Ghost.
Ngay từ màn chơi đầu tiên, Lê Tiệm Xuyên đã nghĩ rằng đó là tên của Ninh Chuẩn, thậm chí cả tấm hình trên bức tường ước nguyện trong nhà nghỉ Cairo, ghi chép do bản thân để lại, thông báo và câu “Chào mừng trở lại” trong trò chơi như thể cũng đang công khai điểm này.
Nhưng hình như không được đầy đủ cho lắm.
Ánh mắt của hắn đọng lại trên nét bút trong vài giây, kéo giật cuộn giấy xuống.
Quả nhiên, chỗ thảo luận nền tảng ở mặt sau đã bị chiếm cứ hoàn toàn bởi các tin tức về bảng xếp hạng hộp ma.
“Treo thưởng 100 triệu đô la Mỹ cho thông tin về Ghost xếp đầu bảng hộp ma!”
“Nghe nói khi số lượng người chơi sở hữu 100 hộp ma vượt quá ba là có thể chọn mở khóa trận chiến cuối cùng để thoát khỏi hộp ma! Người chơi đầu tiên Ghost đã xuất hiện, hai người còn lại còn xa lắm không…”
“Tại sao bảng xếp hạng hộp ma lại đột nhiên tiết lộ tên ẩn vậy? Chẳng nhẽ Ghost đã làm gì hả…”
“Tổ chức FT hoan nghênh Ghost gia nhập! Đãi ngộ tùy thuộc vào bạn! Xin mời liên hệ với Zorro…”
Cuộc thảo luận sôi nổi nhộn nhịp, toàn là về những thay đổi trong bảng xếp hạng hộp ma. Những tin tức náo nhiệt và lộn xộn này cũng đã giảm bớt vẻ cô đơn và trống rỗng của không gian bí ẩn này rất nhiều.
Lê Tiệm Xuyên tự động loại bỏ những phỏng đoán và tin tức vỉa hè vô dụng kia, thu được hai thông tin hữu ích từ cuộn giấy kraft hình như không thể lật lại được.
Tin thứ nhất, Ghost là một người chơi lâu năm. Nhiều người chơi nói rằng bọn họ nghe thấy cái tên Ghost vào giữa năm 2050 khi trò chơi hộp ma vừa xuất hiện. Ghost lang thang ở nhiều màn chơi, thông báo gϊếŧ người chơi cũng nhiều vô cùng, nhưng chưa từng có ai gặp qua Ghost. Ghost bí ẩn như một u linh khó nắm bắt.
Tin thứ hai là trong gần mấy tháng qua, không ai nghe thấy tin tức của Ghost. Ngoài trừ những lí do khoái thác phóng đại đánh lừa dư luận, thì những thông tin tương đối chính xác khác có thể chỉ ra rằng Ghost gần như không xuất hiện trong trò chơi hộp ma trong khoảng thời gian từ mùa thu đến mùa đông Bắc bán cầu.
Hai tin tức này rất quan trọng.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên cũng nhớ rằng trong ký ức vừa được chắp vá của hắn, hắn và Ninh Chuẩn trốn thoát khỏi hộp ma và sống tại California, thời gian trên lịch là năm 2049.
Ảnh chụp trong nhà nghỉ ở Cairo là vào tháng 12 năm 2049.
Nhưng trong trí nhớ của mọi người, bao gồm cả khảo sát dữ liệu ở nhiều quốc gia khác nhau đều có thể hoàn toàn xác định trò chơi hộp ma Pandora được công bố vào giữa năm 2050 với tình trạng hoang mang đột ngột trên quy mô lớn.
Trò chơi hộp ma Pandora thu hút những tài năng hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực trên thế giới, nhưng sau đó cũng có nhiều người khác đã được người có hộp ma đưa vào hộp. Không ai biết tại sao những thiên tài đó sau khi bị ép buộc tham gia trò chơi lại vẫn tiếp tục mạo hiểm tiến vào hộp ma. Tuy nhiên, theo tài liệu mà Lê Tiệm Xuyên có được, có thể xác định rằng kể từ khi Hộp Pandora xuất hiện, các lĩnh vực khoa học khác nhau đã đạt được một vài đột phá lớn.
