Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi

Chương 80: Phiên tòa bàn tròn E17.

Vẻ khϊếp sợ và ngạc nhiên hiện lên trên mặt những người trong phòng hội nghị.

Nhưng rõ ràng bọn họ không chấp nhận suy luận đơn giản và cẩu thả của Lê Tiệm Xuyên, tiếng huyên náo lập tức vang lên, như một làn sóng cao vυ't ập về phía hàng ghế đầu.

Vô số bàn tay giơ lên, các phóng viên truyền thông hấp tấp muốn đưa ra câu hỏi.

Trên gương mặt bình tĩnh của cảnh sát Bob cũng để lộ chút châm chọc lạnh lùng: “Công tố viên Loose, ông chỉ sử dụng một tấm hình bị đánh cắp để đưa ra suy đoán vô căn cứ, hơn nữa còn sử dụng nó để suy luận danh tính của hung thủ, móc nối vụ án không chút liên quan nào với vụ án cũ ba năm trước nhằm đánh lừa dư luận…”

Người Bob nghiêng về trước, tức giận cười nói: “Đây quả là trò đùa hài hước nhất mà tôi được nghe trong năm nay đó!”

“Động cơ không đủ, bằng chứng không đủ, rất nhiều chỗ không thể làm rõ. Công tố viên Loose, tôi đề nghị ông đừng tự làm mất thể diện nữa, hãy cứ im lặng ngồi nghe những người khác nói đi.”

Mỉm cười lạnh lùng, Bob dựa mạnh vào ghế của mình, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao rọc trên người Lê Tiệm Xuyên.

Những cảnh sát khác hiển nhiên tán thành những gì Bob nói, đồng loạt gật đầu, nhìn Lê Tiệm Xuyên đầy mỉa mai. Một trong những cảnh sát ngồi cạnh Lê Tiệm Xuyên muốn vươn tay giật lấy micro của Loose, nhanh chóng chấm dứt buổi họp báo buồn cười này.

Ánh đèn sân khấu thật chói mắt.

Những lời chửi rủa trắng trợn truyền tới từ khu vực công dân, những lời nói sắc bén và cay nghiệt của các phóng viên cũng ùa vào tai.

Chỉ là, Lê Tiệm Xuyên đã đoán trước tình huống này.

Như Bob nói, lời phát biểu liên quan đến vụ án buôn bán trẻ em, vụ án mất tích xe buýt trường học và vụ án gϊếŧ người trên đường Hoa Tulip chỉ là suy đoán, không được gọi là suy luận. Bởi vì Lê Tiệm Xuyên biết rõ một điều, năm lượt xét xử, sự thật của bàn tròn; trong khi đây mới chỉ là lượt xét xử thứ hai, vẫn còn lâu mới đạt đến mức độ phá giải thật sự.

Ngay cả khi thám tử vĩ đại và bậc thầy suy luận có mặt ở đây đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không có được câu trả lời chính xác, bởi vì toàn bộ ván cờ của bàn tròn vẫn chưa được công bố hoàn toàn.

Dưới tình huống này, lý do Lê Tiệm Xuyên lại quyết định nói ra suy đoán sơ bộ chỉ vì muốn quan sát phản ứng của một số nhân vật chủ chốt có mặt, thuận tiện tuyên bố hung thủ thực sự với công dân thành phố Maine.

Nếu có một sợi dây liên hệ ngầm giữa những vụ án này, vậy thì hắn có thể lợi dụng một số lời giải thích và thái độ liên quan đến sợi dây ngầm này để xem xét vai trò và mối quan hệ thực sự của những người này tại cái gọi là sự thật bàn tròn ___ Bob từ cố gắng bình tĩnh lại đến hoàn toàn thả lỏng và lên tiếng phản bác, Johnny liên tục nghịch điện thoại, Andreas với vẻ mặt vô tội, và sự quan sát tinh tế của các phương tiện truyền thông bên ngoài… Có lẽ tất cả bọn họ đều là một trong nhiều mảnh ghép hình thành sự thật bàn tròn.

Lượt xét xử này chỉ cần “Sự thật về vụ gϊếŧ người liên hoàn đường hoa Tulip”, chứ không phải là sự thật của bàn tròn và sự thật của tất cả các vụ án, nhưng nếu thực sự chỉ tập trung vào vụ án đường hoa Tulip của lượt xét xử này mà không thể nắm bắt cơ hội để thử nghiệm và khai thác, vậy thì đợi đến cuối cùng, chỉ sợ hắn sẽ bỏ lỡ sự thật của bàn tròn.

Lê Tiệm Xuyên là một con bạc chuyên nghiệp, nếu hắn đã quyết định đánh cược lần này thì hắn sẽ đánh một ván thật lớn.

