Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi

Chương 135: Đoàn tàu Silence bệnh hoạn E24

Mí mắt Marcus hơi run lên.

“Con quái vật thứ ba…” Ánh mắt khinh miệt nhạo báng của Wood nổi lên vài phần lưỡng lự.

Ninh Chuẩn hờ hững liếc ông ta một cái, lãnh đạm cười: “Tôi có thể đoán được kế hoạch của ông, nhưng suy nghĩ trong lòng đó của ông e là phải vứt đi rồi.”

Cơ má căng lên, nặn ra vài mạch máu xanh nhỏ, Wood nhìn chằm chằm Ninh Chuẩn như đang cố phân biệt hàm ý trong lời nói của cậu.

Ninh Chuẩn không tiếp tục nói nữa, cứ như thể câu nói vừa rồi chỉ là thả mồi bắt suy nghĩ của Wood một chút mà thôi.

Cậu tự nhiên chuyển mục tiêu phân tích về lại Thompson, thấp giọng nói: “Nói về Thompson đi, trước khi lấy được cây bút máy kia, tôi không có nhiều manh mối về ông ta. Nhưng chuyện ông ta từng là nhân viên toa hạng nhất vào mùa đông năm ngoái đã đủ khiến tôi nghi ngờ.”

“Ông ta là nhân viên đoàn tàu vào mùa đông năm ngoái, hơn nữa, nếu đánh giá từ nội dung của nhật ký thì sự tồn tại và hành vi của ông ta từ đầu đến cuối đều đang thúc đẩy trò chơi ác ý chĩa mũi dùi vào nhóc trên chuyến tàu này.”

“Nhưng ông ta rất chắc chắn rằng ông ta không trực tiếp tham gia vào trò chơi tàn sát của nhóc.”

“Trong bối cảnh mà tôi có thể đoán được, vào đêm đầu tiên của mùa đông năm ngoái, Thompson đã tiết lộ danh tính của nhóc cho các hành khách trên hai toa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, với tư cách là người ngoài cuộc trên chuyến tàu này, Thompson đã sử dụng cây bút đó để qua loa ghi lại những chuyện ông ta rình mò được.”

“Ở cuối nhật ký, ông ta nói, ‘vào đêm Giáng sinh, con quỷ dữ kia đã bị bắt’, có nghĩa là trò chơi rất có thể sẽ kết thúc vào đêm Giáng sinh.”

“Đối chiếu hai mùa đông với nhau thì chính là đêm nay của mùa đông thứ hai.”

“Tôi nghĩ nếu đêm nay không có ai trong chúng tôi giải mã thành công thì hành trình còn lại trong năm ngày năm đêm hẳn sẽ trở thành hình thức không khác gì với tử vong, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều.” Ninh Chuẩn nghiêng đầu, trong giọng nói trầm thấp có chút ý cười lành lạnh, “Cho nên nói, có một điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra vào đêm này của mùa đông năm ngoái, rất có thể là việc mở hộp ma.”

“Thompson đã trở thành quái vật hộp ma vào thời điểm đó.”

“Cây bút ông ta dùng để ghi lại tất cả những bí mật xấu xa này đã bị sức mạnh của hộp ma xâm nhập, cho nên sở hữu khả năng phi thường, khả năng này có lẽ liên quan tới ghi chép.”

“Vào đêm đầu tiên của mùa đông này, nhóc đã phát hiện ra chỗ đặc biệt của ông ta, vì vậy sau tiếng gõ cửa, chúng tôi nhìn thấy vết mực trên đầu ngón tay của nhóc, hẳn là nhóc đã làm gì đó để hạn chế lại cây bút đó, bất cẩn dính phải mực bút máy; hoặc do đặc thù của cây bút đó nên nhóc không thể lập tức tẩy xóa vết mực trên tay.”

Marcus khẽ mấp máy môi: “Ngài đã dùng qua cây bút đó chưa, ngài Loewe?”

Nó đưa mắt nhìn về phía góc bàn ăn: “Nếu đã sử dụng nó thì đáng lẽ ngài phải thấy nó thật phiền phức. Mọi thứ nó ghi lại sẽ là sự thật không thể thay đổi.”

Lê Tiệm Xuyên đột nhiên nhớ tới lúc hắn kiểm tra phòng nghỉ của trưởng tàu, hắn đã vô thức bỏ qua cây bút này, trầm ngâm nói: “Nhóc làm suy yếu cảm giác tồn tại của nó à?”

“Sự kiềm chế giữa những con quái vật đã ngăn nhóc cướp lấy cây bút từ tay Thompson hoặc sử dụng nó, nhưng nhóc có thể bắt tay với Silence để biến cây bút này trở thành một sự tồn tại giống như kiến trong ấn tượng của Thompson.” Lê Tiệm Xuyên nói, “Ông ta biết nó ở đâu nhưng khi nhìn thấy nó, ông ta sẽ không coi trọng sự tồn tại của nó, vì vậy việc nhớ tới sử dụng nó ngay từ đầu sẽ rất khó khăn.”

“Hơn nữa, kế hoạch trả thù của nhóc và Silence trong mùa đông này gần như không nhắm vào Thompson, điều này cũng khiến Thompson lơ là, khiến ông ta nghĩ rằng có lẽ nhóc không hề đoái hoài tới ông ta. Dưới tình huống như vậy, ông ta sẽ không cần sử dụng đến cây bút máy đó.”

Marcus nói: “Đúng thế. Vì vậy tôi cũng rất tò mò, ngài Berlick, ngài đã tìm thấy nó như thế nào? Lẽ nào loài kiến cũng nằm trong phạm vi nhận biết của ngài sao?”

Lê Tiệm Xuyên không biết phải trả lời như thế nào.

Hắn tra cứu trí nhớ về chiếc bút mà hắn tìm được, nhưng hắn không thấy nó có gì đặc biệt cả.

