Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 67: Tràn ngập hiểm độc (2)

"......"

Trái tim Morren đột nhiên hẫng một nhịp, cậu cảm nhận được một cảm giác hoang mang khó nói thành lời.

"Tôi muốn chết ngay bây giờ..." - Bridge lẩm bẩm lặp lại.

Giọng nói của nó vừa yếu ớt vừa nức nở, ngữ điệu không ổn định như đang nghẹn ngào.

"Không được!" - Morren thốt lên lời ngăn cản. Cậu hốt hoảng tiến lên một bước rồi nhìn thật kỹ ánh mắt của Bridge, không muốn nhìn thấy bất kì vẻ chắc chắn nào trong đôi mắt của nó.

"Cậu không được nghĩ như thế, ở quê nhà còn có bà nội chờ cậu!" - Cậu cầm lấy cánh tay của chàng trai xa lạ mà đáng thương này rồi lên tiếng "cảnh báo trước cái chết", trong giọng nói còn có một vẻ thành khẩn và quen thuộc mà cậu không hề nhận ra.

Tim Morren đập cực nhanh, như thể cậu đang thấy được kết cục bi thảm của Bridge từ lời nói ngắn ngủi của nó.

Có lẽ là do ánh mắt vô cùng tuyệt vọng của đối phương đã khiến cho cảm xúc của cậu cũng bị dẫn dắt trở nên tiêu cực theo.

Cậu kết luận tâm trạng phức tạp và nặng nề này là do cậu đang vừa đồng cảm vừa cảnh giác với người xa lạ trước mặt, nhưng mà...

Sâu trong tâm hồn cậu lại thấy, sự thật không phải như vậy. Hoặc nói rõ hơn, không chỉ có như vậy mới đúng.

Còn có một cảm giác, áy náy... Đúng không?

"Morren..." - Bridge sợ run trong một khoảnh khắc. Nó cúi đầu nhìn bàn tay của Morren, nhìn đi nhìn lại mấy giây rồi mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt ầng ậc nước mắt lại có thêm thật nhiều sắc thái.

Tựa như một thi thể đột nhiên được rót sức sống vào, nhưng "sức sống" của Bridge cùng lắm chỉ thể hiện qua những giọt nước mắt đầy ập của nó.

"Có phải cậu còn nhớ tôi đúng không? Những ngày qua cậu chỉ ngụy trang thôi đúng không, rốt cuộc cậu có nỗi khổ gì thế?"

Giọng nói bi thương của Bridge còn ẩn chứa vẻ khao khát và dựa dẫm, dường như nó muốn đợi đến khi nào Morren khẳng định với nó thì mới thôi.

Nhưng tâm lý mâu thuẫn khiến nó không dám chủ động làm bất cứ điều gì với Morren, mà lại lùi về sau một bước khiến tay của cậu tuột khỏi nắm tay của nó.

Nhìn Bridge có những cảm xúc kì lạ trước mặt, Morren chỉ cảm thấy luống cuống không biết nên làm thế nào.

Chàng trai ở trong ảo cảnh đã bị rất nhiều người khác ức hϊếp này dường như có rất nhiều chuyện, mà hình như thân phận của cậu trong đây lại là người quen biết cậu ta...

Nhưng Morren đã xác nhận trước đó rằng cậu không bị ảo cảnh đẩy vào một cơ thể khác giống như thần linh.

Cậu theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy động tác đó sẽ là một sự tàn nhẫn khó nói đối với Bridge.

"Tôi biết mà, cậu thậm chí còn nhắc tới bà nội tôi." - Bridge vùng vằng lau nước mắt, nó vừa sụt sịt vừa ngẩng đầu lên nhìn Morren.

Bà nội...

Morren đứng như trời chồng, từng đầu ngón tay như dần trở nên cứng đờ.

