Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 44: "Anh yêu em!" (H)

"Cậu không chịu nói lời yêu với tớ!" Lâm Bội Bội nhìn thẳng Lục Vũ Hạo mà nói.

"..." Lục Vũ Hạo bị bất ngờ.

"Haha..." Anh nhận thức lại lời nói của cô rồi cười ngay một trận, sau đó vòng đôi tay rắn chắc của mình ra sau lưng Lâm Bội Bội rồi kéo cô đang bị ngẫn ra, không hiểu vì sao Lục Vũ Hạo cười ngồi dậy, ôm sát vào lòng ngực mình, khàn khàn giọng:"...Sao cậu biết tớ không yêu cậu?" Ừ thì... hai cơ thể dán sát nhau thì hai bộ vị của hai người hai càng dính sáp lấy nhau, ái dịch từ mật động lan ra từ đùi cô sang đùi anh và cả hai túi ngục cũng dính...

Lâm Bội Bội mếu máo, nước mắt từ từ ứ ra nhưng động lại ở khóe mắt làm đôi mắt vừa kiều diễm vừa đáng thương:"Cậu, cậu...a...cậu không chịu nói yêu tớ! Rõ ràng tối hôm đó tớ nghe được cậu nói yêu tớ mà! Vậy sao mấy hôm này cậu không chịu nói yêu tớ như hôm đó! Tớ muốn nghe! Muốn nghe!..." Cô khóc òa lên như một đứa trẻ đòi quà.

"Cậu, cậu... là đồ xấu xa! Làm tớ yêu cậu rồi cậu không chịu yêu tớ! Đồ xấu xa! Đồ xấu xa!..." Từ câu xấu xa cô nắm tay lại mà đánh lên khuôn ngực anh.

Đánh một lát, Lâm Bội Bội dừng lại rồi thút thít:"Từ, từ lúc mà tớ có nhận thức... thì cậu đã ở bên tớ, từng ngày quan tâm chăm sóc tớ, từng ngày bảo vệ tớ, từng ngày khiến tớ vui vẻ,... từng... từng ngày khiến tớ như thích cậu, như yêu cậu lại càng yêu... Cậu xấu lắm... Cậu không chịu nói lời yêu với tớ...Hay cậu...không y----"

Lục Vũ Hạo nãy giờ im lặng để nghe cô nói mà trong lòng vui khôn biết, anh nghe đến câu này của cô thì chặn ngay môi cô bằng môi mình với một tiếng chụt thật kêu:"Bội, anh yêu em!"

"Bùng bùng bùng."

Lâm Bội Bội chính là vì hơi men mà bộc lộ tâm tư, tiếp như vậy tâm hồn của thiếu nữ đang trong hơi say đã bị thức tỉnh bởi lời tỏ tình đầy tràn chất ấm của chàng thiếu niên và con tim đập mạnh thình thịch liên hồi như muốn vỡ ra khỏi lòng ngực.

"Hả?"

"Bội, anh yêu em!"

"...Anh nói gì?"

"Anh nói anh yêu em!"

"Lặp lại."

"Anh yêu em!"

"Lần nữa."

"Anh yêu em!"

"Nữa."

"Anh yêu em!"

...Thêm n lần...

"Lâm Bội Bội em hỏi lại Lục Vũ Hạo anh một lần cuối! Anh nói cái gì!" Bắt anh nói đi nói lại mấy lần rồi bây giờ Lâm Bội Bội hét thật to lên hỏi anh.

"Lục Vũ Hạo Hạo anh đây nói rằng, Lục Vũ Hạo anh yêu em, !" Lục Vũ Hạo hô to theo cô, nói từng lời thật to, thật dõng dạc.

"Em cũng là yêu anh!" Giọng cô mềm như muốn khóc. Cô rúc đầu vào lòng anh nói.

Anh ôm nhẹ cô vuốt vuốt lưng cô vào lòng.

...10 phút sương sương trôi qua...

Lục Vũ Hạo thật sự là tâm tình ấm, tâm hồn trong sáng mà ôm Lâm Bội Bội, nhưng ôm ôn nhu huyễn ngọc trong lòng làm gì có chuyện bình tâm? Huống gì hai người lúc nãy còn đang cao hứng.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Lục Vũ Hạo thả Lâm Bội Bội ra, đỡ lấy đầu nhỏ cô ngửa ra rồi đoạt lấy bờ môi đỏ mọng mà ngấu nghiến.

