Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 83: Tạm biệt Morren (2)

Áo khoác của Morren tung bay trong gió khi đang chạy, trang vở đang nằm trong cặp sách không cẩn thận bị rơi ra ngoài. Cậu có thể nhận ra Griffin đang đuổi theo cậu chợt dừng bước, chắc chắn ông ta sẽ nhặt trang vở kia lên.

"Hừ, quả nhiên mày vẫn cầm nó bên người, ban nãy mày chỉ uy hϊếp tao. Mày cho rằng mày làm vậy thì có thể sống sót à? Xen vào chuyện của người khác sẽ phải trả giá lớn, tao sẽ bịt miệng của mày lại thật chặt."

Griffin dùng ánh mắt giận phừng phừng để nhìn trang vở, lỗ mũi ông ta vẫn đang chảy máu. Ông ta giơ tay lên lau qua một cái, chà xát khiến cả gương mặt trở nên vừa trắng vừa đỏ, bộ dạng trông hơi giống tên thần kinh.

Ông ta nhét trang vở vào trong ngực, cất cao giọng nói tàn độc của mình với Morren ở đằng xa.

Griffin tưởng rằng Morren vẫn giữ toàn bộ chứng cứ ở bên người.

Đây là chuyện tốt. Như vậy thì chắc chắn ông ta sẽ không đi ngăn cản người khác giao thư, cũng đồng nghĩa với việc giáo hội và thầy Tommy nhất định có thể nhận được tin tố cáo và tiến hành xét xử tội lỗi của ông ta.

Nhưng chỉ một việc làm ban nãy của cậu thôi cũng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta muốn gϊếŧ hại cậu đến vô cùng. Nếu như lúc mới đầu, ông ta đuổi theo cậu chỉ đơn thuần là vì tức giận, thì hành động bây giờ của ông ta đã bộc lộ ra ý muốn diệt khẩu để phòng thân.

Khoảng cách của Griffin và Morren được dãn ra một chút vì chuyện nhỏ này, mà người què chân xa lạ lúc nãy cũng đã biến mất ở ngã ba, sau lưng cậu chỉ còn tiếng chân của một người.

Nhưng Morren không dám buông lỏng cảnh giác. Cậu đoán rằng tay sai của ông ta chắc chắn đang vòng qua đường tắt để truy đuổi cậu. Tuy cậu đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng cuối cùng trái tim vẫn ngừng đập mất một nhịp vì kinh hoảng khi thấy tên què kia lao ra trong ngõ hẻm.

"Đừng vật lộn nữa, chịu chết đi!" - Người đó nhào vào người cậu.

Morren biết bản thân đã không thể né tránh mà chỉ có thể nghênh chiến. Cậu cắn răng giữ tay hắn ta lại, hơi cúi người xuống để thay đổi trọng tâm, một chân đá về phía trước hòng gạt chân đối phương ra, đồng thời giơ một tay lên đấm vào mắt của hắn ta.

Không thể thành công rồi, cậu bị cản lại.

Hai cánh tay của người đó bị Morren kẹp chặt, thế nhưng hắn ta đã nhanh chóng dùng lực rút ra, nắm ngược lại tay của cậu, sau đó hung tợn bóp chặt một cách mạnh bạo như thể muốn bẻ gãy nó ra.

Mặc dù coi như là cậu có trí nhớ khi làm chiến sĩ, nhưng chức năng sinh lý của cơ thể này thực sự không phù hợp. Cậu mới chạy được một đoạn xa mà đã mệt mỏi kiệt sức. Lực tấn công của cậu bị giảm đi rất nhiều, cho nên Morren chỉ có thể chọn một người yếu ớt nhất để ra tay. Cậu bất thình lình nhấc chân và đá lên của quý của hắn ta.

Chắc chắn Griffin đã chuẩn bị trước, người ông ta mua chuộc đã từng luyện võ và có chút thực lực. Morren thực sự rất khó khăn để có thể cầm cự và không bị lép vế.

"Lên thiên đường để tố cáo tao với thần linh đi."

Trong lúc cậu đang bị tên què chân gây trở ngại, Griffin đã thở hồng hộc chạy tới.

