“Hai người bọn họ cũng sẽ không đơn giản động thủ.”
Trong hoa viên số 3 Phố Bạch Giáo Đường, Ninh Chuẩn dựa vào góc tường nơi cỏ dại mọc rậm rạp, lúc có lúc không nhìn lướt qua quyển nhật ký, thấp giọng nói.
Lê Tiệm Xuyên ngồi ở bên cạnh y, miệng nhai bánh mì khô.
Hai người thừa dịp sau nửa đêm nhờ sương mù dày đặc che giấu, lặng lẽ rời khỏi phố Trụy Lạc. Nhưng bọn họ đã bị theo dõi. Thân phận của Lê Tiệm Xuyên đã sớm bại lộ, bởi vì Ninh Chuẩn và hắn luôn ở cạnh nhau, nên đương nhiên sẽ bị nghi ngờ, dù sao thì bình thường bọn họ cũng không có cố che giấu quan hệ.
Không thể quay về căn hộ, bằng không thì chết như thế nào có khả năng cũng không biết.
Cho nên Lê Tiệm Xuyên liền cầm theo một tấm thảm, mang theo chút thức ăn, ôm Ninh Chuẩn chui vào góc nhỏ trong hoa viên.
Khu chung cư này, sân sau cách cửa sổ rất gần, hoa viên không được chăm sóc tốt, liếc nhìn một lượt, trên cơ bản hoa viên mỗi nhà đều là một mảng hoang phế, cỏ dại mọc cao bằng nửa người, rất thích hợp để ẩn núp. Hơn nửa núp trong hoa viên nhà Ninh Chuẩn, còn có thể quan sát được căn hộ của hai người.
Hai người cũng không có ghét bỏ chỗ ẩn thân này.
Lê Tiêm Xuyên quanh năm làm nhiệm vụ, hoàn cảnh nào cũng đã từng trải qua, thân thể cao lớn co lại bên trong bụi cỏ, cũng vẫn thoải mái như cũ. Ninh Chuẩn tuy thích làm nũng, nhưng cũng không yếu ớt, chẳng qua là phía dưới mông vẫn bị Lê Tiệm Xuyên cứng rắn nhét xuống tấm thảm.
Bởi vì thỉnh thoảng trong đầu hiện lên hai bờ mông trắng nõn mềm mại kia, nên Lê Tiệm Xuyên cũng có chút luyến tiếc nếu chúng nó bị cấn hỏng. (Bạch: úi cha cha *^O^* tui biết r nha aXuyên)
“Còn thiếu một điểm.”
Ninh Chuẩn khép lại nhật ký của Molly phu nhân, sắc mặt có chút lạnh lùng.
Trong đầu Lê Tiệm Xuyên rà soát lại một lượt các manh mối, liền biết rõ một điểm còn thiếu mà Ninh Chuẩn vừa nói là gì.
Hai người bọn họ lúc nhìn thấy tấm hình kia, đều đã có một vài suy đoán. Mà một vài suy đoán đó vào tối hôm qua, đã thông qua dì Irene xác nhận được một phần. Nhưng bọn họ còn thiếu một điểm mấu chốt.
“Chúng ta phải nhanh lên.”
Ninh Chuẩn trầm tư nghiêm túc nói, “Không thì, tôi sợ là chúng ta không tránh được hôm nay, trốn không thoát ngày mai. Đang tìm chúng ta, không chỉ có người chơi. Nhưng là, tôi không hi vọng chúng ta bí quá hóa liều…”
Lê Tiệm Xuyên rất thích nhìn thấy bộ dáng đứng đắn không phát tao của Ninh tiến sĩ.
Mắt đào hoa rũ xuống, môi mỏng khẽ mím, đường cong ngũ quan không tính là nhu hòa, ngược lại có loại sắc bén như đao, toàn thân đều tỏa ra khí chất lãnh đạm cấm dục, nhìn một cái là biết người này là chuyên gia cầm dao giải phẫu cơ thể con người.
Mà y vừa bày ra bộ dáng này, khí chất liền chợt thay đổi, từ trong xương cốt lộ ra một cỗ dụ hoặc tự nhiên.