“Công tố viên Loose, thời gian phát biểu của ông sắp hết, hay là ra phía sau nghỉ ngơi một lát đi…”

Sini cau mày, kéo ghế đứng dậy, đi đến dìu Lê Tiệm Xuyên.

“Đợi đã, cảnh sát Sini.”

Lê Tiệm Xuyên chặn tay Sini lại, sờ vào túi áo khoác mình, vừa rút ra, quả nhiên là phiếu trả lời và cây bút máy quen thuộc.

Vẻ mặt của những người xung quanh không có gì thay đổi, Lê Tiệm Xuyên đoán rằng bọn họ không nhìn thấy bút và giấy, phiếu trả lời và bút của người chơi chỉ có bản thân người chơi mới nhìn thấy.

“Tất cả những gì tôi vừa nói quả thật chỉ là suy đoán, không có bằng chứng quyết định cũng như không thể tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, Andreas thực sự là hung thủ trong vụ gϊếŧ người đường hoa Tulip, hai đồng phạm của Andreas và nội gián trong đồn cảnh sát chính là Bob và Johnny.

Lê Tiệm Xuyên nhướn mày, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc vốn thuộc về công tố viên đã biến thành vẻ mặt ngang ngược và thờ ơ.

Vẻ mặt Sini thoáng thay đổi, trước khi Sini đè micro để ngăn hắn lại, hắn đã dứt khoát rút nắp bút.

Một dòng chữ tiếng Anh đen như mực tràn ra trên phiếu trả lời trắng trơn, một làn sương mù lập tức tuôn ra, vờn quanh bảo vệ Lê Tiệm Xuyên .

Khung cảnh trước mặt loáng một cái, Lê Tiệm Xuyên xuất hiện trong thế giới sương mù trắng quen thuộc của phiếu trả lời.

“Andreas là hung thủ thực sự của vụ gϊếŧ người liên hoàn đường hoa Tulip.”

Câu trả lời do Lê Tiệm Xuyên viết lên phiếu trả lời từ từ biến mất trong không khí.

Một dòng chữ khác đã thay thế nó và xuất hiện trước mặt Lê Tiệm Xuyên: “Động cơ gây án của Andreas là gì?”

Lê Tiệm Xuyên đạp lên làn sương mù trắng ngưng tụ dưới chân, đi về phía trước hai bước, nhìn thấy ở phía trước có bốn cái bóng mờ bị sương mù trắng che khuất.

Hắn quét sạch sự xáo trộn rối ren ra khỏi đầu, trả lời rất súc tích: “Gϊếŧ người diệt khẩu.”

“Tuy mày chỉ muốn đáp án của vụ án gϊếŧ người liên hoàn đường hoa Tulip, nhưng động cơ gϊếŧ người thật sự của Andreas bắt nguồn từ vụ án mất tích của xe buýt trường học ba năm trước.”

Lê Tiệm Xuyên nói với làn sương mù trước mặt: “Vì không có cách để điều tra vụ án xe buýt mất tích nên tạm thời không đề cập tới, nhưng bốn người Andreas hẳn là hung thủ của vụ án đó, hoặc là có mối quan hệ không thể tách rời với vụ án đó. Mối quan hệ này đã khiến bốn người bị ám ảnh từ đó cho đến nay, cuộc sống và tâm lý của bọn họ đã bị ảnh hưởng rất lớn.”

“Ví dụ như Albert Bé.”

Lê Tiệm Xuyên nheo mắt, dừng lại một chút rồi nói: “Căn cứ theo sự quan tâm của anh trai Albert dành cho Albert Bé thì việc Albert Bé rời khỏi nhà cũ và làm tổ trong một căn phòng cho thuê nhỏ đơn sơ và bẩn thỉu là không hợp lý. Trừ khi Albert Bé có bất kỳ bí mật nào đó không thể để Albert biết, chỉ có sống một mình mới không bị phát hiện.”

“Và bí mật này không sợ người thuê chung phát hiện, nếu không Albert Bé đã không chọn phòng cho thuê chung.”

“Ngoài ra, Albert Bé còn thu thập nhiều tờ báo cũ trong ba năm, nội dung được đề cập nhiều nhất chính là vụ án xe buýt trường học mất tích. Ngoài ra, theo mô tả của người thuê chung, Albert Bé là người hướng nội, ít giao tiếp với người thuê chung, đồ dùng cá nhân của hắn hầu như không xuất hiện ở các khu vực công cộng như phòng khách, nhưng hắn rất thích ngồi và thư giãn trong phòng khách.”

“Tôi cho rằng Albert Bé đang sợ hãi.”

Trong đầu Lê Tiệm Xuyên dần hiện ra căn phòng cho thuê tồi tn và một vài lời khai đơn giản của người thuê chung.

