◇◇
"Không, không có kẹo..." Ngôn Băng Vân quay đầu đi, nhìn qua như nói người sống chớ gần, nhưng làn da sau cổ lại đỏ lên, để lộ ra nội tâm quay cuồng, căng thẳng và hoảng loạn của y, "Ăn hết rồi."
Tạ Doãn làm càn hôn từ khoé môi đến nốt ruồi đen kia, xuống dưới cằm nhẹ nhàng cắи ʍút̼, ngậm lấy hầu kết không lộ rõ của Ngôn Băng Vân vào miệng.
"Được thôi, không sao." Tạ Doãn khẽ cười một tiếng, "Sư phụ cũng đủ ngọt rồi."
"Hư ưʍ..." Ngôn Băng Vân không thể kiềm chế mà phát ra một hai tiếng kêu mềm nhũn, hơi thở luân chuyển vừa đè nén vừa khó nhịn, không biết là thoả hiệp hay là sự chống cự cuối cùng.
Tay Tạ Doãn lang thang du tẩu không có mục đích trên người y, cuối cùng dừng lại trên hõm eo mảnh khảnh gầy yếu của Ngôn Băng Vân, nhẹ nhàng bóp hông y một cái, khiến đối phương run rẩy một hồi.
"Sao lại gầy đi nhiều thế, gần đây lại không ăn đủ bữa à?"
"Mùa hè giảm cân."
Ngữ khí của Ngôn Băng Vân vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng hành động lại không hề có ý phản kháng, khiến Tạ Doãn dừng tay lại, ánh mắt như thăm dò mà nhìn y.
"Thế nào rồi?"
"...Cái gì?"
"Giận dỗi với ta thế nào rồi?" Hắn dán vào tai Ngôn Băng Vân, dùng giọng nói dính dính nhão nhão mà chỉ hai người họ có thể nghe được, hỏi, "Làm loạn đủ rồi thì để ý đến ta một chút đi? Nhé?"
"..."
Hơi thở của Tạ Doãn dừng lại trên làn da ấm áp, ẩm ướt ngứa ngáy, Ngôn Băng Vân lại đột ngột không còn hứng thú.
Y ngẩn ra tại chỗ, tay chân cứng đờ đến tê dại.
—— Y buông bỏ nguyên tắc, buông bỏ thân phận, giằng co hồi lâu trong đoạn tình cảm cách xa luân thường như trời với đất này, mà trường mắt Tạ Doãn thì, chẳng qua chỉ một câu giận dỗi là đã nhẹ nhàng trôi mất.
Dưới hiên có hai con chim én đen nhanh đang xây tổ trên xà nhà, dường như cảm nhận được không khí trong phòng đột ngột nặng nề đi, vỗ cánh hai cái bay mất.
Ngôn Băng Vân nghiêm mặt, nhíu chặt mày hỏi hắn: "Tạ Doãn, mạng người trong mắt ngươi thấp hèn đến thế sao, tắm máu ngàn vạn người cũng coi như đùa được sao? Vậy ngươi nghe cho rõ đây, ta, không làm loạn, cũng chưa bao giờ giận dỗi với ngươi cả."
Y quả thực từng có bất mãn và oán giận, nhưng mấy ngày nay, phần lớn thời gian y đều đang tự trách, đang bất lực. Y không thể nhẫn tâm làm gì Tạ Doãn, lại tự cảm thấy khinh thường với sự bao biện và lừa mình dối người của chính mình.
Bây giờ lại nghe hắn nói như thế, mới xem như thật sự giận.
Ngôn Băng Vân không lộ rõ vẻ tức giận, Tạ Doãn lại vẫn nhìn ra được từ đôi môi mím chặt, vành tai phiếm đỏ và đuôi mắt của y.
Trong l*иg ngực trào lên một nỗi khô rát nóng nảy, thu lại bàn tay nghịch mái tóc y, có chút mất kiên nhân.
"Sư phụ... bây giờ người nghĩ về ta như thế sao?" Hắn thu lại nhu tình ngập tràn, giọng nói cũng lạnh nhạt, "Để ta đoán xem, trong lòng người còn bao nhiêu lời hiên ngang lẫm liệt muốn dùng để mắng ta đây? Hửm?"
Ngữ khí của hắn có chút nguy hiểm, Ngôn Băng Vân nhận ra, cắn môi nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đầy nỗi thương tiếc bất hạnh.
Những tha thiết ấy không chạm được vào mắt Tạ Doãn, đã bị sát khí giương cung bạt kiếm kia đánh lùi, xoay một vòng rồi tan mất.
