◇◇
Ngôn Băng Vân không ngờ Tạ Doãn lại biết nấu cơm, biết làm, lại còn ngon, tất cả cũng đều hợp khẩu vị y, người này quả đúng là đi guốc trong bụng y mà.
"Ngôn đại nhân ăn có quen không?"
"Ừm." Ngôn Băng Vân gật đầu, trong chén đã có miếng thịt, ánh mắt còn liên tục quét về đĩa giò heo Đông Pha trên bàn.
Tình cảm sâu nặng, bất giác cắn đũa.
Trước giờ y thường không làm mấy động tác không hợp thể thống ấy, nhưng chỉ là ở cùng một chỗ với Tạ Doãn, y lại cảm thấy không có gì quan trọng cả.
Nhưng y không biết cảm giác này xuất phát từ nguyên nhân gì, đành phải kết luận rằng đó là vì Tạ Doãn không phải Cảnh An.
Thế nên y không cần phải chú ý điệu bộ.
Tạ Doãn chống cằm nhìn y, cảm thấy việc Ngôn Băng Vân thích ăn mấy món điểm tâm này thật tốt, dễ nuôi, dễ lừa, tuỳ tiện làm hai món tủ là đã đủ mê mệt rồi.
Như một con thỏ không có sức chống cự với cà rốt vậy.
Với việc ăn uống này, thật ra Tạ Doãn còn chẳng cần hỏi, từng biểu cảm nhỏ của Ngôn Băng Vân cũng đủ khiến Tạ Doãn biết y có thích thật hay không.
Lúc trước ở Đào Nguyên, để chiều y, Tạ Doãn thường nấu cơm thiên vị ngọt, bản thân mình thì ăn không mấy, buông đũa xuống lại thích nhìn Ngôn Băng Vân.
Người nọ ăn thứ mình thích đến ba phần sẽ giãn chân mày ra, thích năm phần đồng tử sẽ hơi phóng đại, thích đến tám phần sẽ giống như hôm nay, ăn trong bát lại nhìn chằm chằm vào nồi, nếu thích vô cùng, y sẽ thường sờ sờ mũi, ngồi đoan chính, vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhưng cả người như đã nhập định, vô cùng tập trung, ai gọi cũng không để ý.
Nghĩ thế, Tạ Doãn liền cảm thấy y chẳng khác gì lúc trước.
◇◇
Dùng cơm xong, cái chuông gió xương cá treo trên cửa đột nhiên vang lên, vị khách thứ hai của hôm nay vừa đến hẻm Ô Y.
Tạ Doãn ở phía trước tiếp đón, Ngôn Băng Vân cùng chẳng có việc gì, đứng dậy đi lại cho tiêu cơm.
Hai lần trước tới lui vội vàng, Tạ Doãn lại không châm đèn, y cũng không kịp nhìn cho kĩ, bây giờ được xem cẩn thận, mới phát hiện ra trong cửa tiệm bày rất nhiều đồ cổ, từ chậu vuông hoa sen thời Xuân Thu đến thượng phương kính thời Hán, rồi đến chén mã não nạm đầu thú bằng vàng thời Đường, lấy bừa một vật trang trí ra cũng là giá trị liên thành.
Trên khoảng tường phía sau cửa tiệm, có một cánh cửa điêu khắc hoa văn kỳ quái, Ngôn Băng Vân đến gần, phát hiện nhiệt độ xung quanh mình tăng lên mấy phần, y nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên cửa, cánh cửa như thể có người kéo ra từ phía bên kia, "kéo kẹt" một tiếng mở ra.
Đầu bên kia nối với một hành lang, tựa như hang động bên trong núi, ban ngày ban mặt cũng tối mịt, gió thổi tới khiến người ta lạnh buốt xương, con đường kéo dài không biết thông tới đâu, Ngôn Băng Vân hiếu kì, cầm lấy cái giá nến dài trên tủ bên cạnh, đi sâu vào trong.
Bước một bước vào hành lang, cánh cửa phía sau liền từ động khép lại, ánh nến trong tay Ngôn Băng Vân lảo đảo một hồi, y vươn tay che đi mới miễn cưỡng sáng tiếp.
Hoàn toàn bị bóng tối vây quanh, những nơi ánh nến có thể chiếu đến rất hẹp, Ngôn Băng Vân cố gắng nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy con đường nhỏ bên dưới chân.
