Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào radio.
Đây là lần đầu tiên Lê Tiệm Xuyên gặp được NPC thuyết minh không phải là con người, nhìn phản ứng của hầu hết người chơi thì có vẻ đây không phải là một hiện tượng phổ biến.
Trên bàn tròn, không một ai nói bừa.
Sau khi tạm dừng một chốc, radio tiếp tục sử dụng giọng nói kỳ lạ và u ám nói: “Phiên tòa bàn tròn gồm có mười bốn vị thẩm phán, thời hạn xét xử là năm lượt.”
“Xin các vị thẩm phán chú ý, dưới đây sẽ là nguyên tắc xét xử.”
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy màn chơi này có hơi bất thường.
Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe âm thanh truyền ra từ radio.
“Nguyên tắc thứ nhất, các thẩm phán phải chấp hành nhiệm vụ hung thủ của mỗi lượt xét xử. Nguyên tắc thứ hai, các thẩm phán phải lựa chọn cửa xét xử trong phạm vi bàn tròn. Nguyên tắc thứ ba, khi quy trình xét xử của mỗi lượt được khởi động trên bàn tròn, các thẩm phán phải xác nhận hung thủ. Xác nhận thành công, hung thủ sẽ tử vong, hội đồng thẩm phán sẽ có cơ hội đặt một câu hỏi. Xác nhận thất bại, tất cả thẩm phán sẽ mất đi một bộ phận cơ thể bất kỳ.”
“Sau khi năm lượt xét xử kết thúc, nếu hung thủ thật sự của bàn tròn vẫn không được xác nhận thì toàn bộ thẩm phán sẽ tử vong.”
Giọng nói khản đặc lạnh lẽo.
Lửa trên ngọn nến nhẹ phực lên, những người chơi có mặt đều trầm ngâm.
Ba nguyên tắc này có hơi khó hiểu, hình như hoàn toàn không liên quan tới nhau. Song câu đố lại được đưa ra dứt khoát, yêu cầu tất cả người chơi tìm kiếm “Hung thủ bàn tròn” vẫn khá rõ ràng.
Lê Tiệm Xuyên thấy không ai mở lời, bèn nói: “Nhiệm vụ hung thủ là cái gì, cửa xét xử là cái gì, khi nào quy trình xét xử sẽ khởi động?”
Hắn hỏi liền một hơi ba câu hỏi quá trớn.
Có vài tầm mắt rơi trên người hắn, nhưng hắn không để lộ bất kỳ sự khác thường nào, cũng không hề khẩn trương.
Sau câu hỏi của Lê Tiệm Xuyên, trong radio chợt vang lên một tiếng rẹt, một lá thư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tất cả các người chơi.
Bức thư được viết trên giấy viết thư bình thường, bằng tiếng Anh, rất ngắn gọn, tròn mười bốn câu.
Lá thư được viết bởi một người đàn ông, gửi cho bạn của mình. Trong thư, người đàn ông nghi ngờ vợ của mình nɠɵạı ŧìиɧ.
“George thân mến,
Chiều hôm nay, tôi phát hiện ra một chuyện rất đau lòng và gây phẫn nộ. Tôi nghi ngờ cô vợ Nunnally của tôi đang nɠɵạı ŧìиɧ. Hôm nay, tôi tan tầm sớm. Lúc về đến nhà, Nunnally trông rất hốt hoảng. Dick cũng không ngậm dép đến cho tôi. Tôi phát hiện một vài dấu vết trong phòng tắm. Đó là một chàng trai trẻ, rất có thể là tên bác sĩ tâm lý đẹp trai kia, người tiếp xúc nhiều nhất với cô ấy.
Có lẽ cô ấy không thực sự yêu tôi. Nhưng tôi không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Tôi muốn cứu vãn cuộc hôn nhân bấp bênh này. Nhưng tôi không hiểu tâm lý của phụ nữ. Anh luôn là thiên tài, George à. Bạn của tôi ơi, đối với tình hình hiện tại này, anh có đề xuất nào không? Tôi rất cần sự giúp đỡ của anh.”
Nội dung chi tiết của lá thư hơi kỳ lạ và mơ hồ.
Song ý tổng thể là một người đàn ông có EQ thấp đang đối mặt với khủng hoảng hôn nhân, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người bạn của mình.
Thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
Trong lúc Lê Tiệm Xuyên xem lá thư này, giọng nói tiếp tục phát ra từ radio.
“Với mỗi lượt xét xử, số lượng cửa xét xử sẽ giảm đi một so với số lượng thẩm phán.”
Radio giải thích: “Nói cách khác, ở lượt xét xử đầu tiên, cửa xét xử sẽ bằng hoặc ít hơn mười ba. Mời các thẩm phán tự chọn một câu trong lá thư này để dùng làm chìa khóa mở cửa. Mỗi câu tương ứng với một cửa xét xử, nhưng cửa xét xử và chìa khóa thì không tương ứng với nhau, một số thẩm phán có thể vào cùng một cửa xét xử.”
“Nhiệm vụ hung thủ cần được thực hiện ở bên trong cửa.”
“Về cơ bản, cảnh tượng mà tất cả thẩm phán gặp trong cửa xét xử sẽ hoàn toàn đồng nhất. Toàn bộ thẩm phán đều có thể thực hiện nhiệm vụ hung thủ, nhưng nhiệm vụ hung thủ chỉ được quyết định là thành công khi nó ở cùng cánh cửa với mục tiêu của nhiệm vụ. Bàn tròn sẽ không thông báo các thẩm phán có thành công hay là không. Dòng thời gian giữa các cửa xét xử sẽ giao thoa nhưng không liên thông.”
“Mỗi lượt xét xử chỉ kéo dài tám tiếng đồng hồ, sau tám tiếng, những người chơi còn sống sẽ tự động rời khỏi cửa xét xử, quay về bàn tròn, quy trình xét xử sẽ được khởi động.”
“Lượt xét xử đầu tiên sắp bắt đầu, nhiệm vụ hung thủ là ‘Moi tim chú hề’, xin các vị thẩm phán chấp hành cẩn thận.”
“Chúc các vị có một bữa tối vui vẻ.”
Một loạt âm thanh lẹt xẹt hỗn độn.
Giọng nói trong radio lập tức biến mất.
NPC thuyết minh lần này có hơi máy móc, nhưng nguyên tắc sơ bộ của màn chơi này lại được giải thích khá rõ ràng.
Lê Tiệm Xuyên sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Hiện tại, phần nổi là một lá thư và một nhiệm vụ hung thủ.
Lê Tiệm Xuyên cẩn thận đọc lại nội dung lá thư, đột nhiên phát hiện có một hàng chữ đang từ từ biến mất.
Hắn ngớ người rồi lập tức hiểu ra đây là những câu đã được người chơi khác lựa chọn, vì thế chúng nó trực tiếp biến mất khỏi thư.
Xem ra còn có vụ tranh giành đáp án.
Câu được chọn sẽ đại diện cho cánh cửa được chọn. Một khi người khác đã chọn, những người còn lại không thể chọn lại.
Chẳng qua là vừa mới tiến vào trò chơi, không riêng gì hắn mà tất cả mọi người đều không biết gì về mối liên hệ giữa cửa xét xử và lá thư này, ai nấy đều chọn bừa, bởi vậy có do dự cũng không có ích gì.
Lê Tiệm Xuyên nhìn lướt qua, cuối cùng chọn câu “Lúc về đến nhà, Nunnally trông rất hốt hoảng.”
Trong lá thư này tổng cộng nhắc đến ba đại từ nhân xưng, vợ, bạn, và chú chó Dick, mà câu này bao gồm người vợ và phản ứng của người vợ, dùng làm manh mối có lẽ sẽ có một vài hiệu quả tốt.
Nhưng hắn không dám khẳng định.
Tất cả đều là suy đoán, là đánh bạc.
Cho đến khi tất cả mười bốn câu trong lá thư đã được chọn, lá thư này cũng như lúc nó xuất hiện, biến mất không hề báo trước.
Bầu không khí ngột ngạt và quỷ dị bao trùm bàn tròn.
Khởi đầu của màn chơi này đã mang đến cho tất cả người chơi cảm giác khó khăn và xui rủi.
Nguyên tắc ẩn chứa huyền cơ và cái gọi là xét xử khá phức tạp, cần phải được tiêu hóa và phân tích cẩn thận.
Lần này, bữa tối Pandora là một bữa ăn nhẹ kiểu Tây, trình bày tinh tế nhưng khẩu phần ăn không nhiều, hương vị cũng rất bình thường.