Tạ Doãn thấp giọng nói: "Vô vị."
"..."
"Người không cần nhắc nhở ta mọi lúc đâu, ta hiểu rất rõ, ta ở chỗ người là thứ gì."
Trên mặt Ngôn Băng Vân xanh đỏ đan xen, Tạ Doãn đột nhiên cúi đầu khẽ lên tiếng, hắn nghiêng đầu đánh gia biểu cảm của Ngôn Băng Vân, không nhanh không chậm, một lần nữa đến gần chạm vào mặt đối phương, lại bị Ngôn Băng Vân nghiêng đầu tránh đi.
Lần này tránh, quét sạch tất cả kiên nhẫn từ trước đến giờ của Tạ Doãn.
"Làm sao? Chê đôi tay gϊếŧ người không chớp mắt của ta dơ bẩn sao?"
"Tạ Doãn!"
"Ngôn - Băng - Vân."
Tạ Doãn không cho y cơ hội cãi lại, gương mặt mê hoặc thiên hạ kia cũng đang câu dẫn hắn làm việc ác.
Vì thế, hắn thong thả lấy thân mình đè ép đối phương vào tường, tay dừng sức, siết chặt hai má Ngôn Băng Vân ép y nhìn về phía mình, giây tiếp theo, đôi môi màu son mềm mại đã nằm giữa môi răng hắn.
Ngôn Băng Vân luống cuống, bàn tay đẩy ngực hắn vận ba phần lực, lại bị Tạ Doãn dùng một tay giữ lấy đưa lêи đỉиɦ đầu.
Tránh né mấy lần không có kết quả, nội tâm Ngôn Băng Vân sinh ra vài tia kinh ngạc, đã lâu không giao thủ, pháp lực của Tạ Doãn bây giờ đã đến mức này rồi, khiến y muốn phản kháng cũng không được.
Y có chút sầu muộn, lại nghe thấy Tạ Doãn dán đôi môi mỏng bên tai mình thở dốc, nhẹ nhàng ngậm vành tai mềm mại kia vào miệng.
"Sư phụ..." Ngữ khí của Tạ Doãn nghe như làm nũng, nhưng lời nói ra lại khiến lòng người cả kinh, sởn da gà, "Chớ có làm ta mất hứng, nếu không ta không cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, dù sao thì người cũng biết đấy, tính mạng con người trong tay ta thấp hèn lắm, chỉ như cỏ rác như cái kiến mà thôi."
"Tạ Doãn, buông tay!"
"Không buông, thì sao? Gϊếŧ ta sao?"
Tạ Doãn đưa một tay ôm eo Ngôn Băng Vân, không những không bỏ, còn xuống hai tấc, phủ lên mông đối phương, vừa đẩy vừa ôm vào lòng, hạ thân sưng to lập tức dán vào thân thể đã mơ ước hồi lâu.
Quá lớn rồi, Ngôn Băng Vân đã trải qua một lần, bản năng thân thể dường như khiến cả người y run lên.
Môi răng Tạ Doãn qua lại bên sườn cổ và xương quai xanh của Ngôn Băng Vân, như hôn lại như khẽ gặm cắn, hắn phảng phất như một con thú đã bị nhốt rất lâu, vừa ra khỏi l*иg, tất cả cung kính liêm sỉ đều quên sạch.
"Người biết ta muốn làm gì với người, người biết chỉ cần là chuyện mà ta muốn làm, thì nhất định sẽ không có đường lui, nhưng nếu như từ giờ phút này trở đi, người thật sự có lòng muốn thanh lý môn hộ... Đồ nhi tuyệt đối không phản kháng."
Hắn nói xong lời cuối cùng này, mang theo ba phần ý cười, Ngôn Băng Vân ngưng mắt, như nhìn thấy hai chữ "chịu chết" trên khoé miệng hơi nâng lên kia.
"Sư phụ, ta bắt đầu đây."
"..."
"Đừng sợ, không làm người đau đâu."
◇◇
Khác với lần trước say rượu, giờ này khắc này, Ngôn Băng Vân vô cùng tỉnh táo.
Y tỉnh táo mà cảm nhận được bàn tay Tạ Doãn đi vào trong lớp y sam mỏng của y, xoa đường eo tỉnh xảo và xương mu của y. Thấy hành mi dài của đối phương gần trong gang tấc, nghe những lời ô uế của hắn.
"Sư phụ, kể từ lần trước, mỗi đêm ta đều nhớ người, nhớ đến người, rồi tự mình giải quyết... cực kỳ đáng thương."
"Người thì sao? Người có nhớ ta không?"