Nãy giờ nói nhiều nên hai người cũng thật khát khô, nên khi môi lưỡi hai người giao nhau, nó thật hấp tấp mà chảy ra hết nước bọt.

"Chúng ta làm tiếp công việc ban nãy." Bàn tay hư hỏng của anh đang từ trên hông cô từ từ lướt đến rãnh mông... rồi lân la đến miệng huyệt.

"Từ nãy giờ vẫn chảy nước." Sờ mật động chảy thật nhiều ái dịch Lục Vũ Hạo thật chịu không nổi.

"Đừng nói vậy mà!" Lâm Bội Bội vì anh nói da^ʍ ngữ mà đỏ mặt ngượng ngùng.

"Làm?"

"Ừm."

Lục Vũ Hạo đỡ cô nằm xuống, tay bắt lấy một chiếc gối rồi kê nó dưới mông cô, làm nơi huyệt động ưỡn cao lên, cả cô cũng thấy.

Anh chống khuỷu tay cạnh đầu cô, tay kia lúc đầu chế trụ hàm cô, dần dần vuốt xuống cổ, lướt qua xương đòn xuống đến ngực. Anh hôn đến triền miên, dừng lại một khắc rất nhanh rồi lại hôn xuống.

Đầu óc Lâm Bội Bội trống rỗng, chỉ biết bấu chặt ngực áo anh. Còn Lục Vũ Hạo lại rất linh hoạt, một tay nắn bóp bên ngực, một tay xoa nhẹ nụ hồng đang run rẩy.

Chiếc môi mỏng bất ngờ ngậm lấy hạt nhỏ trước ngực, anh cắn nó làm cô cong người lên, anh lại liếʍ liếʍ nó, xong lại ngậm vào mυ'ŧ mạnh.

Lâm Bội Bội cảm giác được nước bọt của anh ta nhiễu ướt đầu ngực cô. Lục Vũ Hạo vừa xoa nắn vừa cắn, làm đầṳ ѵú trước đã sưng cứng nay còn sưng cứng đến lợi hại hơn.

"Ưʍ...Hạo...Hạo~~~" Giọng cô mềm oặt như nước mà kêu.

"Ừ. Anh đây." Thật ấm!

Lục Vũ Hạo kẹp lấy hạt ngọc nhỏ, day day khiến cô tê dại, ngón chân co quắp lại. Dâʍ ŧᏂủy̠ ồ ạt chảy ra, anh hôn môi mạnh hơn, phía dưới chà mạnh rồi bất ngờ đẩy ngón tay vào trong.

Lâm Bội Bội cong người lên, "Ưʍ....!"

Ngón tay hư hỏng ở bên trong huyệt nộn linh động xoay tròn, ma sát nội vách ẩm ướt mềm mại. Cô lớn giọng mà duyên dáng rên ra. Anh lại hôn tới, tách môi cô ra. Phía dưới khuấy động một hồi, anh liền cho ngón tay thứ hai vào.

Mới nãy vừa làm qua nhưng cơ thể xử nữ lại luôn như vậy khép chặt. Hoa động cắn chặt ngón tay anh, anh nhìn cô cười cười, hôn lên ngực, thì thầm.

"Ngậm chặt như vậy, có phải tí nữa cũng sẽ cắn anh chặt như thế?"

Lâm Bội Bội đỏ mặt lắc lắc đầu.

Hai ngón tay ma mãnh của Lục Vũ Hạo ở bên trong tiểu huyệt càn quấy khắp nơi, lúc thì đảo lộn, lúc thì không ngừng ra vào, lúc thì ngoáy tròn, ngón cái thì ma sát bên ngoài. Ngón tay anh hơi gập lên, khiến cô run rẩy.

"Hạo...Hạo...Em...em...sắp...a~~~" Cô như sắp cao trào rồi.

"Anh biết." Nói rồi anh lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô đến cao trào.

Người cô mềm nhũn, há miệng thở hổn hển. Lục Vũ Hạo dịu dàng hôn lên môi cô, vụn vặt nhiều lần.

Anh thẳng người dậy, nắm lấy côn ŧᏂịŧ từ nãy giờ đã quá cương cứng, cả thân đỏ rực, qυყ đầυ sưng to như muốn hù dọa tiểu cô nương nằm phía dưới.

Lục Vũ Hạo chà sát côn ŧᏂịŧ lên tiểu huyệt đang run rẩy làm cho côn ŧᏂịŧ dính đầy dâʍ ɖị©ɧ.

"Bội, anh vào."