Cái có thể khiến tất cả mọi người muốn ngừng mà không ngừng được, sợ rằng chỉ có sức mạnh không thể hoài nghi.
Sau khi phân loại các nghi vấn theo từng lớp, Lê Tiệm Xuyên dựa lưng vào ghế cao và chọn rời khỏi trò chơi.
Thần trí lập tức trở nên trống rỗng và mù mịt.
Một tấm thẻ trắng nổi lên từ thủy triều đen vô tận, một dòng máu quen thuộc từ từ lan ra trên bề mặt thẻ, lột xác quy tắc thành một năng lực đặc biệt mới.
“Năng lực đặc biệt: Giới hạn màu đỏ.
Chạm vào bất kỳ vật chất màu đỏ nào để nhận được tốc độ gia tăng 100%, kéo dài mười giây. Mỗi màn chơi có thể sử dụng một lần.”
Năng lực đặc biệt này có vẻ hơi vô bổ, nhưng đối với Lê Tiệm Xuyên vốn có tốc độ cực nhanh thì cũng khá mạnh. Tốc độ tăng đột ngột chắc chắn có thể làm xáo trộn nhịp điệu của kẻ thù, mười giây đủ để hoàn thành một cú kích sát mấu chốt hoặc thoát khỏi nguy hiểm.
Hiện tại, năng lực đặc biệt cũ của Lê Tiệm Xuyên là “lấy giả thay thật”. Trong màn chơi Phiên tòa bàn tròn, hắn đã sử dụng phần 1 duy nhất “Lời nói dối có ảnh hưởng đến cốt truyện”, bây giờ phần còn lại là “Cho phép tự thuật một câu không liên quan đến quy tắc của cốt truyện __ Bất kể đúng hay sai, câu nói này vẫn trở thành hiện thực được thiết lập trong màn chơi.”
Một là năng lực về phương diện hành động, một là năng lực về phương diện suy luận.
Điều này khiến Lê Tiệm Xuyên có hơi khó lựa chọn.
Nếu tiếp tục chọn lấy giả thay thật thì “Giới hạn màu đỏ” hiện tại này sẽ giảm đi rất nhiều, gộp vào lấy giả thay thật thì có thể khó đạt được hiệu quả mong muốn.
Nhưng nếu bỏ lấy giả thay thật thì Lê Tiệm Xuyên cảm thấy đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu lấy giả thay thật được vận dụng đủ tốt, thì cho dù nó không thể tác động trực tiếp đến cốt truyện và quy tắc, nó cũng sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ không ngờ.
Ý thức bị đình trệ.
Thẻ bài màu máu lẳng lặng trôi nổi.
Lê Tiệm Xuyên suy ngẫm rất lâu, cuối cùng vẫn chọn giữ lại lấy giả thay thật.
Tấm thẻ mới hóa thành máu, tấm thẻ cũ từ từ xuất hiện, lộ ra lớp lưới máu rồi sát nhập tấm thẻ mới vào trong.
Nội dung mới nổi lên trên thẻ.
“Năng lực đặc biệt: Lấy giả thay thật.
Giới hạn sử dụng một lần một màn chơi.
Cho phép tự thuật một câu không liên quan đến quy tắc cốt truyện __ Bất kể đúng hay sai, câu nói này vẫn sẽ trở thành hiện thực được thiết lập trong màn chơi. Khi tiếp xúc vật chất màu đỏ sẽ có 50% đạt được hiệu quả nhân đôi.”
Nhiệt độ cao và lời nói dối áp dụng cho cốt truyện đã bị tiêu hao, chỉ còn lại năng lực này, thoạt nhìn như trở lại lúc ban đầu.
Thẻ bài từ từ chìm vào bóng tối.
