Chương 27: Câu đố tử vong ngày tuyết lở E8.
Tấm hình hóa thành một vũng máu ở trong tay Lê Tiệm Xuyên.
Sau đó chảy xuống từ kẽ bàn tay hắn.
Lê Tiệm Xuyên chau mày, vẫy máu trên tay rồi đưa lên mũi ngửi, rất có thể là máu người, song không còn thông tin gì khác.
Hắn chùi tay lên tấm ra giường vốn bẩn không thể tả, định kiểm tra lại đống hình này, chợt phát hiện trên bàn xảy ra biến hóa.
Cùng lúc tấm hình cuối cùng hóa thành máu loãng, một cuốn sách bìa da cứng dần dần xuất hiện ở vị trí vốn đặt tờ giấy ghi chú.
Bìa sách màu be, dập nổi màu vàng cũ kỹ, từ trong ra ngoài toát ra không khí thiêng liêng và thuần khiết, không hề ăn khớp với bầu không khí âm u, ngột ngạt trong căn phòng này.
Lê Tiệm Xuyên mở ra xem, phát hiện đây là một tập thơ.
Không có mục lục.
Lê Tiệm Xuyên lật xem từng trang, ở trang 153 và 244, hắn tìm được hai bài thơ hắn đã đọc lên trước đó.
Hắn lại đọc thử một lần, không có gì xảy ra.
Nhưng rõ ràng, tập thơ này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây.
Mật khẩu của ngăn kéo bị khóa có sáu con số.
Lê Tiệm Xuyên liên tục thử suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng không thử ra manh mối nào. Xác suất thử ra mật mã trong một triệu tổ hợp này, còn ít hơn xác xuất trúng ít nhất một tờ trong năm triệu tờ vé số. Thế nhưng, đây là một khóa mật mã không hạn chế số lần nhập, vì thế lê tiệm xuyên cứ thử, coi như cố gắng tìm vận may trong lúc không có manh mối vậy.
Số trang mới có được, Lê Tiệm Xuyên cũng thử nhưng thất bại.
Mật mã thường liên quan đến con số.
Lê Tiệm Xuyên thong thả di chuyển mắt, trong đáy mắt lóe lên tia sáng mảnh màu xanh.
Hắn lần lượt nhìn lướt qua cửa phòng giam, bàn, ảnh, giường, đồng hồ...
Vẫn không có manh mối.
Tìm ra lời giải chưa bao giờ là sở trường của hắn.
So với việc vắt óc suy đoán và cố hết sức để tìm manh mối, hắn vẫn thích nằm đó cho Ninh Chuẩn chọc phá hắn hơn.
Lê Tiệm Xuyên cáu kỉnh vò đầu, tiếp tục xem tập thơ kia.
Xem một lúc lâu, Lê Tiệm Xuyên tuy không thích văn học, cũng đã nhận ra sự kỳ lạ của hai bài thơ mà hắn quen thuộc. Có lẽ do tác động của môi trường, hắn luôn cảm thấy hai bài thơ này như đang ẩn dụ điều gì đó, cực kỳ tối nghĩa.
Đầu tiên, Lê Tiệm Xuyên không hề biết tên và tác giả của bài thơ khi lần đầu tiên bước vào cầu thang ngầm. Lần này thì khác, qua tập thơ này, hắn đã biết bài thơ nước ngoài này có tên là "Một tối mùa đông", tác giả là Petrarca, có vẻ như miêu tả một buổi tiệc tối mùa đông.
"Khi tuyết rơi dày lên các ô cửa sổ,
Và tiếng chuông chiều vang vọng hồi lâu,
Bàn đã bày sẵn cho những kẻ đến sau
Trong căn nhà nhỏ gọn gàng tươm tất.
Trên những lối đi đêm đen dày đặc
Một lữ khách tìm đến trước cổng nhà.
Cây ân phước trong bóng tối đơm hoa
Từ chất sáp sâu trong lòng đất lạnh..."
-Trích từ thivien.net-
Dù trong câu chữ không chỉ rõ điều gì, nhưng Lê Tiệm Xuyên lại cảm thấy, bài thơ đang ám chỉ màn chơi này của bọn hắn.
