“Atlantis?”
Lê Tiệm Xuyên khẽ nhíu mày, cầm lấy cuộn kinh bìa đỏ, nhưng không mở ra ngay.
Kể từ khi trò chơi hộp ma Pandora ra đời tới nay, thông tin tình báo của tất cả các bên đều tập trung vào nền văn minh bí ẩn và những khu vực đặc biệt không thể tiếp cận trong hiện thực, trong đó, nền văn minh bí ẩn Atlantis đương nhiên không phải là ngoại lệ.
Nhưng bất kể đó là Xử Lý hay là những tên buôn tình báo khác mà Lê Tiệm Xuyên đã nghe ngóng, tin tức về Atlantis đều rất ít.
Hắn đến Thanh Hải-Tây Tạng cũng không phải vì Atlantis, mà là vì ngọn núi tôn giáo trong truyền thuyết, trái tim của thế giới, núi tuyết Kailash.
Tình báo mà Xử Lý cung cấp cũng là gần núi Kailash ở Trung Quốc từng có phản ứng năng lượng dị thường rất mạnh.
Ninh Chuẩn khép áo choàng Tây Tạng ngồi dưới ánh nắng, mắt lướt qua những cuộn kinh đã ố vàng, nói: “Có rất nhiều truyền thuyết và tài liệu ghi lại rằng Atlantis là một siêu văn minh thời tiền sử, đáng chú ý nhất là hệ thống năng lượng vũ trụ lớn mạnh khó bề tưởng tượng. Nó cũng sở hữu sức mạnh bí ẩn vượt qua tự nhiên giúp trẻ hóa và hồi sinh cơ thể khiếm khuyết, nhưng không có từ nào trong đó đề cập đến sức mạnh thời gian cả.”
“Thậm chí trong hầu hết các ghi chép khảo cổ, Atlantis cũng không có mối liên hệ nào với Thanh Hải-Tây Tạng.”
“Phân tích từ bất kỳ ghi chép nào, thì các kim tự tháp dưới đáy biển hoặc con mắt của Sahara may ra còn có khả năng hơn nơi này.”
Vị lạt ma già nói: “Tôi không có lý do gì để lừa dối quý khách.”
Ninh Chuẩn cười lắc đầu: “Tôi không nghi ngờ ý của lạt ma. Cuộn kinh này xuất hiện ở đây đã chứng tỏ lạt ma đáng tin. Điều tôi muốn nói là bất kỳ ghi chép lịch sử nào đều là do người viết ra, thiên tai có thể xóa sạch dấu vết của một nền văn minh. Trên thực tế, bản thân con người cũng có thể làm như vậy.”
Vị lạt ma già giật mình: “Lời của quý khách hình như rất quen tai.”
Ninh Chuẩn cúi đầu với vị lạt ma già, tùy ý nói: “Tôi chỉ nói mò mà thôi.” Nói xong, lại nhẹ nhàng chuyển đề tài, “Nếu có thể, xin lạt ma hãy kể lại chi tiết chuyện cuộn kinh suýt bị đánh cắp vào mùa hè này.”
Chuyện này không có gì là không thể đối với vị lạt ma già.
Vị lạt ma già thậm chí còn nói chi tiết hơn Lê Tiệm Xuyên nghĩ: “Đó là vào khoảng cuối tháng bảy.”
“Vào tối ngày hôm đó, tôi đi từ tăng phòng ra cửa sau để khóa cửa. Trời đã tối mịt, khi đi ngang qua kinh đường, tôi thấy cửa của hai gian đã bị bẻ khóa. Phản ứng lúc đó của tôi là cuộn kinh nọ. Nhưng trước đó, tôi không nhớ gì về cuộn kinh này cả.”
“Tôi không tìm hiểu nghi hoặc khi đó, chỉ xách gậy đi vào một kinh đường có tiếng động, khéo sao lại nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng dưới cửa sổ, nhìn chiều cao và thân hình thì có vẻ là một người đàn ông gầy gò, đang lục lọi bàn sách và chồng cuộn kinh.”
