Một Lần Nữa Bắt Đầu Làm Dark Lord [Tomhar]

Chương 29: Hiếu kỳ hại chết người

"Hagrid, cậu đừng có cố gắng, người ta căn bản chính là Slytherin cao quý không muốn một tên sư tử thô lỗ như cậu đυ.ng vào đâu." Bỗng nhiên có người mỉa mai khiến Tom cực kì khó chịu. Hắn nghiêng đầu muốn tìm tung tích của kẻ kia nhưng khi nhìn thấy rồi lại ngẩn mặt, vì hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về người này. Nhưng qua đồng phục thì vẫn có thể đoán được là học sinh nhà Ravenclaw.

Charlus vì tò mò cũng nhìn sang, hắn nhận thức được học sinh kia, là Huynh trưởng năm nay của nhà đại bàng- Louis tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở quen biết mà thôi, dù sao hai nhà Gryffindor và Ravenclaw cũng ít qua lại. Nhưng câu nói tràn ngập xỉa xói vừa nãy hoàn toàn khiến hắn rất tức giận, nghe qua thì thấy giống nói xấu Slytherin nhưng để ý một chút thì tên chết tiệt đó cũng đang cố ý nói móc nhà sư tử của hắn là thô lỗ, không có đầu óc. Bạn học kế bên thấy huynh trưởng nhà mình siết chặt cây bút không khỏi thấp giọng nhắc nhở, "Charlus, đừng có nhiều chuyện. Chuyện của Slytherin chúng ta tốt hơn đừng nhúng tay vào !"

"Học sinh năm năm ăn hϊếp học sinh năm nhất cậu cảm thấy công bằng sao ?", Charlus khó chịu hỏi ngược lại sau đó bất bình đi đến bên cạnh Tom, phát hiện đứa nhóc này rất gầy ốm chỉ cao đến vai của hắn mà thôi.

"Louis đừng có nói như thế. Cậu là Huynh trưởng, phải biết làm gương cho đàn em chứ không có phải ở đây gây sự trong thư viện !"

"Charlus, cậu đừng có lắm chuyện ! Cậu cảm thấy người ở Slytherin có ai là kẻ tốt ?", Louis cười lạnh một tiếng nhếch môi khinh thường, "Đối với đám rắn độc này cần gì phải nhẹ nhàng."

Tom nheo mắt nghi hoặc, dường như thiếu niên này đối với Slytherin có một sự hận thù rất lớn, nó không còn giống mâu thuẫn giữa hai nhà với nhau nữa. Tom vỗ nhẹ tay Charlus nhờ hắn ôm lấy banh bao nhỏ giúp mình sau đó mới chậm rãi rút đũa phép ra gõ nhẹ vào lòng bàn tay cười đặc biệt nguy hiểm, "Chó sủa ở đâu vậy ?"

"Sao cơ ?", Louis giận tím mặt quát lên, cũng may Tom đã sớm ếm một bùa chú cách âm nếu không thủ thư đã sớm đên đây cho mỗi người một chổi lông gà rồi.

"À không tôi vừa rồi dường như nghe thấy âm thanh chó sủa cực kì chói tai nên muốn hỏi Huynh trưởng đây thôi ?" Tom nhún nhún vai, "Huynh trưởng có biết con chó ngu ngốc đó ở đâu không ?"

Hagrid ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngây thơ hỏi lại, "Nãy giờ có tiếng chó sủa ?"

Charlus nhất thời một tay che miệng một tay ôm chặt Harry cười lớn vài tiếng, Tom vẫn duy trì nụ cười hoà nhã nhưng đáy mắt lại hoàn toàn không có ý cười, chỉ có sự khinh bỉ coi thường. Louis tức đến cắn răng nhưng vẫn im lặng khiến Tom hơi bội phục, người bình thường mà bị như thế đã sớm giận sùi bọt mép té xỉu rồi.

Tuy nhiên Tom cũng vốn không phải là người nhân từ, có gan nói xấu Chúa tể Hắc ám cũng nên có gan nhận hậu quả, "Huynh trưởng không cần nói, tôi hiểu mà. Còn trẻ vậy mà lại bị chó cắn, cha mẹ anh cũng thật quá đáng thương đi. Nhưng không sao, tôi thông cảm cho anh. Anh có thấy đói bụng không ? Nếu anh đói tôi liền đi xuống nhà bếp kêu gia tinh đem cho anh một ít xương gà !"

Bàn tới mồm mép, Tom cảm thấy mình vẫn chưa là gì với Severus Snape.

Charlus không kiêng kị cười lớn, vỗ vỗ bả vai Tom, "Người anh em, cậu hay lắm !"

Tom ghét bỏ nhìn Charlus, đoạt lại Harry về tay mình rồi quay sang nhìn Louis mỉa mai, "Tôi cảm thấy Ravenclaw thật tội nghiệp vì có một huynh trưởng như anh."

"Đứng lại, nhãi ranh ! Cậu nói cái gì đấy !"

"Tôi không rõ anh nói gì hết. À xin lỗi tôi quên, tôi không có hiểu tiếng chó. Chi bằng anh sủa gâu gâu lại hai tiếng, tôi liền nhờ gia tinh tìm một con chó đến để nói chuyện với anh như thế nào ? Tuy nhiên ở Hogwarts coi bộ không có chó hay là anh học tiếng mèo kêu đi. Tôi nghe nói nữ sinh nhà Ravenclaw rất thích nuôi mèo."

Abraxas dừng ngay tại cửa thư viện, cách đây vài phút trước hắn nghe một vài học sinh nói có người ăn hϊếp Tom trong thư viện, dựa theo tính cách của người kia chắc chắn sẽ không chịu thiệt nhưng mà hắn cũng nên lôi Tom đi kẻo đối phương tức giận liều mạng mất, "Tom, giáo sư Nicolas kêu cậu kìa !"

"Tôi đến đây.", Tom trả lời, vội vàng bước đi, khi đi ngang qua chỗ Louis khẽ vỗ vai thì thầm, "Ngài chó, lần sau lại gặp."

Nhìn Tom đi tới, Abraxas tò mò hỏi, "Cậu lại làm gì vị kia nữa vậy ?"

Tom không khỏi vỗ tay khen ngợi ánh mắt sắc bén của Abraxas cười cười, "Abraxas, đừng nên hỏi nhiều, hiếu kì hại chết người đấy."

"..."

Sau này tuyệt đối không nên trêu chọc con người này kẻo có ngày ăn quả đắng không hay !

*30.04.18*