Cuối cùng Vlad cũng không ngồi đợi đến ngốc ở chỗ này cùng cậu. Hắn nhìn Morren mãi mà chưa khôi phục lại trạng thái bình thường, bèn rút tay ra rồi đứng lên, đi gõ cổng nhà thờ.
Không biết đã qua bao lâu, Morren nghe thấy tiếng hét của nữ tu.
"... Tại sao lại là mày... Trời ạ, chuyện này là sao?! Mày, mày! Mày không sợ bị thần linh giáng tội à? Ác ma vô liêm sỉ, mày thực sự là ma quỷ!"
Tiếng gào thét của nữ tu nhằm vào "vị khách" tên Vlad, rồi lại nhằm cả vào tượng thần đã rơi xuống đất.
"Nếu thật sự có thần, tôi tất nhiên sẽ bị giáng tội. Đáng tiếc là thần không hề tồn tại." - Vlad lạnh lùng nói - "Dẫn người của các cô vào đi, cậu ta... Không thoải mái."
Hắn hiếm khi đắn đo vài giây, lựa chọn dùng từ "không thoải mái" để nói về trạng thái kỳ quái của Morren.
Lúc này, nữ tu đang phát điên mới chú ý tới Morren đang ngồi quỳ bên dưới. Cô bước nhẹ qua những mảnh vỡ rồi tiến lên phía trước, đỡ Morren đứng dậy, lúc nức nở mở miệng thì hai mắt đã đỏ bừng:
"Cậu bé đáng thương, đừng cảm hóa người này, nó tới từ địa ngục. Cậu bị thương chỗ nào, có đáng ngại hay không?"
Hiển nhiên là cô đang cho rằng Morren bị đả kích nặng khi đang truyền đạo cho Vlad. Hoặc có lẽ trong quá trình tranh chấp, hai người bọn cậu đã đánh nhau, Vlad chẳng những ra tay với Morren mà còn đập vỡ tượng thần uy phong.
Suy đoán của nữ tu chỉ đúng một phần mười, cô hoàn toàn không chú ý đến việc Vlad cố tình gọi cô ra để trợ giúp Morren.
"Tôi..." - Morren lau qua gương mặt còn dính nước mắt của mình một chút. Trạng thái của cậu bây giờ rất lơ mơ, ngay cả việc sắp xếp lại ngôn từ cũng gặp trở ngại.
"Chúng ta đi vào trước, cẩn thận tên ma quỷ này, cái gì nó cũng làm được đấy." - Gương mặt của nữ tu tràn đầy vẻ bực bội và nhẫn nhịn. Cô nhanh chóng đỡ Morren vào nhà thờ, sau đó đóng cổng lại thật chặt. Cô cũng chẳng kịp xử lý chuyện tượng thần bị vỡ tanh bành nữa, chỉ sợ nếu đi chậm một tí thì sẽ bị Vlad ngăn lại.
"Cút nhanh đi, thần linh sẽ không bỏ qua cho mày!" - Trước khi đóng cổng, cô bật thốt lên một lời ác độc không hề có sát thương.
Morren nhìn Vlad đang lạnh nhạt đứng bên ngoài, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cậu gọi to tên của đối phương qua khe cổng: "Vlad!"
Nữ tu hoảng hốt ngăn cậu lại, cũng định lấy tay che miệng Morren, vội vã nói: "Đừng có nhanh mồm nhanh miệng như thế, thằng bé này!"
Cô cho rằng Morren đang bị cảm xúc tức giận khống chế, nên bèn dùng sức kéo cậu ra đằng sau, đồng thời dựa sát người mình lên cổng để đóng kín nó.
"Tôi sẽ còn tìm cậu!" - Morren lớn tiếng nói nốt lời cuối cùng.
Bóng người của Vlad đã sớm bị ngăn cách ở bên ngoài. Cậu không xác định được hắn đã rời đi hay chưa, nhưng cậu cho rằng đối phương hẳn là đã nghe được, mà không nghe được cũng không sao. Cậu nói thế không phải để hắn cho phép, mà chỉ là một lời thông báo đơn thuần thôi.
