Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?

Chương 17: Đây Không Phải Nơi Cô Thuộc Về

Nhưng khi nhớ lại hố đen kia, tay cô vô thức co chặt lại.

“Khi vào trong căn phòng đó, tôi thấy được một mô hình ảo của Thái Dương Hệ, ở Trái Đất còn có một cái hố đen, đó là gì?”

Trong giây phút đó, ánh nhìn của Cố Diễn bỗng lạnh đi rất nhiều những giọng hắn vẫn đều đều vang lên:

“Ở mỗi hành tinh sẽ có một loại năng lượng khác nhau mà năng lượng này cung cấp cho tất cả vật chất đang hiện hữu, chiến tranh xảy ra, Sao Mộc bành trướng thế lực, đặt hố đen U-earth để rút cạn kiệt năng lượng trên Trái Đất.”

“Hố đen U-earth...” Tâm trạng Hạ Đan Tâm hơi trùng xuống, nói cách khác đây là một vũ khí hủy diệt của Sao Mộc đặt lên Trái Đất, liên quan đến chính trị và quân đội, e rằng muốn tiếp cận thì quả thật rất khó.

Suy nghĩ một hồi lâu, cô liền hướng Cố Diễn nói: “Năm 3500 có kiểu ghi chép lại lịch sử của quân đội 1000 năm trước không?”

Cô từng nhớ ở thời đại của mình, đã có một hệ thống ghi lại kỉ yếu và thành tựu của quân nhân từ mấy trăm năm trước, năm 3500 chắc vẫn còn giữ truyền thống đó chứ? Hạ Đan Tâm bỗng nhiên hi vọng mình có tên trong danh sách, dù sao cô cũng hi sinh một cách huy hoàng trong quá khứ.

Cố Diễn lùi ra sau hai bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô: “Khi nãy cô nói mình là quân nhân?”

Hạ Đan Tâm nghe đến đây, nhắm chặt mắt lại, bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, sau đó mở mắt ra, đồng tử màu nâu nhìn thẳng Cố Diễn: “Tôi là Thiếu tướng lãnh đạo mặt trận an ninh hành tinh, chỉ huy đội chiến sĩ tinh anh Tinh Hạ, Hạ Đan Tâm.”

Cô muốn trở về nhà, con đường chính là hố đen U-earth kia, vì vậy cô cần đu bám vào quân đội, tìm cơ hội ra tay. Hạ Đan Tâm nghĩ rằng nên nói ra thân phận của mình, để tạo sự uy phong một chút, hi vọng rằng Cố Diễn sẽ trọng dụng mình.

Trong mắt Cố Diễn hiện lên sự kinh ngạc nhưng sau đó liền biến mất.

“Hạ Thiếu tướng thì sao? Nếu tôi xác nhận thân phận của cô là đúng thì thế nào?”

“Tôi chỉ cần một chức vụ dễ hành động, chính là có thể sử dụng bạo lực tùy tiện một chút.” Lời vừa nói ra, Hạ Đan Tâm lắc lắc đầu, sau đó lại nói tiếp: “Tuy tôi không phải người của thời đại này nhưng đây vẫn là nguồn gốc quê hương, tôi mong có thể cống hiến sức lực cho sự an toàn của nhân loại.”

Cố Diễn trầm mặt, không trả lời, hắn đến gần, ấn nút cởi khóa trên người cô.

Hạ Đan Tâm đứng lên, cử động cổ tay cổ chân, quan sát thấy vết thương đã khép thịt lại, chỉ còn một vết sẹo mờ mờ, cô cũng không kinh ngạc lắm, dù gì đây cũng là năm 3500, khoa học phát triển hiện đại, nên chắc hẳn những vết thương như vậy cũng không làm khó được.

Trên người cô mặc bộ đồ màu xám, gần giống với đồ bệnh nhân trước kia, chân trần đứng trên nền sàn lạnh lẽo, tóc đen dài xõa hai bên vai, Hạ Đan Tâm nhớ trước kia bản thân luôn muốn cắt tóc ngắn để tiện hành động nhưng Hạ Trình Dẫn không đồng ý, ông nói tính cô cộc cằn, mạnh mẽ nên giữ lại mái tóc dài dịu dàng để còn nhắc bản thân mình là con gái.

Tầm mắt Hạ Đan Tâm đặt lại trên người Cố Diễn, thầm nghĩ đàn ông tương lai ai cũng đẹp trai như vậy sao? Cô sắp trồng hoa si rồi đây.

Cố Diễn quay lại chiếc ghế, hắn vắt chéo chân, ngạo nghễ nhìn Hạ Đan Tâm: “Cho dù cô là Thiếu tướng thì sao? Cũng đã 1000 năm trôi qua, tất cả đều đã đổi mới. Tôi không cần biết trước kia cô oai phong lẫm liệt thế nào, nhưng hiện tại cô chẳng khác gì những người thời kì đồ đá, chỉ việc phát hiện ra cách dùng đá làm vũ khí đã nghĩ bản thân mình là kì nhân.”

Hạ Đan Tâm nhận hết sự mỉa mai trong từng câu nói của Cố Diễn, tức đến run người nhưng trên mặt cô vẫn giữ nét bình tĩnh, thu liễm sự tức giận vào trong đáy mắt.

Giọng Cố Diễn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Cô biết lái phi cơ vũ trụ không? Cô có thể hack mạng an ninh chứ? Cô còn chả biết vũ khí của quân đội Địa Cầu cùng những hành tinh khác sử dụng như thế nào, sức hủy diệt bao nhiêu? Tình hình chính trị gay gắt, không phải hai chữ “bạo lực” mà có thể giải quyết tất cả. Cô nên đem cái tư tưởng lạc hậu của mình cất đi thì hơn... năm 3500 vốn không phải nơi cô thuộc về.

Những lời nói của Cố Diễn từng chút một ghim chặt vào tâm trí Hạ Đan Tâm, hắn nói đúng, cô chẳng biết gì về thời đại này cả, nói thẳng ra chức Thiếu tướng Tinh Hạ của cô giờ đây chẳng có phân lượng bao nhiêu, nhưng Hạ Đan Tâm thật sự muốn trở về, nơi vốn thuộc về cô... Trái Đất năm 2500.

“Cố Trung tướng, tôi biết bản thân vô dụng nhưng tôi chắc chắn sẽ theo kịp thời đại này, xin anh cho tôi một cơ hội.” Cả đời này Hạ Đan Tâm chưa từng cuối đầu xin xỏ ai đều gì ngoại trừ ông nội và lão ba Hạ Trình Dẫn.

Nhưng Hạ Đan Tâm biết, đối đầu với Cố Diễn là một lựa chọn sai lầm, liêm sỉ hay tự trọng gì đó tạm thời không còn quan trọng nữa, bám víu người đàn ông này để đạt được mục đích mới là quyết định thật sự của cô.

Cố Diễn nhìn Hạ Đan Tâm cuối đầu nhưng cột sống thẳng tắp, toát lên vẻ kiêu ngạo kì lạ.

Hắn đứng lên, xoay người hướng ra khỏi phòng, trước khi đi chỉ nói một câu dài: “Sẽ có người mang những tư liệu cơ bản về thời đại này cho cô, sau khi xem xét cô có thể lựa chọn hướng đi cho mình, vẫn giữ lí tưởng cao đẹp ấy hay chuyển về khu dân cư sống an nhàn... tùy cô lựa chọn.”