Bông tuyết, chính là trận tuyết lở mà bọn hắn gặp phải ở tầng trong. Đồng thời, hắn nhớ lại tin nhắn bầu chọn của Hàn Thụ, trong đó có một câu "Dưới trận tuyết lở, không có một bông tuyết nào cảm thấy tội lỗi."
Dường như có một mối liên hệ nào đó giữa hai bông tuyết này, có lẽ là ngụ ý.
Nếu vậy thì mỗi câu thơ của bài thơ này đều có thể mang ý nghĩa đặc biệt.
Tiếng chuông, nhà, bàn ăn, lối đi đêm, lữ khách... tất cả dường như tương ứng với một thứ gì đó. Nhưng những thứ đó chính xác là gì thì Lê Tiệm Xuyên không có cơ sở để suy đoán.
Hắn lặng lẽ suy nghĩ, lật sang bài thơ thứ hai.
Hắn đã nhận ra ngay khi nhìn thấy bài thơ này, "Ngày 24 tháng 5 năm 1980" của Brodsky.
Câu thơ mở đầu chính là "Tôi chui vào khung cũi như thú hoang", sau khi Lê Tiệm Xuyên bị mắc kẹt trong căn phòng giam chết tiệt này, hắn đã đoán được hàm nghĩa cơ bản của bài thơ thứ hai.
Ở nơi này, hắn chính là "Tôi" kia.
Nhưng bài thơ này không chỉ viết về ngồi tù, mà còn có lưu đày.
"... Từ chiều cao hầm sâu tôi nhìn một nửa thế giới,
trong tăm tối đôi lần chìm thăm thẳm.
Bỏ quê hương tôi lạc vào những thung lũng xa xăm
nghe tiếng hú bản năng khắc khoải.
Tôi gieo mầm rồi lợp mái đen kho thóc.
Đời khó nhọc, không chỉ uống nước mặn khô.
Tôi nhấn mình trong giấc mơ người quản ngục,
gặm bánh tù không bỏ lại chút vụn rơi..."
_Trích từ thivien.net_
Lê Tiệm Xuyên rất quan tâm đoạn thơ này.
Nếu như hai bài thơ đều có liên quan lớn đến màn chơi, vậy bài thơ thứ hai sẽ ám chỉ tình hình hiện tại và tương lai của hắn, thế thì ngoại trừ ngồi chết dí trong căn phòng này, hắn sẽ có những đãi ngộ khác mới đúng.
Thế nhưng mãi đến hiện tại, không hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn có thể rời khỏi nơi này.
Hắn nhíu mày nhìn vào tập thơ, ước gì lập tức xuyên về lúc học trung học cơ sở, đập mình tỉnh dậy từ giấc ngủ ngáy rung trời trong lớp ngữ văn.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tia sáng bên ngoài cửa sổ mỏng đến mức gần như không có ánh sáng, lặng lẽ thay đổi góc nghiêng và mức độ sáng.
Nó đang dần biến mất, chào đón bóng tối ngột ngạt như biển sâu.
Tuy nhiên, ngay khi nó sắp bị bóng tối nuốt chửng, phần đuôi của nó vô tình quét qua tập thơ trên bàn.
Ánh sáng lờ mờ rơi xuống trang giấy cũ, lướt qua những dòng thơ.
Trong quá trình này, có ba dòng thơ giống như đột nhiên hấp thụ ánh sáng, nhiễm chút vàng nhạt.
Nhãn cầu mỏi nhừ của Lê Tiệm Xuyên lập tức di chuyển, tất cả những suy nghĩ bay bổng thoắt cái quay về.
Hắn không vội vã cầm tập thơ lên, mà như thể khi vận may đến người cũng linh hoạt hơn, hắn nhìn phắt lên đồng hồ trên tường, chín giờ.
Bài thơ này nằm ở trang 153, ba số cộng lại thành chín.
Sự nhạy cảm với những con số ngay lập tức nhắc Lê Tiệm Xuyên đến phương hướng này.
Phải chăng là trùng hợp?
Sau đó, hắn nhón người nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không nhìn thấy gì, cũng không tìm được phương hướng cụ thể và bắt nguồn của tia sáng này.
Ba dòng thơ được nhuộm sắc vàng lần lượt là "Khi tuyết rơi dày lên các ô cửa sổ", "Trên những lối đi đêm đen dày đặc; một lữ khách tìm đến trước cổng nhà", và "Người lữ khách bước vào trong im lặng; qua bậc cửa hoá đá bởi niềm đau."
