Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi

Chương 142: Chuyến đi đến ngọn núi phủ tuyết ở Tây Tạng E5.

Chuyện xảy ra đột ngột lại kỳ lạ, Lê Tiệm Xuyên láng máng cảm thấy thế, tim chợt chùng xuống.

Trong cặp anh em này, người thanh niên tự nói mình tên là Hứa Tĩnh Nhiên, cô em gái mặc áo lông đỏ tên là Hứa Diểu Nhiên.

Sau khi nhận ra anh trai mình hình như có chuyện, Hứa Diểu Nhiên ngồi ở ghế sau đột nhiên cứng đờ như nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, trên người không còn chút hồng hào.

“… Anh ơi?”

Hứa Diểu Nhiên khẽ gọi một tiếng, đờ đẫn vài giây rồi ôm chầm lấy người thanh niên như thể mới tỉnh dậy từ trong mơ, trên mặt Hứa Diểu Nhiên lộ rõ

vẻ hoảng loạn và sợ hãi: “Anh… anh! Anh ơi, anh bị sao vậy? Anh ơi… dậy đi anh ơi! Anh ơi!”

Hứa Diểu Nhiên run tay mò mẫm phần cổ và hơi thở của thanh niên, môi run rẩy, ngón tay cứng đờ trước miệng mũi của thanh niên.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn ghế sau từ kính chiếu hậu, lập tức nhận ra Hứa Tĩnh Nhiên thực sự đã chết.

Một cái chết lặng lẽ và đột ngột như vậy đúng là rất kỳ lạ, làm Lê Tiệm Xuyên không thể không nghĩ đến hoa văn giống như hình xăm trên cổ tay của thanh niên.

Chả nhẽ là trò chơi hộp ma?

Thời gian và địa điểm vào trò chơi hộp ma có thể do bản thân lựa chọn, nếu thực sự là người chơi hộp ma có chìa khóa thì tại sao lại chọn chìm vào mê man, đi vào trò chơi trên chiếc xe địa hình đầy người xa lạ này?

Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên rơi vào kính chiếu hậu, nhanh chóng quét qua Luen và Tangi, đồng thời dùng vẻ mặt kinh ngạc nói: “Cậu em Hứa bị gì vậy… thấy khó chịu à, có muốn tôi dừng xe lại không?”

Giống như bị đánh thức bởi giọng nói của Lê Tiệm Xuyên.

Hứa Diểu Nhiên đang ngơ ngác ấn vào mũi miệng của thanh niên giật mình một cái, ngón tay cứng đờ chợt rụt lại.

Hơi thở của Hứa Diểu Nhiên trở nên gấp gáp, đôi mắt có chút đờ đẫn, rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của người thanh niên, vừa thô lỗ vừa lo lắng vuốt ống tay áo khoác và áo len của người thanh niên lên cao.

Hỏng bét.

Khi Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy động tác của cô gái, liền biết rắc rối đã thực sự đùn đến trên mặt mình, không muốn dính cũng phải dính.

Vẻ mặt của hắn vẫn là không chắc chắn và lo lắng, nghiêng đầu nhìn về phía băng ghế sau, nhưng một tay cầm bánh lái khẽ trượt xuống, con dao lam sắc bén chui ra từ khẽ bàn tay, sẵn sàng hành động.

Hửa Diển Nhiên hoảng sợ kéo ống tay áo của anh trai mình ra, thấy hoa văn màu lục lam hoàn chỉnh trên cổ tay mang theo vài vết sẹo của Hứa Tĩnh Nhiên đã nứt vỡ phai màu, biến thành một vệt đổ nát, nhất thời ngây người, đau thương kinh hãi xen lẫn khó tin cùng nhau tuôn ra.

“Cô Từ, anh trai cô bị sao vậy?”

Một âm thanh rất gần đột nhiên vang lên trong chiếc xe chật chội.

Ánh mắt Hứa Diểu Nhiên chấn động, chợt tỉnh táo lại, đón lấy khuôn mặt tươi cười của Luen bên cạnh.

Mặc dù không biết tại sao anh trai mình đột nhiên không nói tiếng nào tiến vào trò chơi hộp ma, lại còn chết ở trong đó, nhưng Hứa Diểu Nhiên biết sự bí ẩn và kỳ quái của trò chơi hộp ma, tốt nhất không nên để người thường biết được, vì vậy vô thức che kín cổ tay của Hứa Tĩnh Nhiên, kiềm nén cảm xúc hỗn loạn rồi tìm cớ.

“Anh tôi có vấn đề về tim mạch, có thể là do lúc nóng lúc lạnh, lại còn gặp phải chứng say độ cao nên bị hôn mê…”

Hứa Diểu Nhiên cũng không quan tâm cái cớ này nghe có thật hay không, chỉ ôm chặt lấy cơ thể Hứa Tĩnh Nhiên, nói nhanh: “Anh Giản, anh dừng xe lại được không?”