“Thấy tôi đi vào, tên này liền nhào tới đánh nhau với tôi trước khi xông cửa chạy đi. Sau đó, hai đồng bọn của hắn xông ra từ một gian kinh đường khác, không kịp ngăn cản.”
“Sau khi bọn họ rời đi, tôi quay lại kiểm tra hai gian kinh đường, chỉ thấy cuộn kinh này nằm trong số những cuộn kinh đã bị người đàn ông mặc áo choàng lục lọi, nó đã được mở ra, chỉ là trên mặt giấy trống không, không khác gì những cuộn kinh trống sắp được viết ở xung quanh.”
Lê Tiệm Xuyên đang tháo cuộn kinh chợt dừng lại: “Trống không ư?”
Vị lạt ma già gật đầu: “Đúng vậy.”
Nghe vậy, Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn Ninh Chuẩn.
Ninh Chuẩn đã tiện tay mở một cuộn kinh, ánh mắt lặng lẽ rơi vào những dòng chữ Phạn nhỏ bé, đặt mình bên ngoài cuộc trò chuyện.
Theo thái độ của Ninh Chuẩn đối với vị lạt ma già, vị lạt ma già không cần thiết phải nói dối hoặc bí mật thay thế cuộn kinh. Hơn nữa, cũng chỉ có kết quả này mới có thể giải thích rõ nhất vì sao cuộn kinh này vẫn nằm lặng lẽ ở đây.
Bởi vì cho dù đám người mặc áo choàng của hội Cứu Thế kia không tìm thấy nó ở đây, hoặc là bị vị lạt ma già can ngăn nên không kịp mang đi, bọn họ cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nhất định sẽ còn trở lại.
Nhưng bọn họ đã không trở lại.
Trong lúc suy tư, Lê Tiệm Xuyên đã mở cuộn kinh bìa da đỏ kia ra.
Dòng chữ tiếng Tây Tạng được viết trên bề mặt của cuộn kinh có nghĩa là “Cuốn sách của người chết”, khiến cho Lê Tiệm Xuyên không khỏi liên tưởng đến “Cuốn sách của cái chết” của Ai Cập cổ đại.
Nhưng đây dường như không phải là “Cuốn sách của người chết” do người chết viết. Thoạt nhìn, cuộn kinh quả nhiên trống trơn, không có dấu vết chữ viết.
Nhưng khi Lê Tiệm Xuyên vô thức nhíu mày kiểm tra, thái dương đột nhiên đau nhói, viền mắt trở nên mát lạnh.
Cảm giác mát lạnh này ngay lập tức kết thành băng, gần như lập tức đóng băng nhãn cầu của Lê Tiệm Xuyên, đông lại các đầu dây thần kinh của hắn. Từ một góc độ mà hắn không thể nhìn thấy, vô số ánh sáng và bóng xanh như băng trôi xuyên qua mắt hắn, dệt thành một tấm lưới xanh thẳm như biển cả, bao trùm lấy con ngươi đen kịt của hắn.
“Hít __“
Đau nhức và lạnh giá tập kích, Lê Tiệm Xuyên hít một hơi.
Ninh Chuẩn nhạy bén quay đầu: “Anh bị sao vậy?”
Vị lạt ma già cũng nhìn Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên lắc đầu, không nói gì, chỉ vô thức chậm rãi chớp mắt.
Những mạch máu mắt đỏ nhạt bao trùm rồi lại tách ra, bề mặt vốn dĩ trống không đột nhiên hiện ra một chuỗi dài những hình ảnh kỳ lạ như bích họa.
Lê Tiệm Xuyên giật mình, hỏi Ninh Chuẩn: “Em thấy trống không phải không?”
Ninh Chuẩn cầm kinh đi tới, nhìn thoáng qua rồi nói: “Dạ.”
Lê Tiệm Xuyên cố kỵ vị lạt ma già, không nói những gì mình đã thấy mà chỉ tùy ý gật đầu, giả vờ kiểm tra cuộn kinh để nhìn xem những gì xuất hiện trên cuộn kinh.