“Hắn chỉ là một tài xế xe tải bình thường, vì một số lý do, hắn đã đảm nhiện vai trò phản diện, hoặc là hung thủ trong vụ xe buýt trường học mất tích. Tính cách của hắn hướng nội, nhát gan, có một chút tự ti, có lẽ có cả nhạy cảm và trầm cảm.”

“Hắn sợ rằng nếu hắn sống cùng một mái nhà với Albert trong một thời gian dài, hắn sẽ buộc miệng nói ra điều gì đó rồi bị nghi ngờ. Hoặc giả, Albert đã phát hiện ra sự bất thường của hắn ___ sau cái chết của Albert Bé, là một người thương yêu em trai nhưng Albert lại cư xử quá bình tĩnh. Lựa chọn đầu tiên của ông ta không phải là tức giận và chất vấn, mà là điều tra. Phản ứng này xuất hiện ở một giáo viên tiểu học là rất kỳ lạ.”

“Để không bị Albert phát hiện, cũng có thể là để Albert khỏi bị dính líu, Albert Bé rời khỏi nhà cũ và sống một mình. Nhưng hắn cũng cần một vài người xa lạ quen thuộc xuất hiện trong cuộc đời mình, để đề phòng mình xảy ra các vấn đề về tâm lý khi sống trong môi trường cô đơn.”

“Tất nhiên, còn có một khả năng, chính là Albert Bé có thể đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, vì vậy hắn cần một vài người thuê chung đóng vai trò là nhân chứng.”

Lê Tiệm Xuyên sờ cằm: “Tất nhiên, ngoại trừ Albert Bé, ít nhiều gì những tài xế xe tải khác cũng sẽ có phản ứng. Dựa theo tính cách và cách nghĩ khác nhau của bọn họ, phản ứng cũng sẽ khác nhau. Trong đó, người bình thường nhất hẳn là Andreas. Ngoài ra, tôi phát hiện từ lúc vụ án xuất hiện ở trước mắt tôi cho đến bây giờ, có một tài xế xe tải hình như luôn bị xem nhẹ một cách cố ý hoặc vô ý.”

“Bốn tài xế lái xe, thân phận đầu tiên của tôi là cha của nạn nhân thứ ba Andreas, Rauen. Thân phận thứ hai là anh trai của nạn nhân thứ hai, Albert. Thân phận thứ ba là pháp y Tang, khi ở trong thân phận này, tôi đã gặp được nạn nhân thứ tư, Sam, cũng là cha của Phil.”

“Thế còn nạn nhân đầu tiên thì sao?”

“Người này tưởng chừng như vô hình, từ đầu đến cuối không xuất hiện trong miệng bất cứ người nào, ngoại trừ hồ sơ vụ án của cảnh sát.

Lê Tiệm Xuyên giơ tay kéo vành nón, nheo mắt: “Sau khi tôi lấy lại thân phận công tố viên này, tôi đã đến đồn cảnh sát trích xuất hồ sơ thẩm quyền cao nhất. Cuối cùng tôi đã biết được nạn nhân đầu tiên trong bốn tài xế xe tải tên là Darc. Lý do tại sao tôi không thấy ai đó nhắc đến anh ta ư, một là vì thời gian anh ta chết cách đây khá lâu, lúc đó ở hiện trường không có bất kỳ phát hiện hoặc manh mối nào. Thứ hai là vì hai tháng trước khi anh ta chết, người thân cuối cùng của anh ta, mẹ anh ta cũng đã qua đời. Anh ta không có người thân để khiếu nại hay bất bình thay cho anh ta.”

“Sau đó, tôi gọi ba cuộc điện thoại đến Bệnh viện Maine số 1. Cuộc gọi đầu tiên là hỏi bác sĩ khoa tim mạch về tiền sử bệnh tim của mẹ Darc. Maine là một bệnh viện chính quy, hơn nữa bệnh tim không phải là bệnh nhẹ, nếu mẹ Darc mắc bệnh tim mãn tính, đồng thời qua đời vì lên cơn đau tim, thì bệnh viện Maine số 1 phải lưu giữ biên bản hội chẩn và phiếu theo dõi uống thuốc.”

“Một bác sĩ nói cho tôi biết, anh ta rất thân với mẹ của Darc, mẹ của Darc đã mắc bệnh tim nhiều năm nên rất chú trọng việc điều dưỡng và cố gắng không để mình bị kích động. Hơn nữa, mẹ Darc luôn mang thuốc bên người để đảm bảo có thể sử dụng kịp thời. Vì vậy, khi biết mẹ của Darc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lên cơn đau tim dẫn tới tử vong, anh ta cảm thấy có hơi bất ngờ.”

“Song, người đau tim chết vì bệnh tim chẳng có gì đáng ngờ.”

“Nhưng tôi đoán, mẹ Darc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ có lẽ là vì bà ấy đã biết những gì Darc đã làm ba năm trước, hoặc là bà ấy đã phá vỡ cái gì đó.”