Có lẽ cảm thấy lời nói này của mình quá đột ngột, Hứa Diểu Nhiên lập tức nói thêm: “Đã qua trạm gác rồi, chỗ này cách Tachin cũng không còn bao xa nữa. Anh trai tôi và tôi có chỗ để đi, tôi muốn đưa anh tôi xuống dưới thổi chút gió lạnh trước, nói không chừng sẽ tỉnh lại ngay, trong xe ngộp quá…”

Hứa Diểu Nhiên đang nói, bỗng chợt nhận ra có chỗ nào đó không ổn.

Vừa quay đầu lại, Hứa Diểu Nhiên liền nhìn thấy thiếu niên tên Tangi ngồi bên cạnh Luen đang mỉm cười, không biết từ lúc nào đã cởi chiếc mũ trùm kín đầu và mặt xuống. Một đôi mắt xanh thấp thoáng lộ ra giữa mái tóc dài lòa xòa trước trán, như hai đốm lửa âm u, đang nhìn chằm chằm vào cổ tay đã được áo khoác ngoài che chắn của Hứa Diểu Nhiên.

Hứa Diểu Nhiên thấy rộn rạo trong lòng, cả người phát lạnh: “Cậu, cậu nhìn cái gì đó…”

Trong mắt Lê Tiệm Xuyên, một loạt phản ứng của Hứa Diểu Nhiên có thể nói là thất bại nặng nề.

Hắn dám cam đoan, một khi chiếc xe này dừng lại theo ý muốn của Hứa Diểu Nhiên, không riêng gì Hứa Diểu Nhiên, sợ rằng ngay cả hắn và Ninh Chuẩn cũng không dễ dàng chạy thoát khỏi tay của hai kẻ đến từ hội Cứu Thế này.

Suy cho cùng, để vào được Kailash, vũ khí trên người hai người đã được sàng lọc và xác định có thể vượt qua kiểm tra, còn vũ khí nóng tất nhiên không được mang theo. Mà bản thân hai người của hội Cứu Thế này cũng rất kỳ dị, nằm ngoài phạm vi nhận thức của con người, vũ khí nóng mà bọn họ mang theo vẫn còn nằm trong cóp sau.

Nhìn đường nét và trọng lượng của linh kiện thì rất có thể là một kiểu vũ khí mới của châu Âu.

Ở một nơi đồng bằng không chỗ che chắn và vũ khí nóng kiểu mới này, coi như là đặc công Lê có thể tay không bẻ cong khẩu bazooka dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tiềm năng cũng hiểu được đây là đang nói chơi.

Huống chi, cho dù hắn và Ninh Chuẩn có thể an toàn rời đi trong hoàn cảnh như vậy, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người không thù không oán chết thảm vậy được.

Vì vậy, sau khi giọng nói của Hứa Diểu Nhiên rời miệng, Lê Tiệm Xuyên giống như hoàn toàn không nghe thấy, dưới chân đạp mạnh phanh lại, rồi lại đạp chân ga, trực tiếp làm cho chiếc xe địa hình chấn động mạnh một cái, sau đó lao ra ngoài với tốc độ cao.

“Gì thế này…!”

Hứa Diểu Nhiên bị sự tăng tốc đột ngột của chiếc xe làm cho lắc lư, ôm Hứa Tĩnh Nhiên đập mạnh lưng vào cửa xe, nước da trắng bệch lập tức phủ thêm một lớp màu sắc thê thảm.

Dù cho Hứa Diểu Nhiên vẫn chưa trải đời đi nữa, nhưng trong cái đạp ga đột ngột này, cũng nhận ra được lần đi nhờ xe tùy ý này có vấn đề.

Đợi cơn đau âm ỉ trên lưng được đè xuống, Hứa Diểu Nhiên ôm cơ thể anh trai, tay run run lấy từ trong túi ra một cây gậy điện, lưng tựa thật chắc vào cửa xe, cố gắng đẩy cửa xe ra.

Nhưng đây là động tác vô ích, cửa đã bị khóa.

Trán Hứa Diểu Nhiên lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại phát hiện sau cú đạp ga này, Tangi và Luen vốn đang nhìn chằm chằm vào mình đã chuyển mắt sang nhìn người thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị đang lái xe trên ghế lái.

Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay còn nguyên vẹn của Tangi đã nhấc lên, một họng súng màu đen trồi lên từ lớp vải đen thô của chiếc áo choàng, yên lặng chĩa vào phía sau đầu người lái xe.

Là súng!

Hứa Diểu Nhiên nín thở, lòng bàn tay tức khắc đổ mồ hôi trơn trượt.

