Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 35

'Tinh tình' 'Tinh tình' Mẹ Lục mới sáng sớm, tay cầm xách nhiều thứ mà nhấn chuông gọi cặp đôi đang còn say ngủ trên kia để xuống mở cửa.

'Tinh tình' 'Tinh tình' Lại nhấn.

"Tới đây, tới đây." Lục Vũ Hạo thân chỉ chiếc quần dài, đầu tóc bù xù lại càng bù xù hơn vì tay cứ vò lấy, miệng không ngừng ngáp mà mở cửa trong ra rồi ra mở cửa ngoài.

"À, mẹ. Sao mẹ qua đây vậy?...Oáp..." Anh cố gắng mở mắt rồi hỏi mẹ anh bằng giọng ngái ngủ.

Mẹ Lục thấy con trai mình ăn mặc như thế liền đánh lên bả vai anh một cái rõ đau,"Cái thằng này! Trời tháng cuối tháng 10 rồi mà sao lại mặc như vậy! Không lạnh sao?..."

"A đau mẹ." Lục Vũ Hạo kêu lên.

"Sao?" Bà nhìn lên bả vai anh thì mới phát hiện trên vai anh đầy dấu vết đêm hôm qua:"...Hử? Sao trên người con có nhiều vết cào vậy? Không lẽ..." Mẹ Lục trừng mắt anh.

"Không có. Thất bại rồi." Anh dẫn mẹ Lục vào nhà.

"Sao thất bại?" Bà thật mong có cháu rồi mà...

"Bội tới kì..."

"Vậy hả? Thôi, đi lên kêu con bé dậy xuống ăn sáng."

"Vậy sẵn tiện mẹ nấu thang thuốc kia cho cậu ấy luôn." Anh nói rồi đi lên lầu.

"Ừ. Nhanh đi. Không trễ giờ làm."

Lục Vũ Hạo lên phòng Lâm Bội Bội gọi cô dậy.

"Bội, dậy đi nào! Mẹ tớ đang nấu đồ ăn sáng ở dưới bếp. Cậu không mau xuống sẽ bị la đó!" Anh vỗ vào má cô mà kêu cô dậy.

"Hử?... Hừm..." Kêu ra vài tiếng rồi cô lại xoay người ngủ tiếp.

"Cậu không dậy đi học sao?" Anh xoay cô lại rồi hỏi.

"Không đi học. Ở nhà viết luận văn..." Giọng ngái ngủ của cô vang lên.

"Vậy thì cũng mau dậy thôi. Ăn sáng rồi viết luận văn." Tay anh du di từ đôi má có chút thịt hồng hào của xuống cần cổ, xuống đến đôi đồi núi cao ngất của cô mà vờn nhẹ hạt đậu nhỏ qua lớp áo.

"Ưm~ Đừng mà!" Lâm Bội Bội hất tay anh ra.

"...Vậy mau dậy đi...Nếu không,...làm nhé?" Lục Vũ Hạo thủ thỉ cái giọng nói khàn khàn vào tai cô.

Lời nói vừa lọt vào tai, hai mắt cô bật ra mà trợn một cách hung dữ với anh.

"Haha... Tớ giỡn thôi mà...'chụt' Mau xuống ăn sáng thôi." Cười với bộ dạng của cô, anh nói rồi hôn lên môi cô.

"Hừm...biết rồi..." Lâm Bội Nội xốc chăn qua một bên rồi đi vào nhà tắm.

Lục Vũ Hạo nhìn cô rồi cũng trở về phòng mình chuẩn bị.

"Mẹ buổi sáng tốt lành! Oa... Mẹ nấu cái gì mà thơm quá vậy?" Cô đánh răng rửa mặt xong, đi xuống dưới bếp, nghe mùi thức ăn thơm phức liền chịu không nổi mà muốn chảy nước miếng.

"Hôm qua mẹ có hầm một nồi sườn, nhưng tối quá sợ làm phiền tụi con nên sáng nay mang qua đây hầm lại một chút cho hai đứa ăn bồi bổ." Mẹ Lục đem bát canh lớn thơm phức cười nói.

Cái gì mà tối quá? Cái gì mà sợ làm phiền? Cái gì mà ăn bồi bổ?

Lời của bà nói ra thì chỉ là một lí do nhưng lọt vào tai Lâm Bội Bội, lại khiến cô mặt có chút nóng vì nhớ lại chuyện đêm qua.

"Còn đây là thuốc nhóc Hạo kêu mẹ nấu cho con, mau uống đi, cẩn thận kẻo nóng." Bà đưa thuốc cho cô, cô nhắm mắt nhắm mũi mà núc một cái ực hết chén thuốc.

"Ủa, vậy sáng nay chỉ dùng canh sườn thôi sao? Không còn gì nữa sao mẹ?" Đặt chén xuống bàn cô hỏi.

"Đâu có. Mẹ có nấu nồi cháo mang qua cho hai đứa nữa. Thật ra, hôm qua ba Lục của con được bạn của ông ấy tặng cho một con nai rừng vừa săn được. Mẹ thấy nó to quá nên làm nhiều món ăn thử rồi đem qua cho tụi con một ít. Trong túi còn một ít sườn xào chua ngọt, cùng một vài món mẹ làm sẵn, tụi con chỉ cần lấy ra nấu một chút liền ăn được."

"Wow... Mẹ giỏi quá đi! Nếu là mẹ con thì chắc chắn mẹ con không làm được đâu! Thật muốn ngày nào cũng được mẹ nấu cho ăn!" Ở bên, Lâm Bội Bội vỗ tay khen thưởng.

