Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi

Chương 75: Phiên tòa bàn tròn E12.

Giọng của Ninh Chuẩn lạnh băng, giọng nói thiếu niên du dương trầm nhẹ bật ra hai chữ “đáng chết”, ẩn giấu sát khí đè nén như một mũi tên ngầm dưới nước, bắn ra một tia sáng lạnh.

Lần cuối cùng Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Ninh Chuẩn là ở màn chơi ngày tuyết lở.

“Tôi không sao, cám ơn sự quan tâm của cậu, Phil.”

Lê Tiệm Xuyên sắm vai một trưởng giả lịch thiệp và điềm đạm, nở một nụ cười trấn an.

“Đúng đấy, nhóc Phil, nhóc không cần lo lắng làm gì, Albert số đỏ lắm!” Nỗi sợ hãi trên gương mặt David mờ dần, ở bên cạnh cười nói, “Chiếc đèn chùm to thế này vừa khéo rơi lướt qua chóp mũi của Albert! Nếu lúc đó Albert không quay đầu gọi Sullivan thì chắc chắn đã bị đập trúng rồi!”

Lê Tiệm Xuyên để ý thấy ánh mắt của Ninh Chuẩn tối lại, nhưng dường như không quá bất ngờ.

Xem ra màn chơi này có vấn đề, có thứ gì đó đang nhắm vào hắn, mà Ninh Chuẩn có vẻ biết điều đó nên mới đến giúp đỡ và bảo vệ hắn. Song rõ ràng vì quy tắc của màn chơi này nên Ninh Chuẩn đã bị hạn chế khá nhiều, sợ rằng cậu không thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

“Chân của chú Albert…”

Ninh Chuẩn liếc nhìn đôi nạng của Lê Tiệm Xuyên, một bóng đen ảm đạm lóe lên trong đôi mắt đào hoa của cậu.

“Albert Bé rời đi, Albert quá đau lòng, tinh thần ngẩn ngơ nên bất cẩn ngã cầu thang, nhóc nhìn lớp thạch cao này đi, phải mất một khoảng thời gian nữa mới tháo ra được.” David dùng mũi chân đá vào lớp thạch cao dày cộm ở đùi phải của Lê Tiệm Xuyên, nhún vai nói.

Ninh Chuẩn nhìn theo động tác đá của David, ngẩng đầu liếc mắt nhìn David.

David vô thức rụt cổ, không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Sini đã mở cửa và mang mọi người vào trong: “Albert đúng là may mắn, ban nãy cả David và tôi đều không kịp phản ứng… Chúng ta xem video trước, tôi đã thông báo cho các đồng nghiệp khác, sẽ có thêm người đến hỗ trợ điều tra. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được hung thủ thật sự… Vụ án đường hoa Tulip của Sullivan vốn không đủ chứng cứ, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này…”

“Ơ, Sini!”

Người phụ trách phòng giám sát chào Sini, Sini gật đầu, giải thích ngắn gọn rồi ngồi trước máy tính, bắt đầu điều chỉnh màn hình, trong miệng tiếp tục nói: “Đây rõ ràng không phải là chuyện ngoài ý muốn, phòng nghỉ mới vừa sửa lại, chỉ dùng để làm phòng tiếp khách xa xỉ, đèn chùm không thể bị biến chất rồi rơi xuống vậy được…”

Lê Tiệm Xuyên chống gậy ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Sini, Ninh Chuẩn vịn lưng ghế đứng ở phía sau, cả hai nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

David dựa vào cạnh bàn máy tính: “Ban nãy chúng ta cũng đã xem qua, dây treo của đèn bị kéo đứt… có chút cảm giác bị biến chất.”

Sini tìm được video trong phòng nghỉ, phát video từ buổi sáng đồn cảnh sát bắt đầu làm việc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn David: “Nên tôi mới nói là có vấn đề! Vốn không nên hỏng thì lại hỏng, chẳng phải rất bất thường sao, chuyện bất thường liên tục xảy ra trong phòng nghỉ của Sullivan, làm sao mà không nghĩ nhiều cho được?”