Lê Tiệm Xuyên không thích đồ ăn kiểu Tây, một tay cầm sandwich lên ăn, một tay lật xem thẻ quy tắc bên cạnh.
Trong màn chơi trường học tư nhân Phong Thành trước đó có người chơi mới nên câu đố đơn giản, quy tắc không quá hạn chế.
Nhưng lần này, Lê Tiệm Xuyên quan sát phản ứng của những người chơi khác, lập tức có dự cảm màn chơi và quy tắc lần này sẽ không quá dễ.
Sắc máu quen thuộc tràn qua tấm thẻ trống trơn.
Dòng chữ bằng máu hiện lên.
“Cấm chạm trực tiếp vào vật thể màu đỏ.”
Vật thể màu đỏ.
Phản ứng đầu tiên của Lê Tiệm Xuyên quanh năm hai tay dính máu chính là cơ quan nội tạng.
Quy tắc này sử dụng từ “Cấm”, xem ra tính hạn chế khá mạnh. Nếu muốn tuân thủ thì sợ rằng ngay cả lúc gϊếŧ người cũng phải cẩn thận đeo bao tay, khẩu trang, bọc kín mít.
Quy tắc thế này sẽ có liên quan gì đến thân phận của hắn trong màn chơi đây?
Lê Tiệm Xuyên im lặng suy ngẫm, đặt tấm thẻ xuống.
Bữa tối đầu tiên rất yên tĩnh.
Một bàn toàn người chơi cũ, chẳng ai muốn phơi bày cái gì trước khi mọi thứ rõ ràng. Có lẽ màn chơi sẽ náo nhiệt hơn nếu có sự xuất hiện của người mới, song tại cuộc mít-tinh của một đám cáo già này, bất cứ thiếu sót nào cũng có thể gây chết người, cẩn thận đề phòng mới là quan trọng nhất.
Đồng hồ thạch anh trên bàn tròn không có số.
Khi kim đồng hồ duy nhất trượt qua toàn bộ mặt đồng hồ, bữa tối Pandora một tiếng kết thúc.
Đã đến giờ.
Lê Tiệm Xuyên bị một lực hút mạnh kéo giật về sau, lưng đυ.ng vào một mặt phẳng cứng.
Tầm nhìn mờ mịt đột nhiên sáng lên, hắn đảo mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một thang máy.
Trong thang máy sáng trưng, không có nút bấm chọn tầng.
Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy hình dáng của mình trong mặt gương của thang máy.
Đó là một người châu Âu chừng ba mươi tuổi, đẹp trai, cao ráo, khí chất bất phàm.
Mũi cao, mắt sâu, tóc dài lửng xoăn nhẹ màu xám, mắt cũng có màu xám tro. Gương mặt có bốn, năm phần tương tự Lê Tiệm Xuyên, không sắc bén và lạnh lùng như hắn trong thực tế mà có vài phần quý ông lịch lãm.
Người đàn ông đang khoác trên người một bộ đồng phục màu đen, trông na ná công tố viên. Dây nịt và khuy áo rất gọn gàng kín đáo, tỏa ra cảm giác cấm dục và tỉ mỉ.
Lê Tiệm Xuyên lục lọi trên người, chỉ tìm được một cặp găng tay và thẻ công tố viên.
Thông tin trên thẻ công tố viên cho thấy cơ thể này có tên là Loose, là một vị công tố viên trẻ 33 tuổi, làm việc tại Cơ quan Công tố thành phố Maine.
Ngoài ra không còn thông tin nào khác.
Đây là lần đầu tiên Lê Tiệm Xuyên gặp phải manh mối thân phận có quá nhiều lỗ hổng như vậy, hơn nữa, lần này cũng chẳng có tới một chỗ đặt chân, cứ thế xuất hiện trong thang máy.
Hai giây sau, đèn đỏ trên thang máy đột nhiên sáng lên, cửa thang máy từ từ mở ra.
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đang trượt mở, toàn thân cảnh giác cao độ.
Tuy nhiên, bên ngoài thang máy không có thứ gì kỳ quái.
Ngoài cửa là một lối đi thẳng và ngắn, cuối lối đi có một cánh cửa gỗ màu nâu, trên cửa gỗ treo một tấm biển kim loại, viết “Cửa xét xử” bằng tiếng Anh.
