Chương 46: Săn đêm ở trường học E5.
Mắt của Lê Tiệm Xuyên liếc qua.
Sức mạnh của cả người được điều động cùng một lúc, có thể phát động công kích theo mọi hướng bất cứ lúc nào __
Nhưng không có ai khác trong phòng nước.
Tiếng thở sát bên tai vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của lỗ tai hắn, lúc này đã biến mất.
Hắn thận trọng quay đầu lại, đường nhìn đóng băng lướt qua góc phòng nước và trần nhà bụi bặm loang lổ.
Toàn bộ phòng nước trống rỗng ẩm thấp, chỉ có bồn giặt cây lau nhà nhỏ nước tí tách, bắn vào vết bẩn đen trên góc tường.
Lê Tiệm Xuyên hơi chau mày.
Đứng trong ký túc xá này luôn có một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo bị người kề sát sau lưng.
Lại cấp tốc kiểm tra đôi giày thể thao màu trắng và bồn rửa tay một lần nữa, Lê Tiệm Xuyên không chút do dự đặt đôi giày về chỗ cũ, mở cửa sổ phòng nước, đè lên bệ cửa sổ tung người ra ngoài.
Trong bóng đêm tối như mực, khuôn viên trường yên tĩnh không có bóng dáng của đám người đu đưa quái dị kia.
Lê Tiệm Xuyên lấy áo T-shirt che mặt ban nãy lau máu trên người, đi đường tắt quay về ký túc xá nam số 2.
Hắn không đi cửa chính mà tìm đến ban công của phòng ngủ 203, trèo lên rồi rơi xuống mép ban công như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, dựa tường nhìn vào trong.
Rèm chắn sáng trên giường Khương Nguyên được kéo kín kẽ, loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở ngủ nông.
Lê Tiệm Xuyên quan sát một lúc mới cạy cửa sổ ban công chui vào, lặng lẽ trở về giường của mình.
Trước khi nằm lên giường, hắn để ý nếp gấp rèm được hắn cố ý lưu lại làm dấu vẫn còn đó, xem ra sau khi Khương Nguyên trở về, cậu ta không phát hiện trên giường không có người, cuộc đuổi gϊếŧ đêm nay không làm lộ thân phận của hắn.
Lê Tiệm Xuyên nằm trên gối, nhớ lại tất cả những gì mình nhìn thấy đêm nay, đầu óc tỉnh táo không chút buồn ngủ.
Hắn thở ra một hơi, lại lấy điện thoại ra xem.
Màn hình nhét đầy tin nhắn của Ninh Chuẩn.
Không có nội dung, toàn màn hình là một loạt dấu hỏi vô nghĩa, mỗi phút là một dấu, có thể tưởng tượng ra sự lo lắng và quan tâm của người ở đầu bên kia màn hình.
Lê Tiệm Xuyên nhếch môi, trái tim hắn giống như cũng được những tin nhắn này lấp đầy, kinh hiểm của một đêm bị xóa sạch.
Hắn mở ra một dấu hỏi, nhanh chóng trả lời "Đã về phòng ngủ, vẫn ổn, ngày mai nói", sau đó đeo tai nghe vào, bấm số gọi đi.
Tiếng tít tít còn chưa vang lên thì cuộc gọi đã được kết nối.
Tiếng hít thở trong trẻo và quen thuộc truyền đến từ trong tai nghe.
Đợi vài giây, Ninh Chuẩn khẽ nói: "Một mình... không ngủ được."
Chất giọng khàn xen lẫn lười biếng, bình bình đạm đạm, rồi lại chứa một chút nũng nịu.
Lê Tiệm Xuyên nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Ninh Chuẩn mặc đồ ngủ phong phanh, cuộn người trên giường, mắt khép hờ, cầm điện thoại khe khẽ nói cười.
Mái tóc đen tán loạn, gáy trần trắng nõn, ngày thường giống như một mỹ nhân rắn máu lạnh quấn người, nằm trên người hắn, ngủ vừa say vừa êm.
Hai đêm này thật đáng thương.
Đã không có hơi ấm và cơ bắp cứng cáp để sờ thì thôi, cũng không có gối cho ôm cho dựa.
Lê Tiệm Xuyên không lên tiếng.
Hắn giơ tay di chuyển micro của tai nghe sang một bên mặt, truyền tiếng hơi thở từ bên này sang bên kia.
Hơi thở ở hai đầu cách nhau rất xa, nhưng cũng như gần trong gang tấc.