“Nào, chỉ là tôi không hiểu những suy đoán và nghi ngờ của mọi người thôi mà.”

David gãi đầu ngượng ngùng, khi thấy không ai nói chuyện, đều đang tập trung xem video thì cũng ngậm miệng lại, cúi người nhìn sang.

Video được phát ở tốc độ nhanh gấp đôi.

Trong phòng nghỉ có hai cameras, về cơ bản không có góc chết.

Ban đầu, phòng nghỉ vắng tanh. Một lúc sau, một cảnh sát bước vào cùng với Sullivan, hai người nói chuyện một lúc, kế đó Sullivan nằm xuống chiếc giường kê sát tường và bắt đầu ngủ.

Vào khoảng buổi trưa, Sullivan thức dậy, một cảnh sát khác mang cơm vào, Sullivan phàn nàn vài câu, ăn cơm, rồi bắt đầu ngồi trên giường chơi game.

Sau đó, trong video xuất hiện hình ảnh của ba người Lê Tiệm Xuyên và đèn chùm rơi xuống đất.

“Sullivan thậm chí chưa từng liếc nhìn chiếc đèn chùm…” David nghi ngờ nói.

Sini cau mày.

Vì cái chết của Rauen đêm qua nên áp lực dư luận đã buộc cảnh sát phải đưa Sullivan trở lại đồn, trước đó, không ai biết rằng Sullivan sẽ trở lại đồn cảnh sát, cũng không ai biết rằng đồn cảnh sát sẽ nảy ra ý tạm thời sắp xếp Sullivan ở phòng nghỉ mà không nhốt vào phòng giam. Nói như vậy, không có những chuyện như chuẩn bị trước.

“Lẽ nào là ngoài ý muốn thật?” Sini tự hỏi. “Nếu không phải là ngoài ý muốn, vậy thì bất kể đối tượng là Sullivan hay là Albert cũng không hề ổn. Để tôi đi xem bên kia kiểm tra đèn trùm có phát hiện gì mới không…”

Sini nói, tắt máy tính và đứng dậy.

“Đợi đã.”

Lê Tiệm Xuyên đột nhiên ngăn Sini lại, đầu hơi xoay lại, “Cảnh sát Sini, có thể làm phiền anh tua chậm lại đoạn video khi Sullivan lần đầu tiên bước vào phòng chờ được không… có thể chỉnh to âm lượng được không?”

Đây không phải là chuyện vất vả gì, Sini kéo con chuột về phía trước, chẳng mấy chốc, trên màn hình xuất hiện hình ảnh Sullivan đi theo một vị cảnh sát vào phòng nghỉ. Âm lượng được bật to lên, lần này, giọng nói không rõ trước đó phát ra rõ ràng từ chiếc loa nhỏ bên cạnh. Sullivan nhìn quanh phòng nghỉ, cau mày hỏi: “Tôi có bệnh ưa sạch đấy, ngài cảnh sát.”

Vị cảnh sát kia trả lời: “Đừng lo lắng, ông Sullivan, nơi này vừa được dọn dẹp tối qua.”

Lê Tiệm Xuyên nhấn dừng video.

“Anh có thể giúp trích xuất đoạn video tối qua để xem ai dọn phòng nghỉ, được không?” Việc Sini xem video nội bộ của đồn cảnh sát là không hợp quy định, cho dù có mối quan hệ cá nhân là David ở đây, vì thế lời nói của Lê Tiệm Xuyên phải khiêm nhường vài phần.

“Anh nghi ngờ nhân viên dọn vệ sinh đêm qua ư?”

Sini vừa nhướng mày vừa trích xuất đoạn video: “Sullivan quay lại đồn cảnh sát là vì cái chết của cha Andreas tối hôm qua và áp lực bên ngoài, đây thực sự là chuyện ngẫu nhiên, trừ khi…”

Giọng nói tùy ý của Sini hơi chậm lại, nhận ra điều gì đó.

