Sáng sớm.
Đôi lông mi dài cong vυ't như cánh bướm của Lâm Bội Bội khẽ cử động, cô thức dậy theo đồng hồ sinh học.
Ngồi dậy, cô nhìn chỗ bên cạnh mình trống không, không có hơi ấm, rồi lại nhìn về phía nhà tắm xem thử anh yêu của cô có ở trong hay không, nhưng không thấy.
Lâm Bội Bội loay hoay nhìn quanh nhìn quất, không biết Hạo đi đâu.
À, Hạo đi công tác rồi... Trong nhà giờ không có ai, chỉ còn mình cô.
Nhìn đến tủ đèn, thấy có một tờ giấy.
[3 ngày nữa anh về. Sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Em ở nhà ngoan, giữ gìn sức khỏe không mấy nay trời dễ bệnh. Ngoan, anh thương!]
Trước đó cô cách anh cả nửa địa cầu gần một năm. Cảm giác nhớ thương thì chắc chắn là có, nhưng lại không mãnh liệt như bây giờ, bởi vì đang trong giai đoạn tình nồng nghĩa thấm, ân ân ái ái mà lại xa nhau như này thật là đau lòng.
Thành phố S cách thành phố A 2 giờ đi máy bay, không xa nhưng bây giờ cô đâu thể bay đến anh được?
Thôi nào, Lâm Bội Bội, Lục Vũ Hạo là đang đi làm kiếm tiền nuôi cô. 3 ngày thôi mà, cố lên!
Lấy lại tinh thần, Lâm Bội Bội lê tấm thân có chút mỏi vào phòng tâm vệ sinh cá nhân.
...
"Bội Bội, chiều nay đến quán cafe của Y Y hẹn hò nha? Tớ có điều tâm sự nha!" Lâm Bội Bội đang được Vân Tuyên chở đến bệnh viện trên chiếc xe Audi của mình thì Lệ Chí Hạ đến.
"Ừm. Tớ biết rồi."
"Tiểu thư, đến rồi."
"Ừ. Anh mua giúp tôi li cafe rồi mang đến phòng của tôi."
"Vâng, tiểu thư."
"Tiểu Lâm, hôm nay có cuộc phẩu thuật, cháu đến xem để lấy kinh nghiệm. Chuẩn bị đi, 20 phút nữa là bắt đầu." Bước vào phòng, bác sĩ Lý nói với cô.
"Dạ vâng."
Lâm Bội Bội chuẩn bị mọi thứ rồi đến phòng thay đồ sau đó đi vào phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật này đứng chính là bác sĩ Lý, phụ là một bác sĩ nữ, khá trẻ, tầm 25 tuổi.
Lâm Bội Bội đứng ở bên vừa nhìn 2 bác sĩ cùng 2 y tá thực hiện ca phẫu thuật vừa ghi chép lại những điều chú ý.
Phẫu thuật xong.
"Tiểu Lâm, có nhận xét gì không?" Bác sĩ Lý hỏi.
"Động tác của bác sĩ Lý thì rất chuẩn xác, là cháu thì chưa chắc đã tốt như thế! Nhưng... bác sĩ nữ phụ, động tác vẫn còn chậm, chưa chuẩn xác. Nhìn cách khâu lại vết mỗ của bệnh nhân thì chưa tốt, chưa cẩn thận. Cô ấy cần luyện tập nhiều nhiều hơn về cách dùng dao mỗ và kim khâu." Lâm Bội Bội nghiêm túc phân tích.
"Haha... Đúng là tiểu Lâm rất giỏi!" Bác sĩ Lý cười rồi quay nói với bác sĩ phụ ấy đang đi tới:"Uyển Uyển, nghe đàn em nhận xét chưa? Tôi đã nói cô phải rèn tay của mình rồi mà? Nếu lần sau không cẩn thận, rồi gây tổn hại cho bệnh nhân thì không được. Cô được đánh giá là loại giỏi thì hãy chứng minh bằng năng lực của mình đi, đừng có để tôi nhắc nhở nhiều lần." Ông nghiêm giọng.
"Vâng."
"À, cô với tiểu Lâm đi vào văn phòng tôi, tôi có chút tài liệu đưa cho hai người."
"Hai người về tìm hiểu thật kĩ."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ Lý."
"Tiểu thư, cafe lúc nãy tôi mua mà không thấy tiểu thư nên để lâu nó nguội nên tôi mua cho cô trà sữa nóng để uống cho ấm bụng." Đi ra khỏi phòng thì Vân Tuyên đưa đi trà sữa đến.
"Ừ. Anh vất vả rồi. Anh nghỉ ngơi đi, chiều tan sở thì qua đón tôi."
"Rõ, tiểu thư."
"Ôi chao, đi làm mà cũng có người đưa trà sữa đến để phục vụ. Nghĩ mình là ai vậy? Có chút giỏi thì muốn làm gì thì làm sao?" Uyển Uyển kia bước ra thì thấy cảnh này mà trong lòng khó chịu, nhớ lại lời trách mắng của bác sĩ Lý.
"Như thế nào? Cô không có người phục vụ nên có ý kiến?"