Lê Tiệm Xuyên theo bản năng cảm thấy thời gian và nguyên nhân cái chết của mẹ Darc có hơi kỳ lạ. Quan trọng hơn là không lâu sau khi mẹ Darc qua đời, bốn tài xế xe tải đã gặp nhau trong căn phòng trọ của Albert Bé, người thuê chung kia từng thấy qua, nhưng chỉ nói ra một câu trong biên bản lời khai.

Hơn nữa, bốn người đều là bạn bè, gặp mặt nhau uống chút ít rượu, cảnh sát cũng sẽ không quá nghi ngờ.

Nhưng ai sẽ ra ngoài uống rượu liên hoan khi mà người mẹ sống nương tựa gắn bó với mình qua đời chưa đầy một tháng cơ chứ?

“Tôi không nghe ngóng được một manh mối nào về Darc, nhưng tôi nghĩ trong hoàn cảnh bình thường, mối quan hệ giữa Darc và mẹ của anh ta sẽ không tệ đến mức khiến Darc sớm nguôi ngoai. Vì vậy, anh ta đến bữa liên hoan này hẳn là có lý do khác, và lý do này, như tôi đoán trước đây, anh ta muốn tự thú, hoặc là nói với cảnh sát một vài thứ liên quan đến vụ mất tích của xe buýt trường học.”

“Cái chết của mẹ anh ta có lẽ bị anh ta quy kết là lỗi của chính mình, hơn nữa, cuộc sống chui lủi lén lút dài đến ba năm cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.”

“Không kể bốn người này tụ họp vì lý do gì, nhưng suy nghĩ của bọn họ rõ ràng không giống nhau.”

“Ba người kia đã không thể hiện bất cứ điều gì trong buổi tụ họp ngày hôm đó, nhưng sau khi Darc rời đi, bọn họ đã hoảng loạn và sợ hãi. Theo đề nghị của Andreas, ba người còn lại đã gϊếŧ Darc.”

Theo lời nói của Lê Tiệm Xuyên, màn sương mù trước mặt cuối cùng dần dần tản ra.

Đây là cảnh tượng mà Lê Tiệm Xuyên rất quen thuộc, căn phòng thuê của Albert Bé.

Bốn người đàn ông ngồi vây quanh trên thảm, lon bia và gà rán thịt quay chất đống ở bên chiếc bàn thấp. Darc với gương mặt hốc hác đang túm tóc, liên tục nói gì đó.

Mặc dù ở gần nhưng Lê Tiệm Xuyên không thể nghe rõ giọng nói hay nhìn rõ khẩu hình, chỉ có thể phán đoán tình huống dựa vào thái độ và cử động. Darc đang nói chuyện, Sam đang trầm mặc uống rượu, Albert Bé chuyển động đôi mắt đầy tơ máu nhìn Anreas, kế đó nhìn Sam, cuối cùng nhìn Darc.

Mà Andreas đang dựa vào chân giường, vẻ mặt đồng cảm âu sầu, vỗ nhẹ vào lưng Darc, hình như đang xoa dịu anh ta.

Sau khi nghe xong, Andreas gật đầu, hình như đã đồng ý với Darc điều gì đó.

Darc như trút được gánh nặng, bụm mặt khóc to.

Bốn người ăn nhậu đến tận hừng đông.

Sau khi Darc rời đi, ba người Andreas không ai bảo ai cùng ở lại, Albert Bé rầu rỉ thì thầm một câu, Andreas liếc nhìn Sam, vẻ mặt buồn bã và ôn hòa thay đổi, đôi mắt ửng đỏ lạnh lùng dữ tợn.

Bọn họ không muốn vào tù, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự phản bội của Darc hèn nhát, vì vậy sau một tháng lên kế hoạch cẩn thận, họ đã gϊếŧ Darc trên đường Tulip vào một đêm mưa.

Hình ảnh trước mặt ngưng tụ thành đêm mưa to.

Sấm chớp đan xen trong đêm.

Trong khu rừng ven đường hoa Tulip, Darc nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ phía sau ót, theo nước mưa ngầm vào đất bùn.

Lê Tiệm Xuyên đứng tại hiện trường của vụ án ày, mưa bụi làm ướt bộ đồng phục của hắn. Hắn cúi xuống kiểm tra thi thể Darc, vừa quan sát vừa nói: “Nguyên nhân duy nhất khiến Darc không được thường xuyên nhắc đến là do cái chết của anh ta không có manh mối nào đáng được chú ý. Vụ án đầu tiên trên đường hoa Tulip được thực hiện rất hoàn mỹ.”