Hứa Diểu Nhiên không ngu, khi nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ đến sự an toàn của mình, cuối cùng đã hiểu ra cái chết đột ngột của anh trai mình có lẽ không phải là ngoài ý muốn.

Rõ ràng là hai người đàn ông mặc áo choàng kỳ quái ngồi ở ghế sau là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất, bọn họ không giống với chú cháu họ Giản đang lái xe ở phía trước.

Dù nằm dưới sự bảo vệ của anh trai nhưng dầu gì cũng là người đã trải qua trò chơi hộp ma, Hứa Diểu Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại sau nỗi kinh hoàng trở tay không kịp mất đi người thân, cảnh giác giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, quan sát giằng co của hai bên trong xe.

Chiếc xe địa hình tốc độ cao lao qua cột mốc biên giới Tachin.

Không khí trong xe căng thẳng ngưng đọng, chỉ có tiếng thở dồn dập và đè nén.

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, bầu trời hoàn toàn tối đen, ánh đèn xa xa của thị trấn giống như những vì sao thổi vào cửa kính xe mờ ảo.

Sau một hồi im lặng, trên khuôn mặt ngăm đen chất phác của Luen chậm rãi nở một nụ cười kỳ lạ có chút đề phòng.

Gã liếc nhìn gương mặt lạnh lùng bình thường của Lê Tiệm Xuyên từ gương chiếu hậu, giọng Trung pha chút giọng Tây Tạng đã biến thành giọng phổ thông đích thực: “Xử Lý của Trung Quốc?”

Họng súng đã lên đạn chỉ cách phía sau đầu hơn mười cm, sát khí hừng hực.

Nhưng biểu cảm của Lê Tiệm Xuyên vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh đánh tay lái và đạp ga, trông thư thái thoải mái như thể chỉ là một người bạn đồng hành đến để thư giãn, chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra trên xe.

“Trên lãnh thổ của Trung Quốc, nhanh hơn một bước so với hội Cứu Thế chẳng lẽ chỉ có Xử Lý thôi sao? Tôi nghĩ ngay cả Xử Lý Trung Quốc cũng không nhanh hơn hội Cứu Thế mới phải chứ.”

Lê Tiệm Xuyên nhếch khóe môi, giọng điệu thản nhiên.

Hắn không nhìn vào tầm mắt của Luen qua gương chiếu hậu, cũng không nghĩ Luen đã xác định được danh tính của mình khi không có manh mối, Luen chỉ đang thăm dò.

Luen bị Lê Tiệm Xuyên chỉ ra danh tính cũng không bất ngờ, mà là nở nụ cười, ngả người ra sau một chút, dùng ngón tay chỉ vào Hứa Diểu Nhiên và Lê Tiệm Xuyên, ẩn ý nói: “Tôi nhớ Trung Quốc có một câu nói rất nổi tiếng, gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim hoàng tước ở phía sau. Ở đây ai là bọ ngựa, ai là chim hoàng tước đây?”

Hứa Diểu Nhiên siết chặt cánh tay vốn đã lạnh lẽo của anh trai mình, mặt không thay đổi cắn chặt răng.

Lê Tiệm Xuyên nhìn con đường phía trước, nheo mắt lại: “Theo tôi được biết thì hội Cứu Thế không hẳn là loại tổ chức điên rồ thấy một người chơi hộp ma liền gϊếŧ một. Liệu có lí do gì đặc biệt khi ra tay gϊếŧ chết cậu em họ Hứa kia trên chiếc xe này không?

“Là cậu em họ Hứa này có thân phận khác thường, hay là bất cứ ai tới gần Kailash đều sẽ bị xử gọn?”

Hơi thở phía sau nặng nề và chậm rãi, nhịp điệu không thay đổi.

Nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn lấy được đáp án từ nhận thức tinh tế của mình, hắn hơi cười nói: “Xem ra là cái sau.”

Tiếng cọ xát nhỏ nhẹ của vải thô truyền đến.

Luen kéo áo choàng, đôi mắt trở nên sâu thẳm dưới đôi lông mày đen rậm, hơi thở như mang theo gió và tuyết từ bên ngoài, toát ra từng luồng lạnh lẽo: “Ánh sáng chói lọi do thần ban tặng sẽ không thể chuyển dời bởi bất kỳ ý chí nào.”

“Tangi và tôi đều là người dọn đường. Trước các người, chúng tôi đã dọn dẹp 73 người chơi hộp ma cố gắng tiếp cận Kailash để chạm vào điều cấm kỵ.”

Luen trầm giọng nói: “Các người cho rằng các người sẽ là ngoại lệ sao?”

Lê Tiệm Xuyên nhướng mắt: “Cái này phải thử rồi mới biết.”

