Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?

Chương 15: Trốn Thoát Khỏi Tay Thượng Tướng Đại Nhân

Hạ Đan Tâm chân đạp lên cây súng Alfa ngắn, dùng một chút kỉ xảo hất tung nó lên rồi nắm trong tay, cô biết người đàn ông này muốn bắt cô, giam giữ hoặc tra tấn gì đó, nói chung là cái kết không còn tia sống sót nào. Bằng không thì bản thân cô tự sát cho rồi, như vậy không thể vinh quang hơn sao? Tuy trong lòng khóc ròng nhưng Hạ Đan Tâm vẫn do dự, thiếu quyết đoán trầm trọng, cô thật sự chưa muốn chết đâu.

Ánh mắt Bạch Thượng Đình đặt lên cây súng ngắn, khi nãy Hạ Đan Tâm quăng ra trong tối nên hắn không nhìn rõ nhưng bây giờ hắn đã có thể quan sát được, thân súng màu đen tuyền, kết cấu cũng gần giống súng thời đại này, có chốt gạt nhưng lại không có bảng màu điều khiển cường độ dòng điện.

Tự rà soát lại trí nhớ, hắn khẳng định bản thân đã thấy loại súng này... chính là vũ khí của quân đội Địa Cầu mấy trăm năm trước.

Đôi mắt Bạch Thượng Đình không thể che giấu được sự kinh ngạc nhưng sau đó liền bị hắn thay thế bởi ánh nhìn sặc mùi tử khí. Thầm nghĩ người phụ nữ này không những có thể vô hiệu hóa với điện còn có một vũ khí kim loại trong tay, rốt cuộc cô ta là ai?

Tuy sự kinh ngạc của Bạch Thường Đình chỉ thoáng qua nhưng Hạ Đan Tâm đã bắt được, vì sao lại bất ngờ chứ? Là do chiêu đạp súng hất tung của cô? Hay là thanh Alfa này có gì đặc biệt?

Từ khi đến nơi đây, cái Hạ Đan Tâm thấy nhiều nhất chính là súng điện, màng điện, tường điện,... tất cả dường như liên quan đến điện. Cô lại trông vũ khí của mình thập phần lạc hậu hơn nhưng không thử thì sao biết được.

“Bằng!” Viên đạn lao vυ't ra, xé nát không khí hướng đến vị trí trên ngực Bạch Thượng Đình, ngay lúc cô nâng tay, hắn đã vội vàng tránh nhưng đường đạn vẫn xuyên qua lớp áo, đâm thủng vai hắn, bay thẳng về tấm kính phía sau, ghim lên đó rồi tạo ra một vết nứt lớn.

Phi cơ im ắng bỗng vang lên tiếng còi báo động, inh ỏi thính giác của Hạ Đan Tâm. Cô liếc nhanh qua cánh vai không ngừng chảy máu của Bạch Thượng Đình rồi đến tấm kính nứt đoạn phía sau... con mẹ nó, lực sát thương khủng bố thế à?

Bạch Thượng Đình không có nhiều thời gian để phản ứng, chỉ cảm thấy đau đớn từ cánh vai truyền đến một chút, hắn lao đến vung chân đá vào tay cô, Hạ Đan Tâm tập trung cao độ đánh trả nhưng do trong tay cô có vũ khí lợi hại, rất nhanh liền khống chế được hắn.

Đầu súng để sát thái dương Bạch Thượng Đình, cả người hắn nằm dựa lên chiếc bàn trong trung tâm căn phòng, Hạ Đan Tâm ở phía trên, đuôi mắt cong lên, hào hứng nhìn vào đôi mắt hổ phách, nói: “Muốn chết?” Trong lòng Hạ Đan Tâm một trận sảng khoái, đem lời trước kia của hắn thuật lại.

Nét mặt Bạch Thượng Đình dĩ nhiên đen cực độ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Đan Tâm.

Lúc này, bộ đàm nhỏ gắn trên vành tai Bạch Thượng Đình hơi sáng đèn, bên trong vang lên giọng nói của thuộc hạ. Tuy cô không nghe được nhưng vẫn độc ác trừng hắn, cố ấn đầu súng mạnh hơn, Bạch Thượng Đình là lần đầu tiên bị uy hϊếp, hắn cố gắng trấn tĩnh, dùng giọng nói bình thường: “Không cần, cứ tiếp tục.”