Giống như mọi đêm trong quá khứ, ấm áp quấn quít.
Ninh Chuẩn thì thầm, "Anh có thể thở nhanh hơn không? Em nhớ..."
Ninh Chuẩn thở hổn hển.
"Nhớ anh đã hôn em, mυ'ŧ lưỡi em và liếʍ em... Lúc đầu lưỡi của anh tiến vào, giống như đang cắm..." Ninh Chuẩn ậm ờ nói, giọng nói truyền ra từ trong cổ họng run rẩy.
"... Thầy khó chịu quá."
Lê Tiệm Xuyên mở to mắt.
Bị lửa thiêu đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không nỡ cúp máy.
Hắn lắng nghe động tĩnh trong tai nghe, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn.
"Ngậm, miệng, lại!"
Vài giây sau, một tiếng cười vang lên trong tai nghe.
Ninh Chuẩn không nói gì nữa, chỉ có hơi thở bình tĩnh truyền đến.
"Ngủ ngon." vulactruongan.wp.com
Hắn hôn một cái nhẹ lên loa tai nghe.
Lê Tiệm Xuyên nhắm mắt lại lần nữa, lỗ tai như thiêu đốt.
Mịa nó, đúng là thiếu chơi mà.
Sáu giờ rưỡi sáng.
Đồng hồ báo thức reo vang.
Lúc trở lại phòng ngủ thì đã hơn bốn giờ sáng.
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy mình mới chợp mắt chưa được bao lâu thì đã bị đánh thức.
Sau khi đánh răng tắm rửa, Lê Tiệm Xuyên mặc quần áo vào, đứng trước tấm gương to nhìn Khương Nguyên leo xuống giường, cậu ta đang mặc một bộ đồ ngủ ngắn, cơ thể cũng rất sạch sẽ, không hề có dấu vết máu tanh nào của tối hôm qua.
Khương Nguyên lấy ra một bộ đồng phục học sinh từ tủ quần áo, đi vào phòng tắm để thay, không nóng không lạnh rủ Lê Tiệm Xuyên đi ăn sáng.
Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một chút, cầm lấy quả bóng rổ treo trên đầu giường, mang theo vào lớp học.
Trong lớp có ba, bốn bàn trống, nghe những bạn học xung quanh châu đầu kề tai tám chuyện, là trận cảm cúm đang hoành hành gần đây, những người bị sốt đã được đưa đến phòng Y tế trường.
Nếu Lê Tiệm Xuyên không nhìn thấy cảnh tượng đêm qua thì có lẽ hắn sẽ tin đấy, nhưng mùi máu của đêm qua vẫn còn quẩn quanh chóp mũi hắn, vì vậy hắn không thể không chú ý hơn khi quan sát những bạn học cùng lớp.
Trong số những người này, có một vài người đã xuất hiện trong đội ngũ kéo người và gϊếŧ người tối hôm qua.
Cũng có một vài người không xuất hiện, có thể là đang ngủ nhưng may mắn không bị chọn kéo ra ngoài, cũng có thể là những người nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng không tham gia gϊếŧ người.
Những người tham gia gϊếŧ chóc, những người bị gϊếŧ.
Các điều kiện được lựa chọn chắc chắn không chỉ là ngủ say, hoặc là giành được hạng nhất.
Lê Tiệm Xuyên đặt cuốn sách tiếng Anh trước mặt, suy nghĩ về tất cả các manh mối hiện tại.
Giữa giờ lên lớp. Edit by Lam Thương
Lê Tiệm Xuyên chọn một nam sinh tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, hắn đập quả bóng rổ lên bàn, nhướng mày: "Đi đánh bóng không?"
Trên chỗ ngồi của nam sinh này có viết tên Tiền Đông, gần như tất cả các mục trong danh sách đăng ký tham gia Đại hội Thể dục Thể thao đều có tên cậu ta, nhìn là biết không chịu ngồi yên, thích vận động rồi.
Kiểu người này và lớp phó thể dục Bùi Ngọc Xuyên chắc chắn có quan hệ khá tốt, sẽ dễ hơn nếu moi tin từ cậu ta.
Tiền Đông gác hai chân lên bàn: "Ra chơi chỉ có mười lăm phút, bóng còn chưa kịp ném thì đã vô học rồi, chơi vậy đâu có đã, tao không đi đâu."
Lê Tiệm Xuyên nhìn lướt qua lớp học.
