Thịnh cảnh trước mắt.
Sắc mặt lạnh lùng của Lê Tiệm Xuyên không mảy may biến hóa.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa tĩnh mịch trong chốc lát, khóe môi bỗng nhiên xếch lên một tia cười lạnh.
Mày kiếm ác liệt nhướng lên, hắn thong thả tháo bao tay da ra, đưa tay nắm lấy cổ chân Ninh Chuẩn.
Hơi lạnh thấm tay, xúc cảm như mỹ sứ.
Gầy mà không yếu, tựa như ẩn chứa một lực lượng không thể khinh thường.
Lê Tiệm Xuyên đánh giá trong lòng, một tay vẫn luôn nắm lấy cổ chân y, còn một tay khác lưu loát rút dao nhọn bên hông ra.
Lưỡi dao lạnh như băng dán lên cái chân thon, ở chỗ non mềm nhất thong thả cọ qua.
Cảm giác nguy hiểm cực hạn cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho da đầu run lên, ngón chân của Ninh Chuẩn có hơi co lại, lúc mũi dao nhọn trượt lên bắp đùi, rốt cuộc cổ chân khẽ động, tránh khỏi giam cầm của Lê Tiệm Xuyên.
Y thu chân về trong làn váy, nhìn Lê Tiệm Xuyên bình tĩnh thu dao, nở nụ cười: “Tôi hoài nghi anh sẽ thiến tôi…”
Lê Tiệm Xuyên nhướng mi từ chối cho ý kiến, xoay tròn dao trên tay, kéo cái ghế qua ngồi xuống.
Một khắc dựa lưng vào ghế này, thần kinh kéo căng của hắn có chút buông lỏng.
Gió đêm từ cửa sổ chui vào, sau lưng của hắn đã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, có chút lạnh lẽo ẩm ướt.
Thời điểm bị dí súng vào trán, Lê Tiệm Xuyên cũng không có cảm giác tim đập nhanh như bây giờ.
“Độ tự do thân phận trong trò chơi rất cao.”
Ninh Chuẩn ngựa quen đường cũ mà nhét chân vào trong bụng của Lê tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên lười để ý đến động tác mờ ám của y, chăm chú nghe y nói:
“Ở một mức độ nào đó mà nói, những thân phận này không có yêu cầu cưỡng chế gì. Nhưng anh không biết quá khứ của thân phận này, cùng những chuyện mà hắn đã trải qua. Dựa vào kinh nghiệm mấy lần chơi, tôi chỉ có thể khẳng định một điều, chính là thân phận của người chơi, nhất định có liên quan tới đáp án.”
Quả nhiên.
Trong lòng Lê Tiệm Xuyên hiểu rõ.
Thật ra hắn cũng không có hoài nghi thân phận của Ninh Chuẩn, bởi vì y đã tìm đến hắn, nên không cần thiết phải lãng phí tâm tư lên chuyện đã rõ ràng này.
Nhưng theo như lời của Ninh Chuẩn, thân phận của y bị cưỡng chế một yêu cầu, đó là mỗi đêm phải bị chơi một lần, hắn không tin. Sau vài giây im lặng giằng co ngắn ngủi, Ninh Cuẩn lui xuống trước. Mà câu nói vừa rồi, cũng khẳng định suy đoán của lê Tiệm Xuyên —- giống với lời của Nam tước Harry đã nói, nếu bọn họ không làm ra hành vi trái với thân phận, thì sẽ không dẫn đến tử vong, hơn nữa trong phạm vi trò chơi này, bọn họ có được quyền lợi tương ứng với thân phận của mình, và tự do tương đối lớn.
Đồng thời, thân phận của bọn họ, có liên hệ ngàn lần đến đáp án.
“Sắp mười giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”
Ninh Chuẩn cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Tiệm Xuyên, lục lọi trên bàn, tìm thấy bản đồ quảng trường mà Lê Tiệm Xuyên vừa xem khi nãy.
Tấm bản đồ có chút cũ, bốn góc đã bị cuốn gãy. Trên bản đồ vẽ giản lược địa hình tám con phố, cùng vài con hẻm nhỏ.
Khu quảng trường này có tên gọi là Bạch Giáo Đường, ở vị trí trung tâm có một tòa giáo đường đạo Thiên Chúa Giáo màu xám trắng.