Vào khoảnh khắc rời khỏi phòng nghỉ của trưởng tàu, hắn nhìn thấy cây bút kia một lần cuối, trong chớp mắt tự dưng nghĩ đến đêm đầu tiên.

“Marcus, người hỏi câu hỏi này không nên là nhóc.”

Ninh Chuẩn nhìn Marcus đầy ẩn ý, không tiếp tục chủ đề này mà nói: “Nhưng cho dù các người tạo ra hạn chế và lơ là đi nữa, Thompson vẫn không thật sự thả lỏng.”

“Ông ta vẫn có cảm giác khủng hoảng.”

“Theo những manh mối và suy luận hiện tại ở trên người Thompson, ước chừng là __ vào đêm nay của mùa đông đầu tiên, vì một sự kiện nào đó ông ta đã trở thành quái vật __ mùa đông thứ hai bắt đầu, Thompson láng máng nhận ra được ý định gϊếŧ người và kế hoạch của nhóc, cũng biết rõ bản thân không thể chống lại, vì vậy ông ta đã lợi dụng thân phận trưởng tàu của mình và sự xuất hiện của nhân viên mới trong mùa đông này, để nhân viên đoàn tàu Doray thế chỗ thân phận người ngoài cuộc của mình, cố gắng đánh lừa nhóc.”

“Điều kiện tiêu quyết để ông ta chọn làm thế này là ông ta biết sự kiềm chế qua lại giữa nhóc và Silence, và tính máy móc của Silence.”

“Giữa những con quái vật hộp ma, quả thật rất khó để hoàn thành việc tiêu diệt một bên khi mà chênh lệch sức mạnh không lớn lắm.”

“Như tôi vừa nói, tuy Silence là con quái vật thứ hai nhưng nó khá máy móc và cứng nhắc, hơn nữa hẳn không thể gϊếŧ người trực tiếp. Vì vậy, sự kiềm chế qua lại giữa nhóc và Silence là khá lớn. Khôi phục mùa đông đầu tiên không chỉ là thú vui ác ý trả thù của nhóc mà còn là một sự hợp tác và phối hợp cần phải tuân theo.”

“Sự mô phỏng mùa đông đầu tiên của Silence ở một mức độ nào đó đã tiếp nối trải nghiệm thực của mùa đông đầu tiên. Trong trải nghiệm mùa đông đầu tiên, Thompson không phải là trưởng tàu, mà là nhân viên đoàn tàu.”

“Phán xét này có thể hơi phức tạp.”

Ninh Chuẩn suy tư nói: “Trước hết, Thompson trở thành trưởng tàu, sau đó dùng Doray thế chỗ cho mình. Vậy thì trong mô phỏng của Slience, ai mới là nhân viên đoàn tàu mà nhóc muốn gϊếŧ đây?”

“Một mặt là sự khôi phục máy móc của Silence, mặt khác, Thompson cũng là một con quái vật, nhóc không thể trực tiếp gϊếŧ ông ta mà cần mượn sức mạnh của Silence và các quy tắc báo thù của màn chơi này. Tuy là người mở ra hộp ma nhưng lại không có khả năng thích làm gì thì làm trong trò chơi hộp ma.”

“Ông ta lợi dụng hai điểm này, ở một mức độ nào đó, đã phân làm nửa nhảy ra khỏi kế hoạch báo thù này.”

“Slience quyết định nhân viên đoàn tàu là người ngoài cuộc cần phải trả thù, và nhân viên đoàn tàu lúc này là Doray. Đối mặt với thủ đoạn này của Thompson, nhóc và Silence chỉ có hai lựa chọn.”

“Một là tuân thủ các quy tắc trả thù, cứ thế gϊếŧ Doray. Bằng cách này, nhân viên đoàn tàu đứng ngoài cuộc đã chết, một nửa khác của Thompson đã nhận sự trả thù của cậu, sau đó tiếp tục làm chức trưởng tàu của mình. Nhưng như vậy thì quá hời cho ông ta.”

“Về lựa chọn thứ hai, thật ra cũng không phải là một lựa chọn tốt.”

“Nếu nhóc và Silence không muốn gϊếŧ Doray vô tội mà bỏ qua anh ta, vậy thì Doray sẽ từ từ được đánh giá là người ngoài cuộc thực sự trong quá trình khôi phục, thay thế hoàn toàn Thompson. Danh tính của Thompson vào mùa đông năm ngoái đã bị xóa mờ, ông ta vẫn có thể làm trưởng tàu nhàn nhã của ông ta.”

“Nhưng lựa chọn này có lợi cho nhóc hơn là lựa chọn đầu tiên.”

Ninh Chuẩn liếc nhìn Marcus: “Hơn nữa, nói từ một khía cạnh nào đó, nhóc chỉ là một đứa trẻ, vì vậy sau khi chìm đắm trong đầm lầy của những ý nghĩ xấu xa, nhóc vẫn giữ được chút hành vi lương thiện ngoài sự điên cuồng, sẽ không bị người khác nhạo báng.”

Trong mắt Marcus lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng và cẩn thận lấy can đảm nhìn về phía Ninh Chuẩn.

Nhưng Ninh Chuẩn đã thu lại ánh mắt, nhìn rượu ngọt có màu đẹp mắt ở trước mặt, giọng điệu bình tĩnh nói: “Các người không gϊếŧ Doray và chọn anh ta làm người ngoài cuộc trên chuyến tàu này.”

“Nhưng các người cũng không từ bỏ việc gϊếŧ Thompson.”

“Bởi vì nếu gϊếŧ Doray dựa theo lựa chọn đầu tiên thì ‘trả thù người ngoài cuộc’ đã hoàn tất. Các người mất đi khả năng phán đoán về sự tồn tại của Thompson. Các người có thể gϊếŧ Thompson bằng cách tiếp tục gϊếŧ thêm những người khác, nhưng Thompson cũng là một con quái vật. Nếu không có sự trợ giúp của các quy tắc báo thù được hình thành từ sức mạnh của hộp ma thì sẽ rất khó để các người gϊếŧ được ông ta.”