“Không có hung khí, không có manh mối, không có nhân chứng, không có video theo dõi, ba tài xế đều đưa ra bằng chứng chứng minh cho sự vắng mặt của mính. Hơn nữa, ba ngày sau, cả ba người đều bị sát hại, được đưa vào vị trí nạn nhân, không hề bị hoài nghi… Ngoài ra, trong các mối quan hệ xã hội đơn giản của Darc, ngoài Sullivan ra thì không còn đối tượng đáng ngờ nào nữa… “

“Khi tôi nhìn thấy phần ghi chép này, suy nghĩ Andreas là hung thủ từng bị dao động, nhưng sau đó tôi đã sắp xếp lại manh mối và cho rằng khả năng mà tôi đang nói mới là lớn nhất.”

“Vụ án đầu tiên trong vụ gϊếŧ người liên hoàn đường hoa Tulip được thực hiện bởi ba người. Trong ba vụ án còn lại, hai vụ là Andreas gϊếŧ người diệt khẩu, một vụ là gã tự biên tự diễn.”

“Bởi vì gã phát điên quá đúng lúc.”

Lê Tiệm Xuyên dừng một chốc, sờ vào nước mưa trên má, trầm ngâm nói: “Tôi luôn cho rằng Andreas là người nắm trùm trong bốn người. Biểu hiện củ Darc khiến cho Andreas với lòng hoài nghi nặng, chưa bao giờ tin tưởng một ai hạ quyết tâm, cái chết của Darc cũng đã khiến ba người nảy sinh hiểu lầm.”

“Có thể gϊếŧ một, lẽ nào lại không gϊếŧ người thứ hai?”

“Bọn họ nghi kỵ lẫn nhau.”

“Albert Bé và Sam có lẽ chỉ dừng ở giai đoạn nghi ngờ. Nhưng Andreas thì khác, vì có sự giúp đỡ của nội gián trong đồn cảnh sát, gã đã trực tiếp hành động. Thiết kế của tháng trước không chỉ dành cho Darc, mà cũng nhắm vào hai người kia.”

Hiện trường cái chết của Darc đột nhiên bị xóa nhòa.

Lê Tiệm Xuyên xuất hiện ở một đoạn khác trên đường hoa Tulip, trời đêm đen nhánh không trăng không sao, có hai người đàn ông đang đi song song ở phía trước.

Theo suy đoán, Lê Tiệm Xuyên tin rằng Andreas đã gọi Albert Bé ra để thảo luận về cái gọi là kế hoạch gϊếŧ Sam nhằm tránh lộ bí mật.

Nhưng chẳng mấy chốc, Albert Bé đã bị Andreas bịt miệng bằng chiếc khăn tay ướt và kéo vào bụi rậm bên cạnh.

Lúc này, camera giám sát đoạn đường này bị hỏng.

“Cái chết của Albert Bé và vụ đuổi gϊếŧ mà Andreas tự biên tự diễn chỉ cách nhau một ngày. Tôi đoán Andreas biết rằng một khi cái chết của Albert Bé truyền đến tai Sam, Sam nói không chừng sẽ cá chết lưới rách, vì vậy Andreas mới lập tức tự biên tự diễn một màn kịch.”

“Và lý do vụ án đường hoa Tulip được sáp nhập vào những vụ án gϊếŧ người liên hoàn cũng bắt nguồn từ chính Andreas. Tôi có lý do để nghi ngờ đây là kế hoạch của Bob và Andreas, bởi vì sau khi trở thành vụ án gϊếŧ người liên hoàn, nạn nhân Andreas nằm ở vị trí chính giữa có thể xóa tan phần lớn hiềm nghi.”

Chuyển cảnh.

Andreas chế tạo dấu vết hiện trường, sau khi đo đạc kỹ lưỡng, gã kẹp con dao găm vào giữa hai tấm ván, sau đó đâm vào phía sau lưng mình.

Gã đẩy ngã tấm ván, làm rối tung tất cả vết máu trên tấm ván, rồi đập đầu vào cây.

Gần như cùng lúc, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Lê Tiệm Xuyên không thể không nghĩ đến chuyện Nunally tự sát. Cũng trùng hợp như vậy, Nunally bị thương nặng được xe cứu thương và xe cảnh sát đến kịp và chở đi. Bây giờ, Andreas giống hệt như Nunally. Sự khác biệt duy nhất là vụ án của Andreas được định nghĩa là một vụ gϊếŧ người liên hoàn.

Sau đó, khi cảnh sát chưa kịp điều tra mối quan hệ giữa các nạn nhân và bảo vệ Sam, Sam đã bị sát hại.

“Vóc dáng của Sam cường tráng hơn người khác, anh ta bị mổ bụng, có thể do chưa hoàn toàn ngấm thuốc, anh ta đã giãy giụa rất mạnh, cắn đứt móng tay Andreas rồi nuốt vào bụng. Để tránh lưu lại chứng cứ, Andreas đã mổ bụng Sam.”