Số học sinh đến lớp chưa tới hơn phân nửa, lại không phải là mọt sách, đến giờ ra chơi bọn họ sẽ ra ngoài đi dạo thư giãn một chút, hiện giờ trong phòng học cũng chỉ có vài người hoặc là đang nằm ngủ trên bàn, hoặc là bà tám, hoặc là thừ người ra.
"Mày không chơi thì tao rủ người bên lớp khác vậy."
Lê Tiệm Xuyên ôm bóng rổ, "Cái người chiến thắng chiều hôm qua tên là Cao Dương thì phải, nhìn vóc dáng chắc là chơi bóng tốt lắm đây..."
"Dẹp đi."
Mặt Tiền Đông có hơi khó coi, "Cao Dương bị bệnh nên xin nghỉ rồi, gần đây bệnh cúm rất nghiêm trọng, quật ngã rất nhiều người, hơn nữa Cao Dương không biết chơi bóng đâu, người ta không thích thể thao, ôm mộng làm luật sư kia kìa, mới cấp 3 mà đã ôm sách luật gặm, không dây vào đám mình đâu."
Đã nói đến trọng điểm.
Thái độ của Lê Tiệm Xuyên vẫn thờ ơ, lười nhác nói: "Làm luật sư à... Không nhìn ra nó lại có tinh thần trọng nghĩa như thế, định bênh vực lẽ phải cho công dân bình thường hả?"
Tiền Đông cười nhạo lắc đầu: "Bênh vực lẽ phải cái đếch gì, tao thấy nó học luật là để dễ lách luật hơn thôi. Thay vì nói nó muốn bênh vực lẽ phải, chi bằng nói nó muốn định nghĩa cho cái thứ nó cho là lẽ phải, tiền là lẽ phải, quyền là lẽ phải..."
Tiền Đông nói, cà lơ phất phơ nhướng mày, hất cằm về cái bàn trống ở xéo trước mặt: "Mày quên mất vụ nghỉ ốm giả của Tống Yên Đình từ đâu ra hả? Chẳng phải là do lệnh triệu tập của tòa án từ luật sư của nó sao."
Lê Tiệm Xuyên lặng lẽ quan sát biểu hiện của Tiền Đông.
Hắn thấy rằng thái độ của cậu ta rất tự nhiên, không có biểu hiện nói dối. Hơn nữa, theo thái độ của cậu ta đối với mình, mối quan hệ giữa hai người thực sự rất tốt, được xem là bạn bè.
Nếu những gì Tiền Đông nói là thật.
Phải chăng cái chết của Cao Dương có liên quan đến Tống Yên Đình và đôi giày thể thao màu trắng kia? Ở đế giày có viết một chữ "Tống", rất khó làm hắn không nghĩ đến Tống Yên Đình.
Nhìn theo lẽ thường, sự phát triển như vậy có khả năng liên quan đến bắt nạt học đường.
Nhưng nếu là vậy thì tại sao Cao Dương rõ ràng là kẻ mạnh lại đi kiện kẻ yếu là Tống Yên Đình?
Trong lòng Lê Tiệm Xuyên đã có manh mối, lại nói thêm với Tiền Đông vài câu.
Hắn không tiện hỏi thẳng tin tức về Tống Yên Đình, một khi hỏi thì thân phận người ngoại lai của hắn sẽ bị phơi bày và gây ra những rắc rối không rõ, hắn đành phải đè lại những suy tư trong lòng.
Buổi trưa trôi qua rất nhanh.
Chuông tan học vừa vang lên, Lê Tiệm Xuyên mặc áo khoác đồng phục vào, vọt ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy nhanh như gió, tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi, vòng xuôi vòng ngược đến chỗ bóng râm của tòa nhà ký túc xá, Lê Tiệm Xuyên lập tức nhìn thấy Ninh Chuẩn đang đứng chờ dưới bóng râm.
"Cầm." vulactruongan.wp.com
Lê Tiệm Xuyên cắm ống hút vào hộp trà sữa, đưa nó cùng với bánh mì kẹp thịt cho Ninh Chuẩn, "Vừa đi vừa ăn."
Ninh Chuẩn uống trà sữa nóng hổi, đi sánh vai với Lê Tiệm Xuyên về hướng tòa nhà ký túc xá nam số 1.
Lê Tiệm Xuyên cắn hai, ba miếng xử gọn hai cái bánh mì kẹp thịt, thấp giọng kể lại chuyện đêm qua và sáng nay cho Ninh Chuẩn nghe, sau đó chau mày nói: "... Xem ra phải điều tra Tống Yên Đình."