Đợi khoảng hai ba giây sau, tín hiệu kết thúc, Hạ Đan Tâm cảm nhận được dưới chân mình hơi rung lên, suy đoán phi cơ đang chuyển động, cô liền sợ hãi, cứ có cảm giác mình sắp bị đem về địa bàn của người đàn ông này.

Cô đứng thẳng người, đầu súng vẫn hướng về phía Bạch Thường Đình, dần lui xa về phía sau: “Đừng có giở trò, dù anh là Thượng tướng thì đối với tôi cũng chỉ là một cái túi da... loại cực kì xinh đẹp ấy.”

Ánh mắt cô vẫn ghim chặt trên người hắn nhưng gấp rút đổi hướng bắn đạn vào cửa kính lớn, tiếng súng vang lên dồn dập bị còi báo động chèn xuống, tất cả quá trình đều thuận lợi tạo nên một lỗ nứt vừa phải trên nền thủy tinh.

Tức khắc Hạ Đan Tâm phóng lên trên bệ điều khiển, nghiêng người dùng bả vai và lưng đâm mạnh và tấm kính, vết nứt xung quanh dưới tác động của ngoại lực nhanh chóng vỡ tung, Hạ Đan Tâm cũng theo đó mà rơi ra ngoài.

Mặt biển gợn sóng vừa mới đập vào tầm mắt, cả người Hạ Đan Tâm bỗng nhiên lơ lửng treo ở trên không trung, nhìn lên đã thấy Bạch Thượng Đình một tay nắm lấy cổ áo cô, môi mấp mái nói: “Cô không thoát.”

Hạ Đan Tâm trong lòng chửi rủa mười tám đời tổ tông hắn, khi nãy cô không bắn hắn vì lo lắng số đạn không đủ làm vỡ kính nhưng bây giờ kính đã vỡ mà đạn vẫn còn, cô cũng không sợ hắn là ai, thời đại này cũng hoàn toàn xa lạ, huống chi trước đó hắn còn có ý định gϊếŧ mình cho nên Hạ Đan Tâm cũng không ngần ngại mà hướng súng lên định bóp cò.

“Còn một viên đạn cuối cùng... tặng anh vậy.”

Bạch Thượng Đình sức chiến đấu mạnh mẽ, vết thương rỉ máu cũng không làm hắn chậm chạp hơn chút nào, tay còn lại chụp lấy thân súng, áp đầu súng hướng về phía ngoài trời. Hạ Đan Tâm dằn co không có kết quả, tay trái bị thương ngày càng đau đớn cũng không thể tạo ra được sức lực gì lung lay người đàn ông.

Phi cơ từ từ bay lên cao, cách mặt biển càng xa, bên ngoài cửa phòng cũng vang lên tiếng người dồn dập.

Hạ Đan Tâm trong đầu như có hàng vạn con ngựa chạy qua, mắt thấy Bạch Thượng Đình đang dần kéo mình lên, cô không kịp suy nghĩ, một tay đau đớn nắm lấy cổ hắn, dùng sức nâng người lên, gương mặt Bạch Thượng Đình phóng đại trước mắt cô, Hạ Đan Tâm chuẩn xác nhắm đôi môi hắn mà cắn.

Đồng tử Bạch Thượng Đình mở lớn, một chút mềm mại lúc đầu nhanh chóng bị thay thế bởi hàm răng sắc lạnh, miệng Hạ Đan Tâm nhỏ nhắn chỉ cắn trúng làn môi phía trên của hắn nhưng tính sát thương không hề nhỏ, máu nhanh chóng bật ra.

Hắn giật mình buông cổ áo cô, Hạ Đan Tâm thấy thế liền tha cho môi hắn, bóp cò bắn ra phát súng cuối cùng vào không trung sau đó cả người nhanh chóng rơi xuống, đôi mắt cô hiện lên sự thỏa mãn không hề che dấu, bên môi còn treo lên nụ cười của kẻ chiến thắng: “Tạm biệt!”

Đến khi lấy lại được ý thức, Bạch Thượng Đình nhìn theo thân ảnh nho nhỏ kia, không hề nương tay mà cầm súng bắn về phía cô nhưng hộp đạn đã rỗng không còn sót lại viên nào.