Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

Chương 38

Chương 38: Tuyển tú (1)
Hách Xá Lí thị ngồi trong xe, nhớ tới mấy ngày hôm trước lại thấy hoảng hốt. Mấy ngày đó cô ta thấy sức khỏe suy yếu nghiêm trọng, nhưng không bận tâm nhiều, nước suối trong không gian tùy thân đủ cho cô ta khỏe mạnh đến ngày trăm tuổi. Nhưng sau đó tình trạng sức khỏe thay đổi khiến cô ta cảm thấy rất rõ ràng là bản thân bị hạ độc, hơn nữa độc tính rất mạnh, nếu không có nước suối trong không gian, có lẽ cô ta chẳng sống được đến ngày hôm nay. Hách Xá Lí sợ hãi sờ lên cổ, cô ta vẫn nhớ rõ cảm giác như chết đuối đấy, không thở được, còn như bị ai đó bóp cổ.

Hách Xá Lí cũng không biết là bị ai hạ độc, cô ta chỉ là một tú nữ nho nhỏ, nếu có kẻ nào đó muốn thủ tiêu cô ta, chỉ có thể là tú nữ cũng tham gia lần này và có khả năng gả cho Tam Aka. Cô ta nâng lên đặt xuống mấy cái tên, cuối cùng vẫn không thể xác định, nhưng tiềm thức cô ta nhận định người hạ độc thủ là Nữu Hỗ Lộc thị, chỉ có Nữu Hỗ Lộc thị mới có động cơ và bản lĩnh làm chuyện đấy.

Đoàn xe chở tú nữ lăn bánh trong bóng đêm qua Thần Võ Môn, Hách Xá Lí xiết vạt áo, trời cũng không lạnh lắm nhưng cô ta thấy lòng như đóng băng. Hách Xá Lí thầm cổ vũ bản thân một phen, cô ta tin với tướng mạo bản thân cô ta có thể chiếm được sự sủng ái của Tam Aka, cô ta sẽ nhanh chóng sinh con trai trước khi tiểu Đông thị vào phủ, có thể mới tạo được chỗ đứng vững chắc.

Làm một thiếu nữ hiện đại, Hách Xá Lí rất rõ ràng tiểu Đông thị mới là đối thủ nặng ký nhất, cô ta nhìn ra được Tam Aka đối đãi với tiểu Đông thị không giống người khác, dù khác biệt chỉ là một chút cũng đủ để tiểu Đông thị có lợi thế to lớn. Vì thế cô ta mới tặng tiểu Đông thị viên kim cương kia, cô ta biết lịch sử, vì thế cũng biết tiểu Đông thị sống không thọ, cũng vì thế mà không có cảm giác áy náy nhiều, hơn nữa đó là đồ lấy từ không gian tùy thân ra, người khác có điều tra cũng chẳng tra được gì. Chỉ không nghĩ tới chuyện bản thân lại bị người khác ám hại.

“Đã đến Thần Võ Môn, mời các cách cách xuống xe.” Nghe tiếng thái giám, Hách Xá Lí thị ngừng suy nghĩ, cùng một đám tú nữ lần lượt xuống xe, xếp thành hàng đi vào Thần Võ Môn. Xung quanh cũng chỉ là những cô bé mười ba mười bốn tuổi, ở hiện đại mới là cuối cấp 2, vậy mà ở cổ đại này đã có thể lấy chồng sinh con. Hách Xá Lí thị thầm oán chế độ tuyển tú triều Thanh, may sao cô ta có nước suối trong không gian tùy thân, khiến thân thể trưởng thành sớm, không phải lo lắng nhiều.

Đi qua cổng tò vò là đến Thuận Trinh Môn. Đứng đầu là quan viên Hộ Bộ, chịu trách nhiệm tuyển chọn là các thủ lĩnh thái giám, Hách Xá Lí thị chưa từng tiến cung, vì thế không biết các thái giám kia là ai. Các tú nữ chia thành các nhóm năm người, tiến lên phía trước để các thái giám xem xét, các thái giám thấy đạt tiêu chuẩn thì lưu thẻ bài lại, tú nữ nào không được lưu thẻ bài có thể về nhà.

Không bao lâu liền đến lượt Hách Xá Lí, đối với sơ tuyển cô ta không chút lo lắng, dù sao đã mặc định sẽ là trắc phúc tấn cho Tam Aka rồi, đương nhiên thẻ bài của cô ta được lưu lại. Nhưng chờ đợi rất mất thời gian, khi tổng quản thái giám tuyển xong tú nữ cuối cùng thì đã là giữa trưa, những người không qua kỳ sơ tuyển có thể về nhà tính chuyện cưới xin, đã được chọn ở lại trong cung chờ ngày phục tuyển.