Ông ta rút ra một con dao găm từ trong ngực, chuẩn bị đâm lên lưng của Morren với đôi mắt đầy vẻ hung tợn.

Con dao găm vô cùng sắc bén, trên lưỡi dao ánh lên tia sáng lạnh lẽo, sát khí tỏa ra xung quanh thân dao như đang hóa thành thực thể.

Nó yên lặng đâm vào xương thịt, nhúng mình vào dòng máu đỏ tươi trong động mạch như đang được rèn giũa. Chỉ với một cái chớp mắt, lưỡi dao đó đã rút ra và kéo theo những tia máu bắn phụt lên như pháo hoa.

Griffin trợn trừng hai mắt, cúi đầu nhìn l*иg ngực bị đâm thủng của mình với vẻ không dám tin. Con dao găm trong tay ông ta còn chưa kịp thực hiện sứ mệnh của nó thì đã bị rơi xuống đất, vang lên một tiếng to và rõ như đang không can tâm. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của ông ta đổ xuống, đè lên chiếc dao găm đó.

Một nhát mất mạng.

Cái chết của Griffin bất ngờ và dứt khoát đến nỗi ông ta còn không có cơ hội được kêu lên. Đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ của ông ta vẫn còn đó, nhưng con ngươi đã bắt đầu khuếch đại và mất hồn.

Tên què chân rốt cuộc cũng đã khống chế được bả vai của Morren. Hắn ta đang chờ Griffin đâm dao xuống, ấy thế mà lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn, khi quay lại thì đã thấy Griffin toi mạng và nằm nhoài dưới đất từ lúc nào.

Hung thủ bỗng dưng xuất hiện hình như không định dừng tay, mái tóc đen của hắn hòa vào làm một với bóng đêm, mà thậm chí còn đậm hơn so với đêm đen ngoài kia.

Hắn tiến lên vài bước với một gương mặt vô cảm, những giọt máu dính lên lưỡi dao đang không ngừng men theo hai mép mà rơi tung tóe lên mặt đất, tựa như chúng đang vì hắn mà nhuộm con đường này thành một màu đỏ tươi.

Gió đêm lay động mái tóc của hắn, ánh mắt hắn vừa trầm tĩnh mà cũng vừa lạnh lẽo như băng. Rõ ràng hắn là hóa thân của ma quỷ ở dưới địa ngục.

Nhưng ma quỷ cũng là cứu tinh của riêng người nào đó.

"Vlad!"

Morren nhìn thấy vị cứu tinh của mình, các cảm xúc kích động và sợ hãi đồng loạt dâng lên như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu muốn bật khóc. Cậu vội vàng lách người ra khỏi gã què chân vẫn đang sững sờ kia.

Vlad nhìn cậu, sau đó phi con dao trong tay vào tên què ở đằng sau lưng cậu. Con dao găm rất nghe lời, tựa như có mắt mà bay chính xác vào cổ họng của đối phương.

Trong cổ họng của tên què chân phát ra một tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng, hắn ta vẹo cổ sang một bên như cái cây bị cuồng phong tàn phá, mất hết sức lực mà đổ người xuống bên cạnh thi thể của Griffin.

Nguy hiểm đã được xóa bỏ, nhưng mọi chuyện dường như không có chuyển biến tốt cho lắm.

Morren bắt đầu hoảng sợ khi thấy đất trời đang rung chuyển. Đôi chân mềm nhũn của cậu không thể đứng vững trong cơn rung lắc dữ dội này, cho nên cậu mới lảo đảo rồi ngã xuống. May mắn là cậu ngã lên thi thể của Griffin nên mới không thấy đau.

Cả thế gian bỗng nhiên được bao trùm bởi một màu đen, ánh trăng bị những đám mây đen che lại trong nháy mắt. Sau đó từng tia chớp hiện ra, cuồng phong đột ngột lao tới, từng tia từng tia liên tục bổ nhào xuống, tiếng sấm gầm thét làm cho hai lỗ tai của Morren như muốn chảy máu ngay lập tức.

Chuyện này là sao?!

Sao cậu lại có cảm giác như đang chứng kiến ngày tận thế...

