Lúc Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy quả tim nằm trong chiếc hộp bán trong suốt được người áo choàng kia che chở, hắn theo phản xạ nhớ lại câu nói này.
Trong lối đi ngầm của màn chơi thứ hai, Lê Tiệm Xuyên luôn có cảm giác ngờ vực kỳ lạ trong phòng giam.
Theo phản ứng sau đó của những người chơi khác, cánh cửa thứ hai của lối đi ngầm hẳn được tạo thành từ một phần ký ức bị bóp méo và biến ảo của chính người chơi. Từ đó trở đi, Lê Tiệm Xuyên nảy sinh nghi ngờ về trí nhớ kín kẽ và liền mạch của mình, hắn có thể đã quên mất một vài thứ.
Cảm giác này trở nên mãnh liệt hơn khi hắn nhìn thấy quả tim này.
Việc sao chép trộm bản chính đã hoàn thành, Lê Tiệm Xuyên lại thuận miệng hỏi vài câu.
Câu trả lời của Locke từ từ cho thấy đôi phần chiếu lệ, nét mặt cũng lộ vẻ thúc giục, rõ ràng không có ý định nói thêm thông tin cho Lê Tiệm Xuyên.
“Giao dịch hoàn tất.”
Lê Tiệm Xuyên biết điều đứng dậy.
Locke tắt máy tính, mỉm cười hài lòng: “Hợp tác vui vẻ. Cấm Kỵ rất thích những đối tượng giao dịch hào phóng, anh là một trong những người nổi bật nhất đấy, Li.”
Lê Tiệm Xuyên nhếch môi, liếc nhìn vách tường đen ở cách đó vài mét.
Ở khoảng cách gần thế này, Lê Tiệm Xuyên có thể thấy rõ vách ngoài của Kim tự tháp đen được bảo quản tương đối tốt, được xây từ một loại đá hoa cương đen rất cứng chắc, không quá giống với Kim tự tháp bên ngoài, mặt trên còn có một vài phù điêu mờ nhạt.
“Nghiên cứu của các người về Kim tự tháp này diễn ra như thế nào? Có biết là lăng mộ của ai không?”
Lê Tiệm Xuyên như ngẫu nhiên hỏi.
Locke đi ở phía trước, đưa hắn và Ninh Chuẩn ra ngoài, nghe vậy quay đầu lại nói: “Anh đang dò la tin tình báo hả, Li? Miệng của tôi kín lắm đấy. Có điều, kiến giải Kim tự tháp là lăng mộ của các Pha-ra-ông chỉ có thể được coi là một quan điểm nhận thức tương đối phổ biến. Cấm Kỵ lại không nghĩ vậy.”
Locke hời hợt chuyển hướng đề tài, không đề cập đến việc bọn họ nghĩ gì về vai trò của Kim tự tháp.
“Có vẻ như nghiên cứu của các người đã thâm nhập rất sâu.”
Lê Tiệm Xuyên cười.
Locke nhún vai, cả ba rời khỏi không gian dưới lòng đất, đi dọc theo lối đi thấp dài trở về ngôi nhà đất.
Bọn hắn đi ra ngoài với tốc độ như lúc đi vào.
Nhưng càng tới gần lối ra, dây cung căng thẳng trong lòng Lê Tiệm Xuyên lại càng căng.
Hắn ngửi được chút mùi nguy hiểm.
Ninh Chuẩn đi ở đằng sau, Lê Tiệm Xuyên lặng yên vòng tay ra sau lưng, nhanh chóng ra dấu, lại rút khẩu súng ở bên hông đưa tới.
Bàn tay thon thả lành lạnh không chút do dự vươn tới cầm lấy khẩu súng, Ninh Chuẩn gõ vài cái vào lòng bàn tay Lê Tiệm Xuyên, ý bảo hắn không cần lo cho mình.
Chẳng mấy chốc ba người đã tới trước lối ra, Locke ấn vào tường, lớp kim loại trên đỉnh đầu từ từ mở ra.
Bên ngoài rất yên tĩnh.
Locke đang bước lên cầu thang chợt khựng lại, sắc mặt đột biến: “Không đúng, có người…”
Gần như trong chớp mắt, Lê Tiệm Xuyên cầm cán dao đập vào gáy Locke, Locke trừng mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Lê Tiệm Xuyên kéo người về phía sau, đôi giày quân sự bước lên bậc thang đá đất, sức mạnh cả người đột nhiên bùng phát, bắn ra ngoài như một mũi tên sắc nhọn.
“Đoàng đoàng đoàng!”
Súng máy bắn phá điên cuồng.
Bình hoa và bàn ghế trong nhà đất vỡ tung tóe, đạn đuổi theo bóng Lê Tiệm Xuyên, để lại vô số lỗ đạn.