Tựa như đầu bị một cái đuôi của xà tinh quấn lấy, sắc mị trơn mềm, xà tinh mang độc quấn lên cổ của ngươi, vừa muốn tâm, lại vừa muốn mạng.
Có chút kinh ngạc vì trong đầu của mình tự nhiên nảy sinh so sánh như vậy, Lê Tiệm Xuyên híp mắt, đầu hơi cúi xuống tựa như dã báo, hắn giơ tay lên xoa xoa mái tóc của Ninh Chuẩn.
Động tác thô bạo, nhưng ngoài ý muốn lại mang theo ý tứ trấn an.
“Biết rõ anh sẽ bảo vệ tôi mà.”
Một thân lạnh lẽo cấm dục lập tức bị xoa tan.
Lòng Ninh Chuẩn giống như bị mèo cào, nheo mắt lại ghé vào đầu vai của Lê Tiệm Xuyên, nhỏ giọng nói,
“Mông đau… Muốn ngồi trên đùi của anh.”
Lê Tiệm Xuyên ngửa đầu uống ngụm nước, mặc kệ y.
Đến hừng đông, con mắt bị thương của Ninh Chuẩn cũng đã khôi phục lại như ban đầu. Lúc này lại rất có tinh thần, núp ở góc âm u hẻo lánh ánh mặt trời không thể chiếu tới, y giống như bạch tuột quấn quýt lấy hắn, sờ soạng trêu chọc hắn.
Làm hắn thật hận không thể đem hai móng vuốt kia chặt bỏ.
Không được đáp lại, Ninh Chuẩn cũng không lộn xộn nữa, nửa híp mắt lâm vào trầm từ.
Lê Tiệm Xuyên vẫn luôn chú ý đến chỗ ở của hai người.
Buổi sáng sóng yên biển lặng, buổi chiều căn hộ của Ninh Chuẩn lại nghênh đón hai người khách tới thăm, là Jenny và dì Irene tối hôm qua. Nhìn thấy cửa nhà đã đóng, lại không trông thấy ai, nên hai người liền rời đi.
Vừa đến đêm, Ninh Chuẩn không còn tàn tật, đi ra ngoài mua bánh mì và pho mát, rất nhanh liền trở về ổ nhỏ.
Cứ như vậy.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn giống như hai con chuột nhỏ không thể ló ra ngoài ánh sáng, ở trong hoa viên hoang phế trốn đến tám giờ tối, tại trước khi buổi tối bắt đầu, mới đứng dậy trở lại căn hộ của Ninh Chuẩn.
Bữa tối đêm nay bầu không khí rõ ràng bất đồng.
Tuy vẫn là bốn người, nhưng mặt nạ vui vẻ hòa đồng thăm dò lẫn nhau đã bị xé toang hết thảy, chỉ còn áp lực trầm lắng trước bão tố.
Nam tước Harry phong độ nhẹ nhàng ngồi xuống: “Chào buổi tối các vị.”
Khí sắc của ông ta so với ngày hôm qua tốt hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy mệt mỏi.
“Jack càng ngày càng điên cuồng.”
Ông ta trầm giọng nói: “Hôm nay vào ban ngày gã đã gϊếŧ một kỹ nữ, cũng để lại một tờ giấy thông cáo, đây là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với toàn bộ quảng trường Bạch Giáo Đường và Scotland Yard chúng ta. Chúng ta không thể ngồi yên nhìn được nữa. Đêm nay đã là buổi tối thứ năm, Scotland Yard sẽ phái ra cảnh sát đi cùng các vị tuần tra đường phố.”
Tin tức này làm cho mọi người có hơi bất ngờ.
Lê Tiệm Xuyên nhìn về phía Nam tước Harry, chợt nghe thấy ông ta tiếp tục nói: “Những cảnh sát này có thể trợ giúp các vị tìm kiếm một ít manh mối, cũng có thể bảo vệ các vị tránh khỏi những quấy nhiễu của các thứ khác trên đường phố.”