Cậu không nói gì mà chỉ nhớ lại rằng quả thực lúc trước cậu có bật thốt lên một câu, lấy người thân ra để ngăn Bridge có thể sẽ "tự sát" - điều này rất hợp lý mà.

Nhưng mà, tại sao lại là bà nội?

Sao không phải cha mẹ, anh em, không phải bất kỳ một người thân cận nào khác mà lại là bà nội, và chỉ có thể là chức danh đó?

Morren đột nhiên siết chặm nắm đấm, hình như cậu lại thấy một chút ảo giác. Bởi vì trong lúc nghe Bridge nghi ngờ chất vấn mình, cậu lại như thể thật sự nghe thấy âm thanh gào khóc của một bà lão.

Mà tiếng khóc trong trí nhớ đó tựa như cậu đã từng chính mình nghe qua.

Từng tiếng than khóc tan vỡ của bà lão như từng nhịp gõ vào đầu Morren. Những tiếng kêu vừa không hoàn chỉnh vừa chẳng rõ ràng kia lại có thể khiến cậu chắp vá được thành một lời báo động: "Chăm sóc Bridge thật tốt".

... Đầu cậu đau đến mức sắp nứt ra.

"... Morren."

Một tiếng gọi thật to vang lên từ phía trên.

Âm thanh quen thuộc đó kéo cậu thoát khỏi cảm xúc đau khổ trong bản năng. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về ô cửa sổ đang mở toang ở tầng ba.

Ánh chiều tà báo hiệu chạng vạng cũng hơi chói mắt. Thần linh đứng bên cửa sổ, mái tóc ngắn màu vàng của ngài như được mạ lên một lớp ánh sáng nhạt, biểu cảm trên mặt dần dần bị ánh tà dương che kín.

Thần linh im lặng đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn xuống dưới "nhân gian". Morren âm thầm suy đoán rằng biểu cảm của Victor nhất định là thương hại, bởi vì sau khi gọi tên cậu, ngài cất tiếng:

"Một ảo ảnh đáng thương."

Thần linh nhẹ nhàng mở miệng. Âm thanh của hắn không to lắm, nhưng Morren lại có thể nghe thấy một cách rõ ràng như thể khoảng cách giữa hai người không phải mấy tầng, mà là đang đối mặt nói chuyện với nhau.

"Ảo ảnh đáng thương" - thần linh định nghĩa Bridge như vậy.

"Dẫn cậu ta đi ăn đi." - Thần linh tiếp tục mở miệng, trong giọng nói của ngài còn mang theo nét cười ôn hòa.

Cho dù có đối mặt với ảo cảnh giả dối, thần linh vẫn giữ nguyên lòng thương hại thuần túy như thế.

Ý thức được điều này, Morren thả lỏng hơn rất nhiều. Bởi vì cậu nhớ lại vài ngày trước, cậu và Vernes tận mắt nhìn thấy quá trình thiêu sống một người trên quảng trường của một thị trấn nhỏ.

Khi đó Vernes rõ ràng đã mất trí nhớ, nhưng ngài vẫn thấy xót xa và thương cảm cho sự bất hạnh của loài người nhỏ bé.

Cái gì cũng không đổi, cái gì cũng không đổi...

Morren lặng lẽ trấn an bản thân, cảm giác xa lạ sâu trong thâm tâm mấy ngày nay cùng lắm chỉ là ảo giác của cậu, là do cậu bị ảo cảnh ảnh hưởng nên mới trở nên nhạy cảm mà thôi.

Nắng chiều vụt tắt còn nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu.

Ánh sáng dao động, gương mặt anh tuấn của Victor cũng vì thế mà chợt ẩn chợt hiện.

Morren ngước lên nhìn vài giây, gật đầu cười với hắn.

Cậu ném hết những xoắn xuýt ban nãy ra sau đầu, quay người nhìn Bridge rồi nói: "Trước tiên tôi dẫn cậu đi ăn gì đó..."