Đoạn video được phát, Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình, bổ sung nửa câu sau: “Trừ khi kẻ gϊếŧ cha Andreas và kẻ làm điều này là cùng một người. Nếu là vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao kẻ này lại gϊếŧ cha Andreas, tại sao phải táy máy tay chân trong phòng nghỉ, kẻ này và vụ án này có quan hệ gì?”

Trong lúc nói chuyện, một bóng người bất ngờ xuất hiện trong video tối hôm qua.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn, lúc đó là 6:10 chiều.

Ngay khi bóng người kia xuất hiện trong camera, Lê Tiệm Xuyên biết rằng người này không bình thường, có lẽ kẻ táy máy tay chân chính là người này. Bởi vì kẻ này dường như biết rõ vị trí của hai cameras, không camera nào bắt được gương mặt hắn.

Hắn mặc một bộ đồng phục vệ sinh màu xanh nhạt, lưng còng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, không để lộ vóc người và bất kỳ đặc điểm nào trên cơ thể.

Sau khi vào phòng chờ, hắn trực tiếp khóa cửa, kéo ghế và bắt đầu lau chùi đèn chùm.

Trong quá trình lau, hắn lặng lẽ lấy ra một lọ nước thuốc rồi bắt đầu bôi nó lên những sợi dây retro lạ mắt phía trên đèn chùm.

Sau khi bôi xong, hắn kéo thứ gì đó xuống từ trên trần nhà rồi kéo nó ra ngoài cửa sổ. Lê Tiệm Xuyên cẩn thận nhìn vào ánh sáng phản chiếu, hình như là một sợi tơ trong suốt rất mỏng.

Sau khi sắp xếp tất cả những thứ này, hắn tiếp tục dọn dẹp phòng nghỉ.

Quá trình quét dọn có vẻ hơi mệt mỏi, hắn nhấc tay ba lần để lau mồ hôi trên khóe mắt, chiếc mũ bị đẩy lên một chút dưới động tác lau mồ hôi của hắn, bên dưới mũ trơ trọi, hình như là một cái đầu trọc.

Sau khi dọn dẹp xong, nhân viên vệ sinh mang theo đồ rồi ngênh ngang rời đi.

Mặt Sini lập tức tối sầm, lập tức trích xuất camera gần đó để kiểm tra, nhưng trùng hợp làm sao khi camera gần một con đường bên ngoài đồn cảnh sát vừa bị hỏng.

Ví bằng cảm giác phương hướng của Lê Tiệm Xuyên không sai, cánh cửa sổ có sợi tơ trong suốt rủ xuống của phòng chờ cũng đối diện với con đường này.

Nếu muốn làm cho đèn chùm rơi đúng lúc, rất có thể vào thời điểm đó kẻ kia đang ở ngay bên ngoài cửa sổ. Nhưng cũng giống như chuyện của Rauen, camera giám sát lại bị hỏng vào thời điểm quan trọng.

“Chết tiệt!”

Sini đập mạnh tay lên bàn.

Lê Tiệm Xuyên hiểu sự tức giận của anh ta.

Bị tội phạm chơi đùa ngay ở đồn cảnh sát đúng là một sự xúc phạm đối với mỗi người cảnh sát.

Sini gọi ngay đến công ty vệ sinh để điều tra, nhưng công ty vệ sinh nói rằng không có ai được phân công đến đồn cảnh sát ngày hôm qua.

Chẳng mấy chốc lại có một cảnh sát bước vào, mang theo kết quả kiểm tra chỗ đứt của dây treo đèn, hóa ra đó là một lọ nước thuốc đặc biệt có tính ăn mòn nhẹ.

Mặt Sini trông cực kỳ đáng sợ, dẫn theo người đi đến kiểm tra con đường nhỏ nhưng không có manh mối nào.

Trong quá trình tìm kiếm, Sini đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Nếu Sullivan đến đồn cảnh sát là việc được sắp đặt, vậy thì làm sao người này có thể chắc chắn Sullivan sẽ đến phòng nghỉ thay vì đến những nơi khác?”