“Vả lại, giống hệt ảnh chụp hiện trường, Sam bị ném xuống một hồ nước nhân tạo nhỏ bên đường hoa Tulip, vết máu lẫn lộn. Ngoài ra, có Bob là nội ứng nên dù cho cảnh sát muốn điều tra cũng chỉ công cốc.”

“Vụ án này từ đầu đến cuối ước chừng là như thế này.”

Lê Tiệm Xuyên chậm rãi thở ra một hơi.

Hàng chữ trước mặt lại thay đổi.

“Tại sao xác định Andreas là hung thủ, Bob và Johnny là đồng phạm?”

“Vì ba cơ hội sống lại, hoặc có lẽ nói là cơ hội tử vong.”

Lê Tiệm Xuyên nhướn mày, nhấc tay nới lỏng cổ áo. “Trước hết, lúc tôi sắm vai Rauen, tôi bị đầu độc chết, chất độc nằm trong cháo trắng, hộ lý không phải là hung thủ, cảnh sát nói hộ lý không gặp bất cứ ai trong thang máy, bên ngoài thang máy có camera theo dõi nhưng không có gì bất thường, camera trong thang máy thì bị hỏng.”

“Do thân phận trước đây của tôi không có thẩm quyền nên không thể điều tra, nhưng sau khi trở lại làm công tố viên, tôi nói rồi, tôi đã thực hiện ba cuộc gọi, cuộc gọi đầu tiên dành cho khoa tim mạch, cuộc gọi thứ hai là dành cho phòng giám sát ở bệnh viện.”

“Tôi muốn xem camera theo dõi lúc hộ lý đi vào thang máy ở tầng một và lúc đi ra khỏi thang máy ở tầng sáu.”

“Sau đó tôi phát hiện hộ lý bưng bát cháo đi vào thang máy, trong thang máy không có ai khác, chứng tỏ hộ lý không nói dối. Thế nhưng, khi thang máy đi đến tầng sáu, nó không dừng lại mà đi một mạch đến tầng trên cùng của bệnh viện, tầng mười. Nó dừng lại ở tầng mười khoảng hơn mười giây, rồi lại đi xuống và xuất hiện ở tầng sáu.”

“Tôi lập tức cho trích xuất camera ở tầng mười, phát hiện trong video theo dõi, trước cửa thang máy ở tầng mười, y tá của Andreas đang đẩy xe lăn của gã, dự định sẽ đưa gã xuống lầu để vận động buổi sáng. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, người hộ lý nọ nghĩ rằng đã đến tầng sáu nên nhấc chân bước ra ngoài, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, hộ lý nhìn thấy Andreas và y tá, biết mình có thể đã quên nhấn số tầng nên lập tức quay trở lại thang máy.”

“Cân nhắc về tình trạng tinh thần của Andreas, y tá không đẩy Andreas vào thang máy mà vẫy tay với hộ lý, ý bảo bọn họ sẽ chờ chuyến sau. Thế nhưng trong quá trình đó, camera theo dõi đã ghi hình được khoảnh khắc tiếp cận ngắn ngủi giữa hai bên.”

“Xe lăn của Andreas rất thấp, khéo sao vừa ngang bằng với chén cháo trong tay hộ lý. Chỉ với một cái lướt qua là đủ để Andreas vẩy một ít thuốc vào chén cháo không được che chắn.”

“Và hộ lý không có dối, trong thang máy chỉ có một mình hộ lý, không có ai khác, bởi vì Andreas và y tá không đi vào thang máy. Nhưng tôi cho rằng cái gọi là quên nhấn số tầng là không có khả năng, hẳn là các nút thang máy đã bị động tay động chân. Tất nhiên, đây chỉ là nghi ngờ.”

Đôi mắt của Lê Tiệm Xuyên nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt.

Mái tóc màu xám bay nhẹ trước mắt hắn, hắn nói: “Nhưng sau khi xem xong những video này, tôi đã thực hiện cuộc gọi thứ ba, gọi cho bác sĩ chủ trị của Andreas.”

“Bác sĩ chủ trị nói với tôi rằng Andreas chưa bao giờ rời bệnh viện và được theo dõi gần như 24 giờ mỗi ngày. Chỉ có một lần ngoại lệ, đó là khi cảnh sát đến hỏi về vụ án. Bác sĩ chủ trị nói rằng Bob và Johnny là hai người đến nhiều nhất. Bob với tư cách là người phụ trách chính chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm manh mối và đáp án từ trong miệng người sống sót Andreas, vì vậy phải ghé qua thường xuyên.”

“Và khi cảnh sát Bob hoặc Johnny đến gặp Andreas, không có người nào khác bên cạnh cũng như sẽ không bị camera giám sát. Việc này đi ngược lại với quy định, nhưng bác sĩ nào biết thủ tục phá án của cảnh sát nên cũng không thể chất vấn.”