Đây là một cuộn giấy dài tương tự như bức họa cuộn tròn ghi lại một cái gì đó, văn bản bên trong được viết bằng chữ Hán, nét chữ giống hệt chữ viết tay của chính Lê Tiệm Xuyên.
Mở đầu bức họa là một nơi rất cao tương tự như ngọn núi phủ tuyết trắng, có một nhóm người đứng trên đỉnh núi song chỉ có có bóng lưng, trên đỉnh đầu của nhóm người này, bầu trời đã mở ra một lỗ hổng.
Bức họa này kèm theo dòng chữ, “Vào năm 2037, Đấng Tạo Hóa tuyên bố cứu thế sẽ hạ xuống thế giới.”
Mở đầu này có chút huyền bí, nhưng hình ảnh của người được gọi là Đấng Tạo Hóa lại không xuất hiện trong những bức tranh tiếp theo.
Từ bức tranh thứ hai đến bức tranh giữa của cuộn kinh đều là miêu tả xã hội loài người.
Sau sự xuất hiện của vị thần vô hình này, xã hội loài người đẩy nhanh tốc độ phát triển, nhiều tổ chức bí ẩn bắt đầu xuất hiện, các cuộc chiến tranh giữa một số quốc gia nổ ra mà không báo trước, cuốnt theo gần một phần ba thế giới vào trong khói lửa ngập trời.
Sau đó, một số ít quốc gia và tổ chức bắt đầu tuyên bố rằng Đấng Tạo Hóa không phải là thần thánh, mà là một năng lực phép chiếu sự sống ở vĩ độ cao nào đó.
Trái ngược với các tổ chức này, hầu hết các quốc gia và tổ chức khác tin vào sự xuất hiện của thần linh hoặc sự xuất hiện của các quyền năng bí ẩn giống như thần linh. Họ tin rằng thần tướng sẽ mang lại cho trái đất một con đường tắt để đạt đến cấp độ văn minh tiếp theo, vì thế bọn họ nghiên cứu nền văn minh thần bí, dùng mọi mánh khóe để cố gắng mở ra con đường tắt này.
Văn bản kèm theo nói rằng trong bộ phận tổ chức này, hội Cứu Thế thần bí khó lường là người đứng đầu.
Phe thiểu số trước được thống trị bởi Phòng thí nghiệm GOD của Ninh Chuẩn.
Sau vài bức tranh này, thời gian đã trôi qua đến năm 2050, nhưng khéo sao từ năm 2050, cuộn tranh này đột nhiên đứt đoạn.
Những hình ảnh được mô tả sau đó không có bất kỳ chú thích nào, nhưng theo cách đọc hiểu hình ảnh, chúng nói rằng trong những năm qua, cuộc chiến không thể giải thích này đã càng lúc càng nghiêm trọng.
Trong chiến tranh không có sinh tử, chỉ có những khuôn mặt đau đớn tưởng chừng như sống trong địa ngục.
Ở cuối bức họa cuộn tròn, có một bản đồ thế giới được vẽ bằng tay rất thô sơ, trong đó có bảy vị trí được khoanh đỏ.
Bảy nơi này là Ai Cập, Tây Tạng, Iceland, Mexico, Bolivia, giữa Nam Cực và Nam Mỹ, và Hy Lạp.
Bên cạnh đó còn có một dòng chữ viết tay rất nguệch ngoạc.
“Bạn có tin vào sự tồn tại của những dự đoán về tương lai trên thế giới không?
Tôi không thể nói trực tiếp với bạn bất cứ điều gì, thậm chí không thể đề cập đến lý do tại sao tôi không thể nói với bạn. Nhưng khi bạn nhìn thấy cuộn giấy này, có ba điều cần nhớ kỹ.
Thứ nhất, ký ức của Ninh Chuẩn không hoàn chỉnh. Thứ hai, Ninh Chuẩn có thể không phải là Ninh Chuẩn. Thứ ba, khi bạn chắc chắn Ninh Chuẩn chính là Ninh Chuẩn, bạn phải bảo vệ em ấy dù cho phải từ bỏ mạng sống của mình.
