Một đứa trẻ 11 tuổi muốn đi du lịch xa trong thời kì chiến tranh loạn lạc thì việc lựa chọn phương tiện cũng là cả một vấn đề hóc búa. Abraxas Malfoy vắt óc cả ngày rốt cuộc cũng đề ra 3 biện pháp:
Một, phương thức của Muggle, trước tiên dùng tàu thuỷ đến nước Pháp sau đó đổi sang xe lửa để đến Berlin:
Tom khinh thường hừ lạnh một tiếng "Vì cái gì một phù thuỷ lại phải đi theo cách của lũ Muggle ? Không thể phù thuỷ hoá một chút sao ?"
Hai, phù thủ hoá- cưỡi chổi:
Abraxas đối với giải pháp này tràn ngập giễu cợt "Không đề cập đến vấn đề an toàn do vũ khí của Muggle, tôi cho rằng cưỡi chổi dưới màn mưa bom không phải là chủ ý hay ! Hơn nữa, căn cứ vào thành tích môn Bay của cậu, tôi không đề cao cách này nhiều."
Bị nói trúng nhược điểm, ngài Tom tức giận nghiến răng đứng lên.
Ba, sử dụng độn thổ:
Bạn nhỏ Chúa tể Hắc ám không khỏi thở dài, từ sau khi sống lại, phép thuật của hắn đã bị kiềm chế không ít, không thể nào chống cự được nếu độn thổ đến cự li xa như thế.
Bốn, dụng cụ hỗ trợ- Khoá cảng:
Abraxas tìm kiếm danh sách khoá cảng trong dinh thự của mình "Không, tôi không có khoá cảng đến đó."
Một lời này triệt để khiến Tom hoá đá, một lúc lâu sau hắn đành giật giật môi, gật đầu chấp nhận "Được rồi, tôi đi xe lửa."
Thế chiến thứ II dần dần bước vào những cột mốc quan trọng nhất, Luân Đôn bị nước Đức dùng phi cơ thả bom xuống trong nhiều ngày, toàn bộ thành phố đều lâm vào tình cảnh hỗn loạn đẫm máu. Tom chạy theo đám người dân tị nạn đến gần mấy con xuồng gỗ khúc bờ sông, hắn nhớ rõ Abraxas từng nói, xuồng thường chở dân nên các vũ khí quân sự của Muggle sẽ không công kích nó.
Tuy nhiên khi nhìn thấy chiếc xuồng nhỏ ở phía xa bị ngư lôi làm cho nổ tan xác, Tom chính thức liệt tên Abraxas vào danh sách đen.
Cái này mà an toàn chỗ nào chứ tên ngu ngốc !
Nhưng khi thấy cảnh tượng đó, nội tâm Tom lại như sóng đánh dữ dội, hoá ra đây mới là lực lượng chân chính của Muggle sao, một phù thuỷ đối diện với mớ vũ khí này thì phần trăm sống sót có thể được bao nhiêu, mười, năm hay không sống được ? Hắn đối với ngư lôi cực kì tò mò nhưng hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn, đó là làm sao sống sót dưới cái thứ quái vật này.
Hắn bí mật rút đũa phép, cảnh giác nhìn mặt nước, người ngồi bên cạnh ai nấy cũng đều thấy cảnh kia, nên sự sợ hãi và lo lắng càng tăng thêm, cảnh báo trên xuồng không ngừng reo điên cuồng tựa như âm vang của tử thần dưới địa ngục đang gọi mời. Vài phút sau, cảnh báo dần nhỏ đi, một tên Muggle bên cạnh nói hình như tàu ngầm của Đức đã rút lui rồi. Lúc này, Tom mới phát hiện, lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi, cái này chính là chiến tranh, đủ để khiến một kẻ bình thường thành kẻ điên, một kẻ lơ là phút chốc cảnh giác.
Tom đối với chiến tranh lại có thêm định nghĩa mới.
Xe lửa từ Pháp đến nước Đức chuẩn bị khởi hành, trong xe chỉ có một vài hành khách, Tom tìm một góc kín đáo rồi ngồi xuống, lẳng lặng quan sát xung quanh, bỗng nhiên hắn thấy một đám người mặc quân phục xanh, trên vai đeo quân hàm màu đỏ kì lạ. Không biết vì sao những người đó vừa xuất hiện, các hành khách đều vô ý run rẩy.
Có lẽ đám người này thuộc tổ chức Gestapo* mà Abraxas từng nói qua đi. Dù sao đối với một phù thuỷ không thiện cảm với Muggle như hắn thì kiến thức về thế giới này hắn không hiểu rõ nhiều. Hắn vẫn không rõ tổ chức Gestapo và cái việc thảm sát chủng tộc gì đó của Đức. Tuy đã qua vài khoá học về Muggle nhưng Tom vẫn có chút mù tịt, hắn thấy một người đi về phía mình nhìn chằm chằm rồi khàn khàn nói "Vé xe ?"
