Trí nhớ đầy đủ của bản thân liên quan đến bí ẩn của hộp ma nhưng danh tính của bản thân thì không.
Kết luận này có vẻ đầy mâu thuẫn.
Liệu ký ức có đang lừa dối, hay khả năng trả lời của hộp ma có tồn tại lừa gạt?
Hoặc có thể cả hai đều là thật, chỉ là đã xảy ra nhầm lẫn ở chỗ nào đó?
Câu trả lời từ hộp ma dường như không chi tiết và đầy đủ như lời Giáo Sư, liệu rằng có liên quan đến hai câu hỏi thăm dò tiêu hao tinh vân đầu tiên không?
Trong đầu Lê Tiệm Xuyên có vô số nghi ngờ, nhưng hắn sợ hộp ma có thể nhìn ra câu hỏi thực sự trong lòng hắn, cho nên nghi ngờ này chỉ xuất hiện một chút mà không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn.
Dòng chữ lơ lửng đó đọng lại trong khoảng một phút trước khi vỡ vụn thành bột mịn như máu khô, từ từ rơi xuống.
Sương mù và tinh vân hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại hộp ma trống rỗng.
Lê Tiệm Xuyên đóng hộp đầu tiên, mở hai hộp còn lại, trực tiếp hỏi câu tiếp theo: “Người cải tạo của phòng thí nghiệm GOD là gì?”
Cái tên người cải tạo này xuất hiện hai lần, phản ứng của Ninh Chuẩn vô cùng kỳ lạ, hơn nữa, cả hai lần đều có người chơi chĩa mũi nhọn nghi ngờ về phía Lê Tiệm Xuyên.
Trước kia không có cơ hội, điều tra lén lút cũng không có manh mối, cho nên Lê Tiệm Xuyên không tiếp tục thăm dò vấn đề này nữa, nhưng phản ứng của phu nhân Penny và Ninh Chuẩn trong màn chơi này khiến hắn ngửi thấy mùi khác thường.
Hắn cho rằng đáp án cho câu hỏi này có thể rất quan trọng.
Toàn bộ cụm tinh vân nổi lên, dòng chữ rỉ máu vạch sương mù xuất hiện.
“Dự án Người Cải Tạo, số hiệu A2, là một dự án do phòng thí nghiệm GOD khởi động vào tháng 8 năm 2050.
GOD đã sàng lọc một trăm đối tượng thí nghiệm từ khắp nơi trên thế giới để thực hiện cuộc cải tạo sinh mệnh thứ hai. Hầu hết đối tượng thí nghiệm là những tử tù trên đảo được chuyển đến từ nhiều quốc gia khác nhau, những tài năng đặc biệt từ các tổ chức khác nhau và những kỳ nhân dị sĩ.
Sau nửa tháng ngắn ngủi cải tạo, đối tượng thí nghiệm sẽ có sức mạnh, tốc độ và bản năng chiến đấu cường đại mà người thường không thể sánh được, tùy người còn có thể có thị lực xuyên thấu bóng tối hoặc khả năng trí nhớ siêu phàm. Chín mươi phần trăm năng lực biến đổi của người cải tạo bị giới hạn trong trò chơi hộp ma, một số ít người có thể nhận được năng lực trong hiện thực.
Vào tháng 9 năm 2050, một lượng lớn người cải tạo tiến vào trò chơi hộp ma, không tham gia vào bất kỳ hoạt động giải câu đố nào mà chuyên đi săn những người chơi cấp cao, được gọi là thợ săn hộp ma.
Vào tháng 10 năm 2050, những người cải tạo thôn tính tổ chức “Sói Lửa”, đồng thời có một nhóm người cải tạo không muốn bị phòng thí nghiệm GOD kiểm soát nên đã nổi dậy chống lại GOD, thành lập tổ chức “Thánh Giá Ngược” trên địa điểm cũ của Atlantis, bị phòng thí nghiệm GOD và Sói Lửa truy bắt…”
Đường nhìn trượt dọc theo từng dòng chữ máu.
Lê Tiệm Xuyên hoài nghi mức độ chi tiết trong câu trả lời có thể thực sự liên quan đến số lượng tinh vân trong hộp ma. Sau khi toàn bộ cụm tinh vân này bốc lên, chữ viết dày đặc và chi tiết hơn rất nhiều, đồng thời chứa nhiều thông tin chưa biết so với câu trả lời ngắn gọn liên quan đến danh tính vừa rồi.