"Chốc nữa quay về em sẽ kiểm tra."
Ninh Chuẩn hờ hững nói, nhét hộp trà sữa chưa uống xong nhưng đã nguội cho Lê Tiệm Xuyên, Lê Tiệm Xuyên tự nhiên ngậm lấy ống hút của Ninh Chuẩn, hút một cái rụp hết sạch.
"Bên em không có nhiều manh mối cho lắm."
Ninh Chuẩn nói: "Tối hôm qua em không ngủ say, sau khi nghe được tiếng động thì anh đã gửi tin nhắn tới. Em khóa trái cửa, không có đi ra ngoài, nhưng em lại nghe tiếng bọn họ kéo người ra khỏi khu nhà trọ giáo viên. Nếu không phải có anh nhắc thì có lẽ em không nhận ra động tĩnh nhỏ như vậy đâu."
"Em cũng có cùng quan điểm với anh."
"Không phải tất cả những người nửa tỉnh nửa ngủ sẽ ra ngoài gϊếŧ người, cũng không phải tất cả những người ngủ say sẽ bị kéo ra ngoài để gϊếŧ. Bọn họ còn có những điều kiện riêng khác. Vả lại, em không nghĩ đây là mộng du, hay là bị khống chế. Bọn họ tự nguyện... Sự hiếu học và tiến thủ của ngôi trường này giống như một tấm da giả dối cực điểm."
Ninh Chuẩn nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng sau tròng kính.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến tòa nhà ký túc xá nam số 1.
Lê Tiệm Xuyên quan sát xung quanh, không phát hiện người nào khác.
Hắn cạy cửa sổ phòng nước ở tầng trệt, mang theo Ninh Chuẩn trèo vào trong, cho Ninh Chuẩn xem qua đôi giày chơi thể thao kia trước rồi mới ra khỏi phòng nước, bắt đầu kiểm tra từng phòng ngủ của tầng trệt.
Hầu hết các phòng ngủ tuy đóng cửa nhưng lại không khóa, bên trong trống rỗng, giường chiếu và bàn học rất cũ kỹ. Thoạt nhìn đã lâu không có người ở, cũng không có gì hữu dụng.
Cho đến khi hai người kiểm tra đến phòng ngủ ở cuối hành lang tầng trệt.
"Không mở được," Lê Tiệm Xuyên đẩy cửa, "Bị khóa rồi."
Hơn nữa còn không phải là một ổ khóa bình thường.
Hắn gõ cửa, áp lỗ tai lên nghe, ước tính có ít nhất hai tấm sắt dày được đóng bên trong cửa, hoàn toàn niêm phong cánh cửa này.
"Đá cửa sẽ tạo ra tiếng rất lớn."
Lê Tiệm Xuyên nhíu mày.
Cánh cửa này bị niêm phong như thế này, rõ ràng có chỗ kỳ lạ, nhưng cho dù hắn có thể đá văng cửa chỉ với một cú đá đi nữa, hắn cũng không thể dùng ở đây. Suy cho cùng, không chỉ có một người nghe được manh mối này trong bữa tối hôm qua, nói không chừng đang có người chơi khác ở gần đây, kéo nhiều người đến sẽ không tốt.
"Vị trí này không nên có phòng ngủ."
Ninh Chuẩn đột nhiên nói.
Lê Tiệm Xuyên bỗng nhiên lạnh hết sống lưng: "Ý em là gì?"
Ngón tay thon dài vạch trên không trung, ánh mắt Ninh Chuẩn sâu thẳm: "Phòng ngủ này là 132, ký túc xá của Phong Thành có 32 phòng ngủ ở mỗi tầng, nhưng do tầng trệt có thêm cổng và phòng quản lý ký túc xá, nên phải ít đi một phòng ngủ so với những tầng lầu khác."
"Hơn nữa, trên đường đến đây em có đếm qua, bên ngoài vị trí này là tường, không có cửa sổ."
Ninh Chuẩn vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng kẽo kẹt truyền đến từ phía sau.
Một làn gió mát thổi tới.
Lê Tiệm Xuyên quay đầu lại, thấy cửa phòng ngủ 131 đang hé mở.
Bọn họ vừa mới kiểm tra phòng ngủ 131 nhưng không tìm thấy gì, thế mà bây giờ lại có một vũng máu chầm chậm chảy ra từ trong khe cửa kia.
Mùi tanh nồng phả vào mặt.
Hết chương 46