Hắn luống cuống tay chân lục tìm trong túi tìm ra chiếc vé đưa cho tên kia "Vé xe đây thưa ngài."
"Người nước Anh sao, nhóc bao nhiêu tuổi ? Cha mẹ đâu ?"
"Con 11 tuổi, cha mẹ con..."
"Ôi trời ơi, con trai hoá ra con lên xe trước, suýt chút nữa là con hù chết chúng ta rồi !" Không biết từ nơi nào xuất hiện một người đàn ông ôm chầm lấy Tom "Chờ một chút, mẹ con sắp đến rồi, cảm tạ thượng đế !" Người đàn ông đó lấy ra một xấp vé xe mỉm cười "Thưa ngài, đây là con trai lớn của tôi, phía sau là vợ tôi và đứa con út."
"Gia đình anh có vẻ đông người nhỉ ?" Vị sĩ quan kiểm tra rồi đưa nửa vẻ còn lại cho Tom "Chúc chuyến đi của anh vui vẻ." Nói xong vội vàng bước đi.
Tom đột nhiên thấy đám người trong tổ chức Gestapo dẫn một hai người rời khỏi toa xe kế bên ra chỗ khác, hai người bị bắt kia không ngừng kêu gào giãy dụa, cuối cùng một người trong đó thành công thoát ra, đẩy một tên lính to con, chạy ra bên ngoài. "Nhắm mắt lại nhóc !" Người đàn ông khi nãy vội vã che mắt Tom nhưng đã muộn, chỉ nghe đoàng một tiếng, cả người Tom chợt chấn động, người vừa nãy muốn đào thoát bằng cửa sổ đã té ngửa xuống đất, dưới thân tràn ngập máu tươi.
Tom kinh ngạc đến ngây người, Avada Kedavra đối với con người và cả phù thuỷ chưa bao giờ tạo ra vết thương ngoài da mà hắn cũng chưa từng nghĩ máu tươi vào lúc này lại cực kì chói mắt và mỹ lệ đến thế.
"Lại thêm một kẻ xấu số." Người đàn ông cúi đầu nhẹ giọng nhưng rất nhanh liền phấn chấn trở lại "Này nhóc, chắc hẳn con đi một mình đúng không ?"
"Vâng." Tom gật gật đầu "Vì cái gì ông lại nói tôi là con của ông ?" Hắn nheo mắt truy vấn "Tôi không có cha mẹ và một mình tới đây."
"Nói nhỏ chút, chú biết chỉ có một mình con trên chuyến tàu này rồi." Người đàn ông chậm rãi dìu một người phụ nữ ngồi xuống "Đây là vợ của chú Libera chú là John. Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ ? A đúng rồi, chú biết con đi một mình, do đó, con biết không nếu chúng ta không xuất hiện con chắc chắn sẽ bị bắt đi !"
"Tại sao lại bắt tôi ? Tôi cũng không làm gì cả ?"
"Chú biết nhưng con thấy không người kia cũng đâu có làm cái gì." John chỉ vào chỗ mà có người vừa chết lúc nãy, chậm rãi giải thích "Thực tế là do con thoạt nhìn hơi giống người Do Thái thôi."
"Sao cơ ?"
Người Do Thái là cái gì vậy, sao ta chưa từng nghe Abraxas đề cập qua ? Tom hơi cúi đầu ngẫm nghĩ.
"Là thế này, đám người kia không thích người Do Thái mà người Do Thái lại thường có mái tóc đen, do đó con có thể rất dễ bị nhầm lẫn là người Do Thái, mà những kẻ bị tình nghi đều sẽ bị gϊếŧ chết."
John nhún nhún bả vai "Nếu con bị nhầm lẫn thì họ sẽ dẫn con vào một căn phòng kín, xả khí ga độc cho con chết ngạt trong đó !"
Tom mở to mắt, từng là một Chúa Tể Hắc Ám độc ác, hắn chợt phát hiện chỉ dùng Crucio và Avada Kedavra là một điều thiện lương thế nào "Chết ngạt trong phòng kín !" Ôi Merlin từ khi nào mà thế giới Muggle trở nên man rợn thế này.
"Đúng thế, vì thế hiện tại con tốt nhất nên theo sát chúng ta thẳng đến khi đến được Berlin."
"Được rồi." Tom Riddle bỗng dưng nhu thuận gật đầu, lui về một góc chậm rãi viết vài dòng đầu tiên trong cuốn nhật kí. Từ Paris đến Berlin ước chừng khoảng mười mấy tiếng đồng hồ, trải qua vô vàn các hình thức kiểm tra nghiêm ngặt. Mặc dù đã theo hai Muggle nhưng ngoại hình của hắn vẫn trông vô cùng bắt mắt, mỗi khi đến chỗ kiểm tra hắn lại là kẻ đầu tiên bị khảo xét.