“Và lựa chọn thứ hai, miễn là các người không gϊếŧ Doray thì nội dung ‘trả thù người ngoài cuộc’ sẽ tồn tại lâu dài.”

“Trong quá trình này sẽ có rất nhiều thao tác khả thi, chẳng hạn như —”

Ninh Chuẩn giương mắt: “Để Berlick lẻn vào phòng nghỉ của trưởng tàu, phát hiện cây bút máy kia.”

Marcus sửng sốt, như chợt kinh hãi mà rủ mắt, khóe miệng cứng đờ vài giây, thì thào nói: “Ngài Loewe, tôi chỉ là một đứa trẻ.”

Lê Tiệm Xuyên bắt được biểu cảm của Marcus vào mắt, lập tức hiểu ra tại sao trước đó Ninh Chuẩn lại trả lời một cách đầy ẩn ý khi Marcus hỏi về việc hắn đã tìm thấy cây bút máy như thế nào.

Hắn đoán đó là một thiết kế có chủ ý của Marcus.

Hắn lẻn vào phòng nghỉ của trưởng tàu, vào lúc hắn chuẩn bị rời đi, Marcus, người đã biết về sự tồn tại của người đến từ bên ngoài qua giao dịch với Wood, đã dỡ bỏ hạn chế đối với cây bút máy, đó là lý do tại sao Lê Tiệm Xuyên lại mang chiếc bút này khi mà hắn đã bỏ qua nó trong lúc kiểm tra trước đó.

Ninh Chuẩn phát hiện ra sự khác thường của cây bút, sau khi đọc sổ ghi chép của Thompson, cậu đại khái đoán được điều gì đó, vì vậy tương kế tựu kế, giữ lại cây bút đó, đồng thời dùng nó viết một câu khiến hắn mơ màng khó hiểu xuống cuốn sổ ghi chép.

— Quỷ dữ đã bị kiềm chế, nhưng tôi bắt đầu tự hỏi liệu mọi thứ mình làm có đúng hay không.

Trong lần khôi phục mùa đông đầu tiên, chắc hẳn Thompson = người ngoài cuộc, người ngoài cuộc = nhân viên đoàn tàu.

Tuy nhiên, do thiết kế của Thompson nên đã dẫn đến lần khôi phục này trở thành: người ngoài cuộc = nhân viên đoàn tàu, nhân viên đoàn tàu = Doray.

Nói cách khác, Thompson đã đánh mất danh tính của mình trong lần khôi phục mùa đông thứ hai, làm cho Marcus và Silence khó có thể xác định được ông ta và gϊếŧ ông ta.

Và dòng chữ được Ninh Chuẩn bắt chước giọng điệu và nét chữ của Thompson thêm vào tương đương với việc mang lại cho Thompson một danh tính mới hợp lý trong mùa đông thứ hai ___ Thompson, nhân viên đoàn tàu trong mùa đông đầu tiên, vào cuối cuộc hành trình mùa đông năm ngoái, đã nghi ngờ về hành vi của mình, những nghi ngờ này sẽ trải qua kết tủa và tạo ra sự hối hận.

Dòng chữ này đầy khả năng vì nó để trống cho sự phát triển cảm xúc sau này.

Những khả năng này cũng cung cấp rất nhiều khả năng để Thompson xuất hiện trở lại trên tàu với một danh tính mới vào mùa đông thứ hai.

Và một khi Thompson “có thể” có một vai trò nào đó khác ngoài nhân viên đoàn tàu ngoài cuộc, thì trong quá trình khôi phục của Silence, sự tồn tại như vậy đủ để Marcus và Silence lợi dụng.

Nhân viên đoàn tàu trong mùa đông trước với tư cách là người hối hận đã lấy tư cách là trưởng tàu mới xuất hiện trên chuyến tàu mùa đông năm nay, vô cùng hợp lý.

Trong màn chơi này, giới hạn trả thù của Marcus cũng sẽ đưa ra các phán quyết tương ứng. Từ trưởng tàu = người vô tội, Thompson = trưởng tàu = người vô tội, trở thành Thompson = người hối hận, người hối hận = trưởng tàu.

Một quyết định như vậy đương nhiên đã phá vỡ công thức logic Thompson = nhân viên đoàn tàu ngoài cuộc, làm cho Thompson từ trạng thái một nửa rời khỏi trò chơi trả thù, lại quay trở về trò chơi của Marcus.

Theo quan điểm của Lê Tiệm Xuyên, tiền đề đưa ra mọi suy đoán về Thompson dựa trên hai điểm, một là Marcus quyết tâm gϊếŧ Thompson, hai là Thompson thực sự là quái vật hộp ma, đồng thời dàn xếp cho ý định gϊếŧ người của Marcus.

Tất cả các manh mối khác chỉ là bổ sung và cải tiến dựa trên cơ sở này, nhưng nếu hai cơ sở này sai ngay từ đầu thì việc giải câu đố của hắn và Ninh Chuẩn lần này sẽ trực tiếp sụp đổ một phần ba. Hắn vẫn còn chút nghi vấn viễn vông, nhưng Ninh Chuẩn vững tin hơn hắn.

Lê Tiệm Xuyên cắt tỉa lại suy nghĩ, rơi vào trầm ngâm.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không mà từ màn chơi đầu tiên cho đến nay, những phán đoán của Ninh Chuẩn về quái vật hộp ma hoặc sức mạnh hộp ma dường như ngày càng chính xác hơn, mặc dù đôi lúc manh mối không được đầy đủ cho lắm.

Điều này làm hắn nhớ đến tình huống trong Phiên tòa bàn tròn, màn chơi mà Ninh Chuẩn xuất hiện trong trò chơi với tư cách không phải người chơi.

“Đừng căng thẳng chứ.”