Hai tầm nhìn một sáng và một tối va chạm vào nhau không hề báo trước trong gương chiếu hậu hẹp.

Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sắc bén như đao.

Gần như vào thời điểm lời nói của Lê Tiệm Xuyên được thốt ra, một tiếng hét quái dị đột ngột cắt ngang âm cuối lạnh lùng của hắn.

Tia lửa xẹt xẹt nổ lên từ một điểm, một con dao ba cạnh bằng sắt đen giống như dao gâm bị vỏ chìa khóa kim loại xấu xí chặn lại.

“Bịch bịch bịch!”

Những tiếng súng liên tục và nhanh chóng, mặc dù gắn thêm ống giảm thanh nhưng vẫn chấn động đau hết màng nhĩ.

Có một tiếng nổ lớn, kính cửa sổ phía trước bị lỗ đạn xuyên qua, vỡ nát hơn phân nửa.

Mảnh vỡ dính máu bắn tung tóe, thân xe đột nhiên mất thăng bằng, chòng chành điên cuồng suýt lật ngửa.

Hứa Diểu Nhiên liều mạng bụm miệng, chặn đứt tiếng hét không đúng lúc, ánh mắt kinh hoàng không cách nào bắt được trận chiến trong buồng xe chật chội.

Luen quấn áo choàng đen đã mất đi nụ cười, con dao ba cạnh nhọn bằng sắt đen đâm về phía đầu Lê Tiệm Xuyên, phản chiếu ánh sáng mờ lạnh bên ngoài xe, quỹ tích quỷ dị khó lường, nối liền thành một tàn ảnh, tốc độ gần như không phải mắt người thường có thể bắt được.

Tàn nhẫn và thông thạo.

Vỏ chìa khóa kim loại phát ra tiếng răng rắc chói tai, như thể không thể chịu nổi lực đâm xuyên.

Lê Tiệm Xuyên nắm chặt bàn tay, vỏ chìa khóa phát ra âm thanh giòn giã uốn cong trong lòng bàn tay hắn.

Tận dụng cơ hội cản phá này, ngón tay hắn trượt xuống như được bôi dầu, vừa lúc kẹp lấy mũi dao nhọn, đánh hơi được mùi máu tanh trên con dao sắc bén bằng sắt đen ở cự ly gần.

Không biết đã ngấm mùi tanh tưởi của bao nhiêu quả tim.

Lòng bàn tay bị đâm nhẹ, Lê Tiệm Xuyên không có thời gian phân biệt kỹ càng sức mạnh của Luen, liền đột nhiên rụt người lách qua một bên.

Gân cốt khắp người răng rắc vang dội, vặn thành một vòng cung đáng sợ mà người thường không thể đạt tới. Ba viên đạn sượt qua tóc và cơ thể của Lê Tiệm Xuyên, bốc ra mùi khét lẹt.

“Tangi!”

Luen hét lên.

Áo choàng của thiếu niên cầm súng chấn động, bắn liên tiếp vào chỗ ghế lái và ghế phó lái, đồng thời nhấc chân đạp tung cánh cửa đã khóa, cơn bão tuyết dữ dội bên ngoài cuốn vào trong xe, chiếc xe ấm áp bị đóng băng ngay lập tức.

Thân xe chòng chành.

Tangi như một con khỉ nhanh nhẹn lộn người ra ngoài từ cửa xe bị đá văng ra trong gió tuyết cắt da cắt thịt, nhanh chóng leo ra cóp sau.

Lê Tiệm Xuyên thấy thế bèn bẻ lái, thắng gấp một cái.

Tangi trên cóp sau giống như một cái bao tải được nâng lên, đập vào mặt kính phía sau.

Kính vỡ tung tóe, Hứa Diểu Nhiên lôi theo Hứa Tĩnh Nhiên đã nhắm chặt mắt, chụp lấy chốt cửa xe ở phía sau mình, cố gắng tìm thời cơ nhảy ra khỏi xe.

Một dòng máu đột ngột bắn ra!

Luen chợt lách người ra sau, một con dao cạo rất mỏng cắt mép áo choàng sẫm màu thành hai, máu thịt gân cốt tách rời, gương mặt thật thà và bình thường của Luen nhuộm một lớp độc ác và dữ tợn.

Động tác đâm ra của gã bị chậm một giây, nhưng tay kia đã di chuyển một cách kỳ lạ đến phía bên kia đầu của Lê Tiệm Xuyên ngay lúc máu bắn tung tóe.

Sau khi phanh gấp, chiếc xe địa hình lại tăng tốc lao đi, hoàn toàn không cho cơ hội để người chần chừ rời khỏi xe.

Cánh cửa vỡ nát bên cạnh Luen va đập bang bang.