“Nhưng tình cờ sao, khoảng thời gian Bob và Johnny đến gặp Andreas cũng chính là thời gian Sam và Albert bị gϊếŧ hại. Hơn nữa, Albert bị điện giật, tôi vẫn nhớ rõ Johnny đang dẫn đường, lúc dây điện rủ xuống, phản ứng của hắn ta rất nhanh.”

“Nhanh giống như đã biết dây điện sẽ đứt vậy.”

Thực ra, việc hoài nghi Johnny bắt đầu từ câu nói thăm dò lúc ở trên xe, nhưng lúc Lê Tiệm Xuyên móc nối trước sau thì càng thêm nghi ngờ.

“Bob, Johnny, tại sao hai người này lại sẵn sàng giúp đỡ Andreas và tiếp tay cho Andreas, ban đầu tôi đã rất bối rối. Nhưng sau khi biết được sự tồn tại của Trạm Trợ giúp Pháp lý, tôi đã có một vài suy đoán, tôi nghĩ rằng nó kết nối những người này.”

“Tạm thời tôi chưa thể xác định rõ ràng, nhưng có một việc, chính là chuyện đổ tội cho Sullivan và dư luận áp lực lên việc kết án chắc chắn có cái bóng của trạm trợ giúp này đứng phía sau. Nói nó vô tội, tôi không tin được.”

“Nếu dựa theo những manh mối quá ít ỏi hiện nay, tạm thời suy đoán một chút, thì tôi cho rằng Andreas đã nhận được sự giúp đỡ từ rạm trợ giúp này. Sở dĩ Sullivan bị coi là nghi phạm, một là vì hắn thường sống một mình ở nhà, không có chứng cứ vắng mặt; hai là đồng hồ đắt tiền được đặt riêng được phát hiện ở hiện trường Sam tử vong.”

“Chỉ dựa vào những thứ này thì hoàn toàn không thể kết án, một khi vụ án bị kéo dài thì sẽ được chú trọng hơn, muốn tiếp tục che đậy sẽ rất khó.”

“Vì vậy, vào thời điểm này khi Sullivan chi tiền bảo lãnh, trạm trợ giúp đã lợi dụng tâm lý căm phẫn để đưa danh thiếp cho gia đình các nạn nhân và xúi giục họ sử dụng các phương pháp cực đoan để đàn áp dư luận, uy hiếp cảnh sát bắt giữ Sullivan một lần nữa và kết thúc vụ án càng sớm càng tốt. Không phải ai cũng có hiểu biết về luật pháp và quy trình xử lý các vụ án, cũng không phải ai cũng đủ lý trí và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.”

“Huống hồ, công tử bột giết người, kẻ yếu lên án, đứng trên vị trí tự nhiên, mọi người sẽ dễ đồng cảm và tin tưởng vào quần thể yếu thế, cơn bão dư luận sẽ dễ hình thành hơn.”

“Vì vậy mới có hai chuyện Rauen nhảy lầu và Phil suýt tự tử. Trong đó, tôi đã trải nghiệm qua chuyện Rauen nhảy lầu. Dựa vào tình huống lúc đó, tôi cho rằng Rauen không thật sự muốn nhảy lầu. Ông ta là một người cha, còn có Andreas phải chăm sóc, do đó sẽ không kết thúc cuộc sống của mình một cách qua loa. Lý do ông ta ngã xuống là do có ai đó đã vẩy dầu mè lên mép sân trời.”

“Có người không muốn để ông ta tiếp tục sống, bởi vì chỉ có cái chết mới là trò cười thực sự.”

“Ngoài ra, tôi nghĩ lý do tại sao tôi bị đầu độc khi ở trong thân phận Rauen có lẽ là do tôi nhảy lầu nhưng không chết, vả lại còn đến gặp Andreas. Andreas hẳn có biết kế hoạch này, gã là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Rauen không chết, gã không ngạc nhiên mà chỉ thấy nghi ngờ.”

“Vả lại, động thái đến gặp gã của Rauen đã khiến gã nghi ngờ Rauen đã biết được cái gì đó. Đó là lí do mà Andreas đã giết đến đỏ mắt, trực tiếp ra tay với cha mình.”

“Thực ra tôi đoán có lẽ Bob đã luôn nghĩ rằng gia đình của các nạn nhân có thể sẽ biết chút ít gì đó, vì vậy liên tục theo dõi các gia đình. Một khi có bất kỳ manh mối nào, Bob sẽ thông báo ngay cho Andreas để hành động, chẳng hạn như Albert. Về phần pháp y Tang, trước khi tôi trở thành anh ta, chắc là anh ta đã gióng trống khua chiêng tại đồn cảnh sát rằng mình sẽ đến nhà tang lễ, vì vậy những cảnh sát kia mới biết. Bob cũng biết, thế nên Andreas mới đến nhà tang lễ, chỉ là Andreas chưa gặp qua Tang nên mới giết lầm Pete. Tất nhiên, đây cũng có thể là quy tắc quán tính khiến người chơi chết khi chạm vào đầu mối.”