Khóe mắt Ninh Chuẩn hơi nhướng lên, dí dỏm liếc mắt nhìn Marcus: “Tôi chọn giúp nhóc nhé, vậy thì sẽ không dễ dàng đổi ý. Đối với trẻ con, tôi luôn là một người lớn thành thật.”

“Nhưng người lớn chỉ thích dùng giao dịch bình đẳng để nói chuyện mà thôi.”

Giọng nói của Ninh Chuẩn thay đổi, không hề chịu thua thiệt: “Điều kiện của tôi là sau khi giải đố, cả nhóc và Silence đều không thể ngăn cản chúng tôi lấy hộp ma.”

Mí mắt của Marcus run lên, đồng tử của nó đột nhiên co lại.

Sau khi im lặng khoảng mười giây, Marcus nói: “Quá tàn nhẫn, ngài Loewe.”

Ninh Chuẩn nhếch môi, ý tứ không rõ nói: ” Sống trong ảo tưởng của an nhàn và vui vẻ, hay là chết trong thực tại tàn khốc và hoang vắng, cuối cùng vẫn phải lựa chọn.”

Lê Tiệm Xuyên hơi nheo mắt.

Câu nói này thuộc về những tờ nhật ký giấu trong hộp ma của hắn.

Ninh Chuẩn biết ư?

Những hạt nghi ngờ giống như các hạt xâu chuỗi, giống thật mà là giả tiết lộ cụ thể câu chuyện về phần nổi của tảng băng.

Mà câu chuyện này, dựa theo phản ứng của Ninh Chuẩn là hoàn toàn không thể chủ động nói ra với hắn.

Nó giống như một điều cấm kỵ xúc phạm thế giới, lối ra là sự phẫn nộ của thần linh.

Khi một lớn một nhỏ Ninh Chuẩn và Marcus đang điều qua tiếng lại, Lê Tiệm Xuyên cũng rơi vào một mê cung lớn. Wood di động đôi mắt có vẻ như bình tĩnh nhưng lại chứa đựng vô số sự bối rối và hoang mang, nhìn từng người đang ngồi ở đây, sự tự tin ngoan cường của ông ta đã hoàn toàn tan vỡ.

Ông ta không muốn tìm ra lời giải, nhưng theo diễn biến hiện tại, kế hoạch thực sự của ông ta có thể coi là toi công.

“Vậy ba con quái vật trong màn chơi này…”

Wood không nhịn được lên tiếng: “Kẻ mở ra hộp ma chính là Thompson sao?”

Lê Tiệm Xuyên định thần lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác từng giống như hắn của Wood, cực kỳ tốt bụng nói: “Không phải, người mở hộp ma không phải là ba người bọn họ.”

“Hả?”

Wood ngớ ra, cau mày.

Lê Tiệm Xuyên không đủ kiên nhẫn để giải đáp những nghi ngờ của Wood.

Đôi mày kiếm sắc bén của hắn nhướng lên, tỉa gọt manh mối rồi nói: “Quay trở lại chỉnh lý đáp án trên dòng thời gian, đối chiếu thời gian và không gian của hai mùa đông trước sau thì buổi tối đầu tiên và buổi sáng đầu tiên gần giống như ban nãy đã nói. Vào buổi tối thứ hai, những người đã làm điều đó với nhóc, ngoài Raewyn ra hẳn còn có Jenny.”

“Nhận định này dựa trên ba điểm.”

“Một là Jenny đã chết trong trò chơi đổi đầu mùa đông thứ hai; hai là trong sổ đăng ký của Doray, ngoại trừ một số nội dung lẫn lộn chủ quan về Lily thì ghi chép về Jenny hẳn là thật, nói cách khác, Jenny thực sự đã xuống xe và rời đi vào buổi sáng sau trò chơi đổi đầu.”

“Ngoài ra, điểm thứ ba cũng chính là điểm mà tôi hoàn toàn khẳng định, rằng Jenny là một bên xuống tay với nhóc, hơn nữa thời gian xuống tay là đêm thứ hai, chính là manh mối do Vivien Leigh và Jackson đưa ra.”

“Vivien Leigh và Jackson đều chứng minh rằng Jenny có sở thích bí mật là thích tra tấn người khác. Vivien Leigh từng là nạn nhân, khi cô ta giới thiệu nhóc với Jenny như một ‘người bạn mới quen’, nhóc đã trở thành người thay thế cho cô ta và thay cô ta chịu đựng sự bắt nạt này.”

“Xét cho cùng, nhóc là một bệnh nhân khó bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình.”

Những điểm đáng ngờ được bóc từng lớp, Lê Tiệm Xuyên từ từ đào ra từng rễ cây hoàn chỉnh.

“Nhóc không thể kể hết những nỗi đau mà nhóc đã trải qua nên sau buổi tối thứ hai, mẹ của nhóc, phu nhân Carol đã phát hiện ra sự bất thường của nhóc, nhưng bà ấy lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Phu nhân Carol buộc phải đề phòng tất cả hành khách, đặc biệt là những lúc có người đề cập đến nhóc.”

“Bà ấy có thể nhận ra rằng nhóc đã bị xâm hại, nhưng không có bằng chứng. Dưới tình huống này, bà ấy không thể tin tưởng bất cứ ai, nhưng bà ấy sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người nào đó.”

“Bà ấy đã tìm đến Smith.”

“Nhưng Smith mới là kẻ đã đẩy mọi thứ xuống vực thẳm.”

Lê Tiệm Xuyên trích xuất từ trong đầu mình những ảo cảnh mà hắn đã trải qua ở lối đi của toa hạng hai đêm qua, chậm rãi nói: “Vào giờ ăn sáng của ngày hôm nay, Lauren do dự cuối cùng cũng quyết định buông thả một chút bỉ ổi lên người nhóc, nhưng Lauren là một kẻ khá ý tứ, không vội vã xuống xe như Raewyn và Jenny. Hơn nữa, tối hôm đó là đêm Giáng sinh, Lauren đã liệt nhóc vào một trong những nghi thức ăn mừng của ông ta.”