“Nhưng mà…”
Bốn người chơi trên bàn ăn đều ngẩng đầu lên.
Câu chuyển hướng này, nghe xong khiến cho người ta có một loại dự cảm xấu.
Quả nhiên, Nam tước Harry rầu rĩ bất đắc dĩ nói: “Trong những cảnh sát này có người có quan hệ không hề bình thường với Jack. Rất có thể bọn họ đã bị Jack mua chuộc, nhằm giăng bẫy, dụ dỗ các vị, cùng với Jack gϊếŧ chết các vị. Nhân số của bọn họ nhiều hơn chúng ta, một khi gặp được, sẽ không có khả năng trốn thoát.”
Nghe đến đó, Lê Tiệm Xuyên có điểm bừng tỉnh.
Tuyệt đối là tử cục.
Nói cách khác những gì phát sinh đêm nay, sẽ không tồn tại khả năng từ trong tay đồ tể trốn thoát. Đồng thời phải luôn cảnh giác, tránh để cho trên đường tuần phố bị cảnh sát đâm một dao.
Còn có, Nam tước Harry nói chính là ‘bọn họ’, điều này cho thấy nội ứng không chỉ có một người, mà nhân số còn nhiều hơn cả người chơi. Có khả năng bọn họ sẽ tập trung trên một con phố, cũng có thể là phân tán trên bảy con phố, một khi gặp được, chính là lấy ít chọi nhiều.
Tỷ lệ người chơi tử vong, có thể nói là cao như trời.
Nam tước Harry nói xong những điều này, liền chuẩn bị bắt đầu dùng bữa.
Nhưng lúc này, người vẫn luôn trầm mặc ở trên bàn ăn giống như Lê Tiệm Xuyên, chưa bao giờ lên tiếng – số 2 đột nhiên nói: “Nam tước, xin chờ một chút.”
Dao nĩa của Nam tước Harry dừng lại.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi trên người chơi số 2.
Số 2 cười khàn: “Buổi sáng ngày mai tại lễ đường Bạch Giáo Đường, tôi hi vọng Nam tước và các vị có mặt ở đây tới tham gia. Bởi vì, tôi đã biết rõ thân phận thật sự của Jack Đồ Tể.”
Ngoài dự đoán của mọi người.
Lê Tiệm Xuyên và số 1, số 10 đều lắp bắp kinh hãi.
Nam tước Harry càng là khó có thể tin, đồng thời vẻ mặt vô cùng kinh hỉ: “Ôi, C.H.Ú.A ơi, cậu đã tìm được cái tên đáng chết kia rồi sao? Bạn thân của ta! Cậu đúng là một thiên tài!”
Ông ta kích động đứng lên: “Đây là tin tức tốt nhất mà gần đây ta nghe được! Buổi sáng ngày mai tám giờ, hàng xóm thân ái của ta, nhất định ta sẽ ở Bạch Giáo Đường chờ cậu!”
Nam tước Harry mặt mày đỏ au vì vui sướиɠ.
Ông ta nói năng lộn xộn, lẩm nhẩm những câu gì đó, khó có được một lần mà bồi người chơi ăn một bữa tối hoàn chỉnh.
Tới lúc cách thời gian kết thúc bữa tối chỉ còn có mười phút, Nam tước Harry rời khỏi bàn ăn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay.
Số 1 nhìn số 2 bên cạnh, cười lạnh nói: “Nếu như ngày mai cậu tự mình làm xấu mặt, thì tôi sẽ gϊếŧ cậu không chút do dự. Tôi không thích cách qua cửa khi chỉ còn có ba người, không ai có thể ngăn cản tôi lấy Ma Hôp.”
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn số 1.
Thì ra cũng là vì Ma Hộp mà đến.
Chẳng lẽ số 1 là Ninh Chuẩn?
Cho tới bây giờ, hắn và Ninh Chuẩn vẫn không có trao đổi về số ghế ngồi trên bàn ăn. Nhưng hắn chắc chắn rằng Ninh Chuẩn biết rất rõ về hắn, chỉ vào điểm ‘hắn được Ninh Chuẩn mang vào trò chơi’, Ninh Chuẩn không khó đoán được hắn là số 11.