Lê Tiệm Xuyên xác định nơi phát ra tiếng súng, lăn một vòng tại chỗ, chộp lấy mảnh sứ vỡ rồi quăng mạnh ra ngoài, họng súng đen ngòm nhô ra từ cửa sổ nhỏ lập tức méo mó.
Làn đạn dày đặc lập tức xuất hiện một lỗ thủng.
Hắn không cho kẻ mai phục có cơ hội phản kích mà vội lách người chạy đến cửa sổ nhỏ, bàn tay đập mạnh ra ngoài dễ dàng như bẻ một cành cây khô, nện vào trán người đàn ông da đen cầm súng máy. Tiếng xương vỡ giòn tan bị tiếng súng che đậy, cái trán đen nhô lên lõm vào trong một cách quỷ dị, người đàn ông da đen máu mũi chảy dài, lập tức tử vong.
Toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp, thậm chí chưa đến hai giây.
Lê Tiệm Xuyên nhảy ra ngoài qua cửa sổ, xách khẩu súng máy lên bắn điên cuồng.
Ở trên sân nhỏ bên ngoài ngôi nhà đất có ít nhất mười người đang ngồi xổm, trong tay cầm súng, ngay vào lúc Lê Tiệm Xuyên nhảy ra ngoài, tất cả đồng loạt chuyển họng súng rồi nã đạn điên cuồng về phía hắn.
Ánh lửa phụt lên từ họng súng.
Hai người phục kích trong góc tường chưa kịp bóp cò thì đã bị bắn nát đầu.
Lê Tiệm Xuyên đoạt lấy công sự che chắn của bọn họ, bắn vào đám người ở bức tường đối diện.
Tiếng súng trong sân nhỏ bị lấn chiếm hoàn toàn.
Vô số viên đạn và tia lửa sượt qua gò má của Lê Tiệm Xuyên, vách tường vỡ nát đầy lỗ đạn, đá vụn bay loạn xạ.
Lê Tiệm Xuyên phản ứng cực nhanh, một tay kẹp cứng súng máy bắn càn quét, một tay khều lấy súng của hai xác chết bên cạnh, chính xác vững vàng, không trượt phát nào, gần như một người một súng. Hoa máu bắn tung tóe trên đầu tường, sắc đỏ tươi đẹp thê lương chảy xuống bức tường xám trắng.
Mưa bom bão đạn nhanh chóng lụi tắt hơn phân nửa.
“Quác ___!”
Tiếng quạ kêu chói tai đột ngột vang lên.
Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên trở nên nghiêm túc, chiếc đồng hồ trên tay bắn ra một màn sáng, dữ liệu thông tin chớp lóe nhanh như nước chảy.
Một bản đồ địa hình khu vực 1km xung quanh xuất hiện, có bốn chấm đỏ chói đang di chuyển với tốc độ cao.
Trợ thủ của đám người kia đã tới. Nếu tiếp tục chần chừ ở đây thì tình hình càng thêm bất lợi, lực lượng vũ trang của “Cấm Kỵ” vẫn chưa có phản ứng gì, huống hồ dù cho “Cấm Kỵ” có đến, chắc gì bọn họ sẽ giúp hắn và Ninh Chuẩn, Lê Tiệm Xuyên chưa bao giờ giao mạng sống của mình cho người khác.
Sau khi xác nhận điều này, Lê Tiệm Xuyên ghìm súng xông ra ngoài.
Đám người bên ngoài hình như không ngờ Lê Tiệm Xuyên lại chơi liều như vậy, vội vàng bắn đạn đuổi theo, nhưng không thể bắt kịp dư ảnh.
Ngọn lửa như một con rồng, mở ra một con đường giữa tất cả mưa bom bão đạn.
Cát sỏi, gỗ vụn bay tứ phía, khói thuốc súng pha lẫn máu tươi, đầy đủ tất cả.
Lê Tiệm Xuyên hai tay cầm súng, sức mạnh lớn mạnh kinh khủng trong cơ thể được phóng thích toàn bộ theo cú nhảy, hắn giơ chân đá ngang, một trong hai người canh giữ ở cửa bị đá phọt óc.
Người còn lại nhấc súng, gào to bắn về phía Lê Tiệm Xuyên.
Vạt áo khoác của Lê Tiệm Xuyên bị xé thành vô số mảnh nhỏ, thuốc súng rọc từng vết máu trên đùi hắn, hắn đón lấy hoa lửa lóa mắt, bẻ người lướt đi, cưỡng ép xoay chuyển cơ thể, báng súng trong tay vừa gõ xuống dưới, tiếng xương vỡ răng rắc vang lên.
“Đi!”
Lê Tiệm Xuyên quát.
Ninh Chuẩn náu mình trong lối đi lập tức nhảy ra, trèo qua cửa sổ nhỏ đã được Lê Tiệm Xuyên xử lý sạch sẽ.