“Vào bữa sáng, Lauren tìm đến Smith và thảo luận chuyện này với Smith trong toa ăn. Berlick, người cũng ngồi trong toa ăn, đã theo dõi âm mưu của họ qua lớp kính phản chiếu.”

“Berlick có một thân phận đặc thù, không muốn quan tâm đến những chuyện vô bổ, nhưng có lẽ do vẫn không đành lòng nên đã tìm gặp nhân viên đoàn tàu, mượn cớ nghi ngờ có án mạng để yêu cầu cảnh sát lên tàu ở trạm dừng tiếp theo để điều tra.”

“Nhưng hành vi này không có tác dụng nào cả.”

Lê Tiệm Xuyên bình thản nói: “Kế hoạch của Lauren vẫn tiếp tục tiến hành.”

“Đến tối hôm đó, cũng chính là đêm thứ ba, Lauren đã mời tất cả hành khách trên tàu cùng nhau ăn tối trải qua đêm Giáng sinh.”

“Với tư cách là đồng phạm, Smith đã cử cậu học trò có năng lực của mình là Vivien Leigh lấy lí do ăn mừng Giáng sinh để đưa phu nhân Carol đến toa ăn. Phu nhân Carol bị ảnh hưởng bởi chất gây ảo giác nên tạm thời quên mất cậu con trai đang ở một mình trong khoang, đi theo Vivien Leigh thưởng thức bữa tối.

“Về phần nhóc, nhóc đã bị Lauren trói bằng cà vạt đưa vào khoang số 2.”

“Từ những manh mối trên người Lauren, có thể đại khái suy ra rằng ông ta có tâm lý vặn vẹo đối với trẻ con. Trong máy tính xách tay của ông ta viết, ‘Ánh sáng của đời tôi. Ngọn lửa nơi buồng cật* của tôi’. Câu này xuất phát từ Lolita.”

*Cật: là phần thân người ở giữa lưng, hai quả thận hay bầu dục của động vật.

Nói đến đây, l*иg ngực của Lê Tiệm Xuyên hừng hực lửa giận. Cơn tức giận thiêu đốt cổ họng của hắn, khiến lời nói của hắn trở nên không lưu loát.

Hắn trực tiếp thay đổi ngôi thứ hai thành Marcus: “Khi Lauren làm những điều kinh tởm này, Vivien Leigh, người đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra tối nay, đã đi đến khoang số 2 và chứng kiến tất cả. Lauren biết hết mọi chuyện Vivien Leigh đã làm đêm qua, ông ta có chút hứng thú với Vivien Leigh nhút nhát nhưng lại ác độc, muốn Vivien Leigh thông đồng làm bậy.”

“Vì vậy, Vivien Leigh bị ‘buộc’ phải nâng dao lên.”

“Cô ta rọc một ít thịt từ trên người Marcus rồi bàng hoàng rời đi. Khi bóc gỡ ký ức hỗn độn của hai thời gian và không gian của Jackson suy sụp tinh thần, có thể biết đại khái rằng Jackson không đến bữa tối do Lauren chủ trì, mà là đang ngủ trong khoang. Vivien Leigh gõ cửa khoang của Jackson và nghe Jackson nói đói bụng. Vì vậy, vào mùa đông đầu tiên, xuất phát từ tâm lý trả thù và ghen tuông điên loạn, cô ta đã cho Jackson ăn thịt của Marcus.”

“Cũng vào đêm nay, ngoài Vivien Leigh, bí mật của Lauren cũng bị Fernan phát hiện.”

Lê Tiệm Xuyên nhìn vào bản hợp đồng giữa Lauren và Fernan trên bàn: “Fernan đã lấy đó để tống tiền Lauren.”

“Nội dung của hợp đồng là Fernan giữ bí mật cho Lauren, Lauren phải trả thù lao cho anh ta. Ngày ký hợp đồng là lễ Giáng sinh, hẳn là nửa đêm sau giờ ăn tối, hoặc trước khi xuống tàu vào buổi sáng. Tôi nghiêng về cái trước hơn, vì Fernan dùng máu để đóng dấu tay, máu này có thể là của Marcus.”

“Sau đó, Fernan và Lauren cùng xuống tàu.”

“Đêm Giáng sinh cứ thế trôi qua.”

“Nhưng phu nhân Carol khi tỉnh táo lại, cuối cùng cũng nhận ra sự kinh hoàng của chuyến tàu này. Bà ấy đã thật sự trở thành một con chim sợ cành cong, không biết cách bảo vệ con mình, sợ hãi đến mức không dám bước ra khỏi cửa khoang.”

“Cũng vào sáng sớm này, vì Berlick báo án nên cảnh sát ở Catlance đã lên tàu.”

“Điều này đã mang lại cho phu nhân Carol một tia hy vọng, bà ấy rất muốn được giúp đỡ. Nhưng trong ba cảnh sát này, ngoại trừ Fina non trẻ thì không một ai muốn quan tâm đến chuyện trên chuyến tàu này.”

“Nhìn biểu hiện của sĩ quan Tom kia thì hẳn có quen biết Smith. Jackson nói rằng Smith đã chữa khỏi bệnh tâm thần cho Berlick. Là một gián điệp, Berlick đã hoạt động trên chiến trường nhiều năm, điều này gián tiếp cho thấy Smith có lẽ cũng đã làm việc như một nhà tâm lý học trên chiến trường trong một thời gian dài.”

“Thành phố Catlance nằm không xa chiến trường, Smith không thể không có bất kỳ giao thiệp nào với thành phố này.”

“Ngoài điểm này ra, đám cảnh sát không muốn để ý đến những chuyện này có lẽ là vì Silence là đoàn tàu đến từ nơi sâu thẳm trong chiến trường.”