Đối diện với vẻ mặt càng trở nên hoảng hốt hơn của Bridge, cậu không nhịn được bổ sung: "Đừng khóc, tất cả rồi sẽ tốt lên, những kẻ xấu xí phách lối kia đều sẽ phải trả giá thật lớn."

Bridge chậm chạp sợ sệt trả lời hai tiếng. Đôi mắt vô hồn của nó nhìn xuống dưới đất, cảm xúc dường như đã ổn định lại, cũng không còn cố chấp không buông đối với vấn đề "bà nội" nữa.

Chẳng qua là trên gương mặt của nó vẫn còn dính đầy nước mắt.

Morren lặng lẽ thở dài một hơi, nhìn cửa phụ cách đó không xa, do dự vài giây rồi vẫn cầm lấy cánh tay gầy guộc của Bridge để dẫn nó đi vào.

Thật ra trong lòng cậu vẫn hơi hồi hộp.

Sau khi chứng kiến tên cao to ban nãy đánh người khác, cậu có một ấn tượng rất xấu với đám ảo ảnh này. Hơn nữa chẳng biết vì sao mà cậu lại có ảo giác rằng mình rất ghét đồ ăn, chí ít là bây giờ cậu không có hứng thú ăn uống gì hết.

Vừa bước vào cửa, Morren đã buông lỏng tay. Cậu nghiêng đầu qua nhìn Bridge một chút, sau đó im lặng dẫn nó đến bàn ăn khá to ở giữa sảnh.

Từ khoảnh khắc bước vào cửa trở đi, âm thanh bên tai cậu trở nên vô cùng huyên náo.

Các tiếng dao nĩa chạm nhau, tiếng người nói chuyện, tiếng nhai thức ăn được hòa làm một, nhưng chúng cũng không át được một tiếng nuốt nước miếng nhỏ bé.

Morren lặng lẽ liếc mắt sang chủ nhân của âm thanh đó, chỉ thấy ánh mắt của Bridge đang dán chặt vào đồ ăn trên bàn, trong đó chứa đầy sự khát vọng đến bệnh hoạn.

Không biết nó đã không ăn uống trong bao lâu, nhưng hiển nhiên là giờ nó đang đói bụng cực kỳ.

Những người to cao ngồi trên bàn đã ít đi một phần ba, dường như họ đã ăn cơm xong.

Mà thức ăn trên bàn đã vơi mất hai phần ba, những người vẫn ngồi ăn đều đang há to mồm nhai nuốt. Tình cảnh này trông giống như một cuộc chiến tranh ngầm không có khói súng vậy.

Dưới tình huống người thì nhiều mà đồ ăn thì ít này, cậu thấy vẫn còn một bàn ăn nguyên vẹn đầy đủ và một chỗ trống trước mặt mình. Nếu như Morren đoán không sai, thì sắp xếp này chắc hẳn có sự can thiệp của thần linh.

Ngay sau đó, người ngồi bên cạnh chỗ trống kia khó khăn dừng lại động tác ăn uống, chậm rãi quay đầu nhìn Bridge:

"Bridge, chờ mày đó." - Gương mặt của hắn như đanh hơi co giật và nhăn nhó vài cái. Hắn nở một nụ cười mà Morren thấy cực kỳ lạ lùng rồi vỗ tay lên chỗ ngồi còn trống.

Đây là thành quả mà thần linh tác động vào ư?

Thật sự là vô cùng quái gở.

"Ngài Ferguson" vừa mới ăn hϊếp và ra tay với Bridge ngoài kia, thế mà giờ lại tự mình mời nó ăn cơm. Những thủy thủ xung quanh cũng yên lặng trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều nín thở chờ đợi Bridge nhập cuộc.

Nếu như người được mời là bản thân, cậu nhất định sẽ không chấp nhận. Không ngờ rằng Bridge vội vàng bước tới, dứt khoát vượt qua Morren đang lưỡng lự mà vọt vào bàn ăn.