Lê Tiệm Xuyên đi tới trước cửa.
Nhiệm vụ hung thủ trong lượt xét xử này là “Moi tim chú hề”, Lê Tiệm Xuyên cảm thấy mình khá may mắn bởi vì trò chơi hộp ma còn có tính người, tặng cho hắn một cặp găng tay cao su màu trắng. Hắn không dám đánh cược rốt cuộc trái tim của chú hề có màu đỏ hay là màu đen.
Lúc Lê Tiệm Xuyên đứng ở trước cửa xét xử, tấm bảng kim loại trên cửa đột nhiên biến thành một cái miệng màu vàng, khép mở phát ra âm thanh máy móc.
“Khẩu lệnh.” Do not re-upload.
Lê Tiệm Xuyên đeo găng tay vào, nhìn chằm chằm cái miệng kim loại, thuật lại câu nói hắn chọn trong lá thư kia: “Lúc về đến nhà, Nunnally rất hốt hoảng.”
Vừa dứt lời, cánh cửa vang lên một tiếng “cạch”, mở ra một khe hở.
Lê Tiệm Xuyên cẩn thận kéo cửa ra, bên trong là bóng tối khó lòng nhìn xuyên thấu. Xem ra tuy cửa mở đấy, nhưng đứng bên ngoài không thể quan sát được tình huống bên trong cửa.
Không do dự thêm nữa, Lê Tiệm Xuyên nhấc chân bước vào.
Trong tích tắc, trước mắt hoa lên.
Cả người Lê Tiệm Xuyên bỗng cứng ngắc, phát hiện mình đang đứng ở một nơi tối tăm và chật hẹp, hình như là tủ quần áo.
Một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đang vịn mép cửa, lo lắng nói với hắn: “Ron trở lại rồi! Anh ta về nhà sớm hơn mọi ngày! Danny, chúng ta không thể để anh ta nhìn thấy anh được. Anh trốn tạm trong này nhé…”
Nói xong, người phụ nữ tóc vàng vội vàng đóng cửa tủ quần áo lại.
Một loạt tiếng bước chân hoảng loạn vang lên bên ngoài, dần dần chạy xa, cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.
Chỉ trong vài giây, thế giới bên ngoài đã yên tĩnh trở lại.
Lúc Lê Tiệm Xuyên vừa xuất hiện trong tủ quần áo, cả người như bị giam cầm, không thể cử động, do đó hắn không kịp ngăn cản người phụ nữ tóc vàng kia đóng cửa tủ lại hay mở miệng hỏi bất cứ điều gì.
Ngay lúc cửa tủ bị đóng lại, hắn lấy lại khả năng hoạt động, thử đẩy cửa tủ, nhưng lại nghe được tiếng khóa răng rắc truyền đến từ bên ngoài.
Tủ quần áo đã bị khóa ngoài.
Lê Tiệm Xuyên nghĩ về bức thư trên bàn tròn và tình hình hiện tại.
Nếu như người phụ nữ vừa nãy là Nunnally, Ron là người viết thư, vậy thì vai trò hiện tại của hắn khi bước vào cánh cửa này lẽ nào là đối tượng… nɠɵạı ŧìиɧ của Nunnally.
Nhưng suy đoán này có vẻ không đúng lắm.
Người phụ nữ tóc vàng ban nãy trông có vẻ bối rối, lo lắng, nôn nóng, sợ hãi, nhưng không hề chột dạ.
Lẽ nào một người phụ nữ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ và có khả năng bị chồng phát hiện lại không thấy chột dạ chút nào ư? Cô ta có tâm lý biến dạng đến mức có thể thoải mái yên tâm nɠɵạı ŧìиɧ, hay là những gì nhìn thấy trước mắt, phải chăng không phải là sự thật.
Hơn nữa, sợ rằng không có ai lại nhốt đối tượng… nɠɵạı ŧìиɧ trong tủ quần áo cả.
Lê Tiệm Xuyên phân tích tình huống trước mắt, đôi tai cũng đã thu được âm thanh của thế giới bên ngoài, hi vọng có được một ít manh mối.