Lê Tiệm Xuyên tập trung vào ba dòng thơ này một hồi lâu, sức nhìn mạnh đến mức có thể chọc thủng tờ giấy, đến lúc cần dùng não thì hắn vô cùng tưởng niệm Ninh Chuẩn.
Nếu suy đoán của hắn là đúng, vậy thì số trang của bài thơ thứ hai cộng lại là mười, đại diện cho mười giờ.
Lê Tiệm Xuyên lật sang một trang khác và đợi.
Mười giờ này rõ ràng không phải là mười giờ sau một giờ, bởi vì lúc này bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối om, hắn phải đợi đến mười giờ sau khi tia sáng xuất hiện một lần nữa.
Mười hai giờ chờ đợi nhàm chán, đổi người khác thì có lẽ đã bỏ cuộc, nhưng hiện tại, điều Lê Tiệm Xuyên dư dả nhất chính là thời gian và sự kiên nhẫn.
Tuyệt vọng không tìm ra đầu mối sẽ khiến mọi người bỏ cuộc, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, ý chí của Lê Tiệm Xuyên vẫn sẽ vững chắc hơn khối đá cứng nhất.
Mười giờ tiếp theo sắp đến.
Trong khoảng thời gian này, bản thân bên ngoài lại đến mà không biết mệt mỏi, nhưng vẫn không thể thay đổi.
Tia sáng xuất hiện lúc chín giờ, nhưng nó không ảnh hưởng đến con chữ trên trang sách.
Thẳng đến khi tia sáng mười giờ đầu tiên rọi đến.
Quả nhiên, bài thơ thứ hai cũng có ba dòng chuyển sang màu vàng và sáng lên.
Ba dòng lần lượt là "Tôi chui vào khung cũi như thú hoang", "Hai lần chết đuối, ba lần để dao sắc rọc nạo bản chất của tôi", "Quả thật, phổi tôi chứa đầy âm thanh ngoại trừ tiếng gào thét."
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào dòng thơ trong vài phút, rồi lật về bài thơ đầu tiên.
9,9,10.
14,14,16.
Đây là số lượng chữ trong ba dòng thơ của bài thơ thứ nhất và thứ hai*.
*Ghi chú nhỏ: do mình sử dụng bản dịch của thivien.net chứ không tự dịch theo bản gốc nên số lượng chữ của bản dịch thivien sẽ không trùng khớp với những con số trên. Xin các bạn hãy bỏ qua lỗi nhỏ này nha.
Sau khi tính tới tính lui, Lê Tiệm Xuyên lấy được sáu con số, 991557 ___ Lê Tiệm Xuyên không biết có chính xác hay không, nhưng trong khoảng thời gian bị nhốt này, hắn đã tạo thành thói quen gộp tất cả những con số tìm được thành sáu số để thử khóa mật khẩu.
Thậm chí trong những lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lê Tiệm Xuyên gặp cả ảo giác não bộ liên tục suy nghĩ về mật khẩu.
Trong căn phòng này chỉ có một ngăn kéo bị khóa, đầu mối bên trong chắc chắn rất quan trọng.
Lê Tiệm Xuyên quỳ một chân, nhìn chằm chằm con số trên khóa mật khẩu trong ánh sáng mờ căm, bắt đầu chuyển động từng số.
Tiếng rắc rắc khe khẽ vang lên.
Sáu chữ số đã được quay xong.
"Cạch!"
Tiếng lò xo lanh lảnh vang lên, khóa mật khẩu trên ngăn kéo cuối cùng cũng được mở ra.
Việc này tựa như một người lang thang trong sa mạc gần nửa tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy ốc đảo, chết lặng đến khó tin nổi.
Lê Tiệm Xuyên đứng hình hai giây, rồi đấm một cú mạnh lên cái khóa mật khẩu đã giày vò hắn hơn mười mấy tiếng đồng hồ.
Kim loại làm trầy da tay của hắn, dính chút máu tươi.
Lê Tiệm Xuyên bực tức xả giận giống như không cảm thấy đau đớn, cuối cùng thì cú đấm này cũng đã quét sạch mọi bực bội trong lòng hắn.