Theo kinh nghiệm từ ba màn chơi trước, đã đến lúc quay trở lại hiện thực.
Nhưng lần này có vẻ khác.
Một tấm thẻ trống lại xuất hiện trước mặt Lê Tiệm Xuyên, kèm theo tấm thẻ là một cây bút lông chim màu đỏ.
Trong bóng tối phía trước, vô số đốm sáng bập bềnh từ từ xuất hiện, lờ mờ phát ra ánh sáng trắng nhạt, hình như cũng là những lá bài na ná nhau. Trên mỗi thẻ có một hình vẽ và một cái tên khác nhau.
Đây là quá trình đặt tên của người chơi sau khi độc lập vượt màn lần đầu tiên.
Nhưng trước khi đặt tên, Lê Tiệm Xuyên nhớ tới một điểm kỳ lạ __ Trong màn chơi Kẻ đồ tể thành phố sương mù, người chơi tân binh đầu tiên bị gϊếŧ cũng là lần đầu tiên bước vào trò chơi, nhưng khi bị gϊếŧ thì trong thông báo đã có tên là Andy. Khi Lê Tiệm Xuyên gϊếŧ Andre trong Phiên tòa bàn tròn lại không có thông báo gϊếŧ chóc nào, ngay cả biệt danh viết tắt L của hắn cũng không xuất hiện.
Nếu dựa theo quy tắc về cách đặt tên mà Tạ Trường Sinh đã nói thì vế sau đã nói xuôi, nhưng vế trước lại không thể giải thích.
Tuy nhiên, người chơi kia không phải được người có hộp ma mang vào, mà hẳn là bị hộp ma chủ động hút vào trong trò chơi. Nói vậy, có thể người chơi được hộp ma chủ động tìm đến sẽ trực tiếp có tên riêng.
Những người chơi được người có hộp ma mang vào trò chơi cần phải vượt màn độc lập thì mới có được tên hoàn chỉnh, thay vì kiểu biệt danh L qua quít.
Khi Lê Tiệm Xuyên gϊếŧ Andre, không có thông báo gϊếŧ chóc trong màn chơi, nhưng hắn chắc chắn Andre là người chơi. Điều này có thể được giải thích bằng những lý do phía trên, nhưng trực giác nói với Lê Tiệm Xuyên có thể không phải như vậy.
Tuy nhiên về lần này, hắn tạm thời không đưa ra bất kỳ dự đoán cụ thể nào.
Không do dự quá nhiều, suy nghĩ trong đầu Lê Tiệm Xuyên khẽ xoay chuyển, cây bút lông chim màu đỏ từ từ di chuyển, viết xuống bốn con chữ trên tấm thẻ.
“King.”
Tấm thẻ được lật lại, một hộp sọ hoàn chỉnh màu xám dần dần hình thành ở mặt sau, như thể được vẽ bởi một nét cọ vô hình, hình dạng xương cốt lạnh lẽo, sắc xám tối tăm, còn có hai ngọn lửa màu xanh như lửa thật đang rực cháy trong hốc mắt trống rỗng.
Chìa khóa đã hoàn chỉnh.
Ý thức nhận biết được cảm giác hút ra rõ ràng, cơn chóng mặt nhẹ kèm theo cảm giác không gian vặn vẹo đất trời quay cuồng __ cổ tay hơi ngứa và ẩm ướt, như thể được một đôi môi mềm mại hôn lên.
Xúc cảm của cơ thể đã hoàn toàn trở lại.
Lê Tiệm Xuyên mở mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên giường.
Ninh Chuẩn nằm đó, mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên cánh tay hắn như một con mèo lớn lười biếng ôm đồ ăn vặt. Nhận ra Lê Tiệm Xuyên tỉnh lại, khóe mắt khẽ nhấc lên và nhìn về phía trên giường.
Lê Tiệm Xuyên cử động ngón tay, áp lên mặt Ninh Chuẩn, ngón tay trượt tới thong thả mà dùng sức xoa môi Ninh Chuẩn rồi giơ tay ôm người tới.