“Đối với những chuyến tàu hoặc phà trở về từ chiến trường, đa số sẽ xảy ra những chuyện đánh nhau hoặc gϊếŧ người, những hành khách trở về này thường có danh tính phức tạp và dễ gây rắc rối. Vì vậy, tất nhiên, trong quỹ đạo thực tế vào mùa đông năm ngoái, ba cảnh sát đã phớt lờ lời kêu cứu của phu nhân Carol.”

“Đây là cọng rơm cuối cùng đè rạp phu nhân Carol.”

“Bà ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng.”

“Và lời cầu cứu cảnh sát của bà ấy cũng chọc giận Smith, Smith sợ chuyện bị bóc trần nên quyết định làm gì đó với Marcus và phu nhân Carol, chẳng hạn như thôi miên niêm phong đoạn ký ức này. Suy cho cùng, ngoại trừ ký ức, bọn họ không hề có bằng chứng rõ ràng nào để chứng minh bản thân đã gặp phải chuyện gì.”

Lê Tiệm Xuyên dừng lại một chút, tờ hướng dẫn đi tàu đến từ phu nhân Penny tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

“Hướng dẫn đi tàu cho hai mùa đông thuộc về mùa đông đầu tiên. Đó là trong bữa ăn tối của Pandora, Thompson với tư cách là người thuyết minh đã nói, ‘Có một hành khách mắc bệnh tâm thần đã lên chuyến tàu này’.”

“Và tờ giấy này đã được Marcus và Silence phát cho hành khách vào mùa đông thứ hai, ‘Trong quá trình vận hành vào mùa đông năm ngoái của chuyến tàu Silence, có một hành khách đã mất tích. Hành khách này đã lên tàu từ ga khởi hành, giữa chừng không xuống xe nhưng lại không có ghi chép xuống xe tại ga cuối. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về hành khách này. Nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể chắc chắn là qua lời kể của những hành khách khác, chúng tôi được biết rằng hành khách này mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Chúng tôi không thể biết liệu hành khách này có xuống tàu hay không. Hi vọng những hành khách ngồi chuyến tàu này hãy đối mặt với nỗi sợ hãi’.”

“Lời hướng dẫn đi tàu này phân loại hành khách bị bệnh và hành khách mất tích là cùng một người.”

“Nếu dựa theo cách nghĩ này thì người chết phải là Marcus. Trước khi chết, Marcus đã mở hộp ma.”

“Điều này phù hợp với lô-gic.”

“Nhưng Wood đã sử dụng thời gian chân không để thỏa thuận với Marcus. Cuộc trò chuyện trong thời gian chân không đề cập rằng Marcus không có hộp ma, kết hợp với suy đoán của Loewe về giao dịch của Wood, Marcus hẳn không phải là người mở hộp ma.”

“Điểm này khiến tôi nhớ đến một người cư xử bình thường nhất trên chuyến tàu bất thường này. Đó là phu nhân Carol.” Lê Tiệm Xuyên thấy biểu cảm của Marcus thay đổi, “Doray từng nói ‘phu nhân Carol nghĩ rằng bà ấy là một người mẹ xứng chức’. Phu nhân Carol đã rất lo lắng cho Marcus, lời kêu cứu cuối cùng đã cho thấy bà ấy đang cố gắng hết sức để bảo vệ Marcus.”

“Sau khi cảnh sát hoàn toàn cắt đứt hi vọng được giúp đỡ của bà ấy, bà ấy đã biết đoàn tàu này chứa đầy ác ý ma quỷ, chắc chắn sẽ chọn ôm chặt lấy Marcus, dù thế nào cũng không rời khỏi khoang.”

“Sau đêm Giáng sinh, không ai có thể lừa bà ấy được nữa.”

“Bà ấy đã rơi vào trạng thái suy sụp và điên loạn.”

“Vì vậy, vào ngày lễ Giáng sinh, khi Smith đến gặp phu nhân Carol, điều gì có khả năng xảy ra nhất?”

Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người Smith như pho tượng trong một giây, Lê Tiệm Xuyên nói: “Khả năng lớn nhất là trong cuộc gặp gỡ này, phu nhân Carol và Smith đã xảy ra xung đột, Smith đã lỡ tay gϊếŧ chết phu nhân Carol. Trong lúc phu nhân Carol hấp hối, bà ấy đã mở hộp ma, muốn trao toàn bộ sức mạnh của hộp ma cho Marcus.”

“Nhưng Marcus không thể nhận được tất cả sức mạnh này mà phân tán ra cho đoàn tàu và Thompson.”

“Tất nhiên, còn có một khả năng khác là Marcus đang hấp hối, vì để cứu Marcus, phu nhân Carol đã mở hộp ma ra.”

“Tôi cho rằng là khả năng trước.”

“Bởi vì trong bữa ăn khuya mùa đông năm nay, Lily lấy con dao róc xương chặt đứt chân của mình hẳn là do bị Marcus nhập vào điều khiển. Về việc Vivien Leigh bị điên cuồng hành hạ đến chết, tôi nghĩ một phần lớn là vì Vivien Leigh đã ra tay gϊếŧ hại phu nhân Carol trong bữa ăn khuya này.”

“Và nếu phu nhân Carol bị ăn hết một phần chỉ là một NPC bình thường thì bà ấy lẽ ra đã chết trong bữa ăn khuya, mà không thể xuất hiện nguyên vẹn vào ngày hôm sau, hành động như thể bà ấy không thể nhớ ra những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước.”

“Nhìn vào biểu hiện của Carol từ trước tới nay, thật trùng hợp làm sao, bà ấy không hề biết về trò chơi đổi đầu, quên sạch những gì mình đã gặp phải trong bữa ăn khuya, hình như cũng không có ký ức về bọn tôi trong buổi tối mùa đông thứ hai. Thậm chí nếu đánh giá về biểu hiện của bà ấy vào thời gian bữa ăn khuya, bà ấy không hề có ký ức về mùa đông thứ hai.”

“Bà ấy không giống với những hành khách khác.”

“Nếu là khả năng thứ hai, phu nhân Carol chưa chết, vậy thì bất kể như thế nào, bà ấy không thể không có ký ức về mùa đông thứ hai được.”