Một nhóm tú nữ khác đi vào, Hách Xá Lí Bảo Doanh không chút bất ngờ nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương, trước kỳ tuyển tú hai người vẫn tính là có chút tình nghĩa, nhưng sau ngày hôm nay sẽ cùng trở thành trắc phúc tấn của Tam Aka, chỉ có thể ngươi sống ta chết.

“Bảo Doanh muội muội.” Hiển nhiên Nữu Hỗ Lộc thị cũng nhìn thấy Hách Xá Lí thị.

“Xảo Phương tỷ tỷ.” Hách Xá Lí cũng gật đầu chào hỏi.

“Mấy ngày trước nghe nói muội muội bệnh, đã khỏe hẳn rồi sao?” Nữu Hỗ Lộc nhìn khí sắc hồng hào của Hách Xá Lí, nhìn xuôi nhìn ngược thế nào cũng không giống người mới ốm dậy, không lẽ là tin vịt.

“Tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội đã không có gì đáng ngại.” Hách Xá Lí trả lời có phần lạnh nhạt, nhưng đã bớt vẻ kiêu ngạo, giờ đang ở trong cung, cô ta biết nhất cử nhất động đều có người nhìn theo, điều cô ta muốn thể hiện cũng chỉ có không khúm núm không ngạo mạn, cũng không thể quá lạnh lạnh hay quá nhiệt tình.

“Tỷ tỷ cũng được an tâm.” Nữu Hỗ Lộc cũng không tự tìm mất mặt, thấy Hách Xá Lí lạnh nhạt thế, cô ta quay đầu nói chuyện phiếm cùng các tú nữ khác, ngày đầu tiên của kỳ tuyển tú, các tú nữ rất căng thẳng, thừa dịp thái giám không có ở đây, tìm người an ủi.

Một lúc lâu sau, nhóm Hách Xá Lí mới được an bài phòng ở, bốn người một gian, tiện nghi cũng không tệ, dù sao cũng có thể là chủ tử tương lai, vì thế các nô tài không dám sơ suất. Cho đến khi Hách Xá Lí bình ổn được tâm trạng, mới phát hiện đã là lúc hoàng hôn, cô ta nhìn mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành, lòng rất không bình yên, thậm chí còn có chút thấp thỏm, chẳng qua đã sống hai kiếp, cô ta tập trung suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể có được sự sủng ái của Tam Aka, có thể sinh ra Hoàng đế tiếp theo.

—————————— Đường phân cách “nữ chính lên sàn” ————————————

“Biểu ca, lần này tú nữ phục tuyển ở đâu?” Chỉ Lan tò mò hỏi, đã xong ngày sơ tuyển, mấy ngày nữa chính là phục tuyển.

“Chắc là ngự hoa viên.” Huyền Diệp không chút để ý trả lời, tiểu biểu muội đang quấn quít hắn liệu có thể hỏi câu đã từng hỏi trong mộng không, hắn đã chuẩn bị một câu trả lời rất tốt, tại sao vẫn chưa hỏi.

“Ngự hoa viên sao ạ? Không biết đến lúc đó có thể đi nhìn lén một chút hay không.” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp nháy mắt một cái, may là Huyền Diệp đang lơ đãng không hẳn là đã bị nàng làm cho đỏ mặt.

“Tôi cũng biết có tiểu nha đầu muốn đi, đến lúc đó tôi sẽ đi thử xem thế nào, nếu được sẽ đưa em theo.” Huyền Diệp suy nghĩ một chút quyết định thỏa mãn yêu cầu của tiểu biểu muội, dù sao cũng chỉ là đi ngó qua tú nữ, cũng không phải chuyện gì to tát.

Chỉ Lan vốn chỉ là nói đùa, nàng rất biết đi nhìn lén thế không đúng quy củ, không hề ôm hi vọng là Huyền Diệp sẽ nhận lời, không nghĩ lại được đi thật.

“Vậy Chỉ Lan cảm ơn biểu ca trước!” Chỉ Lan cười híp mắt, nhìn Chỉ Lan cười vui vẻ, Huyền Diệp càng thêm buồn bực.

“Lan nhi không có gì muốn nói với biểu ca sao?” Huyền Diệp cũng không biết bản thân mong đợi gì, trong giấc mộng, Chỉ Lan hỏi câu kia rõ ràng có phần đại nghịch bất đạo, nhưng giờ phút này hắn lại rất muốn nghe nàng hỏi câu đấy.

“A.” Chỉ Lan dẩu môi, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được có chuyện gì cần nói với Huyền Diệp, nàng lắc đầu, “Em có chuyện gì cần nói với biểu ca chứ?”

Huyền Diệp nghe thế lòng có chút khó chịu, rõ ràng không hỏi mới là tốt nhất, hắn cũng có thể được vấn đề kia buông tha, nhưng không hỏi lại khiến hắn cảm giác rằng biểu muội không quan tâm tới hắn nhiều lắm.

“Không có gì.”

Chỉ Lan nhìn sắc mặt Huyền Diệp không tốt, vội hàn huyên về chuyến công cán Giang Nam.

