Em Nghĩ Mình Có Thể Thắng Sao?

Chương 13: Người Phụ Nữ Vô Sỉ

Hạ Đan Tâm co người, cố gắng thu nhỏ bản thân, ánh mắt cô dõi theo đôi giày da sáng bóng kia dần đi ngược về phía mình.

Nhưng bỗng nhiên, mũi giày người đàn ông xoay ngược lại, hướng về phía cô đang ẩn núp, tim Hạ Đan Tâm nhảy lên một nhịp nhanh hơn, lần tay xuống lưng quần rồi chậm rãi nắm chặt súng, ngón trỏ để lên cò bóp.

Căn phòng chốc lát chìm trong tĩnh lặng, Hạ Đan Tâm không cử động, người đàn ông kia cũng không cử động...

Đến khi giọng nói trầm thấp kia cất lên liền khiến đại não Hạ Đan Tâm căng thẳng: “Ai?”

Cố gắng đè lại tiếng mắng trong lòng, suy nghĩ một vài điều xong, cô nhanh chóng ném cây súng ngắn Alfa-Proj ra bên ngoài, hai tay đưa đầu, tư thế nghiêm trang đứng lên. Dù gì qua lời phụ nữ kia, cô cũng biết hắn là Thượng tướng của Mộc tinh, nghe là biết không dễ chọc rồi nên bây giờ cứ bình tĩnh ứng phó trước đã.

Tầm mắt của cô từ từ nhìn rõ được dung nhan người đàn ông phía trước, thầm nghĩ nếu không phải bản thân đang trong tình thế nguy hiểm, cô thật sự muốn la liếʍ nhan sắc đỉnh cao của hắn một chút, gương mặt nam tính, mày kiếm giương cao, đôi môi mỏng hơi tái nhợt, mắt phượng ánh lên màu hổ phách mê người. Hắn mặc một bộ quân phục màu đen được viền nét trắng tinh tế, khí chất lạnh lẽo, áp bức đến nghẹt thở nhưng tâm trí của Hạ Đan Tâm hoàn toàn bị cây súng màu xám bạc trong tay hắn thu hút, mặt bên súng có một bảng màu nhạt nhiều một màu đen so với cây mà cô cướp được, đầu súng di chuyển theo trán của cô, chậm rãi dâng cao. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhìn thẳng vào đối phương.

Người đàn ông hơi nâng tầm mắt, khóe môi nhếch lên: “Quân Địa Cầu?” Không khí xung quanh dường như cũng lạnh đi theo kết luận của hắn, Hạ Đan Tâm nhìn xuống bộ quần áo của mình, con mẹ nó đây là cô cướp đại của người khác, lúc đấy làm gì còn nghĩ đến là quân phục của quân đội nào? Tuy nhiên người đàn ông này là chỉ huy của Mộc tinh? Sao Mộc? Hành tinh trong hệ mặt trời?

Tâm trí Hạ Đan Tâm rối bời, sắp xếp lại những gì đã nghe được trước khi vào đây thì cô có thể khẳng định, mình đang trong một thời đại nào đó và thời đại đó, đang xảy ra chiến tranh, cuộc chiến với quy mô giữa các hành tinh trong hệ mặt trời. Mà thân phận hiện tại của cô đang đóng lại chính là kẻ địch của người đàn ông nguy hiểm này? Hạ Đan Tâm cảm thấy tự đau khổ cho hoàn cảnh của chính mình, thiên a! Sao không cho cô hi sinh oanh oanh liệt liệt rồi thôi đi chứ?

“Xoẹt!” đầu súng của hắn đột nhiên phóng ra một tia điện, vụt qua sát mang tai Hạ Đan Tâm khiến cô hoàn hồn.

Cô nhắm mắt lại khoảng một giây rồi mở ra, đè áp những suy nghĩ phức tạp trong đầu xuống, cố gắng điều chỉnh lại tâm trí.

“Đứng trước đầu súng của tôi mà còn có tâm trạng để suy nghĩ vẩn vơ?” Đôi mắt hắn hơi híp lại, tỏ ra nét nguy hiểm.

Hạ Đan Tâm là người đã trải qua nhiều lần dạo quỷ môn quan, Thiếu tướng đại danh của Tinh Hạ, cô nhớ khi nhìn thấy khoảnh khắc lá cờ của Tinh Hạ rực sáng trên bầu trời, Hạ Đan Tâm cũng đã cam chịu cái chết, hi sinh cho tổ quốc, vì vậy đối với Hạ Đan Tâm bây giờ... cái chết thật ra cũng không còn gì đáng sợ, cho nên cô còn cần phải sợ một người đàn ông sao? Vì thế cô liền bắt trước hắn, hạ ánh mắt thấp xuống, trong mắt lộ ra ý cười, khôi phục lại vẻ ngạo mạn của nữ lãnh đạo ngày trước: “Không phải do anh quá đẹp trai sao? Tôi thất thần một chút cũng là chuyện bình thường.”

Người đàn ông nhíu mày, tất nhiên không hề hài lòng với câu trả lời của cô, hắn còn chưa từng gặp người phụ nữ nào vô sỉ như vậy. Nhưng quan trọng là làm sao cô thể vào được đây? Phi cơ của Mộc tinh cách một dãy đường đều sẽ có máy quét an ninh được trang bị rào chắn điện cao cấp, trước cửa phòng hắn cũng có, vì vậy khi nãy nếu không gửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí thì hắn sẽ không hề nghi ngờ trong phòng còn có người khác.

Nghi vấn quân đội Địa Cầu đã chế tạo ra thiết bị gì đó có thể vô hiệu hóa rào chắn điện nhanh chóng hiện lên trong suy nghĩ hắn, mặt khác cô đã có mặt trong phòng khi nào? Đã nghe được thông tin gì chưa?

“Cô làm sao vào được đây?” Giọng nói hắn ngày càng rét lạnh.

“A... tôi nói tôi bị lạc, anh tin không?” Hạ Đan Tâm rầu rĩ, thật sự là cô bị lạc a nhưng có lẽ cô đã hiểu sai ý hắn, hắn chính là hỏi tại sao cô có thể đi qua những công soát an ninh được. Chính vì vậy, câu trả lời đầy chân thành của cô khi vào tai hắn lại trở nên đểu cợt và đầy thách thức.

Cho dù Hạ Đan Tâm có mù đi nữa cũng sẽ cảm nhận được cái nhìn sắc bén đang xuyên thẳng về phía mình, cô cảnh giác nói: “Tôi không phải là quân đội Địa Cầu gì đó, tôi gặp nạn trôi dạt ra biển sao đó tùy ý nhặt được bộ đồ này, đi một lúc thì biết mình đến chỗ không đúng nên mới trốn tránh thôi, thật sự không phải đến đây ám sát hay gián điệp gì cả.”

Hạ Đan Tâm dõng dạc nhưng cũng không trông chờ hắn sẽ tin tưởng lời cô nói, mục đích chỉ là tranh thủ thời gian cử động chân đến dưới xe đẩy hàng nhằm hất tung về phía người đàn ông.

Nhưng cô vẫn chưa thực hiện xong thì ánh mắt hắn lóe lên sát khí, nhanh hơn một bước, tia điện màu xanh ngọc bích đã nhắm về phía cô, đồng tử Hạ Đan Tâm trừng lớn, mắt thấy một dòng điện lao vun vυ't về phía mình, cũng không thể nào tránh nổi.