Ngoài ra, mọi màn chơi bạn trải qua đều không phải là vô ích. Trên đời này, điều đầu tiên bạn cần học chính là nói dối.”
Lê Tiệm Xuyên nhìn những nét chữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cố gắng tìm ra dấu vết giả mạo từ chúng nhưng không tìm thấy, thậm chí ở nhiều điểm phân biệt chữ viết tinh vi mà hắn cố ý rèn luyện cũng hoàn toàn nhất quán.
Vậy thì cuộn giấy này thực sự là do hắn để lại sao?
Nhưng thời gian hơi bất hợp lí.
Nghĩ ở góc độ khác, ký ức của chính hắn cũng không trọn vẹn, bản thân trò chơi hộp ma là một bug kỳ lạ, trong này có thể có những bí mật không thể ghi lại tạo ra cục diện hiện tại, không phải là không có khả năng.
Ngay cả Lê Tiệm Xuyên cũng nghi ngờ trái đất này có phải là giả hay không, nhưng nếu quả thật có một sự tồn tại kỳ diệu rộng lớn như vậy tạo ra một thế giới giả thì gọi nó là thần cũng không quá đáng. Mà thần như vậy, tại sao có thể cho phép hắn lưu lại nhiều gợi ý để nhắc nhở bản thân mù tịt sau này được?
Hơn nữa, nếu thật sự có một boss sau màn tạo ra một thế giới giả, nơi tất cả mọi người có thể sinh hoạt bình thường, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, thì nó có ích lợi gì?
Lê Tiệm Xuyên tin rằng mọi thứ trên đời đều có mục đích của nó.
Hơn nữa, hắn không tin vào sự tồn tại của thần linh.
Khắc ghi hết nội dung vào trong đầu, Lê Tiệm Xuyên ngẩng đầu, giả bộ có chút thất vọng, cau mày nói: “Không có lớp kép, không phát hiện được gì cả.”
Hắn nhìn vị lạt ma già: “Ngài có phiền không nếu tôi mang nó đi?”
Vị Lạt Ma già nói: “Đây vốn dĩ là vật mà quý khách để lại. Dù tôi không thể nhớ chính xác, nhưng tôi không thể hiểu sai chuyện này. Quý khách mang nó đi là vật về chủ cũ.”
“Cám ơn ngài.”
Lê Tiệm Xuyên không có ký ức về vị lạt ma già, lại hỏi thử giữa hai người có thỏa thuận thù lao nào đó về chuyện để lại cuộn kinh hay không, sau khi xác nhận không có thỏa thuận, hắn và Ninh Chuẩn cũng không tiếp tục nán lại nơi xa xôi hẻo lánh này nữa mà cầm cuộn kinh da đỏ rời khỏi cửa hông như lúc đến.
Khi vượt qua ngưỡng cửa sờn cũ, trời đã gần trưa, ông lão mặc áo choàng Tây Tạng vẫn ngồi trên trụ đá chuyển kinh luân, nửa bên mặt bị ánh nắng chói chang rọi đến đỏ bừng, mắt nhắm nghiền như thể đã ngủ, nhưng kinh luân vẫn đang xoay.
Con chó già vẫy đuôi, đầu gục xuống dưới lớp áo Tây Tạng của ông lão.
Khi đi ngang qua ông lão, Lê Tiệm Xuyên phát hiện so với lúc tới, trên con đường đá dưới chân ông lão có thêm một vệt trắng dùng đá vạch ra, giống như một chuỗi ký tự Tây Tạng.
Mãi cho đến khi đi một đoạn dài ra khỏi con hẻm, giữa những người hành hương, lúc nhìn thấy lư hương đầy nhang khói của chùa Jokhang, Lê Tiệm Xuyên mới chợt nhớ ra ý nghĩa của chuỗi ký tự Tây Tạng nọ.
“Mắt thấy không phải thật, lời nói có giả dối.”
Đây là câu nói hắn nghe được nhiều nhất trong màn chơi Phiên tòa bàn tròn.