"Đừng cắn môi, chảy máu bây giờ. Sư phụ, dáng vẻ này của người, ta không chịu nổi."
"Sư phụ thơm quá, giống như bánh hoa trà được làm từ hoa trà và sương sớm ấy, mềm đến muốn mạng, quyến rũ đến muốn mạng."
"Sư phụ... mời ta nếm thử người đi."
Bất kể là ai nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Doãn, đều sẽ cho rằng hắn điên rồi, nhưng chỉ có chính hắn mới rõ, hắn đang cược.
Hắn đang đánh cược giới hạn cuối cùng của người trong lòng mình.
Ta cho người một cơ hội nhé Ngôn Băng Vân...
Sống thì chẳng thể chấp nhận cung kính chắp tay với người, vậy nếu ta chết rồi, có lẽ có thể cam tâm trả lại tự do cho người.
Ta cho người một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội.
Chết trong tay người, ngây ngô si mê đều cạn, cũng coi như giải thoát.
◇◇
Ngôn Băng Vân vẫn dùng tư thế quẫn bách như thế mà chắm chú nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên cất giọng hỏi hắn.
"Tạ Doãn..."
Đầu ngón tay y lạnh lẽo, khi xoa gương mặt Tạ Doãn, chỉ một chớp mắt, ấm áp chạy thẳng vào đáy lòng, trong hoàn cảnh này cũng sinh ra một chút ôn tồn, y nói, "Bát Hoang phụ ngươi, lấy ta đền cho ngươi, có đủ không?"
Cùng nhau trầm luân đi thôi.
Bốn chữ chúng sinh xa lánh, khổ quá.
Ta từng có một khoảnh khắc ngắn ngủi mong được cùng ngươi bình an mãi mãi, đến giờ đương nhiên cũng nguyện cùng ngươi xuống hoàng tuyền.
Tạ Doãn dừng lại, hắn không ngẩng đầu, cũng không nhìn y, chỉ không phát ra tiếng mà tựa vào cổ y, một hồi lâu sau mới nghe hiểu được đối phương nói cái gì, sau đó hắn run rầy đôi vai, thấp giọng cười.
"Người có biết mình đang nói gì không?"
"Ta..."
"Đủ."
Thế là đủ rồi
Hắn cẩn thận cởi vạt áo trước của đối phương, hai điểm trước ngực y vì sự rung động của chủ nhân mà đỏ bừng, như ý nguyện cảm nhận được thân thể đối phương cũng vì nhất cử nhất động của hắn mà mềm mại như hoá thành xuân thuỷ,
Ngôn Băng Vân không kìm được mà phát ra hai tiếng rêи ɾỉ, vừa thẹn vừa giận, cắn môi nghiêng đầu sang một bên, đổi lấy giọng điệu mềm mại của Tạ Doãn khuyên nhủ dỗ dành.
"Đã muốn đền cho ta, không lấy ra chút thành ý sao được? Kêu lên đi, ta thích nghe."
Mở đầu dài dòng, Ngôn Băng Vân phát tiết trên tay hắn một lần xong thì càng thêm nhạy cảm, Tạ Doãn hôn lên da thịt nõn nà của y, sờ đến một chỗ sẽ khiến y động tình mà đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Sau đó, Ngôn Băng Vân không biết sợi dây căng chặt trong đầu mình xảy ra vấn đề từ lúc nào.
Có lẽ là khi dư quang nhìn thấy ánh mắt như công thành chiếm đất của Tạ Doãn trên người mình quá mức trần trụi. Có lẽ là khi đối phương hung tợn cắn lên cổ hắn, đầu lưỡi ấm áp ướt nóng quét qua cái hõm mềm mại giữa xương quai xanh.
Tóm lại dường như y nghe thấy, tiếng thứ gì đó đứt gãy trong đầu mình.
Giọng Ngôn Băng Vân run rẩy, là không thể chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt đến thế nữa, sự trống rỗng trong thân thể tự như mãnh thú điên cuồng kêu gào, nhưng Tạ Doãn lại không nhanh không chậm, như muốn mài sạch sẽ thân thể y.
"Tạ Doãn, đừng đối xử với ta như thế..."
Tạ Doãn như ý nguyện nhìn thấy sương mù che phủ trong mắt y, ánh mắt đầy vẻ đáng thương bất lực và du͙© vọиɠ nóng bỏng.
Hắn lật người Ngôn Băng Vân đè lên tường, thứ gắng gượng dưới thân liền gặp được nơi sâu thẳm kia.
Hắn hôn thịt non sau tai đối phương, biết rõ còn cố hỏi: "Ta đối xử với người thế nào?"