Trong không khí thoáng cái như có rất nhiều tiếng vang vọt đến, như cười khẽ, như thở dài, như tiếng khóc bi ai, như yến oanh reo vang.
Trong âm thanh ấy có người già, có trẻ nhỏ, có thiếu nữ thanh xuân, có nam nhân tráng niên.
Lần thứ ba nghe thấy những âm thanh này, Ngôn Băng Vân ngược lại bình tĩnh, y thong thả đi về phía trước, dừng chân trước một cánh cửa ánh đỏ trong bóng tối, vừa định đi vào, bàn tay đặt bên người đột nhiên bị kéo lại.
Y cúi đầu, nhìn thấy một đứa bé mềm mại mũm mĩm, tầm năm sáu tuổi, mặc một bộ áo lông hồ, tóc buộc cao, cánh tay nhỏ trắng như ngó sen cầm một cái đèn l*иg, chiếu sáng ba tấc trước người.
Đứa bé kia đặt đèn l*иg xuống đất, một tay thân thiết nắm lấy tay y, một tay ôm chặt đùi y, ngẩng đầu hé miệng cười với y, lộ ra bốn cái răng nanh nhòn nhọn.
"Ngôn ca ca! Ngôn ca ca huynh về rồi!" Thấy Ngôn Băng Vân không nói lời nào, nó lại chỉ vào cánh cửa kia, giọng sữa mềm mại bảo y, "Tạ Doãn nói rồi, huynh không được vào đây đâu."
Ngôn Băng Vân bị chuyện bất ngờ xảy ra làm cho ngơ ngác, hơi kinh ngạc hỏi nó: "Em quen ta à?"
Đứa bé nghe thấy liền siết tay y thêm một chút, đôi mắt to chớp chớp, mang theo một chút mịt mờ, lại thêm chút không tin nổi: "Ngôn ca ca không nhớ Tiểu Cửu nữa sao?"
"Ta..."
"Ngôn ca ca không nhớ ra Tiểu Cửu nữa rồi..."
Ngôn Băng Vân thất thố đứng đó, thấy đứa nhỏ tên Tiểu Cửu kia chớp chớp mắt hai cái rồi cúi đầu xuống, ngoác miệng ra như chuẩn bị khóc, y thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất cảm thấy nếu trên đầu đứa nhỏ này có một đôi tai thì chắc giờ cũng rũ xuống rồi.
Dù gì cũng là một đứa bé, Ngôn Băng Vân mềm lòng, ngồi xổm xuống, thấp giọng nhỏ nhẹ dỗ dành nó: "Nhớ mà nhớ mà, đừng khóc, ừm... Tiểu Cửu... sao Tiểu Cửu lại ở đây?"
Đứa nhỏ được dỗ xong liền lập tức ngừng khóc, nghiêng đầu nhìn y, cười khẽ nói: "Ngôn ca ca, đây là Tứ phương vực, Tiểu Cửu không ở đây thì ở đâu?"
Tứ phương vực...
Sao y lại không hề biết Lương Thành có một nơi tên là Tứ phương vực nhỉ..
Ngôn Băng Vân chưa kịp hỏi lại, đứa nhỏ kia đã cầm đèn l*иg lên, kéo tay y đi vào gian trong, tiếng thì thầm bốn phương dường như lại vang lên, Tiểu Cửu nói với bóng đem: "Là người của chủ thượng, lui hết đi."
Trong sự mềm mại lại mang theo một chút hung dữ không cho phép xâm phạm, tiếng xôn xao quả nhiên nghe theo mà tan đi.
Ngôn Băng Vân đi theo Tiểu Cửu, rẽ trái rẽ phải rồi lại vòng qua hai cái mái vòm, đi vào một gian nhà tinh tế, Tiểu Cữu dẫn y đẩy cửa vào, bảo y ngồi trước bàn tròn, rồi bày lên trên ghế, đứng rót cho y một chén trà.
"Đám bên ngoài mới đến không biết quy củ, Ngôn ca ca đừng sợ nhé."
"Mới đến á?"
"Ta đã nói với Tạ Doãn từ lâu rồi, không thể tuỳ tiện nhặt hung thú về được, hắn cứ không nghe ý!" Tiểu Cửu bẻ ngón tay đếm, "Đã, đã ăn người bốn lần rồi."