Thân trên của gã đung đưa như cành liễu, nhưng hai chân và lưng hông như hàn vào thân xe, không xê dịch mảy may.

Sự hiểu biết của Lê Tiệm Xuyên đối với hội Cứu Thế kia chỉ dừng lại trên những con chữ cổ xưa thần bí, nên không dám coi thường, do đó vừa ra tay là dùng hết toàn lực, thần kinh căng thẳng, tất cả sức mạnh cơ bắp toàn thân bùng nổ nguồn năng lượng vô tận vào khoảnh khắc tích tụ xong.

Mỗi lần ra tay của hắn đều chuẩn xác và mạnh mẽ.

Bản năng chiến đấu và tính toán tinh vi trong não hòa thành một thể dưới cơn bùng nổ sức mạnh, cung cấp cho cơ thể này một năng lực công kích mạnh hơn cỗ máy gϊếŧ người.

Cuộc đối đầu trong buồng xe hẹp chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Luen bị dao cạo cắt đứt động mạch cánh tay phải, tay trái tung ra trong nháy mắt, thân trên ngả về phía sau, tung chân đạp vào ghế lái.

Nhận ra ý đồ của Luen, Lê Tiệm Xuyên rút ra một con dao găm từ dưới ghế lái, víu lấy cửa kính trước rồi xoay người chui ra khỏi xe.

Miểng thủy tinh cứa vào lòng bàn tay, một lượng máu lớn vẩy lên nửa mặt kính còn lại phía trước.

Lốp xe sượt qua mặt đường nhựa.

Tiếng cọ xát the thé với tuyết đọng cuồn cuộn trong chớp mắt hất lên một tảng tuyết và đất.

Chiếc xe địa hình lướt vun rút trên con đường vắng rồi lao xuống cồn cát bên đường.

Ghế lái nổ tung, chia năm xẻ bảy.

Luen nhảy xuống xe, lăn mình liên tục trong tuyết.

Bụi cây sắc nhọn và cỏ gai ghim vào áo choàng của gã, mũ trùm đầu phủ lên đầu, một sợi xích rất dài được móc vào con dao ba cạnh đen, vung mạnh ra từ trong tuyết lớn tung bay, đâm rách bông tuyết sáu cạnh, nhanh như tia chớp, như rắn độc thè lưỡi.

Cùng lúc đó, một lớp tuyết phía sau Luen đột nhiên nổ tung, Lê Tiệm Xuyên né tránh và đi vòng trong từng cú đâm liên tục của con dao ba cạnh như một cái bóng hòa vào màn đêm, nhanh chóng tiếp cận Luen.

Tiếng kim loại chua chát va chạm và cọ xát vang lên không dứt ở bên tai, chìm lỉm trong gió tuyết.

Luen một tay điều khiển dao ba cạnh, một tay nhấc súng, bão đạn bắn ra, lập tức cào xước vài đường trên tay chân Lê Tiệm Xuyên.

Máu nhuộm đỏ màu tuyết trắng bợt.

Luen hất cùi chỏ, con dao ba cạnh trở lại trong lòng bàn tay, ngang nhiên đón lấy con dao găm Lê Tiệm Xuyên đâm tới.

Lực lượng mạnh mẽ đánh tới, còn có tiếng nứt xương giòn tan, trán Lê Tiệm Xuyên lập tức đổ mồ hôi lạnh, trên khuôn mặt tàn nhẫn lộ ra nụ cười khinh thường: “Kẻ dọn đường của hội Cứu Thế lại yếu thế này sao?”

Đạn lướt qua vành tai.

Vai của Lê Tiệm Xuyên sụp xuống một cách kỳ lạ, kình lực phụt lên khua mạnh vào ngực Luen. Cánh tay của Luen gập lại, họng súng bị ngón tay của Lê Tiệm Xuyên quét qua, đột ngột cong xuống.

“Mày không phải người thường.”

Ánh mắt Luen âm lãnh, mang theo dò xét nhìn chằm chằm Lê Tiệm Xuyên, nhấc gối thụi vào bụng Lê Tiệm Xuyên: “Mày và GOD có quan hệ… Người cải tạo?”

Lê Tiệm Xuyên chỉ cảm thấy eo và bụng giống như bị xe tốc độ cao tông vào, xương phát ra tiếng răng rắc.

Nhưng đổi lại chỉ có công kích chứ không phải phòng thủ, xương sườn của Luen cũng liên tục phát ra những tiếng kêu răng rắc, một ngụm máu phọt ra từ miệng Luen, rõ ràng mảnh xương gãy đã đâm vào phổi.

Hai người đều có thể chất phi thường cường đại đánh đấm qua lại, phong cách hung bạo ác liệt giống nhau như đúc, trong nháy mắt vết thương đổi lại vết thương, đồng loạt trở thành người máu.

