, bác Đường à. Thằng nhóc Thiên Hàn nhà cháu mặc dù là thanh niên có chút bồng bột, cà lơ cà phất, suốt ngày hái hoa bắt bướm, nhưng bác yên tâm, Thiên Hàn một khi đã quyết định làm một việc thì nó chắc chắn sẽ tập trung, luôn có trách nhiệm, chuyện gì đã hứa làm được thì nhất định sẽ làm được. Nên là cháu mong bác Đường sẽ đồng ý tác hợp cho hai đứa nhỏ... dù gì..khụ.. hai đứa nó cũng... xảy ra chuyện đó rồi... mà thằng nhóc cũng hứa sẽ chịu trách nhiệm với Y Y... Cháu hứa nếu Y Y mà về nhà cháu sẽ được bảo bọc, chăm sóc, sẽ không có ai ức hϊếp nó để nó chịu oan ức. Vậy nên bác đồng ý nhé?" Ba Đông Phương thao thao bất duyệt, cố gắng thuyết phục Đường lão gia vì Đường lão gia nổi tiếng là thương đứa cháu gái này vô bến bờ, bảo bọc, che chở Đường Song Y không cho một ai động vào đứa cháu mình. Mà bây giờ nghe tin cháu gái mình như vậy thì có chút...

"...Haiz, hai đứa a, ông nhìn thì thấy hai đứa thường gắt gỏng với nhau, như chó với mèo, nhưng chắc cũng có một phần tình cảm với nhau? Y Y à, ông cảm thấy hai đứa kết hôn cũng ổn, ông cũng muốn con kết hôn với Thiên Hàn, nhưng vẫn là ông mong con sẽ hạnh phúc, vậy nên con quyết định đi. Có muốn kết hôn hay không?"

"Con..." Con ngươi xanh lam của Đường Song Y sâu lại.

Hai người các cô từ lúc quen biết nhau đã thường gây bậy, mà Thiên Hàn không bao giờ hơn cô được, vì dù thắng được cái lý thì ngay lập tức anh đã ăn cước của cô. Nhưng những cuộc gây bậy đa phần là do Đông Phương Thiên Hàn chọc cô chứ không phải do hai người ghét nhau, nếu như bình thường, hai người vẫn có thể giữ hòa bình, êm đẹp với nhau. Nên chắc là... kết hôn sẽ không thiệt đâu vì phần lớn nếu cô có thai như vậy sẽ không gây tai tiếng cho Đường gia...Ừm...

"Con...Đồng ý ạ." Trầm ngâm một lúc thì cô gật nhẹ đầu.

"Aaa... Y Y, cậu nói thật sao? Aaa... cậu thực sự sẽ kết hôn sao?... Ba, ông ngoại, mẹ vợ, ba vợ, con mong mọi người có thể tổ chức sớm ạ... Như vậy sẽ mau có lợi ạ..." Đông Phương Thiên Hàn nghe xong thì liền phóng qua cầm lấy tay Đường Song Y lắc lắc rồi nói với mọi người. Mà gọi ông ngoại, mẹ vợ, ba vợ thật tự nhiên.

"Khụ khụ... Buông ra đi." Cô giật tay lại.

"Haha... biết rồi."

"Vậy tháng sau tổ chức đám cưới luôn nhé? Vợ tôi xem ngày rồi, đẹp nhất là giữa tháng sau không là phải đợi thêm 1 tháng nữa nhưng ngày vẫn không tốt bằng tháng sau." Ba Đông Phương nói.

"À... được... được." Ba mẹ Đường vẫn còn ngơ ngác.

"Về việc tổ chức đám cưới như thế nào thì chúng ta bàn sau nhé? Vợ tôi rành mấy việc này lắm." Mẹ Đông Phương là giám đốc của công ty tổ chức sự kiện lớn mà...

"Được... Ông sui." Ba Đường bắt tay nói.