Lúc liều mạng chạy cả một đường, Morren cũng không kinh hoảng và lo sợ như giờ phút này. Cậu ngẩng đầu nhìn Vlad, đúng lúc đối diện với tầm mắt của đối phương. Hắn nhìn gương mặt bị máu bắn lên của Morren, rồi lại nhìn sang cái cổ đỏ tươi của tên què chân ban nãy.

Một tiếng "ầm" đinh tai nhức óc vang lên, cây đại thụ ven đường bị sét đánh bật cả rễ. Nó đổ xuống giữa đường, vừa vặn đập lên hai chân của tên què. Mặt mũi của tên đó bị dập hoàn toàn, óc nát ra be bét.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra đằng sau lưng Morren, cùng lắm là cách cậu một mét. Cậu không nhìn thấy được bụi bặm bắn lên bởi cú nện của thân cây, bởi vì gió lớn dường như không cho bất kỳ một hạt bụi nào có cơ hội dừng lại.

Morren đã sợ đến mức dựng hết tóc gáy. Dưới những tia chớp sáng choang, trong đầu cậu bỗng hiện lên vô số lần mình bỏ mạng và sự tức giận của thần linh, cùng với lời nói của thần giấc mơ và mèo con.

"Khoảnh khắc thần Sáng Thế lựa chọn tự sát, thế giới sẽ không còn bất kì ý nghĩa gì để có thể tồn tại ở bất kỳ hình thức nào, tất cả mọi thứ sẽ quay về hư vô."

"Morren, giống như việc cậu đã làm vào năm đó ấy, khiến ngài yêu cậu đi. Chuyện này quá dễ dàng."

"Như thể ngài càng quan tâm, thì sẽ càng thất bại. Tò mò quá nha, đến ngày thứ sáu rồi, liệu ngài có thể học được cách yêu không đây?"

......

Cậu không biết rất nhiều chuyện, những bí mật mà cậu biết cũng mâu thuẫn với nhận thức vốn có. Nhưng nếu cậu gạt những mâu thuẫn đó sang một bên và suy nghĩ một cách đơn giản nhất...

Nếu đúng như những gì cậu đã nghĩ, có phải cậu có thể làm vậy đúng không.

"Vlad, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu!" - Morren nằm trên đất, hốt hoảng níu lấy ống quần của Vlad.

Cậu không do dự mà lớn tiếng bộc lộ tình cảm của mình. Để khiến đối phương có thể nghe rõ, những lời bày tỏ ấy dường như hóa thành những tiếng kêu gào dưới trời sấm. Cảnh tượng khôi hài này lại mang theo vài vẻ bi thương kỳ quặc.

Tiếng sấm rền vang trên trời chợt ngừng lại, cuồng phong ngủ say, mây đen rút đi, ánh trăng vằng vặc lại hiện ra một lần nữa. Đất trời ngừng rung chuyển trong nháy mắt, tất cả những gì đã xảy ra dường như chỉ là một ảo giác.

Hỗn loạn và ầm ĩ biến mất trong một giây tựa như đang nhường lời cho Morren, vạn vật trên thế gian đều bằng lòng giữ yên lặng để nghe tiếng lòng quý báu của cậu.

"Tôi, tôi yêu cậu!" - Morren run rẩy lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

Có vẻ như cách cậu làm đã có tác dụng, thế giới ổn định lại rồi. Thiên tai và hiện tượng kì lạ đều có liên kết trực tiếp với cảm xúc của thần linh, cho dù bây giờ ngài vẫn đang hóa thân thành loài người.

Nếu có thể cứu thế giới bằng cách bộc bạch rõ ràng, Morren chắc chắn không ngần ngại mà kiềm chế cảm giác ngượng ngùng để thổ lộ tình yêu với Vlad.

Vlad cúi đầu trầm mặc, đôi mắt bị những sợi tóc che mất đi. Morren chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thật cao và khóe miệng đang nâng lên của hắn, còn có cả đôi tay đang buông thõng, một bàn tay đang hơi nắm chặt lại.

Morren được đôi tay ấy kéo lên, sau đó cậu nghe được chủ nhân của chúng đặt câu hỏi: "... Em nói gì?"

Giọng nói của hắn vừa vững vàng vừa hơi kì quái.