“Biểu ca, Giang Nam rất đẹp sao?”

“Giang Nam rất đẹp, có cơ hội sẽ đưa Lan nhi đi.” Huyền Diệp đột nhiên nghĩ đến tên đàn ông đáng ghét kia đang ở Giang Nam, nhưng nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

“Oa, biểu ca không được quên đâu, không biết tại sao, em rất muốn đi Giang Nam.” Chỉ Lan cảm thấy Giang Nam rất có duyên với nàng, có lẽ kiếp trước nàng sinh ra ở Giang Nam ?

Nghe thấy lời đó, sắc mặt Huyền Diệp càng đen hơn, hắn sẽ nghĩ xem sau này tuần du Giang Nam có đưa Chỉ Lan đi cùng không.

“Không nói đến Giang Nam nữa, gần đây em luyện chữ thế nào rồi?” Huyền Diệp tuyệt đối không muốn nghe thấy hai chữ Giang Nam từ mồm Chỉ Lan nữa, dứt khoát đổi đề tài khác.

“Sư phụ nói em viết chữ Khải đã có phần uyển chuyển mỹ lệ.” Chỉ Lan bắt chước dáng vẻ của sự phụ, thấp giọng, lắc lắc đầu, còn sờ sờ chòm râu không tồn tại.

Huyền Diệp nhìn điệu bộ của Chỉ Lan bật cười, hắn không giám sát việc luyện chữ của nàng đã hai tháng, sợ nàng trễ nải nên muốn kiểm tra.”Mang bản luyện chữ của em trong hai tháng vừa rồi qua đây cho tôi xem.”

Chỉ Lan trừng mắt nhìn Huyền Diệp, phẫn nộ đến thư phòng lấy bản luyện chữ, hoài nghi cả một bầu trời tư cách như nàng, thật xấu xa!

“Uh, quả nhiên có tiến bộ, nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn.” Huyền Diệp thấy Chỉ Lan vừa nghe hắn khen ngợi liền mắt sáng long lanh, nhanh chóng bồi thêm một câu, quả nhiên Chỉ Lan đang tươi cười xụ mặt xuống.

“Lan nhi lại đây.” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp với ánh mắt đề phòng, nàng chưa quên hành vi cầm thú của hắn.

“Ngoan, biểu ca không phải mãnh thú hồng thủy, mau qua đây.”

Chỉ Lan chậm rì rì đi đến bên cạnh Huyền Diệp, đột nhiên bị hắn kéo một cái ngã nhào vào lòng hắn.

“Đúng là ôm Lan nhi thoải mái.” Đi ra ngoài hai tháng, Huyền Diệp rất nhớ nhung tiểu biểu muội, về cung chờ mãi mới đến lúc thân mật, trái tim thanh niên dậy thì đầy xao động rốt cuộc bộc phát.

Chỉ Lan đỏ mặt nhưng không giãy ra được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, tránh việc nàng phản kháng lại thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ “thú tính” của Huyền Diệp.

“Biểu ca, anh buông em ra, em không thở được.”

Chỉ Lan cúi đầu, Huyền Diệp không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng nhìn vành tai cũng đỏ bừng là biết nàng xấu hổ, vì vậy hắn nghe lời thả lỏng Chỉ Lan.

“Lần này tuyển tú Lan nhi không cần lo lắng quá mức.” Huyền Diệp cảm thấy mặc dù Chỉ Lan không hỏi, nhưng hắn vẫn phải nói lời cam đoan, nếu để Chỉ Lan ra đi thì hắn không thể níu kéo.

“A.” Chỉ Lan cũng đang suy nghĩ chuyện tuyển tú, nàng không liên lạc với hệ thống đã rất lâu, vì yêu cầu của đối phương quá đáng, nàng chỉ còn cách cân não, bên nào hết kiên nhẫn trước thì bên đấy thua.

Hiển nhiên Huyền Diệp rất không hài lòng với câu trả lời lấy lệ đó của Chỉ Lan, nhưng hắn lại không thể bắt chước giáo chủ gào thét (Mã Cảnh Đào) giữ vai nàng lay mạnh gào thét, vì thế hắn nhẫn nại, cố gắng dùng thực tế chứng minh lời hứa của hắn rất chân thành. Thật ra thì hắn không nhận ra lời hứa của hắn không có chút độ tin cậy nào, Chỉ Lan có thể “A” một tiếng đã là rất nể mặt rồi.

“Được rồi, không phải Lan nhi muốn đi xem tuyển tú sao? Mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn em đến ngự hoa viên, nhưng không được nghịch ngợm, nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị Hoàng ama giáo huấn.”

“Dạ, biểu ca thật tốt, thích biểu ca nhất!” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp sùng bái, quả nhiên là người làm Hoàng đế, ngay cả chuyện nhìn lén cũng không thể làm khó hắn.

Kế hoạch nhìn lén của hai người được quyết định như thế.