Cuộc chiến giữa Lê Tiệm Xuyên và Luen đem tới ảo giác giống như những con thú dữ cắn xé dũng mãnh, mỗi bên đều là cấu xé thuần túy mà không có bất kì kỹ năng cầu kỳ nào, mỗi đòn đánh thẳng vào chỗ hiểm, mang theo sát khí máu tanh độc nhất. Đây là kẻ thù còn khó chơi hơn cả đám Sói Lửa.

Tiếng cành khô gãy truyền đến.

Cánh tay trái của Lê Tiệm Xuyên mềm oặt rũ xuống, máu thịt bay tung tóe, mày kiếm lạnh lùng nhướng lên, tay phải giống như bộ móng vuốt sắc bén xé toạc cổ Luen, mạch máu đỏ xanh lộ ra.

“Không, không đúng…”

Khuỷu tay của Luen lướt qua thái dương của Lê Tiệm Xuyên, lẩm bẩm: “Mày không phải là người cải tạo của Sói Lửa… Những người cải tạo đó có một ít sức mạnh báng bổ, nhưng đó là dị biến, không thể duy trì liên tục trong thời gian dài… mày thì khác… ”

Trong đáy mắt Luen chợt hiện lên một tia sáng kỳ dị, giống như đã có suy đoán nhưng không thể xác định mà cố nén hưng phấn hỏi: “Mày rốt cuộc là thứ gì?”

Nửa khuôn mặt dính đầy máu và tuyết, Lê Tiệm Xuyên nhếch miệng: “… Tao là ông nội của mày!”

Mũi dao nhọn chọc thủng lớp áo bông, sợi bông phụt ra, lông tơ bay ra từ áo khoác dính phải máu, cơ bắp của Lê Tiệm Xuyên thít chặt, khóa chặt mũi dao, một độc tố gây tê liệt nhanh chóng rút sạch sức mạnh trên vai Lê Tiệm Xuyên.

Ánh sáng xanh thẳm bên trong con ngươi tăng vọt.

Lê Tiệm Xuyên tận dụng khoảnh khắc trì trệ của dao ba cạnh, dễ như bỡn móc lấy cánh tay còn lại của Luen, cùi chỏ thụi một cách chính xác vào xương cổ Luen.

Cuộc giao tranh ác liệt chừng vài phút bị xé toạc ra một kẽ hở, giọng nói của Luen tan hoang, lại hét lên trong tiếng gió rít.

“Tangi!”

Tiếng hét này không được đáp lại.

Chiếc xe địa hình đã dừng lại ở xa xa trong chướng ngại vật nền tuyết gập gềnh, tạo thành một đường viền mơ hồ, nhưng thiếu niên như con nhện chui ra cốp sau để cạy cốp đã không thấy đâu nữa.

Giống như cú va chạm phanh đột ngột trước đó đã phá hủy hoàn toàn thiếu niên gầy gò nọ.

Đồng tử Luen hơi co lại, láng máng cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó.

Đột nhiên, sau chiếc áo choàng rách rứa của gã đột nhiên xuất hiện một quầng sáng, một hình chìa khóa khổng lồ mờ nhạt nổi lên.

Theo sự xuất hiện của hình chìa khóa này, Lê Tiệm Xuyên phát hiện tốc độ và phản ứng có phần chậm chạp của Luen trong tấn công liên tục và giằng co cường độ cao đã được tăng lên.

Bên tai chỉ có tiếng gió thổi qua, máu đỏ rực lập tức nhuộm đỏ tầm nhìn.

Máu thịt bắp tay bị xé toạc ra, trong gió tuyết lạnh cóng, Lê Tiệm Xuyên dường như không cảm thấy đau đớn, hắn cầm con dao găm, đột ngột rút lui về sau, một lần nữa va chạm với Luen.

Bắp thịt bị xé toạc, những giọt máu thi nhau rỉ ra khỏi làn da dính đầy tuyết của hắn, tạo thành một lớp lầy lội.

Bỗng từ xa truyền đến một tiếng quát.

“Tránh ra!”

Là Ninh Chuẩn.

Lê Tiệm Xuyên vững tâm, mặc kệ dây xích sắc bén vướng víu, ném áo bông ra ngoài làm vật che chắn, nhanh chóng chạy về hướng xe địa hình.

Gần như cùng lúc đó, một chùm ánh sáng yếu ớt lóe lên phía sau chiếc xe địa hình rồi biến mất, đạn pháo nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, điên cuồng trút xuống.

Rầm rầm __!

Tiếng nổ mạnh đùng đùng, một cụm lửa đỏ rực bay lên từ phía sau Lê Tiệm Xuyên.

