Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 69: Tràn ngập hiểm độc (4)

Thăm dò?

Ai thăm dò, và thăm dò điều gì đây?

Morren hơi đứng không vững.

Cậu chưa bao giờ thấy cơ thể mình nặng nề như vậy. Cảm giác rã rời xuất hiện trong chớp mắt, mà cậu không thể điều khiển tứ chi để thực hiện bất kỳ hành động nào.

Khúc gỗ và lưỡi dao cùng tuột khỏi bàn tay và rơi xuống đất.

Cơ thể cậu run rẩy đến mức không thể kiềm chế, thậm chí còn có những âm thanh kì lạ đang vang lên.

Những thanh âm ấy thật giống như được phát ra từ một nơi rất xa, lại cũng tựa như được cất lên từ trong sâu thẳm linh hồn của cậu.

......

"Năng lượng tín ngưỡng màu đỏ, ý là... Lòng ái mộ của tín đồ?"

"Chỉ bởi vì cậu đã từng tín ngưỡng ta? Không nên như vậy."

"Còn vì sao tôi lại bằng lòng, chờ đến khi ngài thành thần, ngài nhất định sẽ biết thôi."

"Nói không chừng đây chính là lời chỉ dẫn của thần linh, để cho cậu trùng hợp tìm được và cứu tôi."

"... Đừng sợ ta."

"Thần linh đã không còn tồn tại."

"Đại dương vô tận. Mà ta... Lại một lần nữa đứng ở phía cuối của biển."

Con người mù quáng, ngu muội và ồn ào, nhưng em lại sẵn lòng đứng cạnh bọn họ."

"... Đừng để ta phải đợi quá lâu, Morren."

Morren.

Morren...

Ai đang nói thế?

Morren che vầng trán nóng phừng của mình lại và quỳ rạp xuống đất.

Trong mê man, cậu cảm giác được những cơn đau đớn do từng trận cuồng phong ập tới. Trong đầu lại vang lên những tiếng mà có lẽ cậu đã nghe qua, và có lẽ là cả những cuộc đối thoại cậu thực sự không biết.

Mỗi câu mỗi chữ như hóa thành thực thể, hợp lại thành một thanh kiếm sắc bén đang không ngừng xỏ xuyên qua người cậu.

Chắc hẳn là tim cậu bị đâm vài nhát, cho nên nó mới đau đớn như thể vỡ tan ra vậy.

Cảm giác đau đớn này tựa như đã có ai đó gieo một hạt giống xuống l*иg ngực cậu, để tới lúc này, cây cối tùy ý sinh trưởng và đâm chồi ra bên ngoài thân xác. Nhưng rễ cây vẫn đang cuốn lấy trái tim yếu ớt một cách mạnh mẽ, không ngừng thắt chặt như thể phải nghiền nát nó ra thành những mảnh vụn thì mới vừa lòng.

Càng giày vò hơn đó là, cậu còn cảm nhận được một cảm giác nóng phỏng dữ dội đang tràn ra khắp cơ thể từ dưới chân. Cả người cậu như đang bị trói trên giàn hỏa thiêu, bốn phía đều là những ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, có thể cắn nuốt sinh mạng của cậu chỉ trong giây lát.

Vết thương trong tim như đang bị giày xéo liên tục, vũ khí sắc nhọn đâm vào như thể cậu thật sự đã chết đi vô số lần.

Loại đau đớn thể xác tràn ngập này còn khiến cậu thấy bi thương vô tận, và cả nỗi niềm áy náy cùng hối tiếc khó tả.

Nhưng cậu đã không thể cảm nhận được những giọt lệ nóng đang trào ra của mình được nữa.

Ấy thế mà sâu trong tâm khảm, cậu vẫn đang không ngừng nhận ra: Nhất định còn có chuyện gì đó sắp trở nên tồi tệ hơn, mà sự tồi tệ đến mức có thể dẫn đến hủy diệt đó...

Phát sinh vì cậu.

......

"Em lại thức tỉnh rồi à?"

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, dường như có ai đó đang nhẹ nhàng bế cậu lên. Người đó tựa như đang hơi hốt hoảng, ghé vào tai cậu để nói như vậy.