Ngôn Băng Vân mơ hồ không rõ mà nói: "Không phải chỗ đó..."
Tạ Doãn liền cố ý hỏi lại: "Không phải chỗ này? Thì là chỗ nào? Người không nói cho ta, ta làm sao biết được?"
Hắn vươn hai ngón tay thâm nhập vào huyệt mềm bên dưới tầng tầng lớp lớp y phục, tay còn lại đỡ mặt đối phương hôn hắn từ phía sau, nhiệt khí trào dâng, hô hấp dồn dập, sợi tơ dài kéo từ cằm xuống ngực, Ngôn Băng Vân rốt cuộc cũng sụp đổ.
Y xoay người lại, vô cùng tự nhiên mà vắt tay sau đầu Tạ Doãn, nhíu chặt mày nghiêm túc đáp lại nụ hôn của hắn, kỹ thuật kém đến mức làm Tạ Doãn thấy buồn cười, đến cầu xin người khác mà y cũng không chịu khuất phục, mời người hoan hảo, lại không nhịn được kiêu ngạo.
Y hơi ngẩng đầu, lộ ra cần cổ thon dài, ngắn gọn ra lệnh: "Tạ Doãn, muốn ta."
Mỹ nhân môi đỏ răng ngọc mềm dịu như lạ, khiến Tạ Doãn nâng khoé môi, chân mây khẽ nhếch, cười nhàn nhạt, đáp lại một câu: "Được, muốn người."
Đây mới là Ngôn Băng Vân.
Y thật lòng với sắc, cũng sa vào tìиɧ ɖu͙©.
Y tự phụ mà xinh đẹp, phảng phất như thể vĩnh viễn là Đào Nguyên thánh thủ cao cao tại thượng. Cũng là người duy nhất khiến Tạ Doãn cảm thấy, cho dù có lôi kéo y cùng xuống mười tám tầng địa ngục, y cũng vẫn là một Ngôn Băng Vân có thể loé sáng chói mắt như mặt trời rực rỡ, khiến vạn quỷ khóc than né tránh. Đây là, Ngôn Băng Vân mà hắn đã yêu rất nhiều năm.
Tạ Doãn nâng bắp đùi bế y đẩy lên, đôi chân trắng như bắp cải của Ngôn Băng Vân chủ động bám vào eo Tạ Doãn.
Hắn đưa Ngôn Băng Vân vào màn giường lụa mềm, mây mưa điên cuồng, hoa trà khắp vườn đều nở rộ.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ mười...
Ngày ngày như thế.
Tạ Doãn hứng thú bừng bừng mà tới, mặt mày hớn hở mà đi, Ngôn Băng Vân vẫn như cũ, cũng sẽ ngẫu nhiên nói một hai câu không mặn không nhạt với hắn. Quan hệ của hai người dường như hoà hoãn đi một chút, Tạ Doãn thường mang vài món đồ ăn vặt đến cho y, được hắn đồng ý, viện của Ngôn Băng Vân cũng dần dần được cho phép người ra vào.
Vết thương của Tiểu Cửu đã khỏi hẳn, cái miệng thì thầm nói suốt ngày không ngừng, cả ngày loanh quanh trước mặt Ngôn Băng Vân làm y vui, năm lần bày lượt làm đổ bình dấm của Tạ Doãn.
"Cái thứ không có lương tâm, ngày mai ta sẽ đem ngươi bán cho tiệm thịt dưới chân núi! Đổi lấy hai lượng bạc, mua mứt quả cho Vân nhi của ta."
Tiểu Cửu mếu máo, một bên tức giận trừng mắt, một bên co ro sợ hãi rúc vào lòng Ngôn Băng Vân. Ngoài miệng mắng một câu "không biết xấu hổ", xong thì chạy mất dạng.
Ngày tháng trôi qua thoái mái hơn không ít, sát khí trương cơ thể Tạ Doãn được trấn an đúng lúc cũng thu liễm đi nhiều, hắn thường xuyên nghĩ, sẽ cứ bình an như thế đến bạc đầu, mãi đến ngày ấy Đào Nguyên có tuyết đầu mươi, hắn mang rượu mơ đến uống cùng sư phụ, cánh cửa khép hờ, hắn đẩy ra, liền thấy trong viện của Ngôn Băng Vân có một người khác.
Hắn vẫn còn nhớ, dáng vẻ Ngôn Băng Vân mặc áo choàng màu đỏ lông trắng, độc lập đứng trong tuyết, phảng phất như thể bụi bặm trần gian đều có thể vấy bẩn y.