Ninh Chuẩn ôm chầm lấy hắn, cúi đầu xuống rồi hai người trao nhau một cái hôn ngắn.
Giọng nói vừa tỉnh dậy của Lê Tiệm Xuyên có chút khàn khàn: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Hai tiếng.”
Ninh Chuẩn liếc nhìn đồng hồ trên tường, cánh môi dịch chuyển trên ngón tay gân guốc của Lê Tiệm Xuyên, nhẹ nhàng khép mở: “Anh có gì muốn hỏi em không?”
“Có hỏi cũng không có câu trả lời, hỏi làm gì.” Lê Tiệm Xuyên nhướng mày, không quá để ý nói.
Hắn đã đã trải qua một thời gian dài đơn độc trong trò chơi và đoạn ký ức rời rạc đó.
Nhưng điều này không làm hắn cảm thấy xa lạ với thanh niên trước mặt. Ngược lại, có một cảm giác cách một đời, cửu biệt trùng phùng mãnh liệt, như cơn thủy triều ào ạt sắp vỡ đê, gào thét muốn phun ra khỏi ngực.
Ánh sáng và bóng đêm của ngày đêm đan xen tiến vào cửa sổ.
Ninh Chuẩn cúi xuống nhìn vào mắt Lê Tiệm Xuyên.
Tia sáng bắn ra, quét đi những chiếc lông mịn sâu trong con ngươi, dần dần chiếu sáng thế giới sâu thẳm và u tối, lộ ra màu xanh đen lờ mờ tuyệt đẹp và màu đen thần bí sắc sảo.
Giống như kho báu bí mật đẹp nhất trên thế giới.
Bị đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng nồng nàn này nhìn chăm chăm, ngón chân của Ninh Chuẩn chậm rãi cong lại.
“Anh rất thích hôn em.”
Tay Ninh Chuẩn ngoéo cái cằm râu lún phún của Lê Tiệm Xuyên, giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp, “Môi và lưỡi của anh nóng hổi và có lực, khi hôn thì như có thể khơi gợi cảm xúc cất giấu trong sâu thẳm của người khác. Anh thích ôm em giữa không trung, trên tường, hoặc dựa vào ban công, dùng l*иg ngực đẫm mồ hôi của anh áp vào em và siết lấy em.”
“Nhưng em thích quỳ trước ghế của anh khi anh đang làm việc hơn, anh sẽ cau mày và toát mồ hôi __“
“Giống như bây giờ vậy.”
Ngón tay của Ninh Chuẩn đan vào mái tóc đen dày của Lê Tiệm Xuyên, đôi mắt đào hoa thăm thẳm nhìn hắn một cách tinh nghịch và mang theo chút đợi mong.
Lê Tiệm Xuyên im lặng một lúc, nắm lấy cổ chân của Ninh Chuẩn rồi nâng người lên, vỗ nhẹ vào eo cậu.
“Tiến sĩ Ninh, lần này sẽ hơn hai tiếng đấy.”
Mặt trời chiều rọi xuống biển Địa Trung Hải xanh biếc, ngàn con sóng vẫy vùng dưới sắc vàng như thần linh giáng thế. Công trình kiến trúc cảng Alexandria phản chiếu ánh sáng rực rỡ, nguy nga và tráng lệ.
Thời gian trôi qua.
Bầu trời dần chuyển tối từ đông sang tây.
Sắc cam dày đặc mờ đi, yếu ớt bị kéo vào đường chân trời bên dưới. Ánh đèn từ trung tâm thành phố lan ra xung quanh, thắp sáng toàn bộ bến cảng.
Bờ vai ửng đỏ vì nắng chiều cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng, Ninh Chuẩn tựa lưng ra sau, không tiến vào bồn tắm đầy nước.
Lê Tiệm Xuyên mở vòi hoa sen bên cạnh, vừa tắm nhanh, vừa nghiêng đầu xem một vài tài liệu và tin tức mới gửi tới.