"Cẩn thận một chút..."

Morren không nhịn được mà dặn dò Bridge, nhưng câu nói ấy lại không kịp chui vào tai của nó.

Thấy Bridge nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu ngấu nghiến đồ ăn trong chớp mắt, Morren chỉ thấy dạ dày mình đang quặn lại.

Không dễ chịu.

Cậu thấy cực kì không dễ chịu.

Không chỉ bởi nguyên nhân trước mặt, mà còn...

Tại sao đám ảo ảnh kia lại dường như đang cái có cái không nhìn cậu?

Cảm giác bị những ánh mắt như thế vây quanh thật sự khiến người ta khó chịu.

Morren như muốn bùng nổ.

Sau một giây khi mọi chuyện bắt đầu, ngoại trừ Bridge đang tập trung ăn uống, mỗi một người khác bao gồm cả Ferguson đều dừng lại động tác và len lén nhìn cậu.

Chính cái ánh mắt len lén ấy.

Những ánh mắt lén lút đó như những ngọn đuốc, còn Morren giống như một con thỏ rừng vô tình xông vào đàn sói và đang bị chúng rình mò xung quanh.

Da đầu cậu tê dại, thậm chí cậu còn có một khoảnh khắc hoài nghi rằng đám thủy thủ này đang ăn thịt người. Bởi vì đám người đó nhìn cậu chằm chằm giống y hệt như cái cách bọn họ nhìn một đĩa sơn hào hải vị vậy.

Cậu gạt phăng đi suy nghĩ muốn cùng đồng hành với Bridge trong mọi hành trình, sau đó lùi về sau vài bước theo bản năng, không thể nhịn nổi nữa mà đi khỏi phòng ăn tràn đầy không khí quái quỷ này.

Trong đầu cậu chỉ còn đúng một suy nghĩ, đó là nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này.

Morren lại chạy ra boong thuyền rồi nhìn lên cửa sổ ở tầng ba một lần nữa, phát hiện ra nơi đó đã không còn bóng dáng của thần linh.

Cậu sờ lên ngực, lấy khúc gỗ dùng để điêu khắc tượng thánh trong túi ra rồi vuốt ve vài cái.

Thần linh đã nói, chỉ cần khắc xong tượng thánh là có thể rời khỏi ảo cảnh này.

Cậu đã từng làm thợ mộc, cho nên chỉ mất đúng một buổi chiều là cậu có thể khắc ra một bức tượng thánh bé bằng một bàn tay. Việc này không có gì khó, cậu vô cùng nhuần nhuyễn rồi.

Morren nhìn khúc gỗ bình thường này đến mức quên cả chớp mắt. Cậu càng siết chặt nó hơn, những khớp xương trên tay cũng trở nên trắng bệch.

Cậu rất nhuần nhuyễn, vô cùng nhuần nhuyễn...

Morren đang không ngừng nhẩm đi nhẩm lại những lời này trong đầu, không ngừng lặp lại sự thật đó cho bản thân, nhưng hô hấp của cậu lại dần dần gấp gáp.

Bởi vì cậu phát hiện...

Đầu óc cậu trống rỗng.

Đối mặt với một khúc gỗ đang cần được xử lý, một người thợ mộc có kinh nghiệm như cậu thế mà lại bó tay chịu trận.

Đáng sợ hơn đó là, khi cậu nhớ lại lúc mình làm thợ mộc để kiếm tiền ở thị trấn, thì lại phát hiện mình không hề có ký ức về khoảng thời gian đó.

Gió đêm thổi tới và cuốn theo mùi tanh của biển cả, lưới bắt cá được treo trên lan can đang bay phất phơ.

Morren hoàn hồn, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

Đôi tay chai sần ấy không có những vết sẹo do việc chạm khắc từng mảnh gỗ gây ra.

Trái lại...

Thứ được lưu giữ trên đó, là những vết thương cũ được hằn lên bởi lưới đánh cá.