Vị trí nơi bọn họ đang đứng chính là con phố trung tâm quảng trường —- phố Bạch Giáo Đường.
Ngoài ra còn có bảy con phố nằm dọc theo bờ sông, chính là những con phố mà Nam tước Harry muốn bọn họ tuần tra, đặt tên dựa theo thứ tự Thất tông tội trong kinh thánh:
Kiêu ngạo (Vanity), Tham lam (Avarice), Dâʍ ɖu͙© (Lust), Thù hằn (Wrath), Phàm ăn (Gluttony), Đố kỵ (Envy), Lười biếng (Sloth).
Với thân phận này của Lê Tiệm Xuyên, có bản đồ cũng không kỳ lạ.
Kỳ lạ chính là, tấm bản đồ này ngoại trừ những khu vực cố định được đánh dấu, còn có vài chỗ bị đánh mực đỏ, bằng dấu chấm hỏi bắt mắt.
Nhưng những vị trí này hình như cũng không có cái gì đặc biệt, hoặc là có điểm chung nào.
Ninh Chuẩn quan sát bản đồ trong chốc lát, hỏi: “Anh có manh mối gì khác không?”
Lê Tiệm Xuyên lắc đầu.
Trong căn hộ này có hai nơi đáng ngờ, nhưng hắn sẽ không nói. Dù sao thì quy tắc của hắn là chỉ được nói dối. Hắn sẽ luôn chú ý điểm này. Hơn nữa, ở một trình độ nhất định, hắn cũng không tín nhiệm Ninh Chuẩn.
Ninh Chuẩn dường như cũng không có hoài nghi biểu hiện của hắn.
Y từ trên bàn nhảy xuống, ôm lấy cổ của Lê Tiệm Xuyên, mái tóc vàng dài khoảng ngang lưng: “Vậy tối nay… Sẽ đi tuần phố Phàm Ăn, Gluttony.”
Ánh mắt của y lạnh lùng: “Hi vọng đêm đầu tiên vận khí tốt một chút, đừng gặp gỡ những tên ngốc kia. Cùng một con phố mà hơn ba người thì nhất định sẽ bị tay Đồ tể đuổi gϊếŧ, hiện tại chúng ta không cần liều mạng với gã.”
Lê Tiệm Xuyên đối với ý kiến của Ninh Chuẩn không có gì dị nghị.
Quyết định sẽ tuần tra phố nào xong, Lê Tiệm Xuyên lại cùng Ninh Chuẩn trèo tường đi đến chỗ của Ninh Chuẩn một chuyến.
Có lẽ là do Ma Hộp sắp đặt, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn hai người thân phận thấp kém tự nhiên nhà ở cạnh nhau. Căn hộ của Ninh Chuẩn nhỏ hơn một chút, nhưng so với Lê Tiệm Xuyên lại có hương vị xa hoa hơn.
“Đây là một tên gia cảnh sa sút, hết ăn lại nằm, chỉ biết bán thân cho những cậu ấm quý tộc.”
Ninh Chuẩn sau khi tổng kết, không biết lôi ở đâu ra một cái áo khoác cũ khoác lên người, lại lấy mũ sa có đính hoa hồng đội lên đầu.
Ăn mặc như vậy cùng mái tóc dài vàng óng, lại còn kết hợp với dáng người thon gầy, khiến cho khí chất của y từ thần bí kiêu ngạo trở nên mềm mại đáng yêu. Dâʍ đãиɠ.
Lê Tiệm Xuyên uống chút rượu, lại cố tình đổ lên cổ áo của mình một chút, khiến cho cả người hắn mang đầy mùi rượu.
Hơn nửa đêm một gã cảnh thám và một tên kỹ nam xuất hện trên đường phố xa lạ, có lẽ sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Nhưng một tên bợm rượu muốn mang đồ chơi của hắn về nhà, lại sẽ không quá mức khiến người ta chú ý.
Tiếng chuông báo hiệu 10 giờ vang lên.
Hai người đúng giờ đi ra ngoài.
Luân Đôn thế kỷ thứ 19, bầu không khí ẩm ướt và cay độc là hậu quả sau cuộc cách mạng công nghiệp.
Trên phố Bạch Giáo Đường chỉ có lác đác vài người đi bộ.
Đêm khuya đường phố dày đặc sương mù.