Ninh Chuẩn vẫn luôn cúi đầu trầm tư, khi nghe được câu hỏi của Sini, cậu mỉm cười ngước mắt lên: “Căn cứ theo việc thiếu chứng cứ và nộp tiền bảo lãnh của Sullivan, các người sẽ không đưa hắn ta vào trại giam. Nếu nói muốn sắp xếp trong đồn cảnh sát thì chuyện cơ mật lại có hơi nhiều, Sullivan nói dẫu sao vẫn là một nghi phạm, thế nên chỉ có vài nơi, ví bằng kẻ đó cũng biết Sullivan mắc bệnh sạch sẽ, vậy thì phòng nghỉ mới được sửa sang lại chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.”

“Việc Albert tới gặp Sullivan không phải là ý định bất chợt, đúng không? Chắc hẳn có rất nhiều người biết điều đó. Mục tiêu ban đầu của kẻ đó có lẽ là Albert, nếu không tại sao hắn ta lại không kéo sợi tơ lúc Sullivan đang ngồi ăn cơm trưa chứ.”

Nói xong, Ninh Chuẩn nhận thấy tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn về phía mình.

Cậu suy nghĩ về thiếu niên Phil mà mình đang sắm vai, nhẹ nhàng mím môi, nở một nụ cười cô đơn và ngại ngùng: “Tôi chỉ nói lung tung thôi… Tôi cũng muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của cha tôi.”

David thu lại ánh mắt hơi dại ra, thán phục giơ ngón tay cái.

Kiểu phân tích này thực sự khá đáng khâm phục đối với người có bộ não rỗng như David.

Lê Tiệm Xuyên giả vờ vỗ vai an ủi Ninh Chuẩn, đưa lưng về phía người khác rồi nhép miệng, ở lượt xét xử này, manh mối của vụ án này khi được nói ra sẽ không bị tắt tiếng.

Ninh Chuẩn gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác, nhưng tầm mắt lại rơi vào bàn tay phải đeo găng tay vừa vỗ lên vai cậu của Lê Tiệm Xuyên. Cậu vươn tay niết nhẹ găng tay, kế đó nâng mắt nhìn chằm chằm vào mắt Lê Tiệm Xuyên: “… Mọi người”.(?)

Lê Tiệm Xuyên hơi ngạc nhiên khi mà Ninh Chuẩn đã nghĩ tới mọi thứ chỉ trong nháy mắt, đồng thời biểu hiện này của Ninh Chuẩn gần như đã thẳng thắn nói với hắn rằng Ninh Chuẩn tham gia trò chơi không phải với tư cách một người chơi.

“Mọi người.”

Lê Tiệm Xuyên ngơ ngác đáp lời, định nói về chuyện bàn tròn xuất hiện lỗ thủng và mình bị tính kế, thế mà vừa há miệng, trong miệng lại truyền ra một tiếng “Bíp __“

Quả nhiên, suy đoán về bàn tròn vẫn sẽ bị tắt tiếng.

Lê Tiệm Xuyên hơi nhíu mày.

Việc tắt tiếng ở lượt xét xử đầu tiên dường như nhằm vào tất cả các manh mối và suy luận, nhưng đến lượt này, có thể xác định rằng tất cả những điều liên quan đến “Sự thật của bàn tròn” đều sẽ bị tắt tiếng, nhưng những điều liên quan đến vụ án của mỗi lượt xét xử có bị tắt tiếng hay không thì lại không thể xác định chắc chắn.

“… Anh có đau không?”

Sợi tóc màu xanh xám quét vào mi mắt.

Ninh Chuẩn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên ngón tay cụt của Lê Tiệm Xuyên, sau đó đứng thẳng lên, lặng lẽ đưa tay cầm lấy cổ tay lộ ra ngoài ống tay áo của Lê Tiệm Xuyên, động tác vừa dịu dàng vừa vỗ về.

“Có phải thật đâu.”

Lê Tiệm Xuyên nhếch môi, chạm vào mái tóc mềm mại của Ninh Chuẩn.

Ở trong trò chơi hộp ma chỉ là ý thức thể mà không phải là cơ thể thực sự của người chơi, vì vậy coi như bị chém một nhát thì cũng là ý thức thể bị chém.