Tất nhiên, đó cũng có thể là do hộp ma nắm giữ nội dung của đáp án này rất chi tiết.
“Sói Lửa, Thánh Giá Ngược…”
Nhanh chóng khắc ghi tất cả những nội dung này vào đầu, Lê Tiệm Xuyên theo bản năng liếc nhìn vị trí lòng bàn tay phải của mình.
Sau khi hắn bị GOD bắt làm đối tượng thí nghiệm, một con số A3 giống như hình xăm được in trên lòng bàn tay phải của hắn.
Nếu như dự án Người Cải Tạo là A2, thì A3 đại diện cho cái gì?
Hỏi đáp hộp ma đã giải đáp được một phần hoang mang của hắn, nhưng nó cũng tạo ra nhiều hoang mang hơn. Nó đã khoác thêm một lớp áo khó bề phân biệt cho tất cả những điều mà hắn vốn dĩ đã biết rõ.
Lê Tiệm Xuyên nhíu mày, hỏi câu cuối cùng mà hắn cực kỳ quan tâm: “Nội gián bị xử lý… là ai?”
Màn sương mù cuồn cuộn lượn quanh, các ký tự máu trên không trung lại biến đổi thành một đoạn văn bản với hình ảnh ba chiều ảo.
Nhân viên trực điện thoại, Hàn Lâm.
Năm 2045, được tuyển dụng đặc biệt vào bộ phận, phối hợp với nhân viên đặc biệt Lê Tiệm Xuyên… Trong sáu năm công tác, đã bẻ khóa mật khẩu cấp hai 3 lần, đánh cắp hồ sơ cấp A 15 lần, bán thông tin tình báo 38 lần… Tháng 8 năm 2050, trở thành người chơi hộp ma… Tháng 10 năm 2050, gia nhập Red, tham gia vào kế hoạch đặc biệt của Red, nội dung cụ thể của kế hoạch này liên quan đến bí mật của hộp ma, hiển thị không hợp lệ…
Tháng 12 năm 2050, chết vì bị đầu độc tại khách sạn Mậu Nguyên ở thủ đô, người đầu độc là Phong Túc Thu…”
Trong lòng Lê Tiệm Xuyên hơi chấn động.
Phong Túc Thu… Trưởng ban ư?
Trưởng ban gϊếŧ Hàn Lâm là vì biết Hàn Lâm là nội gián, hay vì lý do gì khác? Nếu vậy thì tại sao khi hai người gặp nhau trong ngõ ở Bắc Kinh, Phong Túc Thu không nói với hắn mà chỉ nói là Hàn Lâm đã chết?
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy có gì đó không ổn.
Hơn nữa, có vẻ như nếu câu trả lời chỉ liên quan một phần đến bí mật của hộp ma thì có lẽ sẽ không bị đánh giá là không hợp lệ, chỉ là phần bí mật đó sẽ được che đậy. Nói như vậy, trí nhớ của hắn và danh tính của Ninh Chuẩn có khả năng hoàn toàn liên quan đến nội dung bí ẩn của hộp ma.
Mới chỉ hỏi có vài câu, Lê Tiệm Xuyên đã cảm nhận được cơn đau khổ khiến hắn vò đầu bứt tai còn hơn cả việc giải đố.
Không còn lòng dạ thanh thản để ý đến những nội dung khác, Lê Tiệm Xuyên đại khái lướt qua cuộn giấy kraft nhưng không tìm thấy thông tin gì đáng chú ý, vì vậy giơ tay đóng hộp ma lại, nhắm hờ mắt rồi dựa vào chiếc ghế tựa lưng cao.
Sau khi thầm nói rời khỏi trò chơi, tâm trí lập tức như bay lên bầu trời sao xa xăm và hư vô.
Bóng tối vô tận dấy lên những đợt sóng dâng trào.
Một tấm thẻ trống dần dần xuất hiện từ hư vô, sắc máu lan khắp thẻ, năng lực đặc biệt lấy được trong màn chơi này xuất hiện trên tấm thẻ.
“Năng lực đặc biệt: Xuyên gương.
Nhận được một lối đi cố định ở thế giới trong gương, xuyên qua bất kỳ tồn tại nào có thể gọi là gương. Hiệu ứng tiêu cực: mù trong mười giây. Mỗi màn chơi có thể sử dụng ba lần.”
Lê Tiệm Xuyên đã quen với các năng lực đặc biệt mới vô bổ, thế mà khi nhìn thấy xuyên gương lại có hơi ngạc nhiên.