Lực đánh do dư chấn mang tới nện vào sau lưng, Lê Tiệm Xuyên liền lăn vào trong tuyết, tiếng nổ đì đùng sát bên tai.

Khi tầm nhìn rung chuyển ở mức bình thường, Lê Tiệm Xuyên liền nhìn thấy Luen đang chạy ở rìa ánh lửa.

Hắn không nghĩ ngợi mà trực tiếp phóng con dao găm bị bẻ cong trong tay ra ngoài.

Ngọn lửa trong con ngươi cuộn trào như mây, bóng dáng chạy như bay hơi chậm lại, ngã ra sau, bị con dao găm đóng vào trong tuyết.

Khi vụ nổ và sức nóng quét qua cơ thể, Luen nhìn thấy bóng dáng gầy gò khiêng vũ khí ở đằng xa, cuối cùng chợt nhớ tới chuyện mình đã lờ mờ bỏ qua trước đó __

Trên ghế phó lái còn có một ông già ngủ mê mệt, một người sống sờ sờ như vậy, tại sao lại bị cảm giác nhạy bén của gã bỏ qua?

Sóng nhiệt làm tan chảy tuyết gần đó thành nước bùn.

L*иg ngực Lê Tiệm Xuyên phập phồng dữ dội, giữa từng hơi thở truyền đến cơn đau xé phổi.

Cơ vai căng ra, loạng choạng đứng dậy từ trong tuyết, dùng bàn tay còn nguyện vẹn lần mò trong túi quần, lấy ra một điếu thuốc.

“Tangi chết rồi.”

Ninh Chuẩn khiên theo một ống pháo nhỏ dài đi tới, sắc mặt tái nhợt như ma cà rồng, không khí trắng toát ra từ lỗ mũi, có chút mỏng manh: “Không lấy được tin tức hữu ích nào.”

Lê Tiệm Xuyên đã sớm biết Ninh Chuẩn có thể sử dụng sự đặc biệt của đồng thuật trong thế giới thực, nghe vậy cũng không ngạc nhiên.

Khi chuẩn bị hành động trước đó, cả hai đã ăn ý trao đổi bằng ánh mắt, xác định phương án.

Theo quan sát sự khác biệt giữa Luen và Tangi, Lê Tiệm Xuyên nhận định Tangi sử dụng vũ khí nóng và hành lý nhỏ gọn khi đi đường có khả năng cận chiến yếu kém, trong khi Luen mạnh hơn, nên thần giao cách cảm dựa theo so sánh đó, Lê Tiệm Xuyên quyết định xử Luen, Ninh Chuẩn sẵn sàng chờ cơ hội để khống chế và gϊếŧ Tangi.

Lê Tiệm Xuyên không tìm thấy bật lửa, có lẽ đã rơi mất trong cuộc đánh đấm vừa rồi, vì vậy rất không sang trọng ngồi xổm xuống, châm điếu thuốc bằng tro tàn của vụ nổ, sau đó đứng dậy dựa vào người Ninh Chuẩn.

“Xe còn lái được.”

Hắn và Ninh Chuẩn đỡ nhau trở lại bên cạnh xe địa hình, nhìn thoáng qua chiếc xe: “Động tĩnh ở đây không nhỏ, cách Tachin và trạm gác bên kia không xa, lát nữa sẽ có người đến, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

“Đồ đạc vứt hết ở đây đi, mang theo phiền phức.”

Ninh Chuẩn đặt vũ khí trên vai xuống, đeo găng tay vào lau vội ống đồng, xóa dấu vết có thể lưu lại, “Hai cái xác hội Cứu Thế kia cũng không cần lo, em đã lấy những gì cần lấy rồi.”

Nói đến đây, đôi mắt đào hoa hơi nhuốm sắc máu của Ninh Chuẩn khẽ nhấc lên, nhàn nhạt liếc nhìn bóng mờ ở sau xe: “Cô Hứa thì sao?”

“Cùng đi với chúng tôi, hay ở lại đây tìm đường khác?”

Cậu hỏi rất nhẹ nhàng.

Nhưng âm thanh này giống như sấm sét nện vào trái tim của Hứa Diểu Nhiên, người vẫn đang chìm đắm trong cảnh tượng kéo xé và vụ nổ.

Hứa Diểu Nhiên giật mình một cái, đột nhiên ôm lấy thi thể đã phủ một lớp tuyết mỏng của Hứa Tĩnh Nhiên, rồi chợt quay đầu nhìn Ninh Chuẩn đang đứng trước xe.

Đèn xe nhấp nháy rồi sáng lên.

Hứa Diểu Nhiên nhìn cái bóng già nua của Ninh Chuẩn dưới ánh đèn, chỉ cảm thấy hết thảy vừa rồi đều hư ảo như cảnh trong mơ, cứ như đã cách mấy đời.