Morren chẳng còn sức mà phân biệt. Sau khi người này xuất hiện, đau đớn trong cơ thể cậu đã hoàn toàn biến mất, nhưng ý thức lại bắt đầu mê man.

"Dường như... Từ đầu đến cuối đều không có cách lừa gạt em lâu dài." - Đối phương thở dài.

"Em đặc biệt như vậy, 'hắn' yêu em bởi vì em đặc biệt, hay là bởi vì yêu em nên mới coi em là người đặc biệt đây?"

"Hắn" là ai, còn anh là ai?

Morren tự hỏi trong lòng mình.

Tiếc rằng mọi dây thần kinh và cảm giác của cậu đã ngừng hoạt động.

......

Không có câu trả lời.

"Cậu Duke, không có ai mở cửa." - Bridge buông cái tay đang gõ cửa xuống rồi chà lên người, báo cáo một câu thừa thãi với người còn lại.

"Bác sĩ Devon và ngài Quark đã lâu không xuất hiện, chắc là đang ngủ say trong phòng." - Duke cúi đầu nói.

"Vậy, tôi mở cửa ra nhé."

Bridge vừa nói vừa không kìm được mà nhìn sang bộ quần áo đẹp mắt hơn của nó gấp mấy lần trên người Duke, càng ngày càng cảm thấy không vui.

Nó không ý thức được tính cách của mình đã có biến đổi lớn đến nhường nào, hành động và cử chỉ của nó vừa điên khùng vừa to gan, những suy nghĩ u ám cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều.

Ban đầu nó còn cảm thấy lúng túng khi bị bắt gặp, nhưng giờ cảm xúc ấy đã biến thành sự tức giận khi người khác cắt ngang trò chơi đuổi bắt của nó và Morren.

Lại gặp tên người hầu của bọn nhà giàu này. Cách ăn mặc đứng đắn giả tạo của anh ta khiến sự căm ghét đang từ từ nảy mầm trong lòng nó.

Duke, nó miễn cưỡng gọi anh ta một chữ "Cậu", nhưng anh ta cùng lắm cũng chỉ là một tên người hầu nhỏ bé của cậu Victor mà thôi, dựa vào cái gì mà lại ra vẻ thanh cao và thượng đẳng với nó?

Nhưng không thể không nói, những tên người hầu như anh ta được đối xử không tệ. Nhìn mà xem, một người hầu mà cũng có thể sống trong nhung lụa, trên người còn có hương thơm nhàn nhạt như vậy.

Kỳ quái làm sao khi hương thơm ấy lại khiến Bridge liên tưởng tới bữa ăn ngon lành vừa rồi, nó càng ngửi, ngón tay càng động đậy nhiều lần.

... Nếu mà, nó ăn luôn Duke thì sẽ như thế nào nhỉ?

Khi Bridge nghĩ tới điều to gan như thế, nước miếng trong miệng nó tiết ra không ít.

Nó vội vàng giơ tay lên lau mép, lấy lại tinh thần để dùng sức mở cánh cửa trước mặt ra.

Cửa gỗ không hề chắc chắn. Cơ thể yếu ớt của nó đυ.ng lên hai lần, cửa đã bật mở và phát ra một tiếng "Bịch ——". Không ít bụi bặm tung bay trong không khí, Bridge theo bản năng hít vào một hơi.

Trong phòng này, thơm quá.

"Ôi..."

Nó run sợ đứng trước cửa và nhìn hai người đang nằm trên sàn nhà, vừa kinh hãi vừa không khỏi cảm thấy hưng phấn.

Hai người kia có đôi môi nhợt nhạt, mặt mũi tím bầm, lại đang ngủ say một cách yên tĩnh, tại sao nhìn họ trông giống hai cái xác đã chết từ lâu rồi quá vậy?

Quark - một kẻ giàu có cao quý, và người bác sĩ tinh anh Devon, bọn họ chết trong phòng kín trên tàu.

Lý trí còn sót lại nói với Bridge rằng, nó phải cảm thấy sợ hãi, nó phải báo sự kiện tồi tệ này cho tất cả mọi người.

Thế nhưng...

Tại sao nó thực sự không thể nhấc chân rời khỏi căn phòng quái quỷ này, mà lại đột nhiên sôi sục niềm hăng hái, hứng thú đến mức ngẩng cao đầu, còn có một chút căng thẳng.