“Trong hoàn cảnh tử cục như thế này, cũng có người cố chấp về ma hộp, thật hiếm thấy.”
Số 10 ngữ khí tràn ngập thăm dò.
Số 1 tựa hồ thấy số 10 nói không xuôi tai, tiếng cười trở nên âm trầm: “Ta là ma quỷ bò lên từ Địa Ngục, nên xuất hiện ở trong ‘băng sơn’ không có gì hiếm lạ.”
Số 10 nhún vai.
“Làm ra vẻ bí hiểm gì chứ!”
Số 2 cười nhạo, “Ma Hộp trò chơi chỉ biết đem trình độ của người chơi phân ở một ván, các người tự cho mình là tài giỏi hơn ai chứ? So với các người, ta đã từng lấy được Ma Hộp.”
Lê Tiệm Xuyên nghe ba người này đối thoại, lập tức cảm giác mình và bàn ăn này không thuộc về nhau.
Các người hợp lại đều tự cho mình là thiên tài siêu phàm, một người chơi mới như hắn, ở chỗ này quá đau não.
Hắn cường điệu đưa mắt nhìn số 2.
Chín giờ đến, bữa tối chấm dứt.
Lê Tiệm Xuyên vừa về tới phòng, liền lập tức quơ lấy Ninh Chuẩn, nhanh chóng rời khỏi căn hộ tĩnh mịch.
Ngoại trừ thời gian bữa tối, thì tất cả thời gian còn lại, hai chỗ ở của bọn họ đã bị bại lộ, đối với bọn họ mà nói là rất nguy hiểm.
Lê Tiệm Xuyên cũng đã từng nghĩ qua có nên gϊếŧ chết tên người chơi hồi tối hôm qua không.
Nhưng điều thứ nhất là cũng không xác định được người kia có chắc là người chơi hay không, thứ hai, chính là một khi đã đạt thành điều kiện chỉ còn sót lại ba người chơi, thì một trong ba người này đều có thể tùy thời lựa chọn chấm dứt trò chơi, mà loại phương thức qua cửa này, sẽ không có Ma Hộp.
Vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên Lê Tiệm Xuyên không có ra tay.
Mượn ánh đèn mờ ảo cách một màn sương, Lê Tiệm Xuyên vẫn như cũ mà mở bản đồ đã đánh đầy ký hiệu ra, đợi Ninh Chuẩn quyết định đêm nay đi tuần phố nào.
Ninh Chuẩn chỉ vào phố Kiêu Ngạo, rồi nói: “Đêm nay chúng ta không đi tuần phố.”
Lê Tiệm Xuyên khẽ giật mình.
“Trò chơi Ma Hộp sẽ không hẳn tạo ra một tử cục, nhưng đêm nay rất có khả năng ở bảy con phố đều có đồng bọn của Jack.” Ninh Chuẩn khẽ nói, “Điều này không hợp với lẽ thường. Nhưng lại là một cơ hội.”
Y giương mắt: “Tôi vốn cho rằng đến ngày cuối cùng mới có thể kiểm chứng được vài việc, không nghĩ tới đêm nay lại có cơ hội này. Tôi có hai suy đoán, nhưng sau đêm nay, cũng sẽ chỉ còn lại một chân tướng. Đương nhiên, cũng có khả năng, chúng ta sẽ chết tại đêm nay, không nói chắc được.”
Y nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên từ trong mắt Ninhh Chuẩn thấy được một tia dứt khoát tàn nhẫn, chỉ độc nhất thuộc về thiên tài kiêu ngạo tự tin
Hắn lựa chọn tin tưởng Ninh Chuẩn.
Ban đêm —
Có lẽ bởi vì đã có lực lượng Scotland Yard canh gác kiểm tra, nên toàn bộ Bạch Giáo Đường đều lâm vào tĩnh lặng như chết.