"Cậu ngốc thế!" - Nữ tu tức mình, vội vàng vỗ lên bả vai cậu một cái - "Sao lại không nghe khuyên nhủ cơ chứ? Cậu không biết nó là hạng người gì đâu, nhân dịp vẫn chưa muộn thì từ bỏ đối tượng truyền đạo đó đi! Sao trường các cậu chưa bỏ ý định nhỉ? Ngay cả chúng tôi đều không muốn giúp nó cải tà quy chính nữa, nó không tỉnh ngộ được đâu."
"Cô không cần lo lắng cho tôi, chuyện không giống như cô nghĩ đâu." - Morren hít sâu một hơi - "Tôi với Vlad khá hòa thuận, có lẽ sẽ nhanh chóng tiến triển."
Còn tiến triển đến mức nào, cậu không thể nói.
Hiển nhiên là nữ tu không tin. Mặt cô đầy vẻ sầu bi và nghi ngờ, nhưng vẫn yên lặng rồi lựa chọn an ủi một cách dịu dàng: "Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi còn phải báo cáo chuyện này với cha xứ."
Morren đứng yên không nhúc nhích. Cậu do dự nhìn phòng của mình, yếu ớt mở miệng gọi lại vị nữ tu đang muốn rời đi kia: "Xin lỗi, tạm thời tôi không về phòng được. Nhưng mà, ừm, trong phòng của tôi có một con mèo hoang mới nhặt được đêm qua, tôi có thể nhờ cô cho nó ít đồ ăn không?"
"Hả?" - Nữ tu nghi ngờ lên tiếng - "Vì sao?"
"Khụ khụ..." - Morren nắm tay lại thành quả đấm, giơ lên gần miệng rồi ho nhẹ một tiếng, tự bịa ra một lời nói dối vụng về trong một khoảng thời gian ngắn ngủi - "Hình như tôi hơi nhạy cảm với lông mèo, cho nên đêm qua mới nghỉ ngơi không tốt. Tôi lo mèo con bị đói bụng, ngài có thể thay tôi vào phòng để cho nó ăn một chút không?"
Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần xong xuôi để gặp Mèo, cũng chưa rạch ròi được đâu là thật đâu là giả, đâu là phi lý đâu là hợp lý.
Nhưng hậu quả của lời nói dối đó đã xuất hiện, cậu lại phải bịa ra nhiều lí do hơn nữa.
"Cậu bé này, cậu thật sự quá lương thiện." - Nữ tu mím môi lắc đầu - "Chuyện cậu vừa mới nói, đã bị dị ứng rồi thì hà cớ gì phải sống chung một phòng với nó? Chúng ta yêu mến mỗi một sinh linh trên thế gian, bao gồm cả mèo nhỏ. Cho nên hãy thả nó ra, cứ nuôi nó trong nhà thờ là được rồi."
Morren vừa cảm kích cũng vừa chần chừ, cậu lắp bắp từ chối: "Không không không, thật ra thì tôi thấy sau khi cơ thể tôi khá lên một chút thì có thể khắc phục được cảm giác không thoải mái. Đợi bao giờ rời khỏi đây, tôi sẽ mang nó về nhà, cũng không gây thêm phiền phức cho nhà thờ. Con mèo đó có lông trắng ngà, nằm ngay ở cửa ra vào đấy. Cô bước vào phòng là có thể nhìn thấy nó."
Nữ tu ngước mắt nhìn cây bách sau lưng Morren, giơ tay chỉ về phía trước rồi nói nhẹ: "Cậu bảo con mèo kia hả?"
"...?!"
Morren kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy con mèo đang bất thình lình ngồi trên bồn cây bách bốn mùa đều xanh mơn mởn.
Sao Mèo lại đi ra ngoài nhỉ, chẳng lẽ nó phát hiện mình đang trốn nó nên mới tìm đến đây hay sao?
Morren đột nhiên thấy vô cùng căng thẳng, cậu cảm giác mình sắp phải đối diện với một cuộc thẩm vấn.
Con mèo nhẹ nhàng nhảy xuống đất, tao nhã bước đến gần Morren. Khó có thể tưởng tượng được, một con mèo con mà lại có thể có trí khôn và ánh mắt phức tạp như vậy.