Trận sương mù này dày đặc lạnh lẽo, có màu xám tro, cách mười mét sẽ không nhìn rõ bóng người. Hai hàng đèn bân-sân* bị đoàn sương mù bao lấy, mờ ảo mông lung, làm cho bóng người đi đường trở nên vặn vẹo.
*Đèn bân-sân: loại đèn tỏa nhiệt được đốt bằng khí than.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua, bánh xe phát ra âm thanh lộc cà lộc cộc.
“Có một con chuột nhắt đang theo dõi chúng ta.”
Ninh Chuẩn dán gần lỗ tai của Lê Tiệm Xuyên nói.
Lê Tiệm Xuyên một tay ôm Ninh Chuẩn, đảm bảo hai chân y không chạm đất, tay kia cầm nón cảnh thám, lảo đảo đi về phía trước, gương mặt say khướt không có nhiều biến hóa, dường như cũng không phát giác có người đang nhìn lén.
Lúc này mà đi ra ngoài thì phần lớn đều là người chơi, nhưng cũng sẽ có những người khác.
Dù sao không phải tất cả mọi người nhất định đều sẽ đi ra ngoài vào lúc 10 giờ.
Hai người ăn ý bỏ qua ánh mắt thù địch ở sau lưng, quẹo vào phố Phàm ăn bên cạnh.
Trên phố Phàm ăn có vài cửa hàng nổi tiếng về rượu vang đỏ, hai người ngụy trang thành người mua rượu.
Sương mù ngày càng dày đặc.
Đi đến một phần ba con phố, Lê Tiệm Xuyên phát hiện đèn đường đều đã hỏng hết, phía trước tối đen như mực, chỉ có rải rác mấy tòa nhà lóe lên ánh sáng mờ nhạt.
Trên cây đèn đường cuối cùng có một con quạ đen khô gầy đang đậu, quác quác kêu mấy tiếng, lộ ra hơi thở u ám quỷ dị.
Lê Tiệm Xuyên đi vào trong bóng tối.
Ninh Chuẩn thấp giọng nói: “Thị lực ban đêm của anh chắc hẳn là rất tốt, chú ý quan sát con đường này. Trong trò chơi Ma Hộp nhiệm vụ không phải là tùy tiện ban ra đâu, nếu như chúng ta có thể sống sót, sẽ ở trong nhiệm vụ này có manh mối.”
Y dừng lại một chút, nhắc đến tên Đồ tể: “Trò chơi này chỉ là tham khảo qua hình tượng và bối cảnh của Jack Đồ tể, chứ không nhất định Jack trong trò chơi này là tên Jack trong lịch sử. Hơn nữa, Jack Đồ tể thật sự cũng chưa từng bị bắt. Ở trong trò chơi, trình độ của gã nhất định sẽ bị yêu hóa lên…”
“Khang Ân cảnh thám?”
Đột nhiên một âm thanh vang lên cắt ngang lời nói của Ninh Chuẩn.
Trong sương mù dày đặc phía trước xuất hiện một ngọn đèn bân-sân, một đứa trẻ đeo túi phát báo thở hồng hộc mà chạy tới, hưng phấn vẫy tay với Lê Tiệm Xuyên: “Thật là ngài, Khang Ân cảnh thám!”
Nó đứng ở trước mặt Lê Tiệm Xuyên, từ trong túi móc ra một tờ báo: “Đây là tờ báo hồi chiều mà ngài dặn tôi để dành lại, còn tưởng rằng sẽ không gặp được ngài chứ!”
Chủ nhân thân phận này quen với đứa nhỏ phát báo?
Lê Tiệm Xuyên không có biểu lộchút kinh ngạc nào.
Hắn lắc lắc đầu, như là đang xua tan men say trên mặt của mình, nhưng toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người của đứa nhỏ phát báo.
Áo ca-rô của đứa nhỏ đã ướt sũng hết, nước từ ống tay áo chảy xuống.
Một cỗ tanh ngọt tràn ngập trong sương mù.
Đó không phải là nước, mà là máu.
Lê Tiệm Xuyên thả chậm hô hấp, hắn chuẩn bị tùy thời ra tay.
“Ồ, vậy sao…”
Giọng nói của Ninh Chuẩn đúng lúc xuất hiện: “Sớm về nhà chút đi nhóc con, trên đường không an toàn đâu! Ờ, mà nhóc từ chỗ nào đào ra cây đèn này thế, ta đang cần một cây như vậy…”
Lê Tiệm Xuyên nghiêng người, tiếp nhận tờ báo, gương mặt say khướt nhìn cây đèn bân-sân kia.
