Khẽ Hôn Gió Đêm Mùa Hạ

Chương 1

Một buổi tối cuối hè, bầu trời đen thuần túy, những ngôi sao tựa như hạt trân châu được khảm vào đó, cột đèn ven đường tản ra những vầng sáng màu hoàng hôn, ánh đèn chiếu xuống khiến bóng người kéo ra rất dài.

Mộ Gia Hủ mới vừa mua đồ ăn vặt xong, nhẹ nhàng đạp lên bóng mình đi về nhà.

Một tiếng “lịch bịch” nặng nề vang lên, cô sợ hãi dừng bước chân lại, vừa ngước mắt đã nhìn thấy một bóng đen đang lăn lóc ở phía trước cách đó không xa, ngay sau đó, có mấy người chạy ra từ ngõ hẻm bên cạnh, nhóm người vây quanh người nọ, anh ta bị giam cầm nằm trên mặt đất, không thể động đậy.

Người cầm đầu mặc áo đen quần đen, dáng người cao lớn, đứng ở chỗ đó, rất có cảm giác của một đại ca xã hội đen.

Mộ Gia Hủ không nghĩ đến mình chỉ ra ngoài mua đồ ăn vặt, tại sao còn gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, cô muốn rời đi, nhưng đôi chân lại tựa như đổ nhựa, không thể chuyển động, chỉ có thể đứng tại chỗ giả vờ làm cây nấm, cầu nguyện họ sẽ không nhìn thấy cô.

Mấy người kia dứt khoát trói người nọ lại đưa lên xe, chuẩn bị rời đi.

Mộ Gia Hủ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên “đại ca xã hội đen” kia đột nhiên xoay đầu lại, tầm mắt người đó và cô vừa khéo chạm nhau.

Cô hít sâu một hơi, tim cũng căng thẳng theo.

Đèn xe bên cạnh sáng lên, ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt anh, đường nét ngũ quan dần dần rõ ràng, đường cằm tinh xảo rõ nét, con ngươi như lóe lên ánh sáng trong đêm tối.

Một điều duy nhất không hoàn mỹ chính là, trên đôi mày kiếm có một vết sẹo rất dễ thấy.

Đẹp trai như vậy mà lại là xã hội đen, nếu đầu quân vào giới giải trí thì tốt biết bao.

Đang lúc sợ hãi, Mộ Gia Hủ thấy người đàn ông giơ ngón trỏ lên đặt trên miệng, sau đó lại làm một động tác cắt cổ, khiến cô sợ hãi run cả người, túi đựng đồ ăn vặt cũng rơi xuống đất.

Cô vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, liếc mắt thấy người đàn ông im lặng cong khóe môi, sau đó lên xe, tiến vào bóng đêm rời đi mất.

Hòn đá treo chặt trong lòng rơi xuống, Mộ Gia Hủ đặt mông ngồi thẳng xuống đất, hít thở từng hơi từng hơi một.

Buổi tối hôm đó, Mộ Gia Hủ gặp ác mộng, nằm mơ thấy người đàn ông đó đè cô lên góc tường, làm động tác “suỵt”, vẻ mặt dịu dàng. Ngay sau đó, khung cảnh chuyển đổi, người đàn ông móc ra một cây đao từ phía sau, nụ cười âm u: “Cô biết quá nhiều rồi.”

Vừa nói dứt lời thì cây đao chém đến.

Mộ Gia Hủ sợ hãi tỉnh giấc từ trong giấc mơ, toàn thân đều là mồ hôi.

Mấy ngày kế tiếp, cũng mơ giống như vậy.

Cô có bóng ma, không dám ra ngoài một mình vào buổi tối nữa.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, đến cuối tháng tám, đại học T.

Mộ Gia Hủ từ năm hai đại học, bước lên hành trình của năm ba đại học.

Chuyện xui xẻo gặp phải trong kì nghỉ hè cũng dần dần bị cô quên mất, cho đến một buổi chiều, cô phải đến trường để nộp tài liệu. Đang đi được nửa đường, bả vai bị vỗ nhẹ một cái, cô xoay người, khi nhìn thấy khuôn mặt cô, trái tim cô bất chợt giật nảy.

Đầu tiên, đây là một khuôn mặt cực kì đẹp trai.

Tiếp theo, khuôn mặt này có hơi quen mắt, nhất là vết sẹo trên lông mày…

Người trước mặt trùng hợp là người trong mơ, Mộ Gia Hủ nắm chặt vạt áo theo bản năng, nhìn anh với vẻ mặt phòng bị.

Tả Ngạn cho là mình quá nghiêm túc, hù dọa cô gái nhỏ, gãi gãi ấn đường, nhếch khóe môi một cách cứng ngắc, “Bạn học, lầu hành chính đi thế nào vậy?”

Mộ Gia Hủ ngẩng đầu, hôm nay anh mặc rất đơn giản, áo phông trắng và quần thể thao, thoạt nhìn trông không khác sinh viên là mấy, nếu không phải nhìn thấy vết sẹo kia, có thể cô đã không nhận ra được.

Điều quan trọng nhất chính là, dường như anh không nhớ cô.

Nghĩ như vậy, Mộ Gia Hủ thả lòng cảm xúc, thậm chí đầu óc cũng bắt đầu cân nhắc.

Anh ta hại mình gặp ác mộng cả một tuần, quyết không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, dù sao về sau cũng không có cơ hội gặp mặt, vậy thì dạy dỗ anh một trận.

Mộ Gia Hủ mỉm cười chỉ anh đi về hướng ngược lại.

Đại ca xã hội đen còn rất lịch sự, nói một tiếng cảm ơn với cô.

Mộ Gia Hủ có hơi áy náy, nói không cần khách sáo. Nhưng lại nghĩ đến chuyện anh là người xấu, sự áy náy trong lòng đã tan thành mây khói rất nhanh.

**

Hết chương 1