Tuy nhiên, Lê Tiệm Xuyên tin rằng nếu cuối cùng có thể giải đố thành công, thì những khiếm khuyết trên cơ thể có thể sẽ trở lại như ban đầu.

Dĩ nhiên Ninh Chuẩn hiểu ý Lê Tiệm Xuyên, nhưng lại lắc đầu: “Trò chơi nộp ma, nếu như còn sống đến giây cuối cùng thì thường sẽ có công năng chữa trị, nhưng màn này lại không có. Ý thức thể thiếu sót sẽ gây ra rất nhiều rắc rối… Bọn họ cố ý, anh là một con mồi béo bở.”

Rất nhiều rắc rối… bọn họ…

Lê Tiệm Xuyên cảm thấy mình đã láng máng chạm đến lý do tại sao màn chơi này lại nhắm vào hắn và Ninh Chuẩn, đang định hỏi nhưng vừa mở miệng lại chỉ nghe tiếng bíp bíp.

Xem ra là quyết tâm không cho hắn hiểu.

Lê Tiệm Xuyên tức giận đến mức muốn cười.

Tuy nhiên, dựa theo phản ứng trước đó của bàn tròn, Lê Tiệm Xuyên có lý do để tin rằng màn chơi này có hai thế lực, một là thế lực chi phối màn chơi này, thẩm phán bàn tròn; thứ hai chính là lỗ hỏng của bàn tròn, giống như những thứ đó đang nhằm vào hắn vậy.

Và lý do chúng nó nhằm vào hắn ___

Lê Tiệm Xuyên vô thức nhớ đến hộp sọ không hoàn chỉnh màu xám ở bên trong cổ tay của mình.

Tạm thời không thu hoạch được gì ở đồn cảnh sát.

Lúc chạng vạng, Lê Tiệm Xuyên chuẩn bị về nhà.

Sini sợ rằng bọn tội phạm sẽ tiếp tục gây án nên đã cắt cử một vài thám tử cảnh sát, một người đi theo Lê Tiệm Xuyên, hai người còn lại canh giữ ở một nơi bí mật gần đó, chú ý đến những người khả nghi xung quanh.

Cảnh sát được cắt cử đi theo tên là Johnny, chẳng rõ Sini coi trọng hắn có phải là vì hắn cũng là bạn của David hay không nữa.

Ninh Chuẩn lấy lý do sợ bị hại nên cũng đi theo Lê Tiệm Xuyên. Đối với các cảnh sát khác, con nít sợ hãi muốn đi cùng người lớn là một lý do rất bình thường, mặc dù thiếu niên đã là một thanh niên 18 tuổi.

Vì Albert đặc biệt chú ý đến ngôi nhà cho thuê của Albert Bé nên Lê Tiệm Xuyên quyết định đến chỗ Albert Bé kiểm tra trước.

Tất nhiên, Ninh Chuẩn không phản đối. Tuy Johnny cảm thấy lạ nhưng có gì để dị nghị khi mà gia đình nạn nhân đa nghi và sốt sắng muốn bắt được hung thủ cơ chứ.

Với sự giúp đỡ của Ninh Chuẩn, phòng ngủ của Albert Bé đã nhanh chóng được kiểm tra xong.

Đây là nơi ở của một người đàn ông độc thân tiêu chuẩn, cẩu thả hỗn loạn, vô cùng bình thường.

Điều bất thường duy nhất là Albert Bé có thu thập một thùng giấy báo cũ.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đã sắp xếp chúng lại, phát hiện những tờ báo này rất hỗn tạp và không có tin tức nào có giá trị, nhưng thời gian của những tờ báo này đều là vào ba năm trước.

Mà khoảng thời gian này khéo sao lại trùng khớp với thời gian của tờ báo trong thùng giấy được gửi cho Nunnally ở lượt xét xử đầu tiên.

Nhưng đây không phải là báo hàng ngày địa phương của thành phố Maine, mà là báo của thành phố Fenain bên cạnh.

Lê Tiệm Xuyên nhớ rất rõ bốn tài xế xe tải trong vụ án gϊếŧ người liên hoàn đều chạy tuyến đường từ thành phố Maine đến thành phố Fenain.