“Năm đồng, thưa ngài,” trên mặt của đứa nhỏ phát báo lộ ra nụ cười khôn khéo, “Đây chính là ngọn đèn tốt nhất.”
Ninh Chuẩn từ trong túi áo khoác lấy ra năm đồng, đưa cho đứa nhỏ.
Đứa nhỏ vui vẻ mà nhận tiền, đưa đèn bân-sân cho Ninh Chuẩn, lướt qua tư thế ám muội của hai người, chạy mất.
Lê Tiệm Xuyên mở tờ báo trong tay ra, trên đó nhuộm một mảng máu lớn.
Không chỉ là trên tờ báo, ngọn đèn mà Ninh Chuẩn mua vừa nãy vẫn đang nhỏ máu, mang theo khí tức âm u từ trong ra ngoài, âm thanh máu nhỏ giọt tí tách tí tách gần ở bên tai, như là đang có người cầm theo ngọn đèn khác lê bước đi bên cạnh.
Ninh Chuẩn giơ đèn lên, chiếu sáng được vài mét con đường phía trước.
Lê Tiệm Xuyên thấy có một đường máu uốn lượn từ chỗ sâu trong sương mù kéo dài đến bên chân bọn họ, hiển nhiên là do ngọn đèn bân-sân lưu lại.
Hắn và Ninh Chuẩn liếc nhau, dọc theo vết máu đi về phía trước.
Bọn họ rất nhanh đã ra khỏi đường lớn, quẹo vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ âm u.
Ở giữa những khe hở của rãnh cống, có một con chuột bò ra cực nhanh, xa xa truyền đến tiếng mèo kêu thê lương, làm lòng người bất an.
Bọn họ đi không bao lâu, Lê Tiệm Xuyên chú ý thấy trên con đường có một dòng nước bẩn khác lạ.
Trong màn sương mù dày đặc hắn ngửi được một mùi vị cổ quái.
Ngọn đèn trong tay của Ninh Chuẩn duỗi xa hơn một chút.
Y nhẹ giọng hỏi: “Đó là cái gì?”
Lê Tiệm Xuyên tiến lên phía trước vài bước, dưới ánh đèn thấy được một vũng máu đen lớn.
“Lên lưng tôi.”
Ninh Chuẩn ở trong vòng tay của Lê Tiệm Xuyên xoay người, Lê Tiệm Xuyên thuận thế chuyển y ra sau lưng, như vậy dễ bề hành động hơn, “Phía trước hình như có dấu chân.”
Đi qua vũng máu đen kia, trong hẻm nhỏ xuất hiện một chuỗi dấu chân bằng máu.
Đến dấu chân cuối cùng, thì thấy một thi thể phụ nữ bị đóng cọc gỗ treo trên tường.
Miệng cô ta há to, bị cọc gỗ sắc nhọn đóng vào trong miệng, biểu tình hoảng sợ thống khổ, rồi lại giống như mang theo một tia si mê, tròng mắt lòi ra gắt gao nhìn về phía trước.
Cả người cô ta đều là máu, từ bụng đến hạ thân bị mổ ra hoàn toàn, lục phủ ngũ tạng chảy đầy trên đất.
Có vài cục máu tụ ở dưới chân thi thể, nhìn kỹ, lại là bào thai chưa thành hình đã bị băm nát.
‘Ngao!’
Tiếng mèo kêu thê lương đột nhiên truyền đến, tựa như tiếng khóc của đứa trẻ, phối hợp với hình ảnh máu me trước mắt, nhìn như hiện trường phim kinh dị, làm cho người ta lạnh lưng.
Lê Tiệm Xuyên đã thấy qua nhiều cục diện đẫm máu, nên sau khi chấn động vài giây, đã khôi phục lại tỉnh táo.
Trước mắt ngoại trừ tràng cảnh máu me, điều khiến cho Lê Tiệm Xuyên cảm thấy tà ma chính là, cái cọc gỗ trong miệng của người phụ nữ kia.
“Phải kiểm tra.”
Ninh Chuẩn nói.
Lê Tiệm Xuyên cũng đang có ý này.
Hắn kêu Ninh Chuẩn soi đèn gần một chút, lấy ra cặp bao tay mang lên, thủ pháp chuyên nghiệp cấp tốc kiểm tra thi thể.