Nhưng thật không may, hắn không nghe thấy bất kỳ cuộc đối thoại hay giọng nói nào. Cấu tạo của tủ quần áo này khiến hắn khó phá khóa thoát ra mà không tạo ra tiếng động.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, hắn không còn phải lo lắng về việc sẽ tạo ra tiếng động nữa.
Bởi vì hắn ngửi được mùi cháy.
Nhiệt độ trong phòng ngủ đang tăng lên, khói sặc mũi chui vào kẽ hở của tủ quần áo.
Lê Tiệm Xuyên lắng tai nghe một lúc, có tiếng thiêu đốt tách tách rất nhỏ vang lên liên tục.
Bên ngoài đang bốc cháy.
Lê Tiệm Xuyên đoán xong, không do dự nữa mà lập tức dồn sức, gập gối thúc một cái, phá tung cửa tủ quần áo.
Tủ quần áo cũng bị rung chuyển dưới sức mạnh này, thiếu chút nữa bị Lê Tiệm Xuyên làm lật ngã.
Phòng ngủ đã biến thành biển lửa.
Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, phát hiện cấu trúc của phòng ngủ này rất kỳ lạ, thậm chí không thể gọi là phòng ngủ.
Không gian trong phòng ngủ không lớn, nhưng bốn mặt đều là vách tường, không có cửa ra vào và cửa sổ, trong đó có hai mặt tường không phải dựng thẳng đứng, mà là hình cung có độ dốc kỳ lạ.
Về hai bức tường bình thường còn lại, một bên nằm sát tủ quần áo mà Lê Tiệm Xuyên bước ra; bên còn lại có một cái bục nhỏ màu đen nhô ra, chỉ đủ một người đứng thẳng.
Dưới cái nhìn chăm chú của Lê Tiệm Xuyên, cái bục màu đen kia đang đi chuyển thẳng lên trần nhà. Chiều cao từ mặt đất đến
trần nhà chỉ hơn vài chục mét, rất không khoa học.
Ngoài ra trên trần nhà còn có một cánh cửa, chắc là thông ra thế giới bên ngoài.
Trên mặt đất.
Ngọn lửa hừng hực đang dấy lên từ chiếc giường lớn ở giữa phòng, lan ra toàn bộ căn phòng, thế lửa rất dữ dội, gần như cắn nuốt hơn nửa căn phòng chỉ trong nháy mắt.
Không có nguồn nước, không thể dập tắt đám cháy.
Nếu muốn rời khỏi thì rõ ràng phải bắt được cái bục màu đen kia, dựa vào nó để mở cánh cửa trên trần nhà.
Bằng không với mặt tường trơn trượt như bị hắt mỡ thế này, Lê Tiệm Xuyên đang đeo găng tay cao su, không thể đổ máu và chạm vào vật thể màu đỏ đúng là không cách nào trèo lên được.
Xác định được điểm này, Lê Tiệm Xuyên định bụng bật người nhảy lên.
Nhưng vào lúc này, một đoạn văn bản chợt xuất hiện ở trước mắt hắn.
“Dick là một chú chó trung thành và thông minh. Nó đang co quắp trong đám cháy.
Ngọn lửa sẽ thiêu rụi toàn bộ căn phòng trong một phút.
Trong vòng một phút, bạn có thể chọn cản lửa cho Dick, dùng cái chết của cơ thể đã đánh mất lương tâm này đổi lấy sự tiếp tục của một sinh mạng; hoặc bạn có thể chọn trèo lên bục cứu sinh, một mình rời khỏi đây. Chú ý: Bạn chỉ có một phút đồng hồ.
Thần chết sẽ không khoan dung cho sự may mắn.”
Toàn bộ chữ viết lơ lửng giữa không trung trong một giây rồi tan biến.
Một tiếng chó kêu yếu ớt vang lên.
Lê Tiệm Xuyên vô thức theo tiếng nhìn lại, cách biển lửa không khí biến dạng, hắn thấy một chú chó Golden Retriever nằm ở phía bên kia của chiếc giường lớn.
Chú chó ốm yếu, già khụ, đang mở to đôi mắt đen ảm đạm, lẳng lặng nhìn hắn.
Không có sự thèm khát thương cảm, chỉ an tĩnh phản chiếu ánh lửa.
Ở bức tường đối diện, bục cứu sinh đang di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã lên cao bốn, năm mét.
Mà Lê Tiệm Xuyên chỉ có một phút.