Ở một khía cạnh nào đó, năng lực đặc biệt này được coi là một năng lực rất mạnh.
Bất kỳ tồn tại nào có thể gọi là mặt gương, tức là bao gồm cả kính cửa sổ trong đêm, hoặc thứ gì đó tương tự. Từ mặt gương này sang mặt gương khác, có thể nói chỉ có ma quỷ và phép thuật mới có thể làm được.
Mà hiệu ứng tiêu cực mù mười giây không phải là vấn đề lớn đối với Lê Tiệm Xuyên, nhìn chung, năng lực đặc biệt này có nhiều ưu điểm hơn là khuyết điểm.
Nhưng nếu chọn xuyên gương thì hắn sẽ phải bỏ lấy giả thay thật, sự đa dạng của năng lực lấy giả thay thật nhận được trong vài lần trước đó cũng trở nên uổng phí.
Điều này cũng cho thấy hộp ma thực sự giới hạn năng lực đặc biệt của người chơi.
Người chơi khó có thể biến một năng lực đặc biệt ngày một mạnh hơn thông qua một màn chơi, nhiều nhất có thể tăng thêm một chút nhưng không thể đạt được những thay đổi đáng kể. Do đó, người chơi mới và cũ trong trò chơi hộp ma sẽ không có chênh lệch quá lớn về năng lực đặc biệt có thể gϊếŧ nhau trong vài giây. Khi thực sự đối đầu và giải đố thì chủ yếu vẫn dựa vào sức mạnh của chính mình.
Ý thức của Lê Tiệm Xuyên đọng lại trên tấm thẻ đẫm máu đó, sau khi cân nhắc hai bên một lúc lâu, cuối cùng quyết định bỏ lấy giả thay thật, chọn chuyển qua xuyên mặt kính.
Mặc dù lấy giả thay thật cũng rất mạnh, nhưng phán đoán logic hơi khó nắm bắt và có hạn chế rất lớn.
Mà bởi vì sự kỳ lạ và khó đoán của xuyên gương, nó có thể có hiệu quả khó đoán trước trong nhiều trường hợp. Cho dù đó là đối chiến giữa người chơi hay thăm dò cốt truyện và manh mối thì cũng sẽ là một năng lực rất mạnh.
Ý thức trống rỗng khuấy động những lớp gợn sóng đen tối.
Tấm thẻ trôi nổi đã cảm nhận được sự lựa chọn của Lê Tiệm Xuyên, có hơi chấn động, chữ viết trên tấm thẻ đậm hơn một chút.
Với lực hút khó giải thích đang ập đến, nuốt chửng ý thức, tấm thẻ màu máu từ từ chìm vào bóng tối, một lần nữa bị nhấn chìm bởi thủy triều dâng lên.
Sau một hồi chóng mặt, như thể linh hồn đã trở lại cơ thể, Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng khôi phục cảm ứng cơ thể và trở về thế giới thực.
Có lẽ là nhiệt độ điều hòa quá cao nên cả người hắn đổ đầy mồ hôi, trong mũi toàn là hơi nóng, duy chỉ có làn da lạnh như ngọc dán lên giữa ngực và bụng.
Bàn tay hơi nâng lên, vừa vặn ôm lấy eo thon mịn màng.
Chủ nhân của vòng eo như bị nhiệt độ lòng bàn tay của hắn đốt cháy, nhẹ nhàng trượt xuống như người cá, cảm giác tuyệt vời giữa eo và lưng bám vào lòng bàn tay khiến người ta có chút ham muốn khám phá quyến luyến.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên hiển nhiên không muốn khám phá vào lúc này.
“Không nóng sao?”
Hắn nắm eo Ninh Chuẩn, trực tiếp kéo cậu xuống khỏi người mình, bật đèn, xuống giường đi tìm remote điều hoa.
Tiếng điều hòa kêu vù vù, phả ra gió nóng hầm hập.
Rèm cửa được mở ra một chút, để lộ cảnh đêm mờ ảo của thế giới bên ngoài. Căn phòng quá ấm áp xung đột với không khí lành lạnh của Nepal, một lớp sương mù kết tủa trên cửa kính.
Thỉnh thoảng có tiếng máy bay lướt qua trên đầu, tiếng máy điều hòa ồn ào cùng tiếng ồn kẻ xướng người họa khiến cho đầu cũng chấn động theo.