Cô cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn không có cảm giác.

Lê Tiệm Xuyên ngồi vào ghế lái nát bươm, vừa gõ vừa đập mới có thể khởi động được chiếc xe địa hình bền bỉ này, Ninh Chuẩn kéo cửa xe ngồi vào ghế phó lái đã bị đạn bắn tơi tả, nhặt cái mền lên phủi phủi.

Nhìn thái độ bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra của hai người này, tâm tình lơ lửng của Hứa Diểu Nhiên chợt rơi xuống.

Cô nhìn xuống khuôn mặt tái mét của anh mình, nắm thật chặt tay anh trai lần cuối, sau đó cầm lấy một tảng đá sắc nhọn bên cạnh, gào to một tiếng đập mạnh vào mặt anh trai.

Khuôn mặt dễ nhìn lập tức máu thịt be bét.

Hứa Diểu Nhiên dùng hết sức đập nát mặt Hứa Tĩnh Nhiên, sau đó lột quần áo của Hứa Tĩnh Nhiên ra, xóa sạch hoa văn chìa khóa sứt mẻ trên cổ tay và dấu vân tay trên ngón tay.

Làm xong tất cả, cô buông cái xác đã hoàn toàn lạnh lẽo, ôm quần áo của Hứa Tĩnh Nhiên, hai chân mềm nhũn leo lên ghế sau của xe địa hình, rồi đóng sầm cửa xe lung lay sắp rớt.

Xa xa, ánh đèn mờ nhạt và tiếng động cơ đã truyền tới từ cuối đường cao tốc.

Hình như là người ở trạm gác bên kia.

Lê Tiệm Xuyên đạp ga, lốp xe hất lên một đống bùn tuyết lớn.

Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn lướt qua Hứa Diểu Nhiên phía sau: “Mang thêm một cái xác cũng không mất gì.”

Hứa Diểu Nhiên ngớ ra, nghe xong lời này cũng chết lặng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Nếu đã nói là xác thì mang theo có ích gì đâu?”

“Anh trai tôi chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường trong viện nghiên cứu, không có thông tin DNA hay bất cứ gì khác trong ngân hàng gen quốc gia. Chúng tôi cũng sử dụng danh tính giả khi đến đây, vì vậy sẽ không ai phát hiện ra xác chết này là anh ấy. Sau khi rời Tachin, tôi sẽ báo cảnh sát anh ấy đã mất tích. Đối với tôi, đây là cách giải quyết tốt nhất.”

Xe địa hình đã chạy trên đường quốc lộ, đi một vòng tròn là có thể trở lại Tachin.

Lê Tiệm Xuyên không hỏi Hứa Diểu Nhiên vì sao cho rằng đây là cách giải quyết tốt nhất, Ninh Chuẩn ở bên cạnh đột nhiên nói: “Cô vào trò chơi hộp ma là do anh cô mang theo.”

“Đúng vậy.”

Hứa Diểu Nhiên dừng một chút, giọng khàn khàn nói: “Hai người biết họ là ai đúng không? Tôi có thể dùng tất cả những bí mật mà tôi biết để trao đổi, tôi muốn biết danh tính của bọn họ… Tôi sẽ trả thù cho anh trai mình.”

Tàn thuốc bên môi bị gió tuyết thổi bay, Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn kính chiếu hậu: “Cô xác định anh trai cô là do bọn họ gϊếŧ sao?”

“Tôi không thông minh nhưng cũng không ngu tới mức không biết ai tốt ai xấu.” Hứa Diểu Nhiên nhếch khóe môi cứng đờ, “Nếu như tôi nhìn lầm, bị các người dùng làm đá lót đường thì tôi cũng chịu. Nhưng tôi cảm thấy tôi không đủ tư cách làm đá lót đường.”

Lê Tiệm Xuyên không thể giải thích được, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đột nhiên được thêm vào trên người cô gái mặc chiếc áo khoác đỏ bẩn thỉu.

“Chắc cô cũng từng nghe qua, bọn họ là người của hội Cứu Thế.”

Lê Tiệm Xuyên nói ngắn gọn: “Hội Cứu Thế là một tổ chức rất bí ẩn, có rất ít thông tin về họ, tôi có thể cho cô một bản. Đổi lại, tôi muốn biết tại sao cô và anh trai cô lại đến Kailash vào lúc này, và những kinh nghiệm có thể nói ra trong trò chơi hộp ma của cô.”

Hứa Diểu Nhiên gật đầu, chợt run lên, lông mày khẽ cau lại: “Chúng tôi đến Kailash vì anh tôi nhận được điện thoại từ anh Hàn Lâm…”

Hàn Lâm?

Lông mày Lê Tiệm Xuyên giật giật.