Ninh Chuẩn cũng rất nhanh đưa ra phân tích của mình: “Thời gian tử vong đại khái là một tiếng trước, hung thủ thủ pháp rất lưu loát, xem ra hẳn là dùng cọc gỗ đóng đinh miệng của tử thi trước, khiến cho cô ta không thể kêu cứu, cũng sẽ không lập tức tử vong… Để cho cô ta nhìn thấy cơ thể mình bị mổ bụng khi còn sống.”
Nói ra những lời này xong, dường như sương trắng trong hẻm nhỏ lại càng âm u lạnh lẽo hơn.
Lê Tiệm Xuyên hơi dùng lực, rút cọc gỗ từ trong miệng của tử thi ra.
Ninh Chuẩn không có ngăn cản động tác của Lê Tiệm Xuyên: “Xem ra hung thủ khí lực không nhỏ, dùng tay không đóng đinh cọc gỗ…”
Thanh âm của y dừng lại.
Y nhìn thấy Lê Tiệm Xuyên từ từ rút cọc gỗ ra, không chút do dự thò tay vào trong miệng tử thi thăm dò, sờ soạng kiểm tra, mùi máu tanh nồng ở bên trong khiến người ta buồn nôn, nhưng gương mặt lãnh đạm kia ngay cả tia biến hóa nhỏ cũng không có.
“Anh so với tôi thích hợp với trò chơi này hơn.”
Ninh Chuẩn ở bên tai của Lê Tiệm Xuyên khẽ cười.
Lê Tiệm Xuyên không có để ý đến y.
Ngón tay của hắn tựa hồ đã sờ thấy cái gì, hình như là một cuộn giấy.
Xác nhận xong, động tác của Lê Tiệm Xuyên nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí mà bạnh miệng cô ta ra, móc lấy cuộn giấy.
Mở cuộn giấy ra, ngọn đèn chiếu sáng lên hàng chữ bằng tiếng Anh.
Số 13 phố Kiêu ngạo, số 7 phố Thù hằn, số 21 phố Tham lam.
Là ba cái địa chỉ.
“Thứ nhất là một tiệm bánh mì, thứ hai là cửa hàng lễ phục, thứ ba là hiệu sách.” Ninh Chuẩn nhìn được vài lần, thế nhưng đã đem trọn bản đồ quảng trường Bạch Giáo Đường ghi nhớ trong đầu, “Đêm nay chỉ sợ không được, ngày mai trước khi tuần phố, chúng ta nhất định phải kiểm tra hết ba chỗ này.”
Đêm nay thời gian còn sớm, sao lại không được?
Lê Tiệm Xuyên ánh mắt nghi vấn nhìn Ninh Chuẩn.
Cái cằm tái nhợt của Ninh Chuẩn gác lên vai của Lê Tiệm Xuyên, chỉ lộ ra một góc.
Đôi mắt đào hoa của y cong cong, cười khẽ: “Đừng nói anh cho rằng trên bàn ăn đó đều là người chơi mới nha? Trên bàn kia, chỉ có tên ngốc đặt câu hỏi mới là người chơi mới…”
“Cho nên đêm nay hắn sẽ chết.”
Như là chứng thực lời của Ninh Chuẩn, một tiếng hét thảm đột nhiên phá tan màn đêm, xa xa truyền đến.
Đồng thời, giọng nói của Nam tước Harry quỷ dị mà vang lên bên tai: “Cat killed Andy.”
“First blood!”
Thanh âm này còn chưa tiêu tán, Lê Tiệm Xuyên lại chợt nghe được một chuỗi âm thanh kỳ quái.
Hắn nhanh chóng cúi đầu, liền nhìn thấy những cục máu tụ đã bị băm rớt ở bên chân nữ thi đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi vặn vẹo biến thành một thân thể trẻ con.
Đứa trẻ ngẩng mặt lên, ngũ quan mơ hồ nở nụ cười lạnh như băng với Lê Tiệm Xuyên.
“Chạy mau!”
Ninh Chuẩn bỗng nhiên từ trên lưng của Lê Tiệm Xuyên nhảy xuống, chạy xông ra ngoài.
Lê Tiệm Xuyên sửng sốt, trong lòng điên cuồng gào thét.
Con mẹ nó không phải cậu không thể đi ư!
Hết chương 4