"Về làm dâu mẹ đi rồi mẹ nấu cho con ăn mỗi ngày?" Bà cao giọng nói.

"..."

"Mẹ, có đồ ăn sáng chưa? Con đói rồi!" Lục Vũ Hạo thân đã đống bộ, vừa chỉnh tay áo vừa đi xuống.

"Rồi, rồi. Có đồ ăn rồi này. Mau xuống ăn rồi đi làm đi!" Mẹ Lục bưng ra hai chén cháo, rồi múc ra hai chén canh sườn lớn.

"Ủa, sáng nay con không đi làm sao mà không thay quần áo vậy?" Ăn gần xong, mẹ Lục nhìn cô hỏi.

"Bắt đầu từ hôm nay con không đi học nữa mà chỉ viết luận văn để tốt nghiệp rồi nộp đơn xin việc thôi... Mấy ngày tới con sợ ở nhà một mình sẽ buồn, hay mẹ ở lại chơi với con đi?" Lâm Bội Bội ôm chằm lấy tay mẹ Lục nói.

"Ừ. Ở lại chơi với con." Bà cười.

Lâm Bội Bội cũng cười theo. Nhưng, mặt của Lục Vũ Hạo đã phủ một lớp mây mù rồi...

"Con no rồi, con đi làm đây." Nói rồi, lấy điện thoại gọi cho Phó Minh để anh ta qua đón anh.

"Đi làm vui vẻ!" Lâm Bội Bội nhàn nhã mà uống chén canh sườn lớn rồi gặm thêm mấy miếng sườn.

...

Ăn xong, Lâm Bội Bội đi vào phòng lấy laptop, tài liệu để viết luận văn. Mà cô cảm thấy ngồi trong thư phòng quá nhàm chán, nên là cô đi lên sân thượng.

Bằng với diện tích của căn nhà, hơn 400m vuông ở trên đây được thiết kế thành một hoa viên nhỏ xinh đẹp. Ở bên phải là một quầy bar nhỏ, còn bên trái là khu vực giải trí, rất thích hợp cho những buổi tiệc nhỏ hay tiệc BBQ các loại. Ở giữa chính là có một chiếc xích đu bằng gỗ có mái che, bao quanh toàn là cỏ hoa.

Vì là trời cuối tháng 10 nên thời tiết se se lạnh, Lâm Bội Bội đã ôm thêm một tấm chăn mỏng lên xích đu ngồi viết luận văn.

Lâu lâu, có vài cơn gió nhẹ lướt qua làm cỏ hoa cùng chiếc chuông gió ở trên xích đu đung đưa nghe rất vui tai. Lâm Bội Bội cứ thế mà chuyên tâm viết luận văn đến chiều, cô cũng quên luôn việc ăn cơm trưa nếu mẹ Lục không ở dưới bếp giúp cô và Lục Vũ Hạo làm một số đồ ăn để sẵn mà đem đồ ăn lên cho cô.

Viết xong luận văn, Lâm Bội Bội có chút mệt cộng với việc nơi này thoáng mát mà cô ngủ lịm đi, lúc thức dậy đã gần tranh tối chiều. Cô thoải mái mà hít thở khí oxy trong không khí vào 4,5 giờ chiều- lúc mà hàm lượng oxy trong không khí đạt tiêu cao nhất.

Lâm Bội Bội nhìn qua li sữa được đậy lại trên chiếc bàn gỗ cạnh chiếc xích đu, rồi lại nhìn tấm chăn được trên người cô.

Là mẹ Lục đem cho cô li sữa rồi đắp chăn cho cô đây mà! Mẹ Lục đúng quá là thương cô!

Lâm Bội Bội nhớ lại, mẹ Lục nói rằng muốn cô trở thành con dâu của bà ấy.

Cô có vui không? Cô có muốn không?

Đáp án tất nhiên là có!

Nhưng, nếu cô phải kết hôn với người mà không phải là Lục Vũ Hạo thì sao?

Lâm Bội Bội cô thật sự không biết lúc đó sẽ như thế nào. Không có Lục Vũ Hạo cô sẽ sống làm sao. Rồi còn nếu cô đi lấy người khác, chả phải lúc đó Lục Vũ Hạo cũng sẽ đi lấy vợ thì sao?

Cô sẽ điên mất!

Cô yêu anh, nhưng cô không biết thế nào.

Anh...cũng yêu cô... phải không? Vậy tại sao anh lại không nói? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng của cô?

Thật điên quá đi mà!

"Bội, Bội. Cậu làm gì mà thất thần như vậy?" Ngồi suy nghĩ một lúc, cô bị tiếng nói cùng sự động chạm của tay anh ở vai cô, làm cô sực tỉnh.

"Hả... À, không có gì! Chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Cậu về rồi sao? Đi làm có mệt không?"

"Không mệt. Thôi, chúng ta mau xuống ăn cơm chiều thôi. Mẹ đang đợi dưới đấy!" Lục Vũ Hạo nói rồi giúp cô thu dọn sau đó kéo tay cô.

"Ừm." Lâm Bội Bội đi theo anh.

Cả ba ngồi ăn cơm vui vẻ nói chuyện với nhau rồi tiếp tục ra phòng khách xem tivi ăn tráng miệng.

"Ừm... Mẹ mỏi quá! Muốn đi nghỉ!... Bội à, con qua phòng Hạo nằm nha? Mẹ muốn nằm riêng?" Mẹ Lục vươn tay mỏi lên nói.

"Hả?... À, dạ mẹ..."

"Bội, vậy chúng ta cũng mau đi ngủ thôi, tớ hơi mệt rồi." Ở bên, Lục Vũ Hạo nói.

~~~~~~~~