Y cười đẹp như thế, đôi mắt sáng lấp lánh, tuyết rơi như trang điểm, khiến Nguyên Lãng ở bên cạnh cũng nhìn đến ngây người.
Sau đó y quay người lại nhìn thấy Tạ Doãn, liền ngắt ý cười trên môi, nhàn nhạt nói: "Ta thích rượu hôm nay ngươi mang đến, ngày mai có thể mang một ít nữa đến không?"
Muốn... cho hắn nếm thử.
Nguyên Lãng khó nén hứng phấn, cúi đầu cung kính đáp một tiếng rồi lui đi. Lúc đi ngang qua người Tạ Doãn, còn gật đầu bái một tiếng sư huynh.
Trước sau chẳng có cử chỉ gì khác biệt, nhưng tình cảnh này rơi vào mắt Tạ Doãn lại chẳng thể coi như không được. Hắn cảm thấy bầu rượu trong tay mình cũng nặng đi, dây buộc rượu siết đau tay.
Hắn đi lên, đặt bầu rượu lên bàn đá trong viện, giả bộ vô cùng hỏi y: "Đó là ai?"
"Đệ tử dưới trướng Trường Hồng trưởng lão lúc trước, đến đưa rượu cho ta."
"Rượu gì mà làm người thích thế? Đến ta đi vào cũng không để tâm?"
Lời này hắn nói có chút ý vị, khiến Ngôn Băng Vân nhíu mày, nhưng chỉ một chớp mắt thôi đã khôi phục như thường.
Thấy đối phương không đáp lời, lửa giận trong lòng Tạ Doãn lại càng sâu, nói không lựa lời: "Theo ta thấy, sư phụ không chỉ thích rượu thôi đâu nhỉ? Sao còn học được người ta hẹn mai gặp rồi?"
Đến giờ Ngôn Băng Vân mới lộ ra một chút không vui: "Ngươi nói thế là có ý gì?"
"Có ý gì?" Tạ Doãn đi lên trước, mang theo sự ghen tị sắc bén ép đối phương vào góc tường, môi răng dây dưa, ác ý nghiêm nghị nói: "Ta nói, người không ngoan ngoãn."
"Ư ưʍ..."
Ngôn Băng Vân bị Tạ Doãn ấn cổ đè lên tường, phát ra một tiếng kêu rên, lại cũng không phản kháng, nhắm mắt tỏ vẻ thấy chết không sờn, từ ngày đó nói mấy chữ "đền cho ngươi" ra, bất kể Tạ Doãn có làm gì, làm đến mức nào, Ngôn Băng Vân vẫn mặc cho hắn làm, không có ý thích, cũng không tỏ ra phản cảm, như một cái xác không hồn cho người hưởng lạc. Đến giờ nhìn mà khiến Tạ Doãn nổi giận, lời nói cũng không kìm được mà có chút vượt quá.
"Vì sao lại cười với hắn? Không phải sư phụ vẫn luôn không thích thân cận với người khác sao? Người có biết dáng vẻ ấy của người quyến rũ bao nhiêu không? Hắn nhìn đến ngây cả ra rồi..."
"Sao nào? Ta ngày ngày đến mà ngươi còn chưa đủ no, vẫn để người nhớ thương nam nhân bên ngoài sao."
"..."
"Sao lại không nói gì? Nghe ta nói là cứng, hoá ra sư phụ lại là một kẻ dâʍ đãиɠ như thế..."
Ngôn Băng Vân muốn mắt điếc tai ngơ, nhưng ô ngôn uế ngữ như thế khiến y không tài nào chịu nổi, khi Tạ Doãn đưa tay xoa eo y, đột nhiên lại đẩy ra hắn.
Y đè nén hơi thở dồn dập, đuôi mắt hơi đỏ lên.
Tạ Doãn không nhìn thấy lệ quang trong ánh mắt hắn, chỉ nghe thấy trong giọng nói nghẹn ngào của y tràn đầy ấm ức.
"Tạ Doãn, ngươi thật sự khiến ta ghê tởm."
Tạ Doãn tỉnh táo rồi.
Mây mù trong trí óc thoáng chốc tan sạch, chỉ còn lại hối hận, hắn muốn nói gì đó với Ngôn Băng Vân, cuối cùng lại không mở miệng được, cuối cùng đóng cửa lại, xoay người đi.
Đi rất xa rồi, hắn mới dựa lưng vào cây đào, tát chính mình một cái, sát khí trong cơ thể dường như đang sôi trào, hắn tựa hồ như, càng khó có thể khống chế lòng mình hơn.