"Ôi, nó có linh tính thật đấy..."
Giọng nói cảm thán của nữ tu dần dần nhỏ lại.
Morren thầm nhủ không ổn trong lòng, nhưng cậu không thể trốn thoát, muốn rút lui đã không còn kịp nữa. Cậu chỉ nhìn Mèo một giây ngắn ngủi, cảm giác buồn ngủ đã ùn ùn kéo tới.
Dấu tích của thần linh, hình như lại bao trùm cả người cậu.
Hơn nữa nó có xu hướng càng mãnh liệt hơn, càng đột nhiên hơn.
......
Bình yên, tĩnh lặng.
Xung quanh không có mây mù mờ mịt.
Morren nằm trên một cánh đồng tuyết, không cảm nhận được rét lạnh.
Những tiếng vang xung quanh đều bị trời tuyết xua tan, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Sau khi mở mắt ra, Morren không ngồi dậy ngay. Cậu lẳng lặng ngước nhìn bầu trời đang hòa làm một với sắc trắng của tuyết trên đầu, cho đến khi cảnh tượng trước mắt bị gương mặt của một con mèo che lấp.
"Morren, cậu đang né tránh tôi." - Nó chậm rãi mở miệng - "Cậu không thích tôi, hay là đang kháng cự lại chỉ dẫn?"
"Đều không phải, chẳng qua là tôi còn chưa giải quyết được vấn đề của chính mình." - Morren nhanh miệng đáp lại.
Cậu ngồi bật dậy, mèo con nhảy khỏi người cậu nhanh hơn thế. Nó thay đổi phương phướng rồi yên lặng ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu.
"Tôi không biết nên hiểu lời của cậu như thế nào, cũng không biết đối mặt với tất cả những điều kỳ diệu này ra sao." - Morren thờ dài, mất mát cúi đầu.
"Thật ra tôi có đoán được cậu chưa thức tỉnh hoàn toàn. Mặc dù tôi đã giao ra hai hòn đá mà thần linh từng đưa cho cậu rồi, nhưng có lẽ tiềm thức của cậu vẫn có chút bài xích chuyện này." - Mèo bình tĩnh nói - "Như vậy thì tôi phải gia tăng tốc độ rồi. Nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể tiếp tục ở lại đây cùng cậu."
"Ý cậu là sao, cậu phải rời khỏi đây à?" - Morren hơi lo lắng.
"Có vẻ là vậy đó. Tôi phải hoàn thành sứ mệnh thần linh giao phó, cho nên không thể giữ lại quá nhiều năng lực được, tôi chỉ là con mèo thôi." - Nó ung dung liếʍ lông, rồi lại quay ra liếʍ tay Morren.
Có lẽ nó phát hiện ra vẻ mặt buồn rầu của cậu, cho nên mới chậm rãi an ủi: "Morren, không cần phải luyến tiếc tôi đâu."
"Tôi không muốn cậu đi." - Morren cảm thấy buồn bã sâu sắc - "Chúng ta còn gặp lại không?"
Mèo đứng dậy, bắt đầu bước đi trước mặt cậu, trên mặt tuyến còn có những dấu chân đáng yêu của mèo con. Nó không trực tiếp trả lời mà chỉ nói: "Giống như cậu đã biết đó, thần linh dùng bảy ngày để sáng tạo lên thế giới, một tuần được quy định có bảy ngày. Số bảy, là tượng trưng cho vẹn toàn."
Mèo dừng lại khi đi được sáu bước. Nó xoay người lại nhìn Morren rồi nói tiếp: "Thần cũng đang dùng bảy ngày để học cách yêu. Từ việc tập động lòng, đến càn rỡ, đố kị, chiếm hữu, khống chế. Đối với môn học này mà nói, thần linh càng ngày càng không thuận buồm xuôi gió. Như thể ngài càng dốc sức, thì sẽ càng thất bại. Tò mò thật đó nha, ngày thứ sáu đến rồi, liệu ngài có học được yêu hay không đây?"
"......" - Morren ngây người tại chỗ.