Ngôn Băng Vân không nói gì, sau đó lại à một tiếng, lưng đổ mồ hôi lạnh, Tiểu Cửu như thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, an ủi cười với y: "Nhưng mà huynh yên tâm, bọn chúng sẽ không động vào huynh đâu, bọn chúng chỉ tò mò thôi, mùi của Tạ Doãn trên người huynh nặng quá."
Trà trong miệng Ngôn Băng Vân suýt thì phun ra, cúi đầu ngửi cổ áo tay áo, đỏ mặt hỏi nó: "Mùi của Tạ Doãn? Mùi gì của Tạ Doãn cơ?"
"Huynh không ngửi thấy, nhưng mà chúng ta thì có."
"..."
"Ngôn ca ca..." Tiểu Cửu bò lên trên bàn, đến trước mặt y, đầu ngón tay béo mũm mĩm chọc chọc má Ngôn Băng Vân, giọng nói rầu rĩ, "Tiểu Cửu nhớ huynh lắm..."
◇◇
Lúc Tạ Doãn đi vào, Ngôn Băng Vân đã nằm trên giường hắn ngủ rồi, Tiểu Cửu ngồi xổm cạnh giường, kề sát bên trông y ngủ, không hề có ý muốn rời đi.
"Xin lỗi, vốn muốn giúp y bớt sợ, nhưng lại không cẩn thận dùng nhầm chú, làm y ngủ mất rồi."
"Không sao, ngủ cũng tốt, rất nhiều ngày rồi y không được ngủ yên, ngươi đi đi, ta trông y."
Tiểu Cửu đứng dậy, lưu luyến liếc nhìn Ngôn Băng Vân, không tình nguyện đi ra ngoài, được một nửa đường lại quay về, vịn vào đùi Tạ Doãn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại hỏi hắn: "Tạ Doãn, Ngôn ca ca không nhớ ra ta đúng không?"
Tạ Doãn ngẩn ra một thoáng, xoa xoa đầu nó, nhàn nhạt đáp: "Ừ."
"Cũng không nhớ ra ngươi sao?"
"Phải."
"Ò..." Nghe giọng Tiểu Cửu cực kì mất mát, một lúc sau lại lẩm bẩm, "Không nhớ cũng được."
Mãi đến lúc Tiểu Cửu đi ra ngoài đóng cửa rồi, Tạ Doãn vẫn còn đang đắm chìm trong câu "không nhớ cũng được" kia.
Hắn cúi người kéo góc chăn cho Ngôn Băng Vân, có vẻ đối phương nằm mơ cũng chẳng mấy yên bình, nhíu chặt mày, thân thể cuộn tròn, co thành một cục nhỏ trong chăn.
Tạ Doãn vươn tay vuốt phẳng chân mày y, lông mi y liền khe khẽ run rẩy, khiến lòng người hỗn loạn.
Hắn cúi đầu hôn xuống mái tóc y, nằm xuống cạnh y, ôm chặt người vào lòng.
Phải, không nhớ cũng được.
◇◇
Ngôn Băng Vân có một giấc mộng.
Người trong mộng ăn mặc phục sức khác với người đương thời, không giống váy rơm bố y của bá tánh, cũng không giống vải lụa lăng la của thương nhân, càng không giống như trong cung, đeo đầy trang sức bảo ngọc.
Bọn họ mặc sa y không biết làm từ loại tơ tằm gì, phiêu dật nhẹ nhàng, cũng không nhuốm chút ít bụi trần nào.
Trong tầm mắt y là hoa đào nở bừng khắp núi, theo gió thổi bay đi, cánh hồng rơi đầy đất, y vươn tay đỡ lấy, mấy cánh hoa liền cẩn thận nằm trong lòng bàn tay y.
Có nữ tử từ xa nhìn lén, che miệng phát ra tiếng cười khe khẽ như chuông bạc, rồi lại đi tới thi lễ với y, nói một tiếng vấn an Ngôn trưởng lão.
Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt hồ, trường sam màu nguyệt bạch, trâm cài bích ngọc, đơn giản búi tóc trên đỉnh đầu, nhưng lại mang một vẻ tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục.
Y muốn mở miệng, lại phát hiện ra mình không khống chế được thân thể, sau đó y nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên phía sau.
"Sư phụ ở đây sao? Làm đồ nhi tìm mãi."