Lê Tiệm Xuyên lau sạch thứ bột mà Ninh Tịch đã rắc, rồi liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường.
Màn chơi này kéo dài 27 phút trong hiện thực.
Sự quy đổi thời gian giữa trò chơi hộp ma và hiện thực vẫn còn khó nắm bắt, có lẽ chính bản thân nó không hề có quy luật nào.
Lê Tiệm Xuyên ở trần đi quanh phòng, tìm thấy remote của máy điều hòa trên tủ TV.
Ninh Chuẩn tỉnh lại muộn hơn Lê Tiệm Xuyên một lúc trở người nằm trên gối, uể oải nhấc đôi mắt hoa đào, ánh mắt tiết ra khỏi bóng mi, lượn quanh l*иg ngực hơi đẫm mồ hôi của Lê Tiệm Xuyên, trong miệng hỏi: “Lúc kết toán anh có bao nhiêu hộp ma vậy?
“Ba.”
Lê Tiệm Xuyên bật vòi hoa sen xả nước nóng, sau đó dựa vào cửa phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ điều hòa: “Ba mươi độ quá cao, hai mươi sáu độ đi, lạnh thì tôi ôm em.”
“Thầy Lê ơi, vận động xíu là hết lạnh ngay ấy mà.”
Ninh Chuẩn ngồi dậy, chăn bông trượt từ vai xuống thắt lưng, “Ba hộp ma… xem ra trong tay Lauren thực sự chỉ có hai cái. Ông ta hẳn là thành viên cấp trung của Red, trình độ thế này mà có thể đảm nhiệm vị trí cấp trung, xem ra Red cũng không quá khởi sắc.”
“Anh có hỏi hộp ma không?”
Ninh Chuẩn hơi nghiêng đầu.
“Có.”
Lê Tiệm Xuyên đi tới bên giường đào Ninh Chuẩn lên, ôm vào phòng tắm đứng dưới vòi hoa sen, đang định nói về quá trình cụ thể thì Ninh Chuẩn đã cắt lời trước.
“Không cần nói với em đâu, em có thể đoán được. Hơn nữa, em không thể cho anh câu trả lời tương ứng trọn vẹn hơn.” Giọng Ninh Chuẩn có chút vỡ vụn bởi tiếng nước.
Hơi nước nóng hầm hập.
Nước chảy ào ào nện vào người Ninh Chuẩn.
Cậu hơi nhướn mắt lên, hai hàng mi mỏng ướŧ áŧ, ánh sáng sâu thẳm tụ lại trong con ngươi, khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc thực.
Lê Tiệm Xuyên nghiêng người về phía trước, chặn gần hết dòng nước cho Ninh Chuẩn: “Hộp ma có nói dối không?”
Ninh Chuẩn một tay ôm eo Lê Tiệm Xuyên, tay kia bóp một ít sữa tắm, chậm rãi xoa tròn trên l*иg ngực Lê Tiệm Xuyên: “Anh còn nhớ nguồn gốc của hộp ma Pandora không? Tuy nó được gọi là hộp ma Pandora nhưng nó không nhất thiết phải thuộc về Pandora.”
“Nó không có các đặc điểm của sự sống, mà là một vật có những quy tắc hoàn chỉnh khó thay đổi. Vì vậy, xét theo những quy tắc của nó, câu trả lời của nó sẽ là câu trả lời chân thực.”
“Đặc biệt là khi đối mặt với những vấn đề khách quan nhất định, chẳng hạn như hỏi hành tinh nào trong vũ trụ có sự sống cấp cao, hướng nghiên cứu nào có thể thu được công nghệ nào, làm thế nào để khám phá nguyên tố hóa học chưa biết __ về những khía cạnh này, nó sẽ cho anh câu trả lời đúng và đầy đủ.”
“Nhưng nếu câu trả lời cho câu hỏi liên quan đến một sự kiện nhân tạo nào đó thì hộp ma cũng có thể che đậy một phần, không đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh.”
“Ngay cả thần linh cũng không phải toàn tri.”
Mùi thơm của sữa tắm bạc hà len lỏi khắp phòng tắm.
Giọng nói trong lạnh của Ninh Chuẩn nhiễm chút khàn khàn, lưng dựa vào gạch lót lạnh ngắt trên tường.
Lòng bàn tay nóng hổi mang theo dòng nước nước đặt ngang eo, chiếc cằm lú nhú râu của Lê Tiệm Xuyên cọ vào gáy Ninh Chuẩn, làm cho cần cổ và viền tai mềm mại của cậu đỏ ửng lên.