“Một điểm cuối cùng.”

Thái dương của Lê Tiệm Xuyên co giật, hắn khẽ cau mày, nói hồi lâu làm giọng khàn cả lên.

“Mái tóc đỏ của Andreas quá dễ thấy, vì vậy nhân viên dọn dẹp đầu hói đội mũ mà tôi thấy trong video giám sát trong phòng chờ hẳn không phải bị hói, mà là gã đội khăn trùm đầu, đặc điểm mơ hồ, nhưng cái dụi mắt lén lút đã vạch trần gã. Ở cuộc gọi thứ ba, tôi cũng hỏi vị bác sĩ kia liệu Andreas có vấn đề gì về mắt hay không.”

“Câu trả lời là có.”

“Vì vậy, công nhân dọn vệ sinh, người đàn ông trong nhà tang lễ và kẻ săn lùng pháp y Tang đều là Andreas. Đây xem như là bằng chứng cuối cùng cho thấy tôi đã loại bỏ sự do dự và hoàn toàn khẳng định thân phận hung thủ của Andreas.”

Theo lời Lê Tiệm Xuyên, những thứ trên người hắn trôi nổi ra ngoài.

Điện thoại di động lưu trữ video giám sát được gửi đến từ bệnh viện, búp bê Barbie, ảnh chụp, móng tay… đều đang phát sáng.

Cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi, sương mù trắng phân tán.

Lê Tiệm Xuyên xuất hiện một lần nữa trên ghế trong phòng hội nghị.

Hắn ngước mắt lên nhìn quanh, phát hiện vẻ mặt của Bob và Johnny cực kỳ khó coi, trong khi những người khác hoặc là kinh hãi, hoặc là nghi ngờ, hoặc là trầm ngâm, cả phòng hội nghị vô cùng im ắng. Có vẻ như phần trả lời câu hỏi vừa nãy của Lê Tiệm Xuyên, phiếu trả lời đã chọn hình thức hiển thị cho mọi người tại buổi họp báo.

Lê Tiệm Xuyên thu lại đường nhìn, nhìn xuống phiếu trả lời.

Ngòi bút dừng lại ở điểm cuối, nhưng phiếu trả lời trống không.

Dưới cái nhìn của Lê Tiệm Xuyên, một dòng chữ từ từ xuất hiện.

“Bài thi hoàn tất, tỷ lệ chính xác là 90% và tỷ lệ hoàn thành là 81%.

Thời gian đã đến, cửa xét xử mở ra.”

Điểm số này không làm Lê Tiệm Xuyên ngạc nhiên.

Tuy hắn vẫn còn một bụng lơ mơ và thắc mắc, nhưng lượt xét xử này chỉ yêu cầu phá giải “Vụ án gϊếŧ người liên hoàn đường hoa Tulip”, nhìn từ góc độ của vụ án này, tuy hắn có sai lầm và thiếu sót nhưng không nhiều.

Xung quanh tối đen, cửa xét xử với sương mù lượn lờ xuất hiện trước mặt hắn.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn đồng hồ trên tường, cách thời hạn ba tiếng đồng hồ còn chưa đầy mười phút.

Phiếu trả lời và cây bút trong tay dần trở nên trong suốt.

Nhìn vào màn sương trắng ảo ảnh bay tới, Lê Tiệm Xuyên đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ trong lòng ___ Hắn chợt cảm thấy cây bút và tờ giấy trước mặt mình có lẽ có trí tuệ và sự sống.

Quỷ thần xui khiến, hắn nhanh chóng viết một câu hỏi lên đó trước khi phiếu trả lời biến mất hoàn toàn.

“Sau khi tôi quay lại làm công tố viên trong lượt xét xử này, tại sao đôi chân bị lấy đi lại đột nhiên phục hồi khả năng vận động?”

Lê Tiệm Xuyên viết xong, không hề mong đợi bất kỳ phản hồi thực sự nào.

Thế mà, phiếu trả lời sắp biến mất này đã hấp thụ mực rồi một dòng chữ mờ hiện lên.

Dòng chữ lóe lên và biến thành sương mù.

Nhưng Lê Tiệm Xuyên đã nhìn được.

Ánh sáng trong mắt hắn từ từ lắng xuống, ngưng tụ thành một màu tối.

Liên quan đến câu hỏi đó, phiếu trả lời đã trả lời rằng: “Người giám thị của anh đã hiến tế một phần ý thức thể của mình để bù đắp cho tổn thương mà anh phải chịu do lỗ hỏng bàn tròn.”

Đây là trò chơi của anh, xin tiến hành thận trọng.

Bạn cũ của tôi.”