“Có vấn đề gì với những tờ báo này sao?”

Johnny ngồi xuống, cùng lật xem.

Có một cảnh sát ở đây, Lê Tiệm Xuyên bèn hỏi trực tiếp: “Cậu Johnny, vào thời điểm đó ba năm trước, ở Maine hoặc Fenain có xảy ra chuyện gì lớn không, hay là nói một vài vụ án nào đó?”

Johnny cau mày, nhìn vào thời gian trên báo: “Lúc đó tôi chưa chuyển đến Maine… Nhưng dù không có mặt, tôi cũng có nghe qua về một vụ buôn bán trẻ em xảy ra trong khoảng thời gian đó. Vụ án đó rất lớn và liên quan đến hàng tá gia đình. Vào thời điểm đó, ai ai cũng xôn xao bàn tán, nhưng vụ án đó lại được phá án và bắt giam thành công. Đó một trong những lý lịch huy hoàng của đồn cảnh sát Maine đấy.”

“Thế còn thành phố Fenain?”

Ninh Chuẩn trầm ngâm hỏi.

“Fenain hả…”

Johnny rầu rĩ nhớ lại, qua một lúc, anh ta như chợt nhìn thấy cái gì đó, chỉ tay vào một góc của tờ báo vẫn chưa được mở ra xem ở bên cạnh, “Chính là nó! Nếu muốn đề cập đến những chuyện đã xảy ra ở thành phố Fenain ở khoảng thời gian đó thì tất cả đều là những vụ trộm cắp nhỏ, chỉ có vụ án xe buýt đưa đón học sinh bị mất tích này làm cho phải Fenain đau đầu.”

“Nhưng vụ án này cũng được phá không lâu sau đó, nguyên nhân là do tài xế xe buýt của trường đã uống quá nhiều rồi vô tình lái xe đâm xuống sông. Tất cả trẻ em trên xe buýt đều bị chết đuối… lúc đó cũng huyên náo lắm.”

Lê Tiệm Xuyên cầm tờ báo tới, mở ra xem bản tin ngày hôm đó.

Chỉ vừa liếc mắt, hắn đã chú ý đến việc chiếc xe buýt này mất tích tròn hai ngày rồi mới được tìm thấy. Chiếc xe chở một đoàn giáo viên và học sinh từ thành phố Fenain đến khu dã ngoại nằm tiếp giáp giữa thành phố Maine và thành phố Fenain.

Tuyến đường mà xe buýt trường học đi có một đoạn trùng với tuyến đường chạy xe của bốn tài xế xe tải.

Lê Tiệm Xuyên nhờ Johnny giúp gọi điện đến đồn cảnh sát Fenain, vì đây là vụ án cũ đã kết thúc nên bên kia cũng không kiêng kỵ gì.

Lúc Lê Tiệm Xuyên hỏi đến tài xế xe vận tải, đồn cảnh sát Fenain nói thẳng: “Ồ, anh nói vụ án xe buýt mất tích ba năm trước à… Bốn tài xế xe tải kia là người thành phố Maine, tất nhiên chúng tôi có hoài nghi bốn người bọn họ… Vào thời điểm đó, không có nhiều xe chạy tuyến đường hẻo lánh đó đâu… Chẳng qua người ở trạm xăng gần đó có thể làm chứng trong hai ngày đó, những chiếc xe đến đổ xăng không có bất kỳ dấu hiệu va đập mạnh nào. Hơn nữa, suy đoán theo thời gian tử vong, lúc xe buýt đâm đầu xuống sông thì bọn họ đang ở trạm xăng… trạm xăng cách bờ sông có vài cây số thôi.”

“Về phần camera giám sát… khéo sao camera giám sát đoạn đường đó lại bị hỏng, đám quản lí đường bộ lười biếng kia không chịu sửa lại! Nếu không tại sao bọn tôi phải mất đến hai ngày mới tìm được xe buýt cơ chứ!”

Lê Tiệm Xuyên đặt điện thoại xuống, mắt hơi tối lại.