“Bà ấy chỉ sống trong mùa đông đầu tiên vì bà ấy không sống đến mùa đông thứ hai. Hành khách mất tích thực ra không phải là hành khách bị bệnh, mà là mẹ của hành khách bị bệnh.”

“Phu nhân Carol đã mở hộp ma và dùng sức mạnh của hộp ma để nhóc khôi phục bình thường, nắm giữ sức mạnh phi thường và trở thành quái vật của hộp ma. Và mùa đông năm nay, phu nhân Carol chỉ là một nhân vật không có thật được phục hồi bởi Silence, vĩnh viễn ở lại trong quá khứ.”

Lê Tiệm Xuyên nhìn vào mắt Marcus.

Ánh sáng yếu ớt lặng lẽ trôi nổi trong đôi mắt lờ mờ của Marcus, hốc mắt ướt đẫm màu đỏ, đứa trẻ mở to mắt, đuôi tóc chọc vào khóe mắt.

Ninh Chuẩn đột nhiên nói: “Là một hành khách mắc bệnh, người thuyết minh miêu tả nhóc là ‘tự do và điên cuồng’, khi nhóc không bị cách ly thì ‘có thể làm ra điều gì đó không thể tưởng tượng nổi, chúng ta khó có thể ngăn chặn’. Điều này cho thấy vào thời điểm này, hành khách mắc bệnh có năng lực quỷ dị kỳ quái.”

“Năm phút tàng hình hình thành từ kết quả bỏ phiếu trắng hoặc hòa được diễn tả như ‘phần thưởng xứng đáng’ và ‘không thể gϊếŧ người trực tiếp’, nhưng ‘có mức độ tự do lớn nhất”. Nói cách khác, trong năm phút tàng hình này, ngoại trừ không thể trực tiếp gϊếŧ người thì nhóc có thể làm bất cứ điều gì, loại trừ tất cả các hạn chế khác, kể cả sự kiềm chế qua lại giữa những con quái vật.”

“Nhóc đã đồng ý thỏa thuận với Wood với suy nghĩ mình sẽ có được khả năng tàng hình này thông qua bỏ phiếu.”

Ánh mắt Ninh Chuẩn tối sầm: “Nhưng cho dù có được năng lực này thì có thể làm được gì? Nhóc muốn lấy sức mạnh hộp ma từ trên người những quái vật khác rồi đưa vào cơ thể phu nhân Carol sao?”

Đôi môi nhợt nhạt của cậu mím thành một vòng cung lạnh lùng: “Chẳng qua là nhóc tự tạo ra một giấc mơ cho mình mà thôi. Người chết đã chết rồi.”

Nước mắt lập tức trào ra khỏi mắt Marcus.

Nó nhắm chặt mắt lại.

Ninh Chuẩn hít một hơi thật chậm, lạnh lùng nói: “Đoàn tàu đã có được sức mạnh hộp ma phân tán và thừa hưởng tình cảm của phu nhân Carol, kiềm chế qua lại với nhóc cũng là song song giúp đỡ qua lại. Còn Thompson đang trốn trong bóng tối ghi lại tất cả những chuyện này cũng đã nhân cơ hội để đánh cắp sức mạnh của hộp ma, trở thành quái vật.”

“Về phần Smith, thầy ta hốt hoảng bỏ chạy sau khi lỡ tay gϊếŧ người, vội vàng mang Vivien Leigh rời tàu, không đợi nhóc hoàn toàn biến thành quái vật.”

“Những hành khách còn lại có lẽ biết hết mọi thứ, nhưng thói đời hời hợt, bọn họ chỉ lạnh lùng quan sát mọi thứ mà không tham gia cũng không ngăn cản. Vì vậy, ở mùa đông năm ngoái, bọn họ cũng được coi là bình yên đến trạm.”

“Và mùa đông thứ hai lại đến, trò chơi trả thù của nhóc cần diễn viên và khán giả. Sau một năm, nhóc sử dụng nhiều danh nghĩa khác nhau để mời những người lạ quen thuộc này. Dưới lời mời gọi kỳ lạ, bọn họ như ma đưa lối quỷ dẫn đường tụ lại trên chuyến tàu này.”

“Mọi thứ đều được khôi phục, nhưng không nhất thiết phải lặp lại.”

“Cũng trong mùa đông này, Smith đã phát hiện ra điều gì đó không ổn trước bữa ăn khuya. Có lẽ thầy ta đoán được có một thế lực lạ lùng đang ảnh hưởng đến mọi thứ ở đây, vì vậy thầy ta đã cố gắng tìm kiếm nhóc, thậm chí thay thế được nhóc.”

“Và trong bữa ăn tối hôm qua, Vivien Leigh, người đã có hai ký ức về mùa đông, vốn không cần lặp lại quá trình gọi phu nhân Carol vào mùa đông năm ngoái, nhưng Smith vẫn để cô ta đi làm chuyện đó. Thầy ta đoán được có thể nhóc đang giở trò nên muốn giăng bẫy để thử nhóc, hoặc ép nhóc xuất hiện. Giống như phu nhân Carol muốn bảo vệ nhóc, mà điểm yếu duy nhất của nhóc cũng chỉ có phu nhân Carol.”

Ninh Chuẩn dừng một chút rồi nói, “Vì vậy, giao dịch của nhóc với Wood không thể đạt thành. Nhóc chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây và trốn đi với ông ta.”

Sắc mặt của Wood vô cùng xấu xí, nhưng lại không nói gì.

Ông ta không có nhu cầu giải câu đố hay qua màn, mà chỉ muốn dùng hộp ma để mang một người giám thị đi. Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn ít nhiều cũng đoán được mục đích của ông ta.

“Bà ta không xứng đáng là một người mẹ.”