"Đáng tiếc thật, tôi không thể tận mắt nhìn thấy. Có lẽ sang ngày thứ bảy, chúng ta cũng không thể gặp nhau nữa. Nhưng khi một tuần kết thúc, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại." - Mèo nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú - "Vạn vật trên thế gian đều như vậy, tuần hoàn lặp lại, hết vòng này rồi đến vòng khác."
Hình bóng của nó bắt đầu dần trở nên mờ ảo theo từng tiếng nói vang vọng, tựa như nó đã hóa thành những bông tuyết ngoài kia.
Morren đưa tay ra muốn níu Mèo lại, nhưng chỉ bắt được một bông tuyết không có nhiệt độ.
Cậu đứng yên tại chỗ, vô số ký ức rất dài được truyền vào đầu não trong một cái chớp mắt.
"Tất cả đều là kết thúc, nhưng tất cả cũng là bắt đầu."
Trước khi Mèo hoàn toàn biến mất, nó nói như vậy.
......
"Cái gì, Morren bị nhà thờ trả về á?"
Trong phòng học ồn ào, bốn, năm cô cậu học sinh đang nói chuyện líu ríu ở một chỗ, có người trong đó kêu lên một tiếng.
Đại Tô lặp lại câu hỏi với một vẻ mặt khó tin: "Morren thật sự bị nhà thờ trả về à, tại sao thế?"
"Có lẽ là mắc sai lầm, có lẽ là thất bại." - Ferguson thường ngày vẫn luôn chạy ra khỏi lớp khi hết tiết cũng tham gia bàn tán. Cậu ta nghiêm túc phân tích - "Lúc đấy các thầy các cô đang chuẩn bị phái tôi đi đến đó để thực hiện hình phạt, nhưng trong phố Luwarren có một người cực kỳ nguy hiểm... Ờm, sau đó Morren kiên quyết bày tỏ ý định muốn hoàn thành việc này, nếu không người phải thực hiện nhiệm vụ chính là tôi. Nói chung là hình phạt này khó khăn lắm đấy."
"Dù sao thì việc đó cũng là thật, tôi nhìn thấy xe ngựa đang quay về trường mình rồi." - Bridge nghiêm trọng nói.
"Ê..." - Persi hùng hổ chạy vào từ ngoài cửa, miệng lẩm bẩm - "Tôi vừa đi nghe ngóng xong! Lí do liên quan đến tình trạng cơ thể. Nghe nói Morren bỗng ngất xỉu trong giáo đường, cho nên mới bị trả về đó."
"Không phải mắc lỗi là ổn rồi." - Đại Tô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày - "Morren bị ốm à?"
"Không phải."
Một âm thanh bất thình lình chen vào. Mọi người đồng loạt nhìn sang người vừa mới cất tiếng.
"Morren!" - Bọn họ kinh ngạc nói.
Trông Morren có vẻ không giống ngày thường chút nào. Đôi mắt cậu đo đỏ như thể vừa phải chịu oan ức nào đó, nhưng trên mặt vẫn đang cười thật tươi.
Morren nhìn lần lượt từng gương mặt quen thuộc, trong lòng vừa cảm động vừa chua xót.
Không phải cậu đang mơ.
Những người rời đi đều đã quay trở về.
Bọn họ vẫn như cũ, hoặc cũng không còn là chính bản thân họ nữa.
Mỗi một linh hồn đều mang một sinh mệnh mới, một khởi đầu mới.
"Mọi người vẫn đang sống hạnh phúc, thế là quá tốt rồi." - Morren thở ra một hơi thật dài, cố gắng đè nén những giọt nước mắt đang trực trào ra.
"Thế thì... Tôi cũng phải đi hoàn thành cuộc đời viên mãn của chính mình đây."
Cậu vừa nói vừa hơi lùi về phía sau một chút, tựa như đang quyết tâm và kiên định làm một điều gì đó. Mới dứt lời, Morren đã xoay người chạy ra cửa.
Cậu vội vã xuất hiện, rồi lại vội vã rời đi. Trong lớp chỉ còn lại một nhóm người đang trố mắt nhìn nhau.
"Có ai biết Morren bị làm sao không?" - Persi chẳng hiểu gì, trợn mắt nhìn và hỏi.
Ferguson tặc lưỡi thở dài: "Chắc chắn là bị đả kích nặng nề."