Trút giận đúng cách rất tốt cho sức khỏe tâm thần ___ hắn rất tin vào điểm này, ngoại trừ những lúc Ninh Chuẩn quyến rũ hắn ___ bởi vì rất có khả năng phát triển thành trút giận sai cách.
Mùi rỉ sắt trên tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc của hắn, khiến hắn minh mẫn lạ thường.
Hắn lau mặt, đứng dậy mở ngăn kéo.
Trong ngăn kéo trống rỗng, chỉ có một tờ ghi chú gấp hình hoa, và một con dao giải phẫu sắc bén và sáng như tuyết.
Lê Tiệm Xuyên kiểm tra toàn bộ ngăn kéo, không hề có vách kép.
Hắn cầm lấy dao giải phẫu, mở tờ giấy ghi chú và xem nội dung phía trên.
"Chìa khóa rời đi nằm trong trái tim của người yêu."
Khi vừa nhìn rõ hàng chữ này, Lê Tiệm Xuyên bỗng cảm thấy sợ hết hồn hết vía.
Hắn vô thức đọc hàng chữ đó lên, sau đó dường như có cái gì đó nhắc nhở hắn, hắn cầm con dao giải phẫu, theo bản năng quay đầu nhìn vào cái giường ở sau lưng hắn ___
Trên chiếc giường đơn vốn trống trơn đột nhiên xuất hiện một người hôn mê!
Mà người này, Lê Tiệm Xuyên không cần quan sát nhiều hơn thì đã biết đó chính là Ninh Chuẩn!
Vì sao Ninh Chuẩn lại xuất hiện ở nơi này?
Trước đó Ninh Chuẩn đã ở đâu?
Sự xuất hiện của Ninh Chuẩn và hàng chữ trên tờ giấy ghi chú này có liên hệ gì?
Chỉ có vài giây ngắn ngủi mà trong đầu Lê Tiệm Xuyên đã lóe lên vô số câu hỏi và suy đoán.
Một giây tiếp theo, hắn nghe ra được nhịp thở của Ninh Chuẩn thoáng thay đổi, nhanh hơn một chút.
Có vẻ như Ninh Chuẩn sẽ nhanh chóng tỉnh dậy từ trong hôn mê.
Lê Tiệm Xuyên cầm dao giải phẫu đi tới cạnh giường, nhìn xuống gương mặt tái nhợt của Ninh Chuẩn.
Khi vào trò chơi, ngoại hình của Ninh Chuẩn đã thay đổi, đôi mắt đào hoa âm trầm bắt mắt nhắm lại, nhìn sơ qua đặc điểm gương mặt thì tựa như đang đối diện với một người xa lạ.
Người xa lạ này nhỏ bé và mỏng manh, gầy ốm và yếu ớt, không hề có khí chất mạnh mẽ khác thường lúc cố tình hạ thấp bản thân để quyến rũ tìm vui của Ninh Chuẩn.
Đó là độc quyền của Ninh Chuẩn.
Lê Tiệm Xuyên nhìn một lúc, cho tờ ghi chú vào trong miệng, nhai qua quýt hai cái rồi nuốt vào bụng.
Sau đó, hắn cầm hờ con dao giải phẫu, gõ nhẹ mũi dao lên mặt Ninh Chuẩn.
Dưới cái chạm lạnh lẽo, Ninh Chuẩn rụt người lại như một con động vật nhỏ sợ lạnh, chật vật mở mắt ra.
Vẻ hoảng hốt trong mắt chưa xuất hiện được một giây thì đã bị thay thế bởi vẻ nghiêm nghị và cảnh giác lạnh như băng, nhưng ở một giây này, tầm mắt đang quét đã cố định trên người Lê Tiệm Xuyên.
Tất cả cảm xúc trong đôi mắt kia lập tức lắng xuống, chuyển thành trong veo.
"Anh ơi, anh có nhớ em không?"
Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười, có chút thân mật và đùa giỡn, vừa lạnh lùng nhưng lại mỏng manh khó hiểu.
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm đôi mắt kia một chốc, đột nhiên cúi người bồng Ninh Chuẩn lên, lạnh lùng vỗ vào mông và bắp đùi của Ninh Chuẩn: "Giường bẩn lắm, ôm tôi này."
Hết chương 27
Lời editor: Edit xong hai chương 26 và 27 thì chợt có cảm giác "Đây là đâu và tôi là ai?", não đã tạm dừng hoạt động =))))