Marcus đột ngột nói, giọng khàn khàn và run rẩy: “Bà ta thích hoa hồng, thích bơ và bánh mì… nhưng không thích tôi. Bà ta nói tôi rất đáng sợ lúc tôi phát bệnh. Bà ta sẽ mắng tôi, nạt nộ tôi, thậm chí nguyền rủa tôi, ước gì chưa từng sinh ra tôi. Bởi vì tôi, bà ta đã mất đi chồng bà ta __ cha của tôi. Bà ta cũng bởi vì tôi mà không thể tái hôn.”

“Bà ta đã tốn rất nhiều tiền, cố gắng chữa bệnh cho tôi.”

“Bác sĩ Smith nói có cách, gã có thể giới thiệu cho những bác sĩ giỏi. Nhưng tất cả đều là lừa dối.”

“Sau khi biết chuyện, bà ta đã phát điên.”

Marcus dừng lại.

Nó chậm rãi chớp mắt và im lặng một lúc lâu trước khi thì thầm: “Ngài Loewe, tôi chỉ là một đứa trẻ… Tôi nhớ mẹ tôi.”

Giam giữ đen trắng từ từ rút đi, màu sắc tươi đẹp khôi phục, hóa thành một khoảng âm u ủ dột.

Bên trong toa ăn uống yên tĩnh không gì sánh được.

Bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã bị những tia sáng xa xăm làm tan biến, làn sương mù giăng khắp vùng hoang vu hư ảo.

Nơi giao nhau giữa sáng và tối, bình minh đến.

Ninh Chuẩn liếc nhìn Smith.

Smith vừa mới trở lại bình thường, đôi mắt vô hồn, đờ đẫn cầm ly rượu ngọt lên, đập vỡ ly rồi cầm mảnh vỡ tự cắt cổ mình.

Wood đột ngột bật dậy, nhanh chóng chạy ra sau ghế ngồi, hết sức cảnh giác nhìn Ninh Chuẩn.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đều không để ý đến ông ta.

Marcus từ từ dựa vào ghế, gỡ chiếc khăn quàng cổ dày cộm trên cổ mình, một dấu trói cổ màu xanh đen hiện ra. Nếu mặc một chiếc áo cổ áo cao dày hơn thì có thể che kín hoàn toàn.

Nhưng Marcus không có ý che nó lại lần nữa.

“Đi theo tôi.” Marcus nói.

Ninh Chuẩn nhìn Marcus, cười nhẹ: “Tôi sẽ giúp nhóc gϊếŧ Thompson.”

Marcus không nói gì, đi về phía trước.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn liếc nhìn nhau, đi theo Marcus, rời khỏi toa ăn uống, đến khoang số 7 của toa hạng nhất.

Trong khoang số 7, ánh sáng ban mai mờ nhạt chiếu vào từ kẽ hở trên rèm cửa, thi thể phu nhân Carol nằm trên giường, vẻ mặt thanh thản, trên ngực có vài vết đâm và băng gạc quấn quanh người.

Cái xác này đã nằm ở đây tròn một năm, vẫn chưa thối rữa nhưng đã khô héo đi nhiều.

Marcus trèo lên giường, mò mẫm trong cổ áo phu nhân Carol, tháo ra một mặt dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền có hình dạng một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Vào khoảnh khắc nó được tháo rời khỏi dây chuyền, chiếc hộp nhỏ phóng to, biến thành một hộp ma có kích thước bằng lòng bàn tay.

“Tạm biệt, ngài Berlick.”

Marcus đưa hộp ma cho Lê Tiệm Xuyên, lịch sự nói: “Hãy giúp tôi cám ơn ngài Loewe.”

Thế giới tĩnh lặng, không gian sụp đổ.

Khung cảnh xung quanh bị phân mảnh từng li từng tí, bóng dáng Lê Tiệm Xuyên cầm hộp ma như bị một cục tẩy vô hình xóa sạch, nhanh chóng biến mất.

Cùng lúc đó.

Máu loãng thấm ướt mép giày da, khuy măng sét màu ruby gắn ở cổ tay gầy xinh lấp lánh sáng ngời.

Ninh Chuẩn bước ra khỏi phòng nghỉ của trưởng tàu, nghiêng đầu nhìn người đang đợi ở lối đi.

“Tại sao tôi lại ở chỗ này… Tại sao tôi không thể rời đi hả! Tôi đã giúp các người mà!”

Phu nhân Penny kinh hãi nhìn chằm chằm Ninh Chuẩn, lớn tiếng hỏi.

Ninh Chuẩn hơi nâng mắt lên, con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn không ra một chút cảm xúc, khẽ khàng nói: “Bà là nhóm vật thí nhiệm A2 à?”

Phu nhân Penny ngẩn ra, vẻ mặt đông cứng: “Cậu __“

“Chỉ có rác rưởi A2 mới thích tự xưng là người cải tạo.” Ninh Chuẩn nói, “Anh ấy khác với các người.”

Phu nhân Penny thở hồng hộc: “Tôi cũng khác bọn chúng! Tôi và một vài người… trốn ra được, toàn bộ A2 đều là thợ săn mà GOD đưa vào trò chơi hộp ma! Bọn họ không muốn gì cả, bọn họ là cỗ máy gϊếŧ người… Nếu, nếu Ghost cũng là vật thí nghiệm A2 trốn thoát thì tôi hi vọng hắn gia nhập với chúng tôi, chúng tôi không có ác ý gì cả, chỉ muốn chống lại GOD để không bị bắt về lại mà thôi…”

“Tôi đã nói anh ấy không phải.”

Ninh Chuẩn cắt ngang lời phu nhân Penny, giọng nói lạnh lùng.

Cậu nhìn vẻ mặt biến đổi thất thường của phu nhân Penny, sau đó nhếch khóe môi và mỉm cười: “Bà hẳn đã nghe qua tên tôi nhỉ. Tôi là Ninh Chuẩn.”

Đồng tử co lại đột ngột, phu nhân Penny lùi lại, trong cổ họng phát ra tiếng kêu sợ hãi.

“__ GOD!”