Morren nuốt nước miếng, không biết có nên lặp lại lần nữa hay không. Đương lúc do dự, cậu lại nghĩ tới một số vấn đề khác. Morren một bên vỗ lên quần áo, một bên cẩn thận mở miệng: "Vlad, cậu vẫn là người đúng không?"

Trong câu hỏi này chứa rất nhiều lớp nghĩa, nhưng cậu chỉ muốn bày tỏ ý của mình theo đúng nghĩa đen trên mặt chữ.

Hiện tượng thiên nhiên kì dị vừa mới xuất hiện, cậu suýt chút nữa đã cho rằng thần linh đã thức tỉnh.

Bây giờ người đang đứng trước mặt cậu, là Vlad với thân phận con người, hay là thần linh Vernes đây?

"Em... yêu tôi?" - Vlad không thẳng thắn trả lời vấn đề của Morren, dường như hắn vẫn còn đang chìm đắm trong lời tỏ tình "điên cuồng" của cậu.

Hai người lại bắt đầu râu ông nọ cắm cằm bà kia.

"Tôi, tôi, tôi... Đúng vậy." - Morren thẳng thắn gật đầu với một tâm trạng hơi mặc cảm tự ti.

"Em... Yêu tôi, thích tôi, muốn chiếm hữu tôi phải không?" - Vlad tiếp tục hỏi. Hắn nhẹ nhàng nói ra từng từ một, vừa mở miệng vừa chăm chú nhìn vào đôi mắt của Morren.

Yêu thích gì đó thì thôi không bàn đến, nhưng mà chiếm hữu thì...

Khuôn mặt Morren bỗng từ từ đỏ lên.

Bầu không khí lãng mạn thế này thật sự không hợp hoàn cảnh chút nào, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ tỉnh táo. Nếu sứ mệnh của cậu giống hệt lời Mèo nói, vậy thì cậu chắc chắn phải nói vài lời với thần linh:

"Em yêu ngài, thích ngài, nhưng ngài vẫn là chính bản thân ngài mà thôi. Cho dù có yêu nhau, chúng ta cũng không thể chiếm hữu nhau. Tình yêu là sự tin tưởng, là thẳng thắn, không phải đi vào bế tắc, không phải nghĩ ngợi lung tung. Không phải giấu giếm cũng không phải kiểm soát. Em yêu tất cả mọi thứ của ngài, kể cả là một ngài dịu dàng từ bi hay một ngài cố chấp và u ám." - L*иg ngực của Morren phập phồng dữ dội. Cậu ngừng lại một chút, khi tiếp tục mở lời, giọng nói của cậu đã trở nên rất nhẹ, ngữ điệu cũng đã rất chậm.

Cậu nghiêm túc nhìn Vlad rồi nói: "Kể cả là một thần linh cao quý xa xôi như ánh trăng sáng trên trời, hay là một thần linh đã chìm vào vực sâu và vùng vẫy trong vũng bùn."

Morren nói một đoạn rất dài, thậm chí còn sử dụng cả so sánh lẫn ẩn dụ. Nếu cô Shanna nghe được, sợ rằng cô sẽ nhìn cậu với một con mắt khác xưa mất. Dù sao thì cô luôn nói văn phong của cậu khá cứng nhắc, cậu đã dốc toàn bộ tình cảm của mình vào lần bày tỏ này, bảo sao lại khiến người ta cảm thấy xúc động như vậy.

Vlad coi như là người nghe duy nhất. Hắn đứng lẳng lặng một lúc lâu, đôi mắt hơi ánh lên, sau đó hình như hắn đang nở nụ cười với cậu.

Morren không rõ ràng lắm, nhưng trong một chớp mắt ấy, cậu như đã thấy được một Vernes ban sơ nhất trong nhận thức của mình.

Đó là khi ngài phát hiện ra tín ngưỡng màu đỏ đồng nghĩa với lòng ái mộ của cậu, ngài đã cho cậu một nụ cười thật dịu dàng.

Cậu hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra hai người bọn cậu vẫn đang đứng trên vũng máu.

"Chúng ta gϊếŧ người rồi." - Morren lẩm bẩm.

_______________________________

Đoạn xưng hô "em - ngài" đấy là Morren đang bày tỏ trực tiếp với linh hồn của Vernes nên mình sẽ để xưng hô như vậy nhé.