Dọc đường đi, hắn có nhờ bộ phận điều tra một số tin tức đặc biệt gần đây về cảng Alexandria, bây giờ mới nhận được hồi âm.
“Trùng hợp thật.”
Lê Tiệm Xuyên thu hồi ánh mắt, vuốt mái tóc ướt rồi nói: “Đêm nay, sau khi chiếc du thuyền này khởi hành, sẽ có một bữa tiệc đấu giá. Ngoài mặt, bữa tiệc đấu giá này là một bữa tiệc đấu giá từ thiện, nhưng thực chất là buổi đấu giá treo thưởng do một tổ chức châu Âu gọi là Hiệp sĩ tổ chức.”
Hắn tắt vòi hoa sen rồi cầm khăn lau mặt: “Hiệp sĩ không giống với một vài tổ chức điều tra các nền văn minh bí ẩn. Nó không được thành lập sau khi Pandora ra đời mà là thoát thai từ Tòa thánh châu Âu cổ kính, đã tồn tại từ rất lâu, hầu hết thành viên là quý tộc châu Âu và một số cá nhân giàu có. Hành động của bọn họ hiếm khi được che giấu một cách có chủ ý, về cơ bản không phải là bí mật, nhưng rất khó đoán đươc mục đích của bọn họ từ hành động của bọn họ.
“Nói thẳng ra thì lập trường của bọn họ không xác định và mục đích không rõ ràng. Thay vì nói hành động để đạt được lợi ích, không bằng nói là đâm thọt gây bất hòa.”
Lau khô người, Lê Tiệm Xuyên mặc áo choàng tắm vào, thản nhiên nói.
Ninh Chuẩn dựa vào thành bồn tắm, mắt đào hoa ướŧ áŧ đo đỏ khép hờ: “Anh muốn đi xem hả?”
“Buổi đấu giá trên du thuyền của Hiệp sĩ đoàn được tổ chức tại Alexandria vào thời điểm đám người áo choàng xuất hiện. Hơn nữa, cuộc đấu giá của Hiệp sĩ đoàn khá công bằng, cho dù có người muốn xử tôi thì cũng không ra tay được”, Lê Tiệm Xuyên vừa nói vừa mở tủ lạnh nhỏ, lục lọi tìm ra một hộp sữa, cắm ống hút vào rồi đưa cho Ninh Chuẩn.
Ninh Chuẩn chớp mắt, “Em uống no rồi.”
“Im miệng.”
Lê Tiệm Xuyên mắng, trực tiếp cắm ống hút vào miệng cậu, chặn lại cái miệng lẳиɠ ɭơ của cậu, đồng thời mở tài liệu do tổ chức gửi tới, ném cho Ninh Chuẩn.
Đám người áo choàng, Hỏa Lang, Cấm Kỵ, Hiệp sĩ đoàn.
Quá lạ lùng khi một Ai Cập nhỏ bé lại tập hợp nhiều chuyện và có nhiều điều trùng hợp đến như vậy. Lê Tiệm Xuyên không cho rằng những chuyện này không liên quan gì đến nhau.
Không khó để Lê Tiệm Xuyên chó ngáp phải ruồi lấy được hai tấm thiệp mời đấu giá từ thiện, chỉ cần bước vào sảnh ngoài là sẽ có cơ hội lẻn vào sảnh trong. Buổi đấu giá lần này, hắn và Ninh Chuẩn quyết định đến xem thử.
Tiếng còi kéo dài vang lên.
Chiếc du thuyền cực kỳ sang trọng rời khỏi cảng Alexandria rực rỡ trong đêm, tiến vào Địa Trung Hải xanh thẳm bao la.
Du khách trên du thuyền cũng giống như ma cà rồng dạo chơi trong đêm, không còn thu mình trong phòng nữa mà xúng xính quần áo, từng người một bước lên boong tàu.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn cũng xuất hiện trong đám đông.