Sương mù dày đặc giăng đầy trên phố, chỉ có bóng người lắc lư, chứ không có ánh đèn hay tiếng động nào.
Cũng không có tiếng kêu thảm thiết khi bị gϊếŧ.
Một đêm không có ai tử vong, ngay cả sương mù sáng sớm cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều.
Cư dân ở Bạch Giáo Đường phảng phất như đều vùng vẫy từ trong bóng ma của Jack Đồ Tể bước ra, những dãy cửa sổ ven đường đều để mở.
Chim hót dễ nghe vang lên trong hoa viên, ánh sáng mỏng manh san sát nối tiếp đậu trên phòng ốc, lần lượt chiếu vào những gương mặt có thần thái sáng láng.
Đây là buổi sáng ngày chủ nhật, dựa theo lệ cũ, phần lớn mọi người ở quảng trường Bạch Giáo Đường đều tiến vào Bạch Giáo Đường để nghe giảng đạo.
Thánh ca trang nghiêm vang lên.
Cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ phản xạ ánh mặt trời tỏa ra hào quang lấp lánh.
Lê Tiệm Xuyên ở sau khi buổi lễ bắt đầu, mới mang theo Ninh Chuẩn đi vào giáo đường, ngồi ở góc hàng sau cùng.
Hắn chú ý tới, Nam tước Harry dường như đã tới rất sớm, đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế thứ nhất, yên lặng nghiêm túc nghe thánh ca.
Bọn trẻ đứng ở trên bục xướng ca, âm thanh ca tụng non nớt hồn nhiên vang lên khắp giáo đường. Thần sắc của tất cả mọi người đều an bình, thành kính nghiêm túc cầu nguyện.
Buổi lễ vẫn tiến hành đúng trình tự.
Thẳng đến khi âm thanh xướng ca kết thúc.
Trong một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, mục sư không cẩn thận đυ.ng phải cạnh bàn ở phía sau.
Khăn trải bàn bị lệch đi, ông ta thừa dịp mọi người không chú ý, tranh thủ thời gian chỉnh lại khăn trải bàn, lại đột nhiên đυ.ng phải một cánh tay lạnh buốt.
Máu tươi sền sệt chảy dài xuống dưới đài.
“Aaaaaaaaaa —!”
Tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên lặng thần thánh trong giáo đường.
Đám tín đồ chen chúc chạy ra khỏi giáo đường, không dám nhìn tới hình ảnh khủng bố ở dưới bàn. Hai chân của mục sư cũng mềm nhũn, run rẩy ngã ngồi trên bậc thang.
Mấy hàng bàn dài lập tức trở nên vắng vẻ.
Chỉ có bốn người vẫn còn ngồi vững vàng ở chỗ cũ.
Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên lướt qua Nam tước Harry, dừng lại trên thân ảnh người thứ tư.
Chủ nhân của thân ảnh thứ tư từ vị trí chính giữa đứng lên, tò mò nhìn xuống thi thể dữ tợn ở dưới bàn.
“Này là số 10 ngu xuẩn kia?”
Thân ảnh đó tiếc hận mà lắc đầu, xoay người, đối với hàng phía sau lộ ra ánh mắt tán thưởng, hắn khẽ cười: “Cậu thật đúng là một người thông minh, số 2. Nhưng có lựa chọn thông minh hơn, chính là thoát khỏi trò chơi này, không nên vọng tưởng tranh giành Ma Hộp với tôi.”
Ninh Chuẩn lười nhác nâng mắt, ý cười lạnh như đao.
“Trả lại câu đó cho ngươi.”
“Cậu không có cơ hội…”
Khuôn mặt tươi cười kia lập tức trở nên âm lãnh.
Sau đó, Lê Tiệm Xuyên liền liếc nhìn cô gái mập mạp mà lúc trước hắn đã từng gặp qua ở tiệm bánh mì xách theo làn váy, đi qua từng dãy bàn, đến trước mặt Nam tước Harry, gật đầu hành lễ.
“Ngài Nam tước, thân phận của Jack tôi đã biết rõ, ngài có bằng lòng lắng nghe chân tướng?”