Nhưng càng đến gần Berlin, hai vợ chồng Muggle lại càng trầm mặc.
"John, ông vì cái gì mà đến nước Đức ? Ông có vợ có con, ở nước Anh nếu gặp phải không quân ông cũng có thể tiến vào các hầm trú tị nạn chứ đâu nhất thiết phải lặn lội đường xa để đến khu vực nguy hiểm và đầy tử vong như nước Đức đâu ?"
"Vậy còn nhóc ? Một đứa trẻ 11 tuổi cái gì cũng không biết, thậm chí là cả về Đức Quốc Xã nhưng lại một thân một mình đến nước Đức ?" John cười cười hỏi ngược lại "Hiện tại không phải là thời gian thích hợp để đi du lịch đâu nhé nhóc !"
Một lớn một nhỏ cứ thế nhìn nhau mỉm cười, tuy nhiên không biết vì sao trong lòng Tom bỗng dưng nổi lên nỗi bất an. Và chưa đầy năm phút Tom đã biết nguyên nhân sự bứt rứt ấy, thời điểm bọn họ vừa xuống xe lửa thì tổ chức Gestapo đã bao vây bọn họ, không nói một lời nào và lạnh lùng tống vào ngục giam.
"Chúng ta sẽ chết ngạt trong phòng kín sao ?" Nhìn dãy xà lim, Tom hoàn toàn tin rằng mình đủ khả năng mở cái ổ khoá.
"Hãy cầu mong là không." John bình thản trả lời, quay sang nhìn vợ mình Libera "Dường như chúng ta bị bán đứng."
"Có lẽ vậy." Tom gật đầu "Xem ra hai người cũng nhìn ra." Dọc theo đường, Tom đã có vô số cơ hội dùng Chiết tâm trí thuật với hai vợ chồng Muggle lấy cho mình những thông tin hữu ích.
"Tuy nhiên, hai người không biết chúng ta có thể chạy trốn sao ?" Tom nhàn nhã đẩy cánh cửa "Đám người kia quên khoá."
John cùng Libera kinh ngạc nhìn tấm cửa sắt, bọn họ còn nhớ rõ mười mấy phút trước lúc bọn họ tiến vào đây, đã từng thử mở khoá nhiều lần nhưng đều bất lực, vậy mà đứa trẻ nhỏ con kia cư nhiên đυ.ng một cái liền mở ra được, thật đáng kinh ngạc.
"Vậy chúng ta mau đi thôi !" Có lẽ là do đối phương quên khoá cửa lại, John tự an ủi chính mình, nhưng kế tiếp hắn lại phát hiện ra chỉ cần Tom sờ qua ổ khoá nào thì nó cũng sẽ tự động bật mở. John rốt cuộc nhịn không nổi tò mò nữa hỏi "Chú hỏi này, con có phải hay không là Peter Pan hay Moses ?"
Cuối cùng Tom không ngốc đến mức hỏi hai người kia là ai, hắn chỉ im lặng tiếp tục mở cửa chạy ra ngoài, thuận tiện hoá đá vài tên lính gác. Cho nên Tom may mắn thoát ra ngoài trại giam.
Lúc đám Gestapo truy kích đến đây thì Tom phát hiện có hai tên phù thuỷ đứng đó, xem ra hắn đã tìm được cách gặp mặt Grindelwald rồi.
"Không nghĩ đến đây ta cũng gặp phải đồng loại." Hắn rút ra đũa chỉ về phía hai kẻ phù thuỷ "Ta muốn gặp mặt ngài Grindelwald !"
"Ngài ấy sẽ không..." Tên đứng đầu chưa nói xong đã cuộn người lại vì đau đớn, Tom lạnh lùng nhìn hắn ta "Ta nói ta muốn thấy ông ta ngay lập tức !"
John sững sờ, hắn chỉ nhìn thấy đứa trẻ kia rút cây đũa ra rồi người đối diện đã té xuống. Grindelwald là ai, hình như trong Đức Quốc Xã không có tên người này.
"Cậu muốn gặp mặt ta ? Cậu có biết cậu đang nói gì không phù thuỷ trẻ tuổi ?"
Phía sau tổ chức Gestapo, một người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện, hắn ta cởi mũ xuống lộ ra mái tóc vàng rực rỡ "Cậu biết ta là ai không ?"
"Đương nhiên là biết, ngài Gellert Grindelwald. Xin chào, ta là Voldemort, ngài có thể gọi ta là Tom Riddle. Là hậu bối của ngài, ta có vài chuyện khá thú vị muốn trao đổi cùng với ngài !"
*21.02.18*
Fic này không sủng như mình đã tưởng (๑¯ω¯๑)