Lê Tiệm Xuyên theo sát ở phía sau, hai người vọt chạy như điên.
Vượt qua bức tường đất thấp bé, đá văng tấm ván gỗ chặn đường, bọn hắn cố hết sức tránh né những viên đạn đang lao tới từ phía sau.
Tiếng súng dày đặc và nặng trĩu đuổi sát không buông, bốn điểm đỏ trên màn sáng đồng hồ đang lướt tới gần, có vẻ đang muốn vây bọc, chặn chết bọn hắn giữa đám kiến trúc rối tung này.
Khói mù, mảnh vụn ngập tràn.
Đám đông ở cách đó không xa hoảng sợ la hét.
Ninh Chuẩn đột nhiên hô lớn: “Xe!”
Lê Tiệm Xuyên nhìn theo tầm mắt của cậu, một chiếc Ford cũ đậu trong nhà xe đơn sơ dựng từ vài tấm ván gỗ, toàn bộ cản xe nát bươm, người đàn ông da trắng ngồi bên trong nhà xe đang sững ra nhìn hai người.
Thấy hai người nhìn qua, người đàn ông sợ đến nỗi hét lên, chạy ù ra ngoài.
“Help! Help!”
Đạn bắn bay đất đá xi-măng.
Không một chút do dự, Lê Tiệm Xuyên quơ lấy Ninh Chuẩn đang chạy đến gần như không thở nổi, một tay nhét người vào trong xe, khởi động máy, đạp chân ga, trực tiếp hứng lấy mưa đạn bịch bịch xông ra ngoài, đυ.ng vỡ ván gỗ đá vụn, cuốn lên một làn cát đất và khói xe.
“Thắt dây an toàn, nằm xuống!”
Lê Tiệm Xuyên nhấn đầu Ninh Chuẩn xuống, hai tiếng rào rào vang lên, miểng thủy tinh rơi xuống đầy người, cắt vài đường đỏ tươi trên gương mặt lẫm liệt như sông băng gió lạnh của Lê Tiệm Xuyên.
“Một trăm mét, rẽ trái!”
Ninh Chuẩn thở hổn hển thắt dây an toàn, nằm rạp người xuống, nhìn chằm chằm vào màn sáng bắn ra từ đồng hồ của Lê Tiệm Xuyên, “Khu gần đây có rất nhiều người, chỉ cần bọn họ không muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính phủ Ai Cập thì sẽ không đuổi theo tới đây, nhưng không nên đến một nơi có nhiều người, tốt nhất là đến khu rừng đá nhân tạo ở phía Đông.”
“Nghe theo em.”
Lê Tiệm Xuyên đạp hết ga, đá phiến ván gỗ nện đùng đùng ở phía sau hình thành chướng ngại vật trên đường, cho bọn hắn chút cơ hội hít thở.
“Sẽ là ai đây?”
Ninh Chuẩn bị chiếc xe chạy vun vυ't làm cho lắc lư qua lại, khàn giọng hỏi.
Máu lẫn mồ hôi chảy xuống từ trên trán Lê Tiệm Xuyên, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh băng: “Là bạn cũ, cái bọn từng cắn tôi ở California, không rõ lai lịch, cá nhân tôi đoán là có liên quan đến Phòng thí nghiệm của em, mục tiêu có thể là tôi.”
Ánh mắt của Ninh Chuẩn thay đổi, đang muốn nói cái gì đó thì ô tô chợt phát ra một tiếng rầm.
Bánh xe một bên vỡ tung, thân xe lập tức chòng chềnh.
Lê Tiệm Xuyên dùng sức đánh tay lái, liếc nhanh về một hướng, khóe môi lạnh lùng nhếch lên: “Súng bắn tỉa… đúng là nhắm vào tôi.”
Chiếc xe không nghe theo sai khiến, nhưng may mắn thay, dưới khả năng đua xe tốc độ cao của Lê Tiệm Xuyên, bọn hắn đã đến khu rừng đá bên rìa sa mạc.
Ninh Chuẩn kéo dây an toàn, được Lê Tiệm Xuyên ôm nhảy ra khỏi xe, lăn vào khu rừng đá.
Trong nháy mắt rơi xuống đất, một chấm đỏ nhắm vào giữa hai đầu lông mày của Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên biến sắc, còn chưa kịp hành động thì Ninh Chuẩn đột nhiên theo quán tính dùng sức đυ.ng mạnh vào người hắn, đẩy hắn vào phía trong.
Một tiếng súng xa xăm và nặng nề.
Vết máu rơi xuống mép tóc và giữa lông mày của Lê Tiệm Xuyên, Ninh Chuẩn ôm vai lui về sau một bước, máu tươi bỗng chốc nhuộm đỏ nửa người cậu.
Cũng nhuộm đỏ đôi mắt Lê Tiệm Xuyên.