Bridge không ngừng lè lưỡi liếʍ môi, lặng lẽ liếc Duke một cái.

Chắc chắn đây không phải ảo giác, bởi vì hai thi thể kia tỏa ra mùi thơm như thức ăn vậy, cám dỗ như vậy, ngon lành như vậy...

Bọn họ bị ai gϊếŧ chết thế?

Người chết, thì sẽ mãi mãi không sống lại nữa, tức là vĩnh viễn biến mất.

Tim Bridge đột nhiên đập thình thịch không ngừng.

Người đáng ghét sẽ vĩnh viễn biến mất trên con tàu này, từng người từng người thoát khỏi ham muốn cạnh tranh về tiền tài, đó nhất định sẽ là một thế giới cực kỳ tươi đẹp.

Nghe nói đám nhà giàu càng ngày càng phân phát ít thức ăn, mà nó còn bị bọn Ferguson chèn ép, sống một cuộc sống bữa đói bữa no, chẳng biết bao giờ mới có thể thật sự yên ổn.

Những tên kia đã từng nhục mạ nó, đánh nó, bọn họ cũng nên nhận kết cục giống như hai cái xác này... Sau đó nó sẽ nuốt hết bọn họ vào bụng, điều đó tuyệt vời biết bao...

Bridge lùi về sau như gặp phải ma quỷ, đưa tay đóng cửa gỗ lại. Từ khoảnh khắc nó bước vào trong phòng, các cơ thịt trên người đều căng cứng.

Dưới tầng như đang có vài tiếng súng vang lên, có lẽ bọn họ lại đang nhốn nháo vì một chuyện nào đấy mà nó cũng không quan tâm.

Nó nghiêng đầu nhìn Duke đang đứng bất động tại chỗ như thể đã sợ choáng váng, yết hầu lăn lên lăn xuống.

Anh ta cúi đầu, để lộ cần cổ yếu ớt, đại khái là có thể dễ dàng cắn đứt.

Sau khi cắn đứt, máu sẽ bắn ra hay chỉ chảy xuống thôi nhỉ?

Nếu bắn ra thì quá lãng phí, mà nếu chảy xuống thì cần lấy đồ để hứng, bởi vì ít nhất máu của anh ta chắn chắn sẽ tươi ngon hơn của Quark và Devon.

Duke cũng yếu đuối gần giống như cậu mà thôi - Bridge theo bản năng phân tích phần thắng.

Giây tiếp theo, cùng với tiếng gào thét và kêu la hỗn loạn dưới tầng vang lên, nó nhào vào người Duke.

Cắn xé.

......

Yên lành và tĩnh lặng.

Từng con hải mã đang vui vẻ bay lượn trên bầu trời, vầng thái dương sáng chói bị thay thế bởi một quả táo to đùng.

Trên thảo nguyên hư ảo được vẽ nên từ những nét bút phác họa vừa cong vừa tròn, có một chàng trai với mái tóc màu nâu đậm đang ngồi dựa lên thân cây để đọc sách.

Đôi mắt của cậu thuần đen, khi chúng nhìn người khác thì sẽ ánh lên vẻ trong trẻo sạch sẽ, nhìn vừa chân thành vừa lương thiện.

Lúc này, đôi mắt ấy đang chăm chú và nghiêm túc nhìn trang sách trắng ngần.

Trong sách có viết:

"Thứ nhất, thần có thất tình lục dục."

Dưới hàng chữ này có một vài hình vẽ trắng đen trừu tượng được sắp xếp liền mạch.

Trong bức hình đầu tiên có một người, hắn chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. Người đó đứng buồn tẻ một mình trên thảo nguyên rộng lớn và nhìn về thế giới ở phương xa, những người đứng xung quanh đều mặc một bộ đồ màu trắng tinh.

Bóng lưng của người đó vừa tịch mịch vừa cô độc - chí ít là chàng trai cảm thấy như vậy. Cậu không kiềm chế được mà giơ tay sờ nhẹ lên người trong bức hình.

Những bức hình về sau bắt đầu chuyển sang câu chuyện của người thứ hai. Người đó luôn cầm trong tay một viên tròn màu đỏ đang lơ lửng - nó trở thành màu sắc rực rỡ duy nhất trong toàn bộ bức tranh đen trắng trên sách.