“Một lúc mà cũng không an phận, không sợ sốc độ cao hửm?”
Lê Tiệm Xuyên đóng vòi hoa sen, lạnh lùng nói.
“Không sợ.” Ninh Chuẩn nói.
Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một chút, cũng đúng, Ninh Chuẩn có thể không sợ thật.
Mặc dù tiến sĩ Ninh trông rất yếu ớt, gập bụng mới có mấy cái đã đổ mồ hôi, nhưng trên thực tế, mỗi khi thực sự đánh nhau, cả hiệu quả chiến đấu và khả năng phục hồi đều rất mạnh mẽ.
Chỉ là, vẻ ngoài tuấn tú xanh xao và yếu ớt lờ đờ này quá dối trá, hiển nhiên là thuộc về thói giả heo ăn thịt hổ.
Hơi nóng ẩm ướt phả vào tai Lê Tiệm Xuyên, giống như sự dụ dỗ của một con hải yêu.
“Sốc độ cao cũng không sao hết, nghe nói lúc ngạt thở… sẽ sướиɠ hơn đó anh.”
Ninh Chuẩn thì thầm pha trò như ngày thường rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hơi nghiêng đầu từ ấn lên khóe môi Lê Tiệm Xuyên một nụ hôn nhẹ: “Mà này, hình như em chưa chính thức nói…”
Giọng nói hơi dừng lại, giọng nói của Ninh Chuẩn xen lẫn cái gì đó đè nén không thể giải thích được, rồi trái cổ chuyển động, thấp giọng thốt lên: “Thầy Lê, em yêu anh.”
Hơi thở nóng hổi ứ đọng chợt tiến vào l*иg ngực.
Trái tim của Lê Tiệm Xuyên như bị vô số sợi tơ quấn chặt lấy, hơi trướng lên, đau nhức âm ỉ.
Trong thoáng chốc, hắn nhớ hình như mình cũng từng nghe qua câu nói này.
Chỉ là khi câu nói đó vang lên, tất cả các giác quan của hắn như đổ đầy máu tươi, chỉ còn dư lại máu tanh nồng nặc và cảm giác mơ hồ tuyệt vọng rõ ràng về số phận.
Lê Tiệm Xuyên chậm rãi thở ra.
Từ nghi ngờ và cảnh giác ban đầu đến phụ thuộc và sống chết có nhau, hắn đã sớm thừa nhận tình cảm của hắn dành cho Ninh Chuẩn đã chuyển từ sự ảnh hưởng của du͙© vọиɠ thành sự yêu thích thân mật.
Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy hai người chỉ mới quen biết nhau, tình cảm còn chưa rõ ràng, tồn tại quá nhiều bí mật, vì thế hắn luôn kiềm chế ranh giới cuối cùng, bất kể là cơ thể hay là trái tim.
Thứ thực sự có thể phá hủy lý trí của một người không phải là du͙© vọиɠ thuần túy, mà là những du͙© vọиɠ sâu lắng đầy đam mê và mãnh liệt được dấy lên bởi cảm xúc nhưng lại bị dập tắt.
Loại du͙© vọиɠ này giống như miệng núi lửa phủ đầy băng tuyết sắp phun trào, nhưng lại bị kiềm chế nhẫn nại, chỉ có thể mặc cho dung nham nóng bỏng đặc sánh cuồn trào bên trong, thiêu đốt lá phổi.
Lê Tiệm Xuyên đã và đang làm ngọn núi lửa kiên nhẫn này.
Hắn cho rằng hắn không thể đưa ra quyết định rằng có nên từ bỏ một phần lý trí của mình vì Ninh Chuẩn hay không, cho dù hắn từng có trải nghiệm tương tự trong những mảnh ký ức vụn vỡ của hắn.
Nhưng vào lúc này, hắn có chút bừng tỉnh.
Có lẽ không phải là hắn không thể đưa ra quyết định, cũng không phải là do dự chống lại lý trí, mà là hắn như muốn bù đắp một chút nuối tiếc và đang chờ đợi một lời nói thật lòng từ Ninh Chuẩn.
Dung nham nóng hổi cũng có thể vì đó mà trở nên dịu dàng và khắc chế.
Trong hơi nước bốc lên nồng nặc, Lê Tiệm Xuyên thở dài nói: “Đau thì kêu ngừng.”