Chàng trai ngừng lại để nhìn hai nhân vật chính trong cùng một trang một lúc, mãi lâu sau mới lật sang trang tiếp theo.

"Thứ hai, thần không phải vạn năng."

Câu nói đó được viết lên đầu trang sách, phía dưới vẫn là một vài bức vẽ đơn giản.

Chàng trai vội vã nhìn lướt qua rồi nhanh chóng lật trang, hình như cậu nhìn thấy được một thân cây to lớn, còn có viên tròn màu đỏ kia đã vỡ tan tành.

Những hình ảnh này khiến cậu hơi khó chịu.

"Thứ ba, thần linh không yêu người đời."

Hai tay cầm sách của chàng trai bỗng dưng nặng trĩu lạ thường. Cậu muốn bỏ tay ra, muốn gấp sách lại, thậm chí không muốn nhìn nữa, nhưng mà cậu không thể làm được điều gì cả.

Cơ thể cậu cứng đờ như bị nguyền rủa, chàng trai chỉ có thể bị động nhìn những hình ảnh u ám, hỗn loạn và ác liệt của thế giới trong trang sách.

Phong cách của các bức vẽ ở trang này rất khác so với những trang trước. Màu chủ đạo của chúng đa số đều là màu đen, điều này mang đến cho người khác cảm giác khá bí bách và ngạt thở. Vô số người đang làm những động tác rất kỳ quặc, bọn họ tranh giành với nhau, vẻ ác độc hằn rõ lên những nét vẽ ấy. Rõ ràng thương tích và tử vong không được mô tả cụ thể, nhưng vẫn khiến người ta thấy tình cảnh này đẫm máu xuyên suốt cả trang.

Đây đơn giản là địa ngục trần gian.

"Morren..."

"......."

Ai đang gọi cậu thế?

Chàng trai, hay cũng chính là Morren lấy lại tinh thần, nhanh chóng khép sách rồi đứng lên để xuất phát.

Cậu ngước nhìn bầu trời vừa kì lạ vừa mỹ lệ, phát hiện vỏ táo tượng trưng cho mặt trời kia đã bắt đầu có xu hướng khô héo, không tươi mọng như lúc trước được nữa.

Đây không phải một dấu hiệu tốt, trong lòng cậu có chút bài xích khó tả.

Morren lẳng lặng chờ đợi tiếng gọi thứ hai vang lên, may mà người kia cũng không gọi cậu thêm lần nữa.

Cậu cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, do dự một lúc rồi vẫn giơ tay lên và ném nó ra ngoài.

Cuốn sách bay thành một đường vòng cung trên không trung, sau khi nó biến mất khỏi tầm mắt, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Nè, tôi nói này, cậu không định đi ra ngoài à?"

Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, một cậu trai vừa lùn vừa mập đã chạy lên thảo nguyên này không biết từ bao giờ.

Mái tóc màu vàng óng của cậu ta bay phất phơ theo gió, hình như vì vội vàng chạy tới đây cho nên quên cả vuốt keo. Cậu ta vội vã lấy một tay che đầu, vẻ mặt khi nói chuyện còn hơi mất tự nhiên, tay còn lại kéo lỏng cái nơ nhỏ trước ngực một chút.

"Không, Tommy, tôi không muốn." - Morren trả lời ngay, ngữ điệu của cậu chưa bao giờ quả quyết như vậy - "Nếu như đi ra ngoài, sẽ phải đối mặt với một thế giới vô cùng đáng sợ."

"Còn đáng sợ hơn cả bão tuyết và chiến tranh ư?" - Tommy hỏi.

"Tôi không biết."

Tommy đứng tại chỗ, cau mày nhìn cậu: "Nhưng Morren, cậu phải trở về. Đi thôi, đừng ở lại đây."

Morren lắc đầu, chỉ muốn thoát khỏi những lời khuyên nhủ của Tommy nên bèn sải bước đi xuống sườn núi.

Vừa quay đầu lại, cậu thấy bóng người của Tommy ngày càng xa. Dường như cậu ta đang đứng vẫy tay với cậu.

Morren cũng giơ tay lên